Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Mười bảy tuổi rưỡi ~
—————

Đêm khuya, quán đồ nướng bên lề đường.

Mấy thằng đàn ông ngồi uống rượu, ăn nói thô lỗ, những chai rượu rỗng nằm rải rác trên mặt đất, tùy tiện vứt một chai cũng vang lên tiếng loảng xoảng.

Các ông lớn uống đến nỗi đỏ cả người, những người khách khác nhìn thấy đều tránh xa, chỗ của bọn họ ngồi chỉ có duy nhất một người trẻ tuổi.

Cậu thanh niên ngồi vắt chéo chân, ăn mấy chục que đồ nướng, chiếc mũ để trên đùi để lộ ra mái tóc màu xanh dương. Vừa ăn vừa nghe điện thoại.

“Lần trước tôi đã nói rồi, nền tảng muốn thay đổi một số thứ, nhưng không nghĩ là sẽ thay đổi vấn đề này.” Thạch Lựu ngừng một lúc rồi nói tiếp, “Hơn nữa tôi cũng quên rồi, cậu mới mười bảy tuổi……”

Giản Nhung nuốt miếng thịt dê, cứng nhắc mà sửa lại: “Mười bảy tuổi rưỡi.”

Thạch Lựu nhịn cười, biết tâm trạng của cậu không tốt, nên không chạm vào nỗi đau của cậu: “Vậy bây giờ cậu có dự định gì?”

Giản Nhung nói: “Không biết, không có dự định gì.”

Đột nhiên không có việc làm, ăn hai mươi xiên thị dê để lót bụng, Giản Nhung vẫn chưa khôi phục tinh thần.

“Nhưng như vậy cũng tốt, chờ thêm vài tháng nữa đủ tuổi rồi lại tiếp tục livestream, lượt người xem của cậu tương đối cố định, không mất bớt bao nhiêu đâu.” Thạch Lựu nói, “Vừa hay, cậu có thể nghỉ ngơi mấy tháng, đi du lịch một chuyến, hay là tôi dẫn cậu đến Disney Land chơi?”

Nghe thấy giọng điệu người anh cả của đối phương, Giản Nhung lạnh lùng nói: “Sao anh không nói là sẽ dẫn tôi đến khu vui chơi trẻ em đi?”

Cậu uống một ngụm rượu, nói: “Tôi không lo lắng chuyện livestream.”

Chỉ là đột nhiên phải ngừng livestream, trong chốc lát cậu không thể nghĩ ra mình còn có thể làm việc gì khác.

“Hay là cậu tìm việc gì đó làm đi?” Đoán được suy nghĩ của Giản Nhung, Thạch Lựu nghĩ ngợi, “Nhân lúc còn trẻ, có thể đi tìm việc làm bán thời gian, trải nghiệm cuộc sống. Không thì chờ tới khi có thể livestream, lại không có thời gian làm việc khác. Hoặc là cậu có việc gì đặc biệt muốn thực hiện chẳng hạn?”

Giản Nhung nhìn chất lỏng sóng sánh trong chai rượu, ngừng một lúc: “Kiếm tiền.”

“……” Thạch Lựu muốn nói rằng sao cậu nhóc này lại thực tế như vậy, lại sợ bị mắng, kiên cường chịu đựng.

Thạch Lựu nhìn đám streamer đang nói chuyện trên diễn đàn, đột nhiên nhớ ra điều gì, “Thế này nhé, cậu tìm đối tượng để yêu đương đi, vài tháng lại tìm kiếm quá khứ.”

Giản Nhung: “?”

“Để anh giới thiệu cho vài người.” Thạch Lựu nói, “Cậu muốn người lớn tuổi hơn cậu hay bé hơn? Người ít tuổi hơn cậu hình như không hay cho lắm. Hay là tìm người dựa theo mẫu hình lý tưởng của cậu? Nói thật nhé, tôi có rất nhiều nữ streamer muốn quen biết cậu……”

“Tút ——”

Giản Nhung quyết đoán cúp điện thoại, chăm chú ăn xiên nướng.

Ăn xong chỗ xiên nướng, Giản Nhung lại cầm điện thoại lên, mở weibo.

Tâm trạng cậu đang không ổn lắm, tiện tay đăng thông báo ngừng livestream.

【Soft: Nguyên nhân đặc biệt, ngừng livestream, sau này sẽ tiếp tục.】

Nhìn thấy hơn bốn nghìn dòng bình luận, Giản Nhung nheo mắt, cảm giác có chuyện không hay.

Quả nhiên.

Trên nền tảng cũng có một vài streamer chưa đủ tuổi đăng thông báo ngừng livestream, bình luận dưới bài đăng của những người khác đều là “hôn nhẹ”, “xoa đầu”, “Chờ cậu trở lại”.

Mà bình luận dưới bài đăng của Giản Nhung thì lại ——

【Móe, thì ra vẫn là một thằng ngốc!】

【Chưa đủ lông đủ cánh mà ngày ngày đều muốn tranh luận với bề trên?】

【Hô, lỗ tai của ông đây cuối cùng có thể yên tĩnh một thời gian rồi】

Giản Nhung cười, vừa uống rượu vừa lựa chọn bình luận để trả lời.

【Bé ngốc sau này định làm gì?】

【Soft: Đừng gọi thế. Mở tiệm đồ nướng.】

【Không livestream thì cậu sẽ chết đói à? Đến Hàng Châu để tôi quỳ ba lạy, tôi nuôi cậu.】

【Soft: Đừng lo lắng, ông đây còn nhiều tiền hơn cậu.】

【Fanclub duy nhất của Soft (i): huhuhu con trai đừng đau lòng, chúng ta ấy mà, thương trường không được như ý, tình trường đắc ý, [hình ảnh], những cư dân mạng thích Soft, nhớ vào bài đăng weibo của Road nhấn thích để đưa bình luận lên top nhé, chụt chụt!】

Không phải cậu đã block cái fanclub này rồi sao?

Bình luận dưới một bài đăng weibo mới nhất của Road.

【Fanclub duy nhất của Soft (i): thông báo trước khi Soft đóng tài khoản, nói thẳng "Tôi thích nhất là người đi rừng của TTC, anh ấy rất giỏi", mời Lộ thần kiểm tra tin nhắn cá nhân!】

Bên dưới còn một đống bình luận khác ——

【Không phải là "Anh ấy rất đẹp trai" à?】

【Cậu ta nói là "Anh ấy rất gợi cảm", cám ơn】

【Nguyên bản lời cậu ta nói không phải là "Anh ấy thật lợi hại, cầu các baba thay tôi đến tận cửa cầu hôn" sao?】

Số lượt thích là 6000, còn nhiều hơn số bình luận trên weibo của cậu, vững vàng đứng top 1 bình luận.

Nhìn thấy dòng bình luận cuối cùng này, Giản Nhung sặc một cái, nuốt rượu xuống rồi cúi đầu ho đến đỏ mặt. Mấy ông chú ngồi bàn bên cạnh nhịn không được nhìn sang.

Giản Nhung lấy giấy lau miệng, cắn răng nhập chữ.

【@Soft trả lời @Fanclub duy nhất của Soft (i): cút đi, bố mày xóa bài rồi, 88】

Ngày hôm sau, người phụ trách của Starry Sky TV tìm đến tận cửa.

Nói rằng gần đây bên trên quản rất nghiêm, nghiêm cấm người chưa đủ mười tám livestream, phải chỉnh đốn và thay đổi, thông báo được đưa ra khá muộn, nên mới có nhiều tài khoản livestream bị đóng như vậy.

Giản Nhung giật mình, cậu từ từ nhắm mắt: “Nói cách giải quyết đi.”

“…… Là như thế này. Hợp đồng của cậu với chúng tôi đúng là kéo dài hai năm, tháng sau là hết hạn hợp đồng rồi, chúng tôi muốn hợp tác tiếp với cậu.”

Giản Nhung “À” một tiếng, vài giây sau còn nói: “Tôi phải nâng giá.”

Hai năm trước cậu thiếu tiền, lại chưa đủ mười tám, không có nhiều người xem, nền tảng trả lương cho cậu rất thấp, phân chia quà tặng cũng không cao.

Cho dù bây giờ cậu đang nổi tiếng ở phân khu LOL, những thứ nhận được cũng thấp hơn so với các streamer có cùng mức lương.

Đối phương không bất ngờ lắm: “Được, giá cả thì để khi ký hợp đồng nói tiếp, tôi sẽ báo với cấp trên về vấn đề của cậu.”

Giản Nhung nói: “Ừm, cúp đây.”

“Đợi đã.” Người phụ trách vội vàng nói, “Còn một việc nữa.”

“Sắp tới chúng tôi chuẩn bị thành lập một phân đội LOL, đang chiêu mộ những người chơi ưu tú, không biết cậu có hứng thú không?” Người phụ trách nói, “Thời gian thí luyện là vào mùng bảy tháng sau, thời gian là hai tuần……”

“Không cần.” Giản Nhung ngắt lời anh ta.

“Đội mà chúng tôi đề cử sẽ trực tiếp xuất hiện trong danh sách của LPL, không cần tham gia những trận đấu vòng tròn nhỏ lẻ, chi phí ký hợp đồng có thẻ bàn bạc.” Người phụ trách tiếp tục cố gắng, “Hợp đồng livestream trên nền tảng, chúng tôi nhất định sẽ cho cậu.”

“Không cân nhắc, cúp máy đây.”

Khi Giản Nhung đang đánh răng, Thạch Lựu gọi điện thoại đến hỏi vì sao cậu lại từ chối gia nhập.

“Tin tức nhanh thật đấy.” Giản Nhung nhổ bọt, “Không hứng thú với đội của bọn họ.”

“Không hứng thú với việc trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp?” Thạch Lựu nói, “Tôi không tin, đa số mọi người đều muốn lựa chọn con đường trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, chắc chắn cậu cũng muốn như vậy.”

Giản Nhung mở chế độ rảnh tay trên điện thoại, cúi đầu rửa mặt, không trả lời anh ta.

“Chẳng lẽ cậu có chướng ngại tâm lý?” Thạch Lựu đoán bừa.

Giản Nhung nói: “Không có.”

Đúng là không có, trước đây cũng không phải không muốn trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, chỉ là tiền lương mỗi tháng quá ít, đội đào tạo thanh thiếu niên, mỗi tháng 800 tệ không bao ăn ở, chút tiền này không đủ để trả tiền viện phí một tháng của ông nội cậu.

“Vậy vì sao lại không thử xem? Hiện tại, hợp đồng cụ thể là dài thì hai năm, ngắn thì một năm, tôi tin cậu nhất định sẽ có thành tích tốt, đến lúc đó cho dù cậu có giải nghệ, thì nhiệt độ livestream cũng sẽ cao hơn gấp đôi hiện tại.”

Thạch Lựu ngừng một lúc: “Thật ra thì tôi có một đội đang muốn liên hệ với cậu, cậu có thể thử tham gia huấn luyện, có thể thì đi tiếp, không được thì lại quay về. Dù sao thì mấy tháng này cũng rảnh, coi như kiếm thêm khoản thu nhập.”

“Thôi khỏi”, tiếng nước quá lớn, Giản Nhung không nghe rõ anh ta nói gì sau đó. Cậu cầm khăn mặt lên lau, âm thanh mơ hồ, “Không muốn gia nhập mấy đội đó.”

Trước khi cúp điện thoại, Thạch Lựu còn nói thêm vài câu, anh ta hỏi: “Cậu không có đội nào muốn gia nhập à?”

Trong nháy mắt, một góc trong trí nhớ có cảm giác thả lỏng. Trong đầu Giản Nhung hiện lên khuôn mặt của chàng trai nọ, còn có tấm vé giúp cậu bước vào sân vận động kia.

Vé vào cửa ở trong túi áo của chàng trai nọ rất lâu, còn vương một chút mùi hương lạnh lạnh.

Cúp điện thoại, Giản Nhung lại vùi mặt vào chiếc khăn mặt, lúc lâu sau mới ra đến phòng ngủ.

Cậu đi ra ngoài ăn sáng.

Ánh mặt trời ấm áp, Giản Nhung cúi đầu uống bát canh, bỗng nhiên có người đi ngang qua đụng vào cái bàn, một ít chất lỏng rơi xuống vành mũ của cậu.

Đối phương liên tục xin lỗi, Giản Nhung cởi mũ ra, cúi mặt nhìn dòng chữ “Road” bị thấm mấy giọt nước canh, im lặng một lúc mới nói: “Không sao.”

-

Hoàng hôn, anh Đinh về đến căn cứ, đi đến trước mặt chàng trai đang ngồi trên sô pha chơi game, hỏi: “Có hai tin xấu, muốn nghe cái nào trước?”

Lộ Bá Nguyên vừa chơi vừa nói: “Tin xấu nhất.”

“Savior chọn PUD.” Anh Đinh nói, “Ông chủ của PUD điên rồi, giảm vốn ban đầu, chúng ta đánh giá Savior không đến mức giá này, quyết định từ bỏ rồi.”

Lộ Bá Nguyên “ừ” một tiếng, giúp Tiểu Bạch đánh bại boss mà cậu ta đánh năm lần chưa thắng được ngã xuống đất: “Tin còn lại là gì?”

“Tôi cử người đến hỏi, Soft bảo không tính trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp.” anh Đinh nói.

Lộ Bá Nguyên im lặng suy nghĩ.

Nhân vật trong game trong chốc lát bị ngã xuống, trực tiếp qua cửa ải tiếp theo.

“Nhưng mà tôi cũng chả ôm hy vọng gì, nếu cậu ấy muốn trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp thì hai năm tới có thể đồng hành cùng anh.”

Anh Đinh ngồi xuống bên cạnh anh: “Tôi còn hỏi thăm được một việc, lúc trước cậu ấy giống như rất thiếu tiền, liền ký hợp đồng với Starry Sky TV, lần tái ký hợp đồng này nghe nói là sẽ tăng phí ký hợp đồng, như vậy thì tốt hơn việc trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp. Cho dù cậu ấy có chơi tốt đi nữa, vừa vào đội cũng chỉ có thể ký hợp đồng người mới.”

Điện thoại kêu một tiếng, Lộ Bá Nguyên tạm dừng trò chơi rồi nhìn lướt qua.

Là một cái thư điện tử trên QQ.

Anh Đinh: “Bỏ đi, kỳ thật quyết định chọn cậu ấy cũng là muốn đánh cược một phen, chưa chắc cậu ấy đã thích hợp để thi đấu.”

Lộ Bá Nguyên định tắt mail đi, nhưng lại không cẩn thận nhấn vào, lướt mắt nhìn qua, chủ đề của bức thư chỉ có hai chữ ——

【Tìm việc.】

Trong hòm thư có rất nhiều thư rác, Lộ Bá Nguyên nhấn chọn xóa bỏ, đang định xóa thì thấy một hàng thư điện tử ở chế độ review.

Anh Đinh thở dài: “Nghe Tiểu Bạch nói cậu ấy là fan của anh, tôi còn tưởng là cậu ấy sẽ suy nghĩ một chút, chỉ không ngờ người ta lại trực tiếp từ chối, ngay cả cơ hội gặp mặt để đàm phán cũng không có. Thôi bỏ đi, tôi sẽ sàn lọc lại một lần nữa……”

“Không cần.” Lộ Bá Nguyên ngắt lời anh ta.

Anh Đinh nghi ngờ, thấy Lộ Bá Nguyên đang mở một thư điện tử.

Lướt đến dòng cuối cùng, Lộ Bá Nguyên không nhịn được mà cười, đưa điện thoại cho anh ta, tiếp tục chơi game.

Anh Đinh nhận lấy, theo bảo năng cúi đầu nhìn ——

【Tìm việc.】

Họ và tên: Giản Nhung

Giới tính: Nam

Tuổi: 17

Chiều cao: 175cm

Cân nặng: 54kg

……

ID trong game: Soft

Trình độ trong game: Từng giành được danh hiệu Vương giả đầu tiên ở máy chủ Hàn Quốc, trước kia là Vương giả ở máy chủ Trung Quốc.

Ứng tuyển vị trí: Mid của câu lạc bộ esport TTC, phân khu Liên Minh Huyền Thoại...
—————
☆ xiaoyu: gợi ý giải pass chương 14 (WordPress) - Chiều cao của Soft ghi trong cv xin việc là bao nhiêu? (Số + đơn vị)

☆ Chú thích:
[1] 88 [bābā] đọc lái thành [bai bai] là tạm biệt.

[2] thanh huấn - 青训 [qing xun] tên đầy đủ là青少年训练队 [qing shao nian xun lian dui] – đội huấn luyện thanh thiếu niên.

→ 青训生 [qing xun sheng] là tuyển thủ trẻ tham gia huấn luyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro