Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Thảo Nhĩ, Nhung…… Nhung trong "mềm như nhung"? ~
—————

Lúc anh Đinh quay lại, Giản Nhung mới ý thức được “cơ thể đang phát triển” là đang nói mình.

Nói “đang phát triển”, thật ra vẫn là nói cậu nhỏ bé.

Mười bảy tuổi, sao lại nhỏ bé được? Vài tháng nữa là đủ mười tám tuổi rồi.

Giản Nhung muốn giải thích, nhìn thấy bóng lưng của Lộ Bá Nguyên làm cậu nói không thành lời.

Tuy rằng Lộ Bá Nguyên ăn mặc đơn giản, nhưng có thể nhìn ra được đường nét dáng người anh. Rất nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp vì ngồi máy tính lâu dẫn đến gù lưng nhưng anh thì không.

Dựa theo bóng lưng mà nói, thì dáng người của anh hơn hẳn những người đàn ông cùng tuổi.

Vậy nên mỗi lần có trận đấu, anh luôn là người nổi bật nhất trong số các tuyển thủ có mặt ở hiện trường.

“Soft, lại đây.” Anh Đinh nói, “Ngồi đi, giới thiệu một chút.”

Giản Nhung do dự, ngồi xuống chiếc ghế sô pha đơn ở ngoài cùng bên phải.

Anh Đinh thấy bầu không khí không tự nhiên, nhưng mà không sao cả, người trẻ tuổi mà, lúc mới quen biết ai mà chả như vậy.

Anh ta nói: “Đây là hỗ trợ của đội, Bye……”

“Tôi biết.” Giản Nhung ngập ngừng, “Đều quen biết hết.”

Tiểu Bạch thầm nghĩ, ngày ngày đều nói móc chúng ta trên livestream, sao có thể không quen biết được cơ chứ?

Cậu ta muốn châm chọc vài câu, lời nói đến miệng lại sợ mà đổi tư thế ngồi biểu hiện sự bất mãn.

Pine ở bên cạnh nhíu mày: “Dưới mông cậu có đinh à? Nhích tới nhích lui.”

Tiểu Bạch: ". . . Cậu quản tôi."

Anh Đinh nói: “Mọi người cũng làm quen một chút, Soft, Giản Nhung. Chơi vị trí mid, sẽ đến căn cứ của chúng ta tập huấn hai tuần, sẽ ăn và ở cùng các cậu.”

Dứt lời, anh Đinh nhìn sang Giản Nhung, đợi cậu nói vài câu.

Giản Nhung ôm ba lô, nhìn anh ta vài giây, sau đó nói ra một chữ: “Ừm.”

Anh Đinh: “……”

“Là chữ Nhung nào vậy?” Viên Khiêm cười nói.

Giản Nhung nói: “Chữ Nhung (茸) ghép từ chữ Thảo (䒑) và chữ Nhĩ (耳).”

Giản Nhung sẽ không tự mình giới thiệu, ngay cả khi mới bắt đầu livestream, cậu chỉ nói một câu ngắn gọn, “Chơi vị trí mid, tên chính là ID livestream”.

Cũng may, bây giờ cậu là một thực tập sinh, không cần nói nhiều.

Anh Đinh đứng dậy nói: “Đi, tôi đã chuẩn bị phòng cho cậu rồi, đưa cậu lên tầng cất hành lý.”

Hai người rời đi, bầu không khí trong phòng khách dịu đi một chút.

“Thảo Nhĩ, Nhung…… Nhung trong lông xù?” [1] Tiểu Bạch ghét bỏ ra mặt, “Loại hater này sao tên lại là mềm mại như nhung cơ chứ?”

Pine nhắm mắt: “Tên của cậu thì hay rồi, béo trắng.”

“Bé Pine, một ngày không ức hiếp hỗ trợ nhỏ của cậu thì sẽ chết à?”

“Đừng có tự thêm chữ ‘nhỏ’ vào tên mình, cũng đừng gọi tôi là bé Pine.”

Viên Khiêm cười híp mắt nghe bọn họ nói chuyện, đợi Lộ Bá Nguyên ngồi xuống, anh ta mới nói: “Lúc trước không biết rõ tuổi tác nên không chú ý lắm, bây giờ mới thấy Soft đúng là nhỏ thật.”

Tuổi tác vẫn ổn, bao gồm cả Pine, còn rất nhiều người mới mười lăm, mười sáu tuổi đã trở thành tuyển thủ trẻ. Nếu không phải vì liên minh thay đổi giới hạn độ tuổi, tròn 17 tuổi mới có thể tham gia thi đấu, e rằng sẽ có không ý người mới nhảy lên.

Lộ Bá Nguyên nói: “Quá gầy."

Lần trước, từ lúc bị đụng vào đến khi anh cảm nhận được cậu rất nhẹ, cản bản là không cảm nhận được sức nặng.

Viên Khiêm nói: “Chính xác. Theo lý mà nói, cậu ấy làm streamer thì kiếm được rất nhiều, không lý nào lại gầy như vậy?”

Lộ Bá Nguyên cười nói: “Nuôi một chút là ổn thôi.”

Một biệt thự xa hoa như vậy, phòng ở đương nhiên cũng không kém là bao.

Chỉ là cái giường quá lớn so với Giản Nhung.

“Phòng này vốn là để cho dự bị ở, nhưng cậu ta ở ký túc xá của đội hai quen rồi, nên không chuyển đến đây. Cho nên phòng này vẫn cứ để trống. À, đội hai ở mấy cái biệt thự nhỏ phía sau, cậu xem xem còn thiếu đồ đạc gì không?”

Giản Nhung nói: “Không có.”

Anh Đinh gật đầu: “Vậy được rồi, cậu tự thu dọn phòng trước, thu xếp xong tôi dẫn cậu đến phòng huấn luyện……”

Bịch, một tiếng rất nhẹ.

Giản Nhung để ba lô của mình xuống sàn, nói: “Thu dọn xong rồi, đi thôi.”

Anh Đinh: “……”

Toàn bộ tầng hai đều là phòng huấn luyện của TTC, các phòng được chia ra cho các mục đích khác nhau. Trong đó phòng huấn luyện của các thành viên đội một vô cùng rộng rãi, giữa hai máy tính luôn có một khoảng cách nhất định, lúc chơi game sẽ không ảnh hưởng đến người bên cạnh.

Anh Đinh dẫn cậu đến trước một cái máy trống: “Máy tính và thiết bị đều là mới cả, cậu cứ thoải mái mà dùng, nếu dùng không quen bàn phím và chuột thì có thể đổi. Dạo này cả đội đang được nghỉ, đội hai thì về nhà, sợ cậu một mình ở phía sau sẽ thấy sợ, nên là ngồi tạm ở đây trước đi.”

Giản Nhung “dạ” rồi cúi đầu nhìn bàn phím của mình: “Đây là?”

Bàn phím của cậu là bàn phím được đặt làm riêng của đội TTC, góc trái của phím Esc có một chữ "R".

Anh Đinh “hả” một tiếng: “Bàn phím đặt làm của Road, còn chưa mở bán đâu. Cậu không phải fan của anh ấy sao? Để tôi nói bọn họ đổi cái khác.”

Giản Nhung: “……”

Giọng điệu của anh Đinh bình thường. Dù sao fan của Road quá phổ biến, đừng nói là tuyển thủ trẻ, ở các chiến đội lớn khác cũng có không ít fan của anh.

Giản Nhung suy nghĩ, anh Đinh hỏi: “Cậu không thích? Cái này có thể đổi bất cứ lúc nào.”

“Không cần.” Giản Nhung dời mắt khỏi cái bàn phím, “Đổi đi đổi lại rất phiền phức...cái này là được.”

-

Buổi tập huấn sẽ bắt đầu vào buổi chiều.

Ngày đầu tiên của Giản Nhung là tập huấn cá nhân.

Tập huấn trong kỳ nghỉ đúng là khó sắp xếp, các huấn luyện viên sắp xếp cho cậu bốn đồng đội và một đội đối thủ, chín người này đều là các tuyển thủ trẻ của câu lạc bộ TTC, trong đó còn có hai người là thành viên đội hai.

Đề phòng Giản Nhung bị nhận ra, huấn luyện viên đưa cho cậu một tài khoản có đầy đủ tướng.

Anh Đinh và các huyến luyện viên khác đang tụ tập tại phòng quan sát, mỗi người đều cầm một cuốn sổ, trước mặt còn có hai cái máy tính, tất cả số liệu trực quan đều sẽ hiện trên màn hình.

Phía sau là thành viên đội một đang nhàn rỗi không có gì để làm nên đến để xem.

Mọi người đã đến đủ, anh Đinh ngồi vào chỗ quan sát, từ màn hình chiếu đến sân khấu.

Giản Nhung ngồi một mình trong phòng huấn luyện, cậu nhấn thử bàn phím, sau khi nhấn nút chuẩn bị, trò chơi bắt đầu.

Giản Nhung không biết đồng đội mình là ai, nhưng những người khác trong đội có quen biết nhau. Bọn họ dùng voice chat trong nhóm để thảo luận đội hình, có người nói: “Chúng ta còn thiếu một cục thịt để thuận lợi combat, đường giữa chơi Galio nhé?”

Giản Nhung không nói gì.

“Mid?” Người nọ lại nói, “Cậu chơi Galio đi, ván này theo tôi, nhất định sẽ giúp cậu thắng.”

Tuy rằng mấy tuyển thủ trẻ không biết trận đấu lần này là để làm gì, nhưng ai cũng muốn biểu hiện tốt trước mặt huấn luyện viên, nên đều chọn tướng giòn.

Vài giây sau, Giản Nhung chọn LeBlanc.

“Người anh em, cậu làm cái gì vậy?” Người nọ bất mãn, “Đều là tướng giòn, chúng tôi đánh thế nào được? Cậu chọn tướng chỉ cần nằm cũng thắng không tốt hơn à?”

“Hay là tôi chọn Soraka, chuyên môn tiếp máu cho cậu?” Giản Nhung hỏi.

Đối phương: “……”

“Hay là chọn Janna, thuận theo chiều gió tiễn cậu về với ông bà?”

“……”

Tim của top đập loạn xạ, anh ta vội vàng mở nhóm wechat, gửi một tin nhắn: Mọe nó! Sao tôi thấy người này nó quen thuộc vcl?!

Tướng mà Giản Nhung chơi trong ván này là LeBlanc, chỉ số thương tổn cực cao trong chớp nhoáng và tính linh hoạt. Thao tác cực kỳ khó, yêu cầu người chơi phải có trình độ cao.

Tiểu Bạch “sh ——” một tiếng.

Viên Khiêm nói: “Làm gì thế?”

“Lúc trước em có xem livestream của cậu ta, những người ở trước mặt cậu ta chỉnh sửa hình ảnh bia mộ của mid……” Biểu cảm của Tiểu Bạch vô cùng phức tạp, “Đều không có kết cục tốt.”

Tiểu Bạch nói lời tiên tri.

Twisted Fate còn chưa đến cấp 6, đã bị LeBlanc giết hai lần.

Lần thứ hai, Giản Nhung bị tháp phòng ngự giết, bởi vì sát thương ở tháp phòng ngự rất cao, sau khi Giản Nhung bị đánh chết, đối phương ở sau tháp phòng ngự lấy được đầu người.

“Thiệt thòi.” Viên Khiêm nói, “Trên người cậu ta còn có tiền thưởng, cứ thế bị đổi với người khác?”

Cấp 6, Twisted Fate có đại chiêu truyền tống toàn bản đồ, bắt đầu chạy đôn chạy đáo đi hỗ trợ đồng đội.

Nhưng Giản Nhung đã chậm một bước, ngay khi đồng đội chết thì mới tới nơi, đánh chết hỗ trợ của đối phương.

Pine: “Đi chậm, đánh chết một người thì vẫn chịu thiệt.”

Càng về sau, Tiểu Bạch càng nhíu mày chặt hơn: “Người này thà rằng vào rừng bắt người cũng không combat cùng đồng đội? Tướng này của cậu ta về sau cực kỳ vô dụng.”

Lộ Bá Nguyên im lặng nhìn màn hình, không phát biểu gì.

Cách đánh của Giản Nhung rất rõ ràng.

Cậu không quan tâm có bị thiệt thòi hay không, cũng không quan tâm đồng đội có cần hỗ trợ hay không.

Cậu chỉ chăm chăm nâng cấp trang bị của mình, muốn dựa vào bản thân để đánh thắng trận này.

Viên Khiêm nhìn thời gian: “Ba mươi lăm phút.”

Tiểu Bạch dựa lưng vào ghế, giọng điệu chế diễu: “LeBlanc của cậu ta sắp phế rồi, giai đoạn sau mọi người đều nâng cấp trang bị, cậu ta có thể đánh ai —— móe??”

Tiểu Bạch còn chưa nói xong, đã thấy Giản Nhung mất một kỹ năng ở một góc chết nào đó, vô tình trúng phải xạ thủ đi ngang qua, cũng dùng một chiêu thức để giết chết đối phương.

Xạ thủ còn chạy trốn trước khi chết, rõ ràng là không kịp phản ứng.

“Xa như vậy sao cậu ta có thể nhìn thấy?” Tiểu Bạch trợn tròn mắt, “Cậu ta dùng thấu kính à?”

“Đoán trước.” Lộ Bá Nguyên giải thích, “Mười mấy giây trước xạ thủ vừa đi ngang qua tầm nhìn của Soft.”

“Hơn mười giây trước……” Tiểu Bạch càng trợn càng tròn xoe, “Cái này cũng đoán trước được à? Cậu ta không phải là —— a?”

Nói được vài câu, Giản Nhung đã chạy đến rừng của đối phương, ngồi chờ Top của đối phương đánh chết quái rừng.

Tiểu Bạch: “Cậu ta có thể giết được đường trên của đối phương?”

“Không giết được.” Viên Khiêm vui vẻ xem, “Không đánh hai lượt sát thương à? Cậu ấy di chuyển kiểu này là muốn giết đối phương một các hoàn hảo.”

Hai lần kích sát thành công làm cho đối phương thêm thù hận.

Năm phút sau. Ba người bên đối phương truy sát Giản Nhung, Giản Nhung đưa bọn họ từ tháp số hai ở đường dưới đến chỗ rồng.

Cậu vừa đi vừa gửi icon, đối diện đã mấy lần muốn tha cho, nhìn thấy icon của cậu thì tức quá hóa giận, điên cuồng đuổi theo.

Tiểu Bạch: “……”

Lần này, Pine cũng cứng nhắc mà nhếch miệng: “Nice.”

Cuối cùng một đợt ace, Giản Nhung thu hút hỏa lực của đối phương, giết sạch hai át chủ bài của đối phương cũng mất đi chiêu cuối, vinh quang mà chết ở căn cứ của đối phương.

Đồng đội của cậu thành công đập nát trụ nhà chính của đối phương.

Trò chơi kết thúc, kết quả trận đầu của Soft, thắng lợi.

Vừa về giao diện phòng, phòng chat liền ồn ào ——

【Cậu là Soft??】

【Đệch, cậu có đúng là Soft!!!】

【Leblanc này chắc chắn đã gặp qua!!】

【Cậu nói thử một câu, lần này tôi nhất định nhận ra cậu!】

Tổ huấn luyện viên không nhịn được, cúi đầu cười.

Loại tuyển thủ có thể đem phong cách cá nhân phát huy đến cuối cùng kiểu này…… LPL đúng là không có nhiều người.

Đánh xong trận đấu, Giản Nhung thả lỏng một chút ngón tay, thở dài một hơi.

Sau đó nhập chữ ——

【asdsdfz: Có cần đánh nữa không?】

【anh Đinh: tạm thời không cần, cậu logout ra trước đi.】

【Soft, thêm wechat đi.】

【Tôi thường xuyên xem livestream của cậu đấy!】

Nhìn thấy dòng tin nhắn của anh Đinh, Giản Nhung không trả lời rồi logout.

Cậu đứng dậy đi vệ sinh. Khi quay lại, phòng huấn luyện lại có thêm hai người.

Tiểu Bạch ngồi ở vị trí của mình, nhìn sang cái máy tính mới ở bên cạnh.

Pine hỏi: “Cậu nhìn cái gì?”

“Nhìn xem cậu ta có lén lút viết kịch bản hay không.” Tiểu Bạch rất nghiêm túc.

Pine từ chối cho ý kiến.

“Ặc. Cậu ta quả nhiên đến đội chúng ta.” Tiểu Bạch ngả người ra sau, bày ra tư thế cá khô một nắng: “Nhưng mà không ngờ cậu ta lại nhỏ như vậy, còn thấp nữa, đúng là một thằng nhóc con. Cậu ta đứng cạnh anh Nguyên, đúng là gà con đứng cạnh diều hâu.”

Như nghĩ đến điều gì, cậu ta hừ một tiếng: “Nếu cậu ta thật sự thông qua tập huấn, gia nhập vào đội, tôi sẽ cô lập cậu ta —— trừ phi cậu ta mở miệng nói với anh Nguyên, cộng thêm lời xin lỗi với tôi, bằng không……”

Loảng xoảng.

Nghe thấy tiếng động, Tiểu Bạch chậm rãi xoay ghế, bốn mắt nhìn nhau với Giản Nhung.

Tiểu Bạch: “.”

Giản Nhung nhìn cậu ta vài giây, bỗng nhiên thả lỏng rồi cười.

Tiểu Bạch nhìn mà nổi cả da gà.

Giản Nhung nói: “Có thể xin lỗi.”

Tiểu Bạch: “Không cần, không ần khách sáo như vậy……”

“Xin lỗi vì lý do nào?” Giản Nhung suy nghĩ, “Bình thường khi thi đấu, anh thường xuyên phản chiêu cuối, cái lần tôi nói anh thao tác cứng nhắc?”

Tiểu Bạch: “……”

Giản Nhung: “Hay là cái lần tôi nói anh người mù làm tuyển thủ chuyên nghiệp có thể tăng nghị lực, hồi Giải đấu Mùa Xuân, cả một trận cũng không đánh trúng ai?”

Tiểu Bạch: “……………..”

Giản Nhung nhíu mày: “Hay là hồi đấu tứ kết, anh không nắm quyền và bị giết ba lần, cái lần tôi nói Alice của anh đi ngao du tiên cảnh?”

Tiểu Bạch: “…………………..”

Giản Nhung: “Còn nữa ——”

Tiểu Bạch nghĩ thầm, cậu còn mắng tôi nữa, tôi khóc cho cậu xem.

“Tôi vẫn còn cao lên được.”

Tiểu Bạch: “?”

Nghĩ đến từ mà cậu ta vừa hình dung, Giản Nhung đen mặt, nói: “Anh mới là gà.”

Tiểu Bạch nghe xong đơ người mất mấy giây, còn chưa nghĩ xong nên đáp trả thế nào, chỉ thấy Lộ Bá Nguyên đi vào.

Tiểu Bạch định bụng sẽ tố cáo, lại nhìn thấy chai sữa trên tay Lộ Bá Nguyên.

Giản Nhung đanh định ngồi vào chỗ của mình, nhìn thấy Lộ Bá Nguyên đang mặc áo khoác của đội.

Lộ Bá Nguyên nhìn chữ “R” trên bàn phím của cậu: “Anh Đinh đổi cho nhóc à?”

Giản Nhung giật mình, phút chốc câm nín: “…….Vâng ạ.”

“Phía sau có tên của tôi”, Lộ Bá Nguyên nói, “Không thích thì tôi bảo anh ấy đổi cho.”

Giản Nhung vừa rửa mặt xong, trên càm còn dính một ít nước. Cậu lấy tay lau vài cái, nói: “Không sao, em dùng cái nào cũng được.”

Lộ Bá Nguyên “ừ” một tiếng, đặt chai sữa lên bàn của cậu.

“Trong bếp vẫn còn.” Lộ Bá Nguyên nói, “Uống nhiều vào, lớn nhanh một chút.”

Tiểu Bạch vừa nói xong.

Lộ Bá Nguyên lại giẫm phải mìn.

Cậu ta muốn xả thân cứu người, thì thấy người mà cậu ta vừa mắng là gà, lỗ tai đang đỏ lên không khác gì so với hôm chung kết là mấy.

Tiểu Bạch không kịp phản ứng, chợt nghe Soft nhẹ nhàng “ồ” một tiếng.

Sau đó ngồi xuống, hô hấp không thông, cầm chai sữa mà đội trưởng đưa cho một cách cứng ngắc.

Tiểu Bạch: “……”

Cậu ta ngồi thẳng lưng.

Quyết định lần sau cũng sẽ tặng sữa cho Soft.
—————

🦈 : Soft tiêu chuẩn kép (thương Tiểu Bạch 3s).

Tiểu Bạch à, khuyên anh một câu, đừng làm thế kẻo tèo sớm.

☆ Tên tướng: Galio, LeBlanc, Janna, Twisted Fate, Alice,

☆ Chú thích:
[1] 毛茸茸: lông xù. Tên của Giản Nhung có nghĩa là "mềm như nhung".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro