Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Chỗ nào cũng tốt hết ~
—————

Giản Nhung vặn mình, nhấn vào cái tài khoản kia.

TTC•Road, theo dõi 71 người, người theo dõi 581 vạn, weibo chứng thực: tuyển thủ của đội esport TTC.

Cậu đóng xong lại mở rồi lại đóng.

Lặp lại đến lần thứ năm, trên trang web có chút thay đổi —— Số người theo dõi của Road biến thành 72 người.

Góc phải dưới màn hình từ “Đã theo dõi” thành “Theo dõi lẫn nhau”.

Giản Nhung: “…….”

Khu bình luận đã hơn năm mươi lượt trả lời lại.

【Lộ thần, xin lỗi, tôi chỉ là lỡ miệng, tôi lập tức vào video phát lại buổi livestream xóa ảnh.】

【Hả? Tôi vậy mà lại ở khu bình luận của một streamer nhìn thấy Road???】

【Trước đó không phát hiện ra, tên ngốc streamer này luôn like tất cả bài viết trên weibo của Road.】

【Người đầu tiên cậu ấy theo dõi cũng là Road……】

Giản Nhung phi vèo lên giường, mở máy tính lên, xóa video phát lại buổi livestream, một loạt thao tác lưu loát, rõ ràng.

Cậu ngồi lên ghế gaming, khoanh chân cắn móng tay, nhìn dòng bình luận của Road, lại vò đầu bứt tai.

Do dự khoảng mười phút, cuối cùng lại thu hồi icon [khóc ròng]

Khi Lộ Bá Nguyên nhìn thấy icon này đã là ba ngày sau.

Thông báo weibo của anh rất nhiều, hôm đó cũng chỉ là thuận tiện trả lời bình luận, không ghi nhớ trong lòng.

Anh đang định xem người fan kia có gửi tin nhắn hay không, Tiểu Bạch đứng bên cạnh nói: “Anh, sao anh Đinh lại gọi chúng ta vào phòng họp?”

Lộ Bá Nguyên tắt điện thoại, thuận tay đặt lên bàn: “Không biết.”

Họp nội bộ là chuyện thường, trong thời gian thi đấu có thể họp xuyên suốt một tuần, nhưng lần này lại không phải là để phục bàn.

Vài phút sau, anh Đinh đi vào rồi tiện tay đóng cửa phòng họp.

Anh ta vào thẳng vấn đề: “Lần này gọi mọi người đến là để nói về chuyện của Kan.”

Vừa dứt lời, biểu cảm của mọi người đều trở nên nghiêm túc.

Ngay cả Tiểu Bạch bình thường hay cười đùa cũng im lặng, tựa lưng vào ghế không nói gì.

Hai mùa giải này, Kan phát huy không tốt lắm, nhưng dù sao cậu ta cũng là thành viên cũ của TTC, cậu ta đã ở TTC ngay từ khi câu lạc bộ mới thành lập, đi theo đội đánh các giải đấu vòng tròn, cũng từng giành được giải quán quân thế giới.

Có thể nói là bốn người đang ngồi đây đều từng được Kan chăm sóc.

Anh Đinh trầm mặc vài giây, thấp giọng nói: “Bọn họ có tra được vài thứ.”

Tiểu Bạch nhất thời thấy cay mũi, cố gắng kìm nén để nước mắt không rơi xuống.

Ngay cả thành viên ít nói nhất đội là Pine cũng nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Lộ Bá Nguyên nhẹ nhàng cụp mắt xuống, biểu cảm khuôn mặt không rõ ràng: “Xác định rồi à?”

“Chắc tám, chín phần là chuẩn xác rồi.” Anh Đinh nói, “Đáng nhẽ không dễ dàng tra ra như vậy, nhưng mà hai ngày trước có người liên hệ với bọn họ, bảo trong tay có bằng chứng.”

Tiểu Bạch nhíu mày: “Ai?”

“Bạn gái cậu ấy.” anh Đinh ngập ngừng, “Có thể nói là bạn gái cũ.”

“……”

“Chuyện này qua vài ngày nữa sẽ có kết quả, cứ chờ xem sao.”

Không khí trong phòng họp trở nên nặng nề, anh Đinh thở dài chuyển sang chuyện khác: “Còn một chuyện nữa. Bên trên đã liên hệ với mid mới rồi, phòng quản lý nhìn trúng hai người, người phụ trách đang thảo luận, tôi nhắc trước để mọi người hiểu.”

Nghe thấy hai chữ “mid mới”, mọi người ai nấy cũng ngạc nhiên.

Thể thao điện tử là như vậy, người cũ sẽ rời đi, người mới sẽ gia nhập. Mỗi đội đều phải trải qua giai đoạn bỏ cũ lấy mới, vậy mới có thể bảo trì được thành tích tốt.

Bổ sung thực lực là chuyện bình thường, trạng thái của Kan xuống dốc, lại thêm chuyện lần này, TTC chiêu mộ mid mới là chuyện nên làm.

Viên Khiêm hít sâu một hơi: “Nhìn trúng ai vậy?”

Anh Đinh nói: “Người đầu tiên là Savior của LCK, cậu ấy vừa kết thúc hợp đồng, mùa giải này sẽ gia nhập LPL.”

Viên Khiêm kinh ngạc: “Savior? Cậu ta muốn gia nhập vào LPL? Vậy sẽ tốn rất nhiều tiền sao?”

Savior là một mid mới của LCK, mới trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp được hai năm. Đội trước đó thành tích bình thường, miễn cưỡng có thể đánh đến vòng đấu loại, nhưng năng lực cá nhân của cậu ta rất mạnh, rất am hiểu cách để trưởng thành trong các trận đấu, thường xuyên carry cả đội trong hoàn cảnh xấu.

Câu mà fan của Savior hay nói nhất là “Đổi cho Savior vài người đồng đội bình thường đi, cậu ấy đã là quán quân hai lần liên tiếp rồi”.

“Chuyện này mọi người đừng lo nữa, Road còn có thể nuôi được cả đội, còn sợ không đủ tiền mời một mid mới sao?” anh Đinh nói.

Lộ Bá Nguyên từ chối cho ý kiến.

Tiểu Bạch thì thầm: “Đội chúng ta sẽ tiến vào LCK? Vậy khi giao lưu không phải sẽ rất phiền phức sao, tôi cũng không biết nói tiếng Hàn.”

Pine nói: “Anh suốt ngày xem mấy bộ phim Hàn Quốc nhàm chán đấy mà không học được câu nào sao?”

“Nếu như nghe mà có thể học được, bây giờ tôi đã vào được Thanh Hoa Bắc Đại [2] rồi, còn mấy người tiếp tục ở lại làm tuyển thủ chuyên nghiệp?” Tiểu Bạch chống cằm, lại nhìn anh Đinh: “Vậy người còn lại thì sao?”

Anh Đinh nói: “Người còn lại là một streamer, chưa có kinh nghiệm thi đấu chuyên nghiệp, một tờ giấy trắng. Nhưng năng lực cá nhân rất mạnh, là một hạt giống tốt.”

Phòng họp lại một lần nữa rơi vào trầm mặc.

Một lúc sau, Pine nhíu mày hỏi ngược lại: “Streamer?”

Khi esport vừa ra đời, rất nhiều tuyển thủ đều là các streamer được các đội chọn ra từ các nền tảng trực tiếp, từ bảng xếp hạng tích phân chọn ra, Viên Khiêm và Kan chính là như vậy.

Nhưng khi esport có một chút phát triển, mỗi đội đều có một hệ thống bồi dưỡng thích hợp, các thực tập sinh trẻ muốn bước trên con đường được các đội tuyển lựa chọn.

Mà nhóm streamer này, sẽ trở thành lựa chọn tốt nhất của các đội.

Tiểu Bạch cảm thấy không sao cả, người được phòng quản lý nhìn trúng đương nhiên sẽ không tệ. Cậu ta hỏi: “Nền tảng nào vậy ạ, chúng ta có quen biết không? Sao em không nhớ gần đây có một streamer mới vô cùng lợi hại vậy ạ?”

“……Xem như có quen biết đi.” Anh Đinh nói, “Bên kia đang nói chuyện với Savior, PUD cũng muốn ký với cậu ấy, hai bên cùng đưa ra giá cả hợp lý. Người còn lại cũng chỉ vừa mới quyết định, bên trên đã cử người đi liên hệ rồi.

“Người còn lại tên là gì? Em sẽ dành thời gian để xem livestream của cậu ta.” Tiểu Bạch thở dài, “Tôi thật sự không nói được tiếng Hàn.”

Anh Đinh im lặng một lát: “Một streamer nhuộm tóc màu xanh.”

Tiểu Bạch nói: “Tôi cố gắng một chút cũng không phải là không được, lát nữa tôi phải đi mua sách học tiếng Hàn mới được.”

“Xì”

Không khí ảm đạm cứ thế qua đi, anh Đinh và Viên Khiêm đều cười thành tiếng, ngay cả Pine luôn lạnh lùng cũng mỉm cười.

Chỉ có Tiểu Bạch thấy suy sụp: “Không phải chứ…… Sao lại muốn mời một hater gia nhập! Ai mù mắt nhìn trúng cậu ta vậy?! Cậu ta ngoại trừ việc ngược gà mờ ở rank vàng và bạch kim ra thì còn có thể làm gì!!”

“Tôi nhìn trúng đấy.” Lộ Bá Nguyên nói.

“An……. Anh?” Tiểu Bạch muốn chửi tục, kinh ngạc quay đầu, lúc sau mới ngơ ngác hỏi: “Anh nhìn trúng cậu ta ở điểm nào?”

Lộ Bá Nguyên im lặng vài giây, như đang tự hỏi bản thân, sau đó nói: “Chỗ gì cũng tốt cả.”

Tiểu Bạch triệt để ngây người.

Cậu ta cảm thấy người tóc xanh mà Lộ Bá Nguyên nói với người mà cậu ta biết không phải cùng một người.

“Được rồi.” Anh Đinh ngừng cười, “Báo trước cho các anh/cậu là trước mắt, người có thể chọn chỉ có hai người bọn họ, chọn ai cũng không biết trước được nên là đừng nghĩ nhiều nữa. Tám giờ rồi, xuống lầu ăn cơm đã.”

Khi mọi người đi hết, Lộ Bá Nguyên mới đứng dậy.

Anh đi ngang qua anh Đinh rồi dừng lại, nghiêng đầu hỏi: “Chuyện của Kan, phòng quản lý có dự định gì?”

“Còn thế nào nữa……” anh Đinh nói, “Muốn kiện cậu ấy vì vi phạm hợp đồng.”

Lộ Bá Nguyên chớp mắt, “ừ” một tiếng, xoay người rời khỏi phòng họp.

-

Mười một giờ đêm, phòng huấn luyện của TTC.

Tiểu Bạch run rẩy chơi trên diễn đàn livestream, cuối cùng nhịn không được mà đăng ký một tài khoản phụ, lặng lẽ nhấn vào phòng livestream của Soft.

Giản Nhung vừa ăn miến chua cay [3] vừa chơi Liên Minh Huyền Thoại.

【Cậu giành được cái gì, rốt cuộc có chơi hay không đây?】

【đừng ăn nữa, mau chơi game đi, bao lâu rồi cậu chưa tạo phòng để chơi cùng các bạn trên mạng?】

【Fanclub duy nhất của Soft (i): Weibo của cậu sao lại block tôi!!!】

Nhìn thấy dòng bình luận này, Giản Nhung nhớ đến cái weibo không được trả lời đó.

Cậu thấy khó chịu trong lòng, cấm ngôn fanclub duy nhất của bản thân.

Ăn xong miến chua cay, Giản Nhung mới bắt đầu chơi, màn hình QQ hiện lên một lời mời kết bạn.

【Phụ Ngôn: Có hứng thú với việc trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp không?】

Giản Nhung ngẩn người, dứt khoát tắt lời mời kết bạn đi.

【Đm, cuối cùng có người phát hiện ra thực lực của con trai tôi rồi?】

【Sao lại từ chối?】

【Lừa đảo à, loại người này còn có đội cần?】

Tiểu Bạch ngồi trước máy tính đang định hùa theo, chợt nhận ra là đội của chính mình đang muốn mời Giản Nhung gia nhập, đành ngậm ngùi mà gửi một bình luận châm biếm.

“Không vì sao cả, không muốn chơi.” Giản Nhung lại nói, “Tôi cũng thấy giống lừa đảo.”

【Làm tuyển thủ chuyên nghiệp không tốt hơn làm streamer à? Vẫn kiếm tiền được.】

【Thôi đi, kiếm tiền trên đỉnh kim tự tháp, mấy đội này còn không có nổi 10,000 tệ. Hơn nữa hắn còn là một streamer chuyên chê đám gà mờ, để hắn đứng trước mặt các tuyển thủ chuyên nghiệp thì hắn chả là cái thá gì cả.】

【Tuần trước, streamer không phải muốn treo Bye của TTC lên để đánh sao?】

Tiểu Bạch phát cáu.

Con mẹ mày mới bị treo lên đánh! Có gan thì đối đầu với cậu ta đi! Có biết kỹ thuật tấn công không!

“Tôi kiếm tiền của các cậu là đủ rồi.”

Giản Nhung nói xong, lại nhìn thấy bình luận bùng nổ, nhịn không được cười thành tiếng: “Bye? Cậu ta chơi hỗ trợ, không chơi được đường giữa là chuyện bình thường.”

Tiểu Bạch “hừ” nhẹ một tiếng.

Xem như tên nhóc tóc xanh này thức thời.

Sau đó, Giản Nhung lại nói: “Nhưng mà nếu dùng tướng hỗ trợ để chơi solo 1v1, cậu ta cũng không thắng nổi tôi.”

Móe!

Cùng lắm là ba mươi phút là chết!!

Tiểu Bạch ôm bàn phím bắt đầu đánh chữ:【Solo là cái thá gì! Đây là game cho năm người cùng chơi! Combat của Bye còn ổn hơn mày mười nghìn lần!!!】

Những lời này theo hơn mười nghìn dòng bình luận bay ngang qua, Giản Nhung căn bản là không hề phát hiện.

Cậu tiếp tục trả lời các câu hỏi khác: “Có nhiều đội tìm tôi lắm. . . Sao lại không đi? Nói rồi, tôi không thích. Tôi chỉ thích chơi game một mình. Một mình giết địch cũng rất vui, hoạt động nhóm không thích hợp với tôi.”

【Nếu có đội lớn tìm đến cậu thì sao?】

“Đội lớn? Ví dụ như?” Giản Nhung không bận tâm nói, “PUD? Không có hứng thú, chuyên môn đánh ở giai đoạn cuối, điển hình của một đội hoạt động trên danh nghĩa doanh nghiệp.”

“OYG? Cũng không có hứng thú, bọn họ thích túm tụm lại đánh ở đường dưới, tôi không muốn đến đấy để làm bố mẹ cho bọn họ.”

“TTC……” Giản Nhung ngừng một lúc, nhìn góc phải trên màn hình.

Giống như đang xem xem có tên ai đó trên bảng xếp hạng ném tiền không.

Tiểu Bạch theo bản năng ngồi thẳng lưng.

“Bye của bọn họ vừa nhìn qua là sẽ mang hận, tôi giết cậu ta nhiều như thế, không biết chừng đang thầm hận tôi.”

Giản Nhung cố ý không nhắc đến Road, cậu nhìn bình luận, thấy có một số tên ngốc nhân cơ hội hắt nước bẩn.

Giản Nhung không nhịn được: “Nhưng mà tôi thích đi rừng của bọn họ, anh ấy thật sự ——”

Rất mạnh.

Thao tác cực hạn.

Chiến thuật nhạy bén.

Những lời này Giản Nhung không dám nói ra.

Tiểu Bạch đang định đập bàn đứng dậy mắng, chỉ thấy màn hình phòng livestream bỗng tối dần, màn hình hiện lên một cái mặt khóc, bên cạnh viết một hàng chữ to ——

【Quy định mới điều chỉnh: Streamer chưa thành niên, nền tảng tạm thời dừng kênh livestream!】

Tiểu Bạch: “???”

Tiểu Bạch kích động nhảy lên ghế, quay đầu nhìn Lộ Bá Nguyên đang đứng sau lưng mình.

“Anh ——” Tiểu Bạch hoảng sợ nói, “Tên nhóc hater tóc xanh này! Vậy mà lại là một tên nhóc chưa thành niên!!”

Lộ Bá Nguyên cầm cái ly, nhìn màn hình: “Ừ.”

Tiểu Bạch không đeo tai nghe, nên cậu ta đều nghe thấy những lời đối thoại trong livestream.

Nhỏ hơn những gì cậu ta tưởng tượng.

Tiểu Bạch đang định nói gì đó, Lộ Bá Nguyên cướp lời: “Nếu đã là một bạn nhỏ thì những gì cậu ấy nói về cậu lúc trước, đừng so bì với cậu ấy.”
—————

☆ Tác giả: Khó chọn được ngày tốt, tôi là five, mỗi ngày đều viết ra một nữa bản thảo đều phải bỏ đi.

☆ Chú thích:
[1] "vạn" tương ứng với 10,000 => số người theo dõi Road là 581 vạn hay 581 × 10,000 = 5,810,000 người.

[2] Thanh Hoa, Bắc Đại là 2 trường thuộc top đầu của Trung Quốc, được xếp vào hàng 211.

[3] 酸辣粉 [suān là fěn]: Miến chua cay là một món ăn có xuất xứ từ Tứ Xuyên, Trung Quốc và là một phần phổ biến của ẩm thực Tứ Xuyên. Miến được làm từ tinh bột có nguồn gốc từ đậu Hà Lan, khoai tây, khoai lang hoặc gạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro