Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Trong đội có người đang tuổi ăn tuổi lớn ~
—————

Giản Nhung ngồi gửi thư ở quán đồ nướng.

Lúc trước cậu hay gọi đồ ăn của quán này, bây giờ không có việc gì làm, dứt khoát ra ngoài đi ăn.

Chủ quán thấy cậu liên tục đến quán, thẳng thắng tặng cậu một chai bia.

Giản Nhung không nghiện rượu bia, nhưng khi ăn đồ nước thì phải uống bia lạnh. Cậu không khách khí nói “Cảm ơn”, tiếp tục xem điện thoại.

Uống nửa chai bia lót bụng, “Cậu không có đội nào muốn gia nhập à”, câu nói đó của Thạch Lựu liên tục xuất hiện trong đầu cậu.

Giống như những người chơi cao cấp khác, đương nhiên Giản Nhung có nghĩ đến con đường trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, cậu cũng từng tìm đến một câu lạc bộ khác.

Khi đó, câu lạc bộ đó vừa có một đội giành được chức quán quân, tài nguyên vô hạn, không ít người mới không cần tiền lương cũng tranh nhau gia nhập. Trong số hàng trăm hàng nghìn người, chỉ có Giản Nhung được chọn.

Sau đó chỉ vì để câu lạc bộ leo cây vào đúng ngày huấn luyện thử nghiệm, cậu đã nói rất nhiều câu xin lỗi với đối phương.

Giản Nhung ngừng lại suy nghĩ trong đầu, không yên tâm, tiếp tục lướt weibo.

Sau khi trả lời bình luận của fan suốt đêm, Giản Nhung đã tạo thêm được một cái tài khoản weibo phụ, không có bất cứ dòng bình luận lung tung nào, cũng không có một đống tag nhàm chán, weibo trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều.

Số người mà tài khoản phụ của Giản Nhung theo dõi phải nhiều hơn tài khoản chính, hôm qua weibo đề cử cho cậu rất nhiều người, cậu trực tiếp nhấn theo dõi một tài khoản.

Cho nên lúc cậu làm mới trang chủ, thì có rất nhiều bài đăng mới hiện lên ——

【Một vài chuyện vặt của LPL: Tin tức chính xác. Tuyển thủ người Hàn Quốc, Savior kết thúc hợp đồng cũ, mùa thi đấu tiếp theo sẽ gia nhập LPL. Trước mắt có năm câu lạc bộ đang giành nhai, trong đó có TTC và PUD.】

Giản Nhung nhìn chằm chằm dòng chữ “TTC”, lướt xuống xem bình luận.

【Mid của PUD chơi ổn mà? Chiêu mộ Savior đến để làm gì??】

【Nhìn thấy TTC là biết ngay tin vịt, TTC đã tham gia các giải đấu toàn quốc bao nhiêu năm rồi.】

【Thời đại nào rồi còn ai để ý đến chuyện chiến đội thế nào? Có thành tích mới là vương đạo. TTC đã nằm trong top 4 bao nhiêu năm? Thực sự sẽ bị thua ở vòng bán kết.】

【Có thể nằm trong top 4 là đã nói lên người ta có khả năng giành chức quán quân, hater ngốc nghếch có thể lắp não trước khi chê bai người khác được không?】

【Chắc là TTC, hiện tại TTC đang thiếu Mid. Savior lại mạnh như vậy, cũng rất đáng yêu, rất hợp với Lộ thần ~~】

Rất hợp?

Giản Nhung cười nhạo, tắt màn hình.

Vài giây sau Giản Nhung lại mở điện thoại lên, trả lời dòng bình luận cuối cùng đó: 【Năng lực của Savior cũng tạm được, không thể phối hợp được với người đi rừng, tôi không cảm thấy hai người bọn họ hợp nhau.】

Đối diện trả lời ngay và luôn: 【Năng lực bình thường?? Ừ, ừ, tất cả những mid mới được LPL xem trọng đều không hợp với Lộ thần, vậy ai hợp? Cậu hợp à?】

Giản Nhung nhìn đi nhìn lại mấy từ ngữ chuyên ngành này khoảng ba lần, giống như bị ai đó bật công tắc, mím môi đi lục lại thông báo chiêu mộ của TTC.

Không thu hoạch được gì.

Cậu vò đầu bứt tai, đang định tìm thêm một lúc chợt nhớ đến dãy số được ghi trong cuốn sổ ghi chép của mình.

Sau khi Giản Nhung về đến nhà, tắm rửa sạch sẽ, mặc quần áo rồi nằm lên giường, cơn say hoàn toàn biến mất

Cậu vô cùng tỉnh táo mà nhìn trần nhà, biểu cảm như khi quỳ chơi một trăm trận vậy, trong đầu toàn là —— tôi đã làm cái gì vậy??

Khi Thạch Lựu gọi điện thoại đến cậu đang hối hận nhìn lá thư điện tử kia nửa tiếng đồng hồ.

Thạch Lựu: “Cuối tuần tôi ——”

“Tôi hỏi anh chuyện này.” Giản Nhung vùi mặt vào gối.

“?” Nghe giọng điệu của cậu, Thạch Lựu còn tưởng có chuyện lớn gì, nhíu mày: “Nói đi.”

“Nếu —— tôi nói là nếu như.” Giản Nhung nói, “Anh vô tình để lộ số QQ của mình trong một buổi trực tiếp, rồi bị một người xem nào đó ghi nhớ. Có lẽ là……khoảng hai năm sau, người xem này gửi cho anh một lá thư qua QQ mail……”

“Cậu gặp phải biến thái à?” Thạch Lựu hỏi.

Giản Nhung mông lung, ngóc đầu lên: “Sao lại là biến thái rồi??"

“Đã hai năm rồi, lại còn gửi đồ qua hòm thư điện tử này nọ, không phải biến thái thì là gì?”

Giản Nhung: “...... Vậy lỡ như có việc gấp thì sao?”

“Cũng không quen biết nhau, có thể có việc gấp gì cơ chứ. Hơn nữa ai lại đi lưu trữ QQ của một người lạ suốt hai năm chứ?” Thạch Lựu nghiêm túc, “Cậu phải chú trọng việc này, người như vậy rất kinh khủng, trong thực tế thì chính là một tên biến thái sẽ theo đuôi cậu về tận nhà.”

Giản Nhung: “...”

“Lần sau cậu cẩn thận một chút, bạo lộ số QQ rất dễ bị người xấu nhìn trúng.” Thạch Lựu dặn dò xong lại nói về vấn đề lần trước nhắc đến, “Cuối tuần này tôi phải về Thượng Hải, cùng nhau đi ăn một bữa nhé?”

“Nói sau đi.” Giản Nhung vô cảm nói, “Tạm biệt.”

Cúp điện thoại, Giản Nhung nghiêm mặt mở Baidu lên, nhập vào thanh tìm kiếm “Làm sao để rút lại mail đã gửi” ——

“Ting.”

“Bạn có một thư mới.”

Giản Nhung xém chút thì ném điện thoại ra ngoài cửa sổ.

Cậu nhìn chằm chằm màn hình điện thoại thật lâu, sau đó đi vào nhà vệ sinh dùng nước lạnh để rửa mặt, rồi lại ngồi trên giường nhấn mở mail.

【Reply: Tìm việc.】

“Thêm wechat: DhdRRR.” [1]

Giản Nhung nhìn chằm chằm chữ “R” ở tên người gửi, tim đập nhanh như đánh trống.

Cậu nuốt nước bọt vài lần, rồi mở wechat ra thêm bạn bè.

Vài giây sau.

【D: Tôi đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn, hiện tại chúng ta có thể bắt đầu nói chuyện.】

Giản Nhung mở bàn phím, gõ đi gõ lại, “Xin chào” đổi thành “Chào anh”, “Tôi là Soft” đổi thành “Tôi là Giản Nhung”. [2]

Ngay khi cậu muốn gửi đi tin nhắn này ——

【D: Chào cậu, tôi là quản lý của TTC, anh Đinh.】

Giản Nhung dừng một lát.

【Thảo Nhĩ: À】

【D: ……】

【D: Tôi đã xem qua lý lịch trích ngang của cậu, các phương diện đều cũng không tệ lắm. Nhưng mà chúng tôi cần phải thử huấn luyện trong vòng hai tuần rồi sẽ tiếp tục thương lượng, khi nào cậu rảnh thì ghé qua đây một chuyến?】

【Thảo Nhĩ: Lúc nào cũng được.】

【Thảo Nhĩ: RRR trong tài khoản wechat của anh là sao vậy?】

【D: Thì, có nghĩ là a a a?】

【Thảo Nhĩ: À.】

Anh Đinh vừa thương lượng với cậu vừa nói lẩm bẩm: “Giới trẻ hiện nay đều thích đi theo con đường giả bộ cool ngầu à……”

Nghĩ đến khuôn mặt và thân hình của nam sinh kia quả thật không hợp với việc nhuộm tóc màu xanh dương, Lộ Bá Nguyên không rõ ý tứ “ừ” một tiếng: “Thời kỳ phản nghịch.”

-

Thứ Tư, Giản Nhung thức dậy rất sớm.

Hôm nay là ngày cậu hẹn huấn luyện thử với quản lý của TTC. Đợt huấn luyện thử này kéo dài trong hai tuần, ăn ở đều tại căn cứ của TTC.

Giản Nhung không có nhiều hành lý cần thu xếp, chỉ cần một cái ba lô là đủ. Đặt xe xong thì cậu bắt đầu đi ra ngoài, ở trong thang máy nhìn thấy cái ID trên mũ của mình, vừa muốn tháo xuống, xong lại đội lên.

Là cậu nghĩ nhiều rồi. Sao Road có thể gặp và nói chuyện với cậu trong đợt huấn luyện thử này chứ, có thể hòm thư điện tử cũng là do nhân viên quản lý.

Cậu cũng sẽ không gặp được thành viê đội một của TTC nhanh như thế.

Cậu có hỏi qua Thạch Lựu, những người mới được chọn từ đội huấn luyện thanh thiếu niên hoặc là người ngoài gia nhập vào đội đều phải trải qua đợt huấn luyện thử một đoạn thời gian, các huấn luyện viên và phòng quản lý sẽ nhìn số liệu từ video để cùng nhau đánh giá, cuối cùng mới quyết định chọn người nào.

Tuy rằng chế độ của mỗi chiến đội không giống nhau, những chắc chắn không kém nhau là bao.

【D: Cậu bắt đầu đi chưa?】

【Thảo Nhĩ: Sắp tới rồi.】

【D: OK, dạo này mọi người đang được nghỉ, tôi sẽ nói với bảo vệ một tiếng, báo số nhà là có thể lái xe vào khu biện thự, vào thì trực tiếp nhấn chuông cửa là được.】

Xe ô tô tiến vào khu biệt thự, Giản Nhung nhìn thấy một vườn hoa, yên lặng lấy điện thoại ra mở Baidu căn cứ “TTC”.

Giới thiệu tóm tắt diện tích, vô cùng phù hợp với một chiến đội giàu có của LPL.

Xuống xe, Giản Nhung đeo ba lô hành lý đi vào cổng sắt, đi qua vườn hoa, nhấn chuông cửa.

Cậu chỉ nhấn một cái rồi thôi, không quan tâm người bên trong có nghe thấy hay không.

Bị mưa xối xuống, vườn hoa có mùi ẩm ướt. Giản Nhung cúi đầu, phát hiện có một chậu cây xương rồng ngay cạnh cửa ra vào.

Cây xương rồng đã héo úa vàng, đang chết dần.

Có thể chăm được loại thực vật ngoan cường thành như vậy đúng là không dễ dàng.

Cửa lớn được mở ra. Giản Nhung nghe thấy tiếng động thì ngẩng đầu, nhìn thấy người đang đứng ở cửa, câu xin chào bị nghẹn lại ở cuống họng.

Người đàn ông một tay kéo cửa, mặc thường phục màu xám, tóc rối hơn bình thường một chút, cũng không có vẻ lôi thôi.

Anh chớp mắt, thần thái mệt mỏi, cầm ly thủy tinh trong tay, giữa ngón cái và ngón trỏ có một nốt ruồi đen.

Giản Nhung chưa hoàn hồn, người đàn ông nhìn cái mũ cậu đang đội.

Lộ Bá Nguyên vừa ngủ dậy, giọng nói khàn khàn, hỏi: “Trời đang mưa?”

Giản Nhung: “……Hả?”

“Mũ ướt rồi.”

Giản Nhung ôm mặt, cứng nhắc tháo mũ xuống, còn chùi vào quần áo của chính mình.

Lộ Bá Nguyên cười, xoay người đi vào trong: “Vào trong đi.”

Giản Nhung bước vào trong, mặt đối mặt với những người đang ngồi trên sô pha.

Thành viên đội TTC, top - Viên Khiêm, adc - Pine, hỗ trợ - Tiểu Bạch đang ngồi hết ở phòng khách tầng một, nhìn qua giống như đang bàn bạc gì đó. Thấy cậu bước vào, bọn họ lại im lặng nhìn cậu.

Nhất là Tiểu Bạch, trong lúc im lặng có chút gượng gạo, trong sự gượng gạo còn có chút sợ hãi.

Cậu ta dùng ánh mắt hỏi Viên Khiêm: anh Đinh đâu?!

Viên Khiêm cũng dùng ánh mắt trả lời cậu ta: đi vệ sinh!

Tình cảnh đang bế tắc, một người phụ nữ trung niên đi từ trong bếp ra, là cô giúp việc trong căn cứ. Bà ấy liền lên tiếng giải vây: “Gia vị trong nhà hết rồi, tôi đi siêu thị mua đồ, mấy đứa có muốn ăn cái gì không? Cô mua giúp cho mấy đứa.”

Viên Khiêm nói: “Bọn cháu lên mạng đặt cho, cô khỏi phải đi.”

“Không cần đâu.” Bà ấy lắc đầu, “Cô muốn đi xem có cá hay tôm tươi không.”

Tiểu Bạch giơ tay: “Cháu muốn ăn khoai tây chiên và bánh xốp!”

Pine nói: “Mua một ít hạt dẻ.”

Bà ấy ghi lại những thứ mà bọn họ muốn mua, hỏi Lộ Bá Nguyên đang pha cà phê trong bếp: “Tiểu Lộ có muốn mua cái gì không?”

“Không cần.” Lộ Bá Nguyên dứt lời, bỗng nhiên dừng lại, “…… Chờ một chút.”

Anh quay đầu, nhìn Giản Nhung một cái.

Giản Nhung đứng thẳng người, bị anh nhìn thấy đang mím môi.

“Mua ít sữa về.” Lộ Bá Nguyên thu hồi tầm mắt, nói, “Trong đội có người đang tuổi ăn tuổi lớn.”
—————

☆Chú thích:
[1] Tên Wechat của anh Đinh: DhdRRR. Trong đó: dhd là chữ cái đầu trong tên của anh Đinh là "Đinh Hoành Đạt". (Edior: tui có theo dõi group về TGĐTL trên weibo nên biết tên đầy đủ của anh Đinh, bé Pine và cả Tiểu Bạch; trong truyện chỉ nhắc đến tên đầy đủ của Tiểu Bạch, còn tên đầy đủ của Pine thì được nhắc đến trong kịch truyền thanh.)

[2] 你好 [nǐ hǎo]: xin chào; 你 là anh, chị, ông, bà, bạn. Ở đây Giản Nhung đã đổi từ 你 [nǐ] thành 您 [nín] để thể hiện sự tôn trọng với đối phương. (Editor: ẻm trả lời như vậy vì tưởng là wechat của chồng ẻm; nhưng sau đó ẻm biết là wechat của anh Đinh, thế là ẻm thay đổi thái độ nói chuyện luôn.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro