Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Kim cương IV, 0 điểm thắng ~
—————

Giản Nhung uống sữa xong, thì anh Đinh cũng mở cửa đi vào.

“Tôi có đặt chỗ ở nhà hàng, mọi người thu dọn một chút, lái xe đang chờ ở bên ngoài.” Anh Đinh nhìn thấy Giản Nhung đang tiến vào một ván game mới, nhíu mày, “Toang, quên không nói trước với cậu……”

Giản Nhung mua xong trang bị, nghe xong lắc đầu: “Không sao, tôi tự lo được, không cần quản tôi.”

“Sao thế được. Tôi bảo tài xế chờ một chút, cậu đánh nhanh lên.” Anh Đinh nói.

“Thật sự không cần đâu.” Giản Nhung ngừng một lúc, nói, “Tôi muốn đánh cho xong ván thăng cấp này.”

Anh Đinh nghe vậy, đành phải từ bỏ: “Được thôi. Vậy tôi gửi địa chỉ căn cứ vào điện thoại của cậu, cậu tự gọi đồ ăn nhé, tiền đồ ăn tôi sẽ thanh toán. Trong tủ lạnh có đồ ăn, muốn ăn gì cứ lấy.”

Giản Nhung nói: “Được.”

“Tôi cũng không đi.” Lộ Bá Nguyên đứng dậy, “Ngủ không đủ giấc, muốn ngủ bù. Mọi người cứ đi ăn đi.”

Anh Đinh: “Hay là tôi đem đồ ăn về cho anh?”

Lộ Bá Nguyên đi lên lầu, chỉ nói một câu: “Không cần.”

Anh Đinh dặn dò vài câu rồi rời đi.

Sau khi tất cả mọi người rời khỏi phòng huấn luyện, Giản Nhung thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Cậu đã quen với việc một mình ngồi chơi game, nên vẫn chưa thích ứng được với việc cùng người khác huấn luyện.

Ván đấu rank này chưa đầy hai mươi phút đã kết thúc, trên màn hình hiện ra “Victory”, điện thoại của Giản Nhung rung lên hai tiếng.

Wechat của cậu hiên lên một nhóm chat mới.

Tên nhóm là 【Câu lạc bộ thể hình của những chàng trai mạnh mẽ TTC】, trong nhóm chỉ có sáu người.

【anh Đinh: Địa chỉ căn cứ là......】

【anh Đinh: Mấy ngày nay nếu có chuyện gì cứ gọi cho tôi, hoặc là nhắn trong nhóm, tôi cũng thấy được.】

Giản Nhung ngẩn ra.

Đây là…… nhóm nội bộ của TTC?

Tuyển thủ thanh thiếu niên cũng có thể vào nhóm này à?

【anh Đinh: Đây là nhóm bàn chuyện nhân sinh, không cần áp lực, có chuyện gì thì cứ nói.】

【Thảo Nhĩ: ......Được.】

Ván đấu rank thứ hai, Giản Nhung không yên tâm mà ngồi chơi.

Ván đấu kết thúc trong ba mươi phút, màn hình hiện lên dòng chữ “Leo rank thành công”. Cậu nhấn nút xác thực, rồi tắt game.

Giản Nhung quay về phòng, nhìn chằm chằm trần nhà khoảng hai phút, nhịn không nổi liền lấy điện thoại ra.

Mở nhóm chat.

Mở danh sách thành viên.

Tên wechat là “R” nằm lẳng lặng ở cuối danh sách, ảnh đại diện là một con heo nhỏ.

Vòng bạn bè của Lộ Bá Nguyên chỉ có bạn bè mới nhìn thấy, Giản Nhung nhấn vào chỉ có thể nhìn thấy dòng thông tin cá nhân đơn điệu. Cậu nhìn một lúc, bất thình lình nhớ đến câu nói của Thạch Lựu “Tên biến thái theo đuôi về đến tận nhà”.

Giản Nhung im lặng hồi lâu, cầm quần áo đi vào phòng tắm.

Loay hoay vài phút trong phòng tắm, chỉ có nước lạnh chảy ra. Giản Nhung cởi quần áo, định tắm bằng nước lạnh, chợt nghe thấy tiếng gõ cửa.

Nhớ ra là bây giờ chỉ có hai người ở lại căn cứ, Giản Nhung sửng sốt, cầm bộ quần áo bên cạnh lên, mặc vào.

“Anh Đinh nói, không thấy nhóc trả lời tin nhắn......” Nghe thấy tiếng mở cửa, Lộ Bá Nguyên ngẩng đầu, dừng một lúc rồi nói nốt câu: “Bảo tôi sang xem thế nào.”

Bở vì mặc đồ quá vội, tóc của Giản Nhung loạn xị ngậu. Cậu túm tay nắm cửa, chớp chớp mắt, “À” một tiếng: “Em sẽ xem ngay.”

“Ừ.” Cảm thấy người trước mặt có chỗ không đúng, Lộ Bá Nguyên liếc mắt đánh giá, đột nhiên nhíu mày: “Mặc ngược rồi.”

Giản Nhung cúi đầu, nhìn cái mác trên áo.

“......Em đang tắm.”Nói xong, lại cảm thấy rằng đang tắm lại phải mặc quần áo vào để ra mở cửa cho người khác, quả thật rất kỳ quái. Giản Nhung bổ sung thêm một câu, “Nhưng mà, hình như không có nước nóng.”

Lộ Bá Nguyên nói: “Để tôi xem xem.”

Giản Nhung muốn từ chối, nhưng Lộ Bá Nguyên đã đi vào rồi.

Nền phòng tắm hơi thấp, Lộ Bá Nguyên nhìn thoáng qua, nói: “Lại đây.”

Khu vực tắm vòi sen rất nhỏ, Giản Nhung bước đến gần một chút.

Lộ Bá Nguyên quay đầu thấy cậu vẫn đứng xa như vậy, cười ngắc nghẻo, chỉ cho cậu thấy chỗ mình vừa nhấn: “Bên dưới có hai cái nút, nhấn bên trái là nước lạnh, bên phải là nước nóng, nhấn nút một cái là có thể điều chỉnh độ ấm.”

Giản Nhung nhìn thấy cái nút mà cậu tìm nửa ngày cũng không thấy: “......Biết rồi.”

Lộ Bá Nguyên gật đầu: “Tắm đi.”

Lộ Bá Nguyên đang định đi ra, điện thoại của Giản Nhung lại vang lên, màn hình hiện lên hai chữ “anh Đinh”.

Lộ Bá Nguyên tiện tay cầm lấy điện thoại đưa cho cậu, lại không cẩn thận nhấn vào nút tắt màn hình, tiện thể cúp luôn điện thoại.

Giao diện cuộc gọi đến biến mất, điện thoại về lại giao diện màn hình chính.

Là một file đính kèm, Lộ Bá Nguyên nhìn lướt qua, thấy con heo nhỏ mà nhà mình nuôi.

Giản Nhung ngơ ngác chìa tay ra nhận lấy điện thoại.

Giản Nhung: “......”

Lộ Bá Nguyên nói: “Lỡ tay nhấn nút tắt điện thoại.”

Giản Nhung câm nín rồi nói: “Không sao.”

“Gọi lại cho anh ấy rồi đi tắm đi.” Lộ Bá Nguyên đưa điện thoại cho cậu, “Có thể là muốn đem đồ ăn về cho nhóc đấy.”

Giản Nhung tắt màn hình, hận không thể ném điện thoại vào bồn cầu: “......Vâng.”

Cậu tiễn Lộ Bá Nguyên ra ngoài.

Sau khi gọi điện lại cho anh Đinh, Giản Nhung lại đi vào phòng tắm.

Trong đầu Giản Nhung toàn là biểu cảm của Lộ Bá Nguyên khi nhìn điện thoại của cậu, cười nhẹ nhưng không bóc mẽ cậu.

Cậu đứng dưới dòng nước, sau đó bị lệch trọng tâm khi tiến về phía trước, đầu bị đụng đến ngốc rồi, chịu không được tự thầm mắng bản thân một câu đồ ngốc.

Giản Nhung cầm khăn lau tóc đi ra khỏi nhà tắm, thoáng nhìn thấy màn hình điện thoại hiện lên một thông báo wechat.

Giờ phút này, cậu không muốn mở cái phần mềm này ra một chút nào, rề rà nửa ngày mới mở ra xem ——

【R muốn thêm bạn vào danh sách bạn bè, thông tin khác: Không có】

Giản Nhung dừng động tác.

Cậu nhìn chằm chằm con heo nhỏ kia hồi lâu, cho đến khi ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, cậu mới vội vàng nhấn đồng ý.

Giản Nhung nhét điện thoại vào túi, đứng dậy đi ra mở cửa, trước khi mở cửa còn không quên chỉnh lại đầu tóc.

Vừa mở cử ra, thấy Tiểu Bạch đang đứng đó kèm theo nụ cười trên môi: “Anh Đinh mang về một ít đồ ăn nhẹ, bảo tôi đem lên cho cậu.”

Giản Nhung nhìn thấy cậu ta, vẻ mặt có chút không vui, mí mắt không có tinh thần mà chớp một cái.

Giản Nhung im lặng vài giây, lạnh lùng từ chối: “Tôi không ăn, cảm ơn.”

“Đừng mà.” Tiểu Bạch vừa học tập vừa dốc sức: “Ăn nhiều một chút! Lớn nhanh hơn một chút!”

Giản Nhung: “?”

Thấy cậu đứng yên không động đậy, Tiểu Bạch lấy thêm thứ gì đó từ trong túi ra.

“Tôi còn đem sữa lên cho cậu đây.” Tiểu Bạch hiền từ nói, “Sáng mai thức dậy, uống một ly, chắc chắn sẽ cao lên.”

“............” Giản Nhung nhìn chai sữa mà cậu ta đang cầm hồi lâu.

Sau đó ngẩng đầu, hỏi cậu ta một câu chân thành: “Anh muốn đánh nhau không?”

——

Ngày hôm sau, Tiểu Bạch vồ lấy Pine than khổ.

“Không phải đều là tặng sữa à? Tôi tặng Deluxe [1] còn đắt hơn cả Monmilk [2]!”

Pine nghe cậu ta lải nhải xuyên suốt ván game, không nhịn được liền nhắc nhở cậu ta: “Cậu ấy là người hâm mộ của anh Lộ.”

“Tôi biết.” Tiểu Bạch nói, “Vậy cũng khác biệt quá lớn rồi đấy? Thần tượng tặng thì uống hết một hơi, tôi tặng thì lại muốn đánh nhau với tôi??”

Pine suy nghĩ một lúc: “Có thể cậu ấy là anti fan của cậu.”

Tiểu Bạch: “......”

Nhìn thấy Giản Nhung đi vệ sinh về, Tiểu Bạch câm nín ngay tức khắc.

Trong lúc chờ mở ván game mới, Giản Nhung nhìn lướt qua vị trí của Lộ Bá Nguyên.

Hôm nay Lộ Bá Nguyên phải livestream. Anh khoanh tay ngồi đấy, chờ nhân viên giúp anh điều chỉnh thiết bị.

Hình như là anh vừa mới tỉnh giấc, vẫn không nói câu nào, nhân viên hỏi cái gì cũng chỉ có gật đầu và lắc đầu.

Cửa phòng huấn luyện được mở ra, Giản Nhung vội vàng thu hồi ánh mắt.

Anh Đinh đi vào, vừa vào đã nghiêm túc nói: “Mọi người đừng đánh KPL nữa, tất cả quay về LPL kiếm điểm tích lũy cho tôi.”

Mặc dù hiện tại LPL đã trở thành khu vực thi đấu số một, nhưng điều kiện của các game nội địa vẫn kém như trước, ở cấp bậc cao hơn có rất nhiều người cày hộ game, “trò chơi diễn viên” lại nhiều đếm không xuể, đã hình thành một bầu không khí bất lương. Cho nên phần lớn các tuyển thủ chuyên nghiệp đều sẽ chọn huấn luyện ở KPL.

Ngay cả một trong các yêu cầu của câu lạc bộ khi lựa chọn tuyển thủ trẻ, chính là cấp bậc ở KPL phải từ Master trở lên.

Tiểu Bạch nghi ngờ nói: “Sao vậy?”

Anh Đinh nói: “Giải đấu Mùa Xuân có quy định mới.”

Viên Khiêm hỏi: “Không cho tuyển thủ đánh xếp hạng KPL?”

“Không phải, nhưng cũng không khác là mấy.” Anh Đinh thở dài: “League yêu cầu...... mỗi tuyển thủ chuyên nghiệp khi đánh rank, phải duy trì mỗi trận đấu solo hoặc đấu tổ đội ở rank kim cương I, hoặc là rank cao hơn.”

Thành viên TTC: “..............”

Kỳ thật, yêu cầu này đối với các tuyển thủ chuyên nghiệp mà nói thì cũng không quá cao, rất nhiều người chơi có trình độ trung bình cao cố gắng một chút là có thể lên rank kim cương I.

Nhưng mà, ai ai cũng biết, phần lớn các thành viên của TTC hầu như không có duyên với việc đánh rank.

Viên Khiêm là người khiến cả đội lo lắng nhất, anh ta rất cần cù chăm chỉ, cũng không tùy ý chơi tướng mà mình không biết, quanh quẩn từ Master đến Legendary.

Pine thích chơi ở vị trí xạ thủ, càng thích châm biếm người khác, đã từng chọn Lulu khi chơi adc khi ở rank kim cương I và thành công làm bốn đồng đội tức chết, rank hiện tại là kim cương III.

Khi Tiểu Bạch đánh rank, cậu ta không hề chơi hỗ trợ nhưng rất thích đem theo các em gái cùng lập tổ đội, cấp bậc không xác định, luôn lặp đi lặp lại ở rank kim cương và bạch kim.

Cấp bậc của Lộ Bá Nguyên thì vẫn giữ nguyên, liên tục bị trừ điểm, xuống bạch kim.

Biểu cảm của Tiểu Bạch vô cùng phức tạp: “Chúng ta bị hủy bỏ tư cách tham gia giải đấu.”

“Không đến mức đó.” Anh Đinh xoa đầu cậu ta, an ủi, “Trong giai đoạn này các cậu cố gắng tổ đội đi, đừng có tìm đường chết, vẫn khá là thoải mái đấy.”

Anh Đinh nói xong, lại hỏi Giản Nhung: “Rank của cậu là kim cương I à? Yêu cầu khi đăng ký thi đấu của tuyển thủ, bắt buộc phải lên được kim cương I.”

Giản Nhung nói: “Kim cương IV, 0 điểm thắng.”

Anh Đinh: “......”

Giản Nhung bình tĩnh: “Không sao cả, leo rank rất dễ dàng.”

Nhóm hai người đường dưới của TTC nhìn cậu với ánh mắt hâm mộ.

Tuy rằng giọng điệu của Giản Nhung rất điên cuồng, nhưng lại là nói thật. Trong phiên bản cũ này đường giữa và đường rừng là dễ kiếm điểm nhất, nhất là Giản Nhung, cái loại người chơi đường giữa nhưng lại thích đi carry này.

Anh Đinh hài lòng gật đầu, sau đó đi đến bên cạnh Lộ Bá Nguyên.

Anh Đinh nói nhỏ: “Tay không thoải mái thì không cần đánh cũng được, tôi sẽ nói chuyện với bọn họ, sau này bổ sung cũng được.”

“Không đến mức đấy……” Lộ Bá Nguyên cười, “Vẫn đánh được.”

Anh Đinh do dự: “Đừng miễn cưỡng quá.”

Game của Giản Nhung vừa được cập nhật xong, cậu mở giao diện đăng nhập, vừa đăng nhập vào tài khoản chính.

“Giản Nhung.”

Giản Nhung ngẩn ra, vài giây sau mới quay đầu trả lời: “Hả.”

Lộ Bá Nguyên mở trang web livestream, hỏi: “Làm ván game không?”

Giản Nhung đồng ý, sau đó mới nhớ ra cái gì đó: “......Không phải anh định livestream à?

Trước khi buổi tập huấn kết thúc, Lộ Bá Nguyên và anh Đinh đã thương lượng với nhau, sẽ không để lộ chuyện cậu đến TTC.

“Không sao.” Lộ Bá Nguyên nói, “Nhóc không nói gì cả cũng đừng để mọi người biết nhóc đến đây là được. Đánh không?”
—————

☆ Tên tướng: Lulu

☆ Chú thích:
[1] 特仑苏: Deluxe là thương hiệu sữa cao cấp thuộc Tập đoàn Monmilk, ra đời năm 2005. Deluxe trong tiếng Mông Cổ nghĩa là “sữa vàng”. Khẩu hiệu của nhãn hàng là “Không phải sữa nào cũng được gọi là Deluxe”.

[2] 内蒙古蒙牛乳业(集团): Công ty TNHH sữa Mengniu Nội Mông, gọi tắt là Tập đoàn Mengniu (tiếng Anh: Mengniu Dairy hoặc Monmilk, Hong Kong Stock Exchange: 2319), là nhà sản xuất sản phẩm sữa thuộc Tập đoàn COFCO, chủ yếu sản xuất sữa nước, các sản phẩm đồ uống lạnh và các sản phẩm sữa bột, 1999 Được thành lập bởi Ngưu Căn Sinh, cựu phó chủ tịch của Yili Group (Tập đoàn Y Lợi), vào tháng 6 năm 2004, nó được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Hồng Kông với tên gọi China Mengniu Dairy Co., Ltd. COFCO đã mua cổ phần của Mengniu Dairy và trở thành cổ đông lớn nhất. Tập đoàn Mengniu là một trong những công ty hàng đầu về sản xuất và kinh doanh các sản phẩm từ sữa ở Trung Quốc đại lục. Nó đã từng là doanh thu cao nhất của Trung Quốc từ năm 2007 đến năm 2010. Công ty sữa, đối thủ cạnh tranh lớn nhất của nó ở Trung Quốc đại lục là Tập đoàn Y Lợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro