Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ “Hút thuốc không?” - “Không hút.” - “Ngoan” ~
—————

Lộ Bá Nguyên nhìn từ cửa sổ livestream đến cánh tay phía sau lưng mình, sợ bị phát hiện, Giản Nhung còn đội mũ lên.

Nhìn có vẻ rất chu toàn, chỉ là……

【A a a, Lộ thần, sao lại có con gái trong căn cứ của anh vậy!!】

【Con gái? Sao tôi lại thấy giống con trai vậy nhỉ?】

【Tên con trai nào mà lại có cánh tay gầy như vậy?】

【Cánh tay của thằng con ngốc nghếch kia với người này đều gầy giống nhau.】

【?? Bạn nói như vậy, hình như có chút giống】

【Cái mũ bị lộ ra một góc. . . . . . Đây là mũ trong đống đồ fan made của TTC? Hình như Soft cũng có một cái, có đội lúc đi xem thi đấu trực tiếp.】

【Hả? Ý bạn là con trai tôi ngồi phía sau Road?】

【Cậu ta chạy nhanh quá, không nhìn rõ là có in chữ ký của Road trên đấy hay không. . . . . .】

【mấy tên trai thẳng ngốc nghếch các người đúng là có nhiều ý tưởng thật đấy, sao có thể là Soft được, cậu ta đến căn cứ của TTC sẽ bị Tiểu Bạch và Pine diệt khẩu. . . . . . Không, chính xác hơn mà nói, cho dù cậu ta có xuất hiện ở căn cứ của các đội khác, khả năng cậu ta có thể sống mà bước ra ngoài là rất thấp.】

【nsdd (bạn nói đúng).】

【Khó mà phản đối.】

【Kan gửi một bình luận tặng lầu trên một trăm triệu like.】

Lộ Bá Nguyên mặc kệ bọn họ suy đoán rồi phủ nhận, anh tắt bình luận, không tương tác với người xem nữa.

Câu lạc bộ MFG.

Không Không ngồi trên ghế xem trực tiếp, đột nhiên bị ai đó gõ đầu một cái, là huấn luyện viên của đội bọn họ: “Không lo kiếm điểm tích lũy, lại còn ngồi xem livestream? Phòng livestream của cậu đâu? Tỉnh táo một chút, cậu là người duy nhất trong đội chưa lên được kim cương I, ngay cả các thành viên TTC đều đang cố gắng, cậu có tư cách gì mà lười biến?”

Không Không ngồi im: “Em chỉ xem hai ván, học lén một vài kỹ năng.”

“Người ta chơi đường rừng, còn cậu chơi đường giữa thì học lỏm cái gì? Hơn nữa, nếu thao tác của anh ta mà dễ học, vậy thì người chơi đường rừng của các đội khác đều có thể trực tiếp lên trời rồi.”

Huấn luyện viên vừa nói xong, nhìn màn hình, vừa hay nhìn thấy đợt giao tranh.

Tướng đi rừng Camille của Road vẫn hung mãnh như trước, phối hợp với Katarina của mid, đang tiến hành một màn đặc sắc…… Hai đánh năm.

Huấn luyện viên tròn mắt nhìn năm người bên địch đang vây quanh bọn họ, Road không hề có ý định chạy trốn, anh nhấn E kéo AD của đối phương đến trước mặt, nhanh chóng sử dụng kỹ năng đánh chết.

Katarina không hề do dự mà tiến vào, cậu di chuyển rất linh hoạt, hơn nữa Katarina có kỹ năng di chuyển đặc biệt, nhưng một trong số những người né kỹ năng này cũng đánh ra sát thương AOE. Cuối cùng, cậu tìm được một vị trí tốt để đánh ra chiêu cuối.

Quadra Kills!

Nhìn thấy những dòng bình luận đang trôi “Tổ đội hai người này lợi hại thật”, huấn luyện viên cau mày: “Đó là ai vậy?”

Không Không: “Lộ thần.”

“Ý tôi là đường giữa.” Huấn luyện viên hỏi, “Thành viên mới của TTC?”

Không Không hơi sửng sốt: “TTC đang chiêu mộ mid mới?”

“Nói thừa, trạng thái của Kan kém như vậy, sau này ít nhiều cũng phải để dự bị lên thay thế, dự bị hiện tại của bọn họ cũng không ổn, chắc chắn sẽ tìm người mới.” Huấn luyện viên nhìn ID của mid, lạ mắt. Anh ta nói: “Hình như là người mới, chắc vẫn đang trong thời gian tập huấn.”

Không Không cái hiểu cái không mà “hả” một tiếng, nói: “Không phải, bọn họ chỉ là tổ đội thôi, chắc chắn không phải là mid mới của bọn họ.”

Thấy giọng điệu của cậu ta vô cùng chắc chắn, huấn luyện viên nghi ngờ nói: “Vì sao?”

“Người chơi đường giữa đổi sang tài khoản chính để chơi, có thể là anh không nhận ra.” Không Không nói, “Cậu ấy là Soft.”

Huấn luyện viên: “……”

Không Không cười: “Soft, chính là tên nhóc tóc xanh, lúc trước nói đội chúng ta khi đánh đoàn chiến giống như đang biểu diễn [anh em hồ lô] vậy.”

Huấn luyện viên im lặng một lúc, gật đầu: “…… Vậy chắc là không phải.”

Cái khác không nói, tên nhóc này đắc tội nhiều người như vậy, nếu thật sự được chiêu mộ vào đội, thì mỗi trận đấu sau này của TTC đều sẽ biến thành trận báo thù?

——

Giản Nhung một mình trải qua một tuần tập huấn.

Các huấn luyện viên đổi cho cậu rất nhiều đối thủ, đánh rất nhiều ván 5v5, solo cũng đánh rồi, bận rộn đến nỗi Giản Nhung nằm mơ cũng thấy mình đang chơi game.

Chiều ngày chủ nhật, Giản Nhung lại thắng thêm một trận solo, anh Đinh đưa cho cậu một bản hợp đồng.

“Hợp đồng tạm thời, cậu cứ xem qua đi, có yêu cầu gì cứ nói.” Anh Đinh nói.

Giản Nhung gật đầu, hỏi: “Tôi, thông qua buổi huấn luyện thử nghiệm?”

“Vẫn còn một tuần tập huấn nữa.” Anh Đinh từ chối cho ý kiến, nói: “Tiếp tục phát huy.”

Khi Giản Nhung cầm bản hợp đồng đi ra, bắt gặp Lộ Bá Nguyên đang đi vào phòng họp.

Lộ Bá Nguyên nhìn thấy đồ vật trên tay cậu, không ngoài dự đoán: “Chúc mừng.”

“Cảm ơn.” Giản Nhung dừng một lúc, “Là hợp đồng tạm thời, không phải hợp đồng chính thức.”

Lộ Bá Nguyên “ừ” một tiếng: “Nhớ xem kỹ hợp đồng, đừng để bị gài.”

Làm như bản hợp đồng này không phải do câu lạc bộ của mình đưa ra vậy.

Giản Nhung: “Không…… đến mức đó chứ.”

Lộ Bá Nguyên định nói gì đó, cửa phòng họp đột nhiên mở ra, anh Đinh vừa nghe điện thoại vừa vẫy tay gọi Lộ Bá Nguyên, ý bảo anh nhanh nhanh đi vào.

Giản Nhung muốn né sang một bên để nhường đường, Lộ Bá Nguyên đã lách qua người cậu để đi vào, trong phút chốc hai người vô tình chạm vào nhau.

Cậu nghe thấy Lộ Bá Nguyên nói: “Đi huấn luyện đi.”

Vì thế nên Giản Nhung đã luyện tập từ chiều đến tận 10 giờ tối, giữa chừng còn ăn được một bát mỳ.

Tiểu Bạch đi ăn khuya về, đúng lúc nhìn thấy cậu vừa chơi xong một trận đấu, giao diện game tối sầm vài giây, sau đó màn hình hiện lên một cửa sổ ghi, thăng cấp lên kim cương II.

Khi Giản Nhung tiến vào ván đấu tiếp theo, Tiểu Bạch nhịn không được cảm thán: “Sao cậu ta lại mạnh như vậy? Buổi sáng tập huấn đến giữa trưa, lại chơi rank từ chiều đến tối, ngày nào cũng chăm chỉ như vậy…… Làm như tôi lười lắm vậy.”

Pine cúi đầu uống nước: “Anh đúng là rất lười.”

“Xuỵt! Nói nhỏ thôi!” Tiểu Bạch phản bác, “Tôi lười lúc nào? Hôm nay tôi chơi rank hai tiếng đồng hồ đấy!”

“Ừm, nhìn thấy rồi, đấu thăng cấp kim cương IV thất bại.” Pine nói, “Còn không phải là lười biếng à.”

“…………”

Tiểu Bạch tức đến nỗi sắp xù lông lên rồi, định cướp lấy đồ uống trong tay Pine, liền nghe thấy tiếng bước chân, Viên Khiêm kích động đi vào phòng huấn luyện.

Giản Nhung vặn âm lượng tai nghe xuống mức nhỏ nhất, nghe thấy tiếng động cũng ngoái cổ ra nhìn.

“Cậu ấy về rồi.” Viên Khiêm nói chuyện không đầu không đuôi.

Tiểu Bạch hỏi: “Ai?”

Viên Khiêm nói: “Kan.”

Tiểu Bạch ngẩn người, Pine đang nhìn điện thoại cũng ngẩng đầu lên nhìn, trong phòng huấn luyện chỉ có tiếng di chuyển chuột của Giản Nhung.

“Tôi đã thấy cậu ấy xuống xe.” Viên Khiêm nhìn sàn nhà, “Gầy đi nhiều lắm, vừa bước vào cửa đã bị anh Đinh gọi vào phòng họp.”

Lúc này chả có ai có tâm trạng mà huấn luyện.

Tiểu Bạch đang định đăng nhập vào game, nghe xong liền tắt máy tính, kéo Pine đến phòng khách ngay bên cạnh phòng họp rồi ngồi xuống, muốn lúc nào cũng nắm rõ tình hình. Viên Khiêm cũng không livestream nữa, đi cùng bọn họ đến phòng khách.

Trong phòng huấn luyện chỉ còn lại một mình Giản Nhung.

Lại kết thúc một ván game, Thạch Lựu nói: “Cậu phải offline rồi à?”

Giản Nhung lại thiết lập phòng, mở mic nói: “Không, tiếp tục đánh.”

“Không phải bảo mệt rồi à?” Thạch Lựu sửng sốt: “Dạo này cậu làm sao vậy, đánh nhiều trận kiếm điểm tích lũy như vậy?”

“Không có gì.” Giản Nhung nói, “Chơi bừa thôi, không có ý gì khác.”

Thạch Lựu: “……”

Trước kia, khi ngài ở rank vàng không phải rất vui vẻ khi ngược đám gà mờ sao??

Giản Nhung tiếp tục đánh đến 2 giờ đêm.

Phòng huấn luyện không khóa, cậu nghe thấy tiếng mở cửa từ phòng họp, nghe thấy anh Đinh bảo bọn họ đi ngủ, nghe thấy tiếng động của những người khác ở trên lầu.

Cho đến khi đèn phòng khách tắt ngóm, cậu mới tạm biệt Thạch Lựu, tắt máy rồi về phòng.

Hệ thống sưởi của căn cứ vô cùng đầy đủ, Giản Nhung ngồi máy tính nguyên một ngày, lại tắm bằng nước nóng, bước ra ngoài chỉ thấy đầu hơi choáng, không khí cũng hơi oi bức.

Cậu nằm trên giường một lúc, liền đứng dậy đi ra ban công hóng gió.

Tấm rèm khép hờ, cửa sổ sát đất không đóng chặt, rèm cửa sổ bị gió thổi bay nhè nhẹ.

Giản Nhung ngửi thấy mùi hương thuốc lá nhẹ nhàng.

“Em xin lỗi, đội trưởng.” Giọng nói của chàng trai kia có chút nghẹn ngào: “Em xin lỗi.”

Giản Nhung định kéo tấm rèm cửa ra, chợt dừng lại khi nghe thấy giọng nói kia.

Giọng nói này cậu từng nghe qua ở buổi phỏng vấn sau trận đấu, là giọng của Kan.

Kan cúi đầu, đưa tay lên sờ mặt, lúc lâu sau mới nói tiếp: “Em chỉ làm như vậy một lần duy nhất……”

“Chỉ có trận bán kết đó, em đã nói chuyện với bọn họ, chỉ giả vờ đánh hai trận…… Trong đó có một ván là tặng đầu người, tuyệt đối không ảnh hưởng đến việc phân thắng bại, trận quyết định em muốn đánh thật tốt, nhưng anh lại bảo dự bị lên thay thế em…… Em, em không có ý trách móc anh. Em xin lỗi.”

“Bọn họ đã tìm gặp em rất nhiều lần, nên em mới đồng ý một lần, em tưởng rằng…… sẽ không có ảnh hưởng gì nhiều.”

“Em xin lỗi anh, đội trưởng.”

“Em thật sự không muốn để đội mình thua, em muốn giành chiến thắng……”

“Anh là quán quân thế giới.” Kan liên tục nói nửa giờ, người còn lại cuối cùng cũng mở miệng.

Giọng của Lộ Bá Nguyên trầm thấp, không nghe rõ ý tứ, bình tĩnh như bản thân là người ngoài cuộc. Anh hỏi: “Có đáng không?”

TTC là một đội hào môn trong LPL, chỉ là tiền lương mỗi năm và phí đại diện đều khá lớn.

Đối phương báo cho Kan một cái giá để tăng thu nhập, nhưng cũng chỉ bằng thu nhập trong vòng hai năm của cậu ta.

“…… Đội trưởng, anh biết là em không còn cơ hội tham gia mùa giải lần nữa.” Kan rưng rưng nước mắt, đến nỗi ngôn từ lộn xộn, “Hai năm nay đánh không ổn, mọi người đều mắng em, anh Đinh cũng đã tìm được người chơi đường giữa mới, không muốn ký tiếp hợp đồng với em. Bình thường khi em livestream hiệu quả không tốt, sau khi rời đội thì tiền lương mà các nền tảng livestream trả cũng không được cao…… Đội trưởng, em có ba đứa em gái, bố mẹ em cũng không có việc làm, năm nay bố em còn mắc bệnh về thận, cả nhà đều trông mong ở em……”

“Em xin lỗi, ý chí của em không kiên định, là em hèn nhát…… Em chỉ muốn cố gắng để bọn họ sống được tốt hơn.”

“Nhưng em chỉ làm như vậy một lần duy nhất, lúc đấy em bị ma xui quỷ khiến…… Em xin lỗi.”

Gió đêm thổi làm cho tấm rèm bay loạn xạ.

Ban công đột nhiên yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng hô hấp của Kan.

“Em biết là em không có tư cách để nói về chuyện này”, Kan nghẹn giọng, “Đội trưởng, em xin lỗi……”

“Không cần nói xin lỗi với tôi.” Lộ Bá Nguyên ngắt lời.

Anh đem đầu lọc thuốc lá nhấn vào gạt tàng để dập tắt, bình tĩnh đáp lại: “Không giành được quán quân, vấn đề là ở tôi, dù sao thì năm sau tôi vẫn có thể giành được. Nhưng cậu không thể làm lại lần nữa. Câu xin lỗi này, nên giữ lại cho bản thân thì hơn.”

Giản Nhung nghe đến thất thần, cho đến khi cửa ban công bị người khác đẩy ra, cậu mới hoàn hồn, theo bản năng trốn sau tấm rèm cửa sổ bên phải.

Kan dụi mắt, lảo đảo mà rời đi.

Tuy rằng Giản Nhung không cố ý nghe lén, nhưng bất giác lại thở ra một hơi. Cậu định đi ra, nhưng lại nghe thấy tiếng bước chân ngoài ban công, liền vội vàng lùi về sau rồi lại trốn vào chỗ cũ.

Cậu thấy Lộ Bá Nguyên đi vào phòng, đóng cửa ban công, sau đó…… đi về phía cậu.

Lộ Bá Nguyên mặc một chiếc áo tay dài mỏng, mùi thuốc lá trên người bị gió đã nhạt đi rất nhiều. Anh cầm gạt tàng thuốc lá trong tay, bên trong có vô số tàn thuốc.

Anh đứng trước mặt Giản Nhung, cậu mấp môi, cam chịu mà ngẩng đầu: “Đội trưởng……”

Vừa gọi xong, bản thân Giản Nhung cũng ngơ ngác.

Toang rồi.

Lúc nãy, Kan không ngừng gọi “Đội trưởng”, “Đội trưởng”, cậu bị lệch hướng rồi.

Giản Nhung đang định sửa lại lời nói, chợt thấy Lộ Bá Nguyên cúi đầu “ừ” một tiếng.

“Có ghét mùi thuốc lá không?” Lộ Bá Nguyên hỏi.

Vì vừa hút không ít thuốc lá, nên giọng của anh có hơi khàn.

Không ngờ tới sẽ bị hỏi về vấn đề này, Giản Nhung ngớ ra, nói: “Không ghét.”

Lộ Bá Nguyên gật đầu, lại hỏi: “Hút thuốc không?”

“Không hút.”

Lộ Bá Nguyên nói: “Ngoan.”

Câu nói này trực tiếp làm Giản Nhung ngẩn người.

Có lẽ là đã lâu lắm rồi chưa có ai nói với cậu như thế, trái tim cậu đập dồn dập, lỗ tai cũng bất giác nóng lên.

“Không ngủ được?” Lộ Bá Nguyên hỏi cậu.

“……Trong phòng có hơi oi bức, muốn ra ngoài hít không khí.” Giản Nhung dừng một lúc, lại nói thêm một câu, “Không phải là cố ý nghe lén.”

“Ừ, đi đi.”

Giản Nhung gật đầu, đang định xoay người đi ra ban công, lại nghe thấy tiếng Lộ Bá Nguyên gọi ngược lại.

Sau đó, mái tóc của cậu bị người kia xoa nhẹ một cái, vừa nãy đứng hứng gió lạnh bên ngoài, lòng bàn tay của Lộ Bá Nguyên có hơi lạnh.

“Gần đây anh Đinh không cho anh hút thuốc, chuyện này phải giữ bí mật.” Lộ Bá Nguyên nói.

Tên đầu gỗ Giản Nhung gật đầu: “……Hả.”

Lộ Bá Nguyên hài lòng: “Chiều mai có buổi huấn luyện, nhớ đi ngủ sớm.”

Sau khi Lộ Bá Nguyên rời đi, Giản Nhung đi đến ban công, đứng hóng gió lạnh khoảng mười phút.

Thời tiết mười mấy độ, mà cậu lại không thấy lạnh, thậm chí còn cảm thấy bản thân nóng đến nỗi chảy mồ hôi.

Lại đứng thêm một lúc, Giản Nhung túm lấy áo của mình, đưa lên mũi ngửi.

…… Hình như có mùi thuốc lá.

Vậy lại đứng thêm một lúc nữa.

Giản Nhung không biết mùi thuốc lá này là thật sự tồn tại hay là do tâm lý của cậu tạo nên, cứ cách một lúc lại ngửi một lần, cho đến khi mùi thuốc lá bay hết mới xoay người đi vào phòng.

Sau đó xoay người cầm cái áo ướt lên sân thượng phơi thì bắt gặp Tiểu Bạch.

Bộ quần áo đã tích đầy nước, có thể nhìn ra được là đối phương muốn dừng lại một lúc.

Tiểu Bạch nhìn người trước mặt đứng đây đã được nửa tiếng đồng hồ, còn ngửi áo mấy lần, sờ mái tóc của bản thân mấy lần, ánh mắt có chút nghi hoặc, ba phần ngỡ ngàng và bốn phần khó xử, lúc lâu sau mới lên tiếng: “………….Này, chào buổi tối?”
—————

☆ Tác giả: Đến muộn một chút, quỳ gối.

Trong chương trước, Lộ Bá Nguyên nói “đường giữa của bọn tôi” nghĩa là “mid trong ván game này của bọn tôi”, không phải là mid của đội.

☆ Editor: Chưa gì mà tui đã thấy cẩu lương ngập họng rồi *gâu gâu* (Sau khi edit mấy chương gần đây tui đúc kết ra được á, chứ chương này chả có hint gì hết.)

☆ Tên tướng LMHT: 青钢影 (thanh cương ảnh) - Camille, 卡特琳娜 (ca đặc lâm na) - Katarina.

☆ Chú thích:
[1] nsdd = 你说的对: ngôn ngữ mạng, nghĩa là anh/chị/bạn nói đúng; thô hơn là "mày nói đúng".

[2] AOE (Arena of Effect): Chiêu thức diện rộng, có thể là chiêu thức gây sát thương vật lý hoặc sát thương phép.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro