Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Anh đang là đi rừng của cậu ấy ~
—————

Bé Yuumi thản nhiên bám lên người Camille, chỉ là hình ảnh trò chơi nhìn thuận mắt hơn vừa nãy rất nhiều.

Sau khi tách khỏi tên xạ thủ ăn hại kia, Giản Nhung cuối cùng cũng thoải mái giao lưu với người xem.

【Đm, xem như ông đây xin mày, về tế đàn rồi hẵng mắng, được không?】

【Làm gì thế? Mày đang chơi trò ‘luyện gõ Kim Sơn’ à??】

【Tôi cảm ván game này quá mạnh mẽ, tôi muốn đào mộ đôi tình nhân này rồi.】

【Bàn phím của mày sao lại có nút backspace? Một hater đủ tư cách sẽ không bao giờ chừa đường lui cho bản thân, hiểu chưa?】

【Không phải đã nói rõ rồi à, điểm số có thể lên lại nhưng tên ngốc thì không được bỏ qua? Nói mà không giữ lời??】

Giản Nhung tắt microphone của mình trong game, mở phòng live ra để xác nhận xem Road có còn ở đó không, mới mở miệng nói.

“Haiz……Hoàn cảnh của game vốn đã mạnh mẽ như thế, chính là vì có những người chơi như mấy người.” Giản Nhung nói, “Đồng đội phạm chút sai lầm thôi mà, sao có thể lôi ba mẹ người ta ra để mắng cơ chứ? Anh chị em đem theo tố chất mà "lướt sóng", được không? Phải biết bao dung, yêu thương, để dành cơ hội cho đồng đội.”

【Đcm câm miệng đi, nói thêm câu "được không" nữa, ông đây cho bay tài khoản livestream của mày】

【Thế nào? Ban quản trị cầm đao đứng sau lưng xem mày livestream à?】

【Đức tính này của hắn, khiến tôi thấy hơi quen quen? Giống như lần trước Road vào phòng live, hắn cũng biến thành gà mờ vậy.】

【Giả vờ ngoan ngoãn, sợ sau khi hết ván game thần tượng không dẫn theo hắn đánh đôi.】

“Tôi giả vời cái con khỉ?” Giản Nhung chớp mắt, “Tôi lúc nào mà chả như vậy……”

Chưa kịp nói xong, tai nghe vang lên một giọng nói: “Đâu rồi.”

Giản Nhung vội vàng mở mic: “Đây.”

Lộ Bá Nguyên đánh chết một con quái rừng, đưa mắt nhìn vật trang trí trên người đang ngẩng đầu, ưỡn ngực: “Sao không gõ bàn phím nữa?”

Giản Nhung: “……”

Tất cả bình luận đều là “hahaha”, Giản Nhung lại túm tóc: “Vừa rồi bận nói chuyện với bạn.”

Vài giây sau, cậu còn nói: “Nói xong rồi.”

“Ồ.” Lộ Bá Nguyên nhìn bình luận trực tiếp của chính mình, “Cư dân mạng của cậu lại sang chỗ tôi rồi.”

Giản Nhung: “?”

Lộ Bá Nguyên nói: “Bọn họ nói cậu ở khung chat viết một quyển sách.”

“…………..”

Giản Nhung lặng lẽ xoa mặt, tắt những bình luận đang cười rất vui vẻ đi.

Từ khi rời khỏi đường dưới, Giản Nhung cũng không bám theo người khác, lúc combat chỉ đi theo Road, đồng đội sắp chết ở bên cạnh, cậu cũng không thèm nhìn một cái.

Đợt combat cuối cùng, ba đồng đội khác bị đánh úp trong rừng, khi Road đến nơi thì bên ta chỉ còn lại tên xạ thủ sắp hết máu, liều mạng chạy đến bên cạnh bọn họ, muốn Giản Nhung bám mình hồi cho tí máu.

Giản Nhung không động đậy, giúp Road hồi full máu rồi phóng chiêu cuối, gửi một cái icon cho xạ thủ sắp hết máu.

Tuy không gõ chữ, nhưng đại khái có nghĩ là —— “Chết đi, thằng ngu.”

Trò chơi kết thúc, Lộ Bá Nguyên vừa về đại sảnh, cảm nhận được có người đang nhìn mình.

Anh quay đầu: “Làm gì vậy?”

Tiểu Bạch ai oán nhìn anh: “Anh, lúc nãy anh nói một người hâm mộ tặng anh cả đống quà, có phải là tên nhóc tóc xanh, gầy gầy, lại còn thích bày ra bộ mặt khó ưa đó không??”

Lộ Bá Nguyên không nói gì, ngầm thừa nhận.

“Tên nhóc tóc xanh kia sao cứ như âm hồn thế!” Tiểu Bạch nói, “Có phải là cậu ta bám lấy anh không? Anh, không phải em nói xấu sau lưng anh nhưng người này thật sự không có tố chất, tốt nhất là anh đừng dính dáng đến cậu ta, tránh khỏi……”

“Là tôi tìm cậu ấy đánh đôi.” Lộ Bá Nguyên ngắt lời cậu ta.

Tiểu Bạch ngơ ngác: “?”

Hai giây sau, Lộ Bá Nguyên còn muốn nói gì đó: “Còn nữa, tôi không tắt mic trong game.”

Tiểu Bạch: “………….”

Tiểu Bạch trở về chỗ ngồi, tự an ủi bản thân.

Không sao cả, dù sao cũng là người không liên quan, sau này cũng không gặp mặt, cùng lắm là bị tên nhóc tóc xanh mắng vài ba câu trên sóng trực tiếp.

Thêm nữa, những gì mình nói đều là sự thật!

Vất vả lắm mới tìm lại được sức lực, nhưng khi cậu ta và anh Khiêm tiến vào trò chơithì tất cả những thứ đó đều biến mất.

Chỉ thấy ID của đi rừng ở đội đối phương, Graves, ghi: Road.

Còn ID của mid bên đối diện, Talon, ghi: Xem Tôi Chơi Là Được.

Mà trận này, cậu ta bổ sung vị trí mid.

Tiểu Bạch tối sầm mặt mày, muốn thoát game.

Viên Khiêm nói: “Đánh được không? Hay là đổi đường?”

“Tướng này của anh không đi đường giữa được.” Tiểu Bạch nghiêm mặt nói, “Không sao, giai đoạn sau em có ích hơn cậu ta, em hèn hạ phát triển ở tháp canh…… Cậu ta có thể giết được em sao?”

Năm phút.

【Xem Tôi Chơi Là Được đánh chết Hỗ Trợ Nhỏ Của Bé Pine】

Chín phút.

【Xem Tôi Chơi Là Được đánh chết Hỗ Trợ Nhỏ Của Bé Pine】

Mười hai phút.

【Xem Tôi Chơi Là Được đánh chết Hỗ Trợ Nhỏ Của Bé Pine】

Mười bốn phút……

Bị đánh chết liên tiếp bảy lần, Tiểu Bạch lấy bùa xanh ở bên mình thì bị Graves bắt được, Soft bay từ bên kia tường sang, dễ dàng đánh thắng Nasus của Tiểu Bạch.

Tiểu Bạch suy sụp: “Anh —— em đã thảm như thế! Anh còn giúp cậu ta bắt em!!!”

“Chịu thôi.” Lộ Bá Nguyên tùy tiện nói, “Anh đang là đi rừng của cậu ấy.”

Vừa nói xong, khi Giản Nhung đang trộm buff xanh của đối phương thì chợt lóe lên một cái.

May mà Lộ Bá Nguyên đã rời khỏi rừng, tạm thời không ai biết anh đã mất trắng kỹ năng triệu hồi.

【Móe, Road nói tay mày bị run, tiền đồ??】

【Tôi muốn chạy sang phòng live của Tiểu Bạch, nói với cậu ta rằng mày không hề biến mất.】

【Tiểu tử đợi đấy, bây giờ ba sang phòng live của Lộ thần thay mày cầu hôn cho.】

“Đường giữa đối diện rất gà, để cậu ta biến mất.”

Giản Nhung phụng phịu nói, có thời gian mở trang web của nền tảng thì tặng cho người bạn muốn đi cầu hôn này một phần quà lớn “cấm nói 99 ngày”.

-

Cuối tuần, Lộ Bá Nguyên vừa ngủ dậy đã bị anh Đinh gọi vào phòng họp.

“Tôi đã xem cái mà anh gửi, cũng đã gửi một bản cho các huấn luyện viên.” Anh Đinh im lặng vài giây, “Các video phát lại buổi live, đều là anh tự tìm ra à?”

Lộ Bá Nguyên còn chưa tỉnh hẳn, “ừ” một tiếng: “Chỉ tìm của năm nay, nếu tìm tiếp mấy năm trước chắc vẫn còn.”

“Soft chơi không tệ, phản ứng rất nhanh, thao tác tốt hơn những thực tập sinh mà chúng ta mới tìm được trong năm nay.” Anh Đinh không keo kiệt mà khích lệ, lại nói thêm, “Nhưng mà cậu ấy quá nôn nóng, chơi thể loại tướng trưởng thành như Orianna, lại thường xuyên chạy đến trước mặt đối thủ, căn bản không quan tâm đồng đội có ở gần đấy hay không…… Anh cũng biết rõ, thi đấu không chỉ dựa vào năng lực cá nhân, ý thức phối hợp với đồng đội cung quan trọng không kém.”

“Ý thức và sự phối hợp có thể luyện.” Lộ Bá Nguyên nói, “Tư chất không ổn.”

“Đúng, nhưng cậu ta chưa từng tham gia bất kỳ đợt huấn luyện chuyên nghiệp nào, tôi không có cách nào để biến một người không có kinh nghiệm thành một người có thể đảm nhận vị trí đường giữa của đội được……”

“Hồi đấy tôi cũng là một người mới.” Lộ Bá Nguyên nói, “Không nói đến chuyện khác, bây giờ anh tùy tiện tìm một mid bất kỳ trong LPL ra solo với cậu ấy, không nhất định phải đánh thắng.”

Anh Đinh không nghĩ anh lại đánh giá cao Soft như vậy, vô thức nhíu mày.

Lộ Bá Nguyên nói đúng, năng lực của Soft rất phi thường, anh ta có hỏi qua các nhân viên khác, biết được rằng hơn một năm trước, rất nhiều người biết đến tên tuổi của Soft ở server Hàn Quốc, nghe nói lúc đó còn rất nhỏ tuổi, không gian phát triển trong tương lai rất lớn, bây giờ bị cho vào danh sách xem xét trước khi vào đội.

“Tôi biết. Vậy nên đề nghị trước mắt là mời cậu ấy gia nhập đội, luyện tập một thời gian rồi tính tiếp.” Anh Đinh lấy ra một tờ giấy, “Nhưng mà…… Người ta chưa chắc sẽ đồng ý đến. Tôi có hỏi qua vài nơi, có ba đội muốn mời cậu ấy, trong đó có cả PUD, tất cả cậu ta đều từ chối.”

Nói đến đây, anh Đinh ngập ngừng, “Nghe nói một trong ba đội đấy có người mời cậu ấy tận ba lần, cậu ấy chê bọn họ quá phiền phức, nên block người ta rồi.”

Lộ Bá Nguyên im lặng.

Anh Đinh cũng cười: “Quên đi, tôi sẽ thử liên hệ xem sao, nếu cậu ấy đồng ý, chúng ta sẽ thương lượng tiếp.”

Khi anh Đinh rời đi, Lộ Bá Nguyên đi vào bếp đun nóng lại cháo.

Anh đứng bên cạnh bếp, lấy điện thoại ra chuyển phát lại bài quảng cáo weibo của nhà tài trợ.

Trước khi tắt điện thoại, Lộ Bá Nguyên nghĩ ngợi gì đó, vào mục tìm kiếm, nhập tên “Soft” vào.

Số lượng bài đăng weibo của Soft rất ít, mới nhất là bài đăng cách đây nửa tiếng trước.

【Soft: meow. [ảnh chụp]】

Trong tấm ảnh là một chú mèo ta hơi bẩn một chút, bàn tay trắng nõn thon dài của chàng trai, đang gãi cằm chú mèo.

Tuy rằng Soft rất ít khi đăng weibo, nhưng lại tương tác với fans rất nhiều, gần đây nhất là phần trả lời cách đây vài giây trước.

【Hôm nay đánh rank gặp được một tên ngốc, cách nói chuyện rất giống cậu.】

【Soft: Tôi và tên đó không giống nhau】

【Mèo con thật là đáng yêu!】

【Soft: ừ】

【Fanclub duy nhất của Soft (i): Tôi lấy đoạn văn mà cậu viết ngày đó gửi cho Road rồi, không biết thần tượng của cậu có xem tin nhắn weibo không, chờ trả lời [chắp tay trước ngực]】

【Soft: Block, cút.】

Giản Nhung nằm trên giường, đang chém giết nhau với những dòng bình luận.

Cậu lười nhác trả lời một câu, lại mở ra thêm mười dòng bình luận nữa, cậu ngáp một cái, tùy tiện liếc mắt một cái ——

【’TTC•Road’ trả lời ‘Hậu viên hội duy nhất của Soft (i)": Không thấy tin nhắn của bạn.】

Giản Nhung suýt nữa đã xóa bài đăng weibo đi.
—————

☆Tên tướng LOL: Yuumi, Camille, Graves, Talon, Nasus, Orianna,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro