Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Bạn nhỏ trong đội thường xuyên nóng đến đỏ mặt ~
—————

“Cậu đoán xem, cậu ta đã nói gì với tôi!!”

Buổi sáng, phòng huấn luyện, Tiểu Bạch kéo ghế lại gần Pine, ngồi nói nguyên một hồi.

Pine chỉ đeo một bên tai nghe, không thèm để ý đến cậu ta, nghiêm túc đánh nốt trận combat.

Tiểu Bạch không thèm nhìn dáng vẻ lạnh lùng của cậu ta, nuốt miếng bánh quẩy trong miệng xuống, nói: “Cậu ta thế mà lại đáp lại tôi một câu —— “Chào buổi tối”

“Chắc chắn là tôi không nghe nhầm, tuy rằng cách cậu ta nói chuyện vẫn hơi gượng gạo, nhưng tôi chắc chắn là “Chào buổi tối”

Pine nhấn quay về tế đàn, trước khi cậu ta nói thêm một câu “Chào buổi tối” liền chen ngang: “Không phải anh có mối thâm thù đại hận với cậu ấy à?”

“Hả?”Tiểu Bạch dừng lại, sau đó gật đầu: “Ừ nhỉ.”

Pine nói: “Anh bây giờ giống như muốn trở nên thân thiết với cậu ấy.”

Tiểu Bạch: “……”

Pine tiếp tục nhìn màn hình, sắc mặc không thay đổi: “Anh không thấy bản thân mình rất giống một quần thể nào đó sao?”

Tiểu Bạch: “Quần thể gì?”

Pine: “Đám người hâm mộ ngốc nghếch trên livestream của cậu ấy.”

Tiểu Bạch: “…… Nói xạo.”

“Hai giờ đêm, anh đi phơi quần áo làm gì vậy?” Pine hỏi.

“Tôi không ngủ được, nên tiện tay giặt đồ thôi.” Tiểu Bạch dựa lưng vào ghế, “Còn nói tôi, lúc tôi phơi quần áo xong chuẩn bị về phòng, tôi nhìn qua khe cửa, thấy phòng của cậu và anh Khiêm còn sáng đèn.”

“Tôi ngủ không được……” Ván game kết thúc, anh Khiêm dụi mắt, “Chắc hẳn tối qua không ai ngủ ngon giấc.”

“Không, Soft chắc chắn là ngủ rất ngon lành.” Tiểu Bạch nói, “Cậu ta chưa có gặp Kan.”

Vừa dứt lời, đương sự đã xuất hiện ở ngoài cửa.

Giản Nhung cầm cốc sữa trong tay, đầu tóc rối bù, quần áo không chỉnh tề, mí mắt không có tí tinh thần nào, bây giờ mà đưa cho cậu một cái gối là có thể ngủ được ngay lập tức.

Từ lúc đẩy cửa đi vào cho đến lúc khởi động máy tính, cậu đã ngáp tận bảy lần.

Tiểu Bạch: “?”

Viên Khiêm hỏi: “Soft, tối qua nhóc cũng không ngủ được à?”

Giản Nhung nhấp chuột vào giao diện đánh rank, giọng khàn khàn: “Ừm.”

Viên Khiêm hiểu ra liền gật đầu: “Lần sau đừng đứng ngoài ban công hóng gió lâu như vậy, rất dễ đau đầu.”

Ánh mắt lạnh lùng liếc qua, Tiểu Bạch cảm thấy lạnh sống lưng, từ từ lết mông về chỗ của mình.

“Không liên quan đến việc trúng gió.” Giản Nhung tùy tiện kiếm một cái lý do, “Đột nhiên có chút lạ giường.”

Mọi người trong phòng huấn luyện: “……”

Vô cùng đột nhiên.

Giản Nhung mở chế độ tự ghép đội, luyện tập bổ sung binh khoảng 30 phút. Chịu không được liền đứng dậy, cầm cốc nước đi sang phòng trà nước.

Cắn cứ TTC cái gì cũng có, trên bàn trong phòng trà nước bày đủ loại trà, bột cacao, bên cạnh còn có một cái máy pha cà phê.

Giản Nhung không biết dùng cái máy này, cũng không có hứng thú nghiên cứu, tùy tiện pha một gói cà phê hòa tan.

Ánh nắng mùa đông ấm áp chiếu vào, vừa hay rọi vào mặt Giản Nhung, rất thoải mái.

Cà phên đen không đường, không sữa, đắng đến nỗi Giản Nhung phải nhíu mày.

Nhưng mà lại có một chút tinh thần, buổi chiều còn có buổi huấn luyện, nếu còn buồn ngủ thì không thể phát huy tốt.

“Ai đó?” Sau lưng truyền đến một giọng khàn khàn.

Giản Nhung cầm cốc ngoảnh đầu lại nhìn, đối mặt với Kan.

Dáng người của Kan cao ráo, vừa hay có thể đứng chặn ở cửa phòng trà nước. Tâm trạng của cậu ta không tốt, cũng ngủ không đủ giấc, biếu cảm không phải là quá tốt.

Sau khi nhìn Giản Nhung, sắc mặt của cậu ta liền trở nên xám xịt, lông mày nhăn đến nỗi có thể kẹp chết một con muỗi.

Ai cũng nói, Soft vô cùng xem thường các trận đấu của TTC, tuyển thủ bị soi mói nhiều nhất là Kan.

Muốn nói rằng tuyển thủ nào hận Soft nhất, thì đó chính là Kan.

Lúc đầu, fan của Kan còn lên livestream mắng người, sau lại vì cãi không lại fan của Soft, hơn nữa Soft cũng không ngại tiếp nhận sự công kích của bọn họ, về sau cũng không làm loạn lên nữa.

Khi Soft mở livestream không hề mở chế độ làm đẹp, Kan nhìn một cái là nhận ra ngay.

“Soft?” Kan sửng sốt. Cậu ta đang phiền lòng, lại nhìn thấy cốc cà phê trên tay Giản Nhung, trong lòng nổi lên một ngọn lửa, thậm chí còn nói ra mấy lời thô tục: “Con mẹ mày, sao lại xuất hiện ở đây? Ai đưa mày đến đây?”

Xem ra không thể rời đi rồi.

Giản Nhung lùi về sau vài bước, lại đứng phơi nắng bên cửa sổ, hỏi: “Anh quản lý chỗ này?”

Giọng điệu giống hệt khi livestream, nghe thấy câu này lửa giận của Kan càng bùng cháy, cậu ta không kiên nhẫn: “Không do tôi quản lý, nhưng cái loại streamer rác rưởi như mày không xứng gia nhập câu lạc bộ của chúng tôi, không cần biết ai đưa mày đến, mau cút đi.”

Giản Nhung cười: “Streamer rác rưởi như tôi không xứng, thì loại tuyển thủ thi đấu giả như anh thì xứng chắc?”

Kan giống như bị người khác nói trúng tim đen, máu xông lên não.

Tuy rằng ván đã đóng thuyền, nhưng liên minh vẫn đang làm nốt công việc cuối cùng, câu lạc bộ TTC còn chưa đăng thông báo, chuyện cậu đến đây không có nhiều người biết.

Cậu ta lại đánh giá Giản Nhung.

Ly nước TTC, bộ quần áo thoải mái, mái tóc bù xù, còn có một đôi dép lê, một dáng vẻ lười nhác khi vừa mở ngủ dậy.

Mà căn cứ có quy định, không giữ người ngoài ngủ lại qua đêm.

Kan mới nhớ ra, hôm qua chính mình lén hỏi Viên Khiêm rằng đội đã tìm được mid mới hay chưa.

Viên Khiêm im lặng lúc lâu, mới nói rằng người đó đã đến căn cứ tập huấn rồi.

Cậu ta cảm thấy vô cùng hoang đường, lúc sau mới hoàn hồn, kinh ngạc hỏi: “Mày đến tham gia huấn luyện?”

Giản Nhung cúi đầu nhấp một ngụm cà phê, lười trả lời cậu ta.

Kan cười, là nụ cười mang theo chút tức giận. Cậu ta nói: “Anh Đinh không tìm được mid? Sao mà bất cứ con chó con mèo nào cũng có thể nhận?”

Nghe xong câu này, có ai mà không tức giận, Giản Nhung thì không như thế.

Kan và đám người hâm mộ của cậu ta sau khi rời khỏi kênh livestream, liền giống như mấy con gà con bị thần kinh vậy.

Cậu suy nghĩ, nói: “Có thể là khi gặp được anh thì anh ấy đã hạ thấp yêu cầu xuống.”

Kan bất giác tiến lên hai bước, đỏ mặt: “Tao thì làm sao? Tao đã ở trong ngành này tám năm, không làm sai quá nhiều chuyện, nhưng mà, mày là thứ rác rưởi chuyên dựa vào việc nhục mạ người khác để nổi tiếng, ngoại trừ việc mỗi ngày chăm chỉ mắng các tuyển thủ ra thì còn làm được cái gì khác……Vóc dáng nhỏ con như vậy, chắc vẫn chưa thành niên nhỉ? Ba mẹ mày có dạy mày thế nào là tôn trọng người khác không? Có dạy mày làm người như thế nào không?”

Kan càng nói càng giận: “Tao nói cho mày biết, tao không hề đố kỵ, tao nhất định sẽ mời luật sư đến kiện mày, tuyệt đối không cho phép loại rác rưởi như mày làm loạn trên mạng, tao sẽ nói với anh Đinh về những gì mà mày đã làm ở trên mạng, để anh ấy tống cổ mày ra khỏi đây……”

Giản Nhung gật đầu, sau khi hiểu ra thì hỏi ngược lại: “Ý của anh là bản thân chơi dở, nhưng không cho phép người khác nói?”

Kan cứng đờ, muốn phản bác lại, nhưng Giản Nhung lại nhanh hơn.

“Nhưng mà, có một việc anh nói rất đúng, tôi không có gia giáo, nhìn thấy hợp đồng giá nghìn vạn lại còn được đánh với các tuyển thủ nên không quản được mồm miệng……” Giản Nhung hời hợt nói: “Anh kiện tôi cũng được, tôi nhất định sẽ xin lỗi, nếu cần thì tôi cũng có thể giải thích với fan của anh, ‘tôi sai rồi, tôi không nên nói về thao tác vớ vẩn của Kan’, anh xem tôi nói như vậy có được không?”

Kan tức đến nghẹn cổ, cậu ta bị cảm xúc khống chế, bả vai mạnh mẽ phập phồng theo từng nhịp thở, theo bản năng cầm lấy hộp Ovaltine bênh cạnh.

“Làm cái gì vậy?” Giọng nói ôn hòa vọng đến, ngăn cản hai con người đang giằng co.

Là Lộ Bá Nguyên.

Anh mặc bộ thường phục màu xám, giống với màu của chiếc áo tay dài mà Giản Nhung đang mặc, cầm cốc nước đứng phía sau lưng Kan.

Tuy là câu hỏi, nhưng sắc mặt của anh lại vô cùng bình tĩnh, giống như không cần nghe thấy đáp án.

Nhìn thấy anh, Giản Nhung đứng thẳng người, lặng lẽ thả lỏng bàn tay đang cầm cốc thủy tinh chuẩn bị phản kích.

Kan khôi phục lý trí, nhìn thoáng qua đồ vật trong tay, ậm ờ một lúc mới giải thích: “…… Ờm, em đột nhiên muốn uống một chút.”

Lộ Bá Nguyên lạnh nhạt “ừ” một tiếng: “Uống xong thì đến gặp anh Đinh, anh ấy có vài việc muốn nói với cậu.”

“……Em biết rồi.” Hô hấp của Kan không bình ổn, cậu ta hung hăng liếc Giản Nhung một cái, để lọ Ovantine về chỗ cũ: “Em lập tức đi tìm anh ấy, đột nhiên lại không muốn uống nữa.”

Lộ Bá Nguyên rửa cốc: “Đi đi.”

Phòng trà nước chỉ còn lại hai người.

Giản Nhung cúi đầu nghĩ ngợi, có phải do lúc nãy nói hơi quá rồi không, đang chuẩn bị cầm cốc cà phê chuồn đi.

“Tâm trạng cậu ấy không tốt, có nói gì thì cũng đừng để ý.” Lộ Bá Nguyên cầm bột cà phê đi đến máy pha cà phê.

Giản Nhung ngơ ngác, nói: “Ồ.”

Lộ Bá Nguyên nhấn nút, ngoảnh đầu nhìn cậu: “Vậy cãi thắng hay là thua?”

“……” Giản Nhung nhìn anh vài giây, nói: “Em chưa từng cãi nhau thua.”

Lộ Bá Nguyên mỉm cười, khi anh cười thì mắt anh rất sáng, so với ánh nắng mặt trời trên mặt Giản Nhung mà nói thì làm người ta cảm thấy rất thoải mái.

Lộ Bá Nguyên nhìn gói cà phê hòa tan trong thùng rác, noi: “Ừ, pha cho nhóc cốc cà phê xem như phần thưởng?”

Giản Nhung im lặng nhìn anh.

Lộ Bá Nguyên: “Không muốn uống?”

Giản Nhung đổ cốc cà phê hòa tan đi, dùng hành động để trả lời anh.

Lộ Bá Nguyên đang loay hoay với cái máy pha cà phê, bỗng nhiên nghe thấy người bên cạnh hỏi.

“Em sẽ bị đuổi sao?”

Lộ Bá Nguyên không ngoảnh đầu lại: “Sao lại hỏi như vậy.”

Giản Nhung vò đầu bứt tai, một lúc lâu mới nói: “Kan từng là đồng đội của các anh, những người khác cũng không thích em.”

“Có hợp hay không, đợi kết thúc huấn luyện thì mới biết được.” Lộ Bá Nguyên nói: “Hay là nhóc không tin tưởng năng lực của bản thân?”

“Có.” Giản Nhung trả lời rất nhanh, vài giây sau lại nói tiếp: “Em có thể đánh tốt.”

Lộ Bá Nguyên đưa cà phê cho cậu: “Chiều nay nhất định phải biểu hiện cho tốt, đừng làm tôi mất mặt.”

Giản Nhung ngơ ngác nhận lấy cốc cà phê: “Làm anh…… mất mặt? Vì sao ạ?”

Lộ Bá Nguyên nói: “Vì nhóc là người do tôi tiến cử.”

Giản Nhung thừ người ra nhìn anh, lúc sau lại hỏi tiếp: “Vì sao vậy?”

Lộ Bá Nguyên nhịn cười: “Vì cái gì à……Tôi cũng muốn biết lý do, vì lý lịch cá nhân của nhóc tự tìm đến chỗ tôi à?”

Giản Nhung: “…………”

Vì điều gì mà cậu lại hỏi nhiều câu ‘vì sao’ như vậy???

Nếu bảo là không cẩn thận nhìn thấy số QQ trên livestream, vô tình ghi nhớ lại, chắc anh sẽ không cho rằng cậu là biến thái mà đuổi cổ ra khỏi câu lạc bộ đấy chứ?

Giản Nhung gần như đem đầu mình vùi vào cốc cà phê.

“Anh ở đây à.” Anh Đinh nói: “Tôi tìm anh nãy giờ.”

Lộ Bá Nguyên đặt cốc cà phê xuống: “Đã nói hết mọi chuyện với Kan rồi à?”

Anh Đinh gật đầu: “Ừ, cậu ấy không có ý kiến gì, nhưng mà……”

Anh ta nói được một nửa, rồi nhìn Giản Nhung.

Giản Nhung lập tức hiểu ra: “……Em đi huấn luyện.”

Giản Nhung nhanh chóng rời đi, thiếu chút nữa là làm đổ cốc cà phê.

Đợi người đi rồi, Lộ Bá Nguyên thản nhiên hỏi: “Có phải gần đây hệ thống sưởi mở cao quá rồi không?”

Anh Đinh sửng sốt: “Hai mưới độ, có vấn đề gì à?”

“Không.” Lộ Bá Nguyên ngừng một lát: “Bạn nhỏ trong đội thường xuyên nóng đến đỏ mặt.”

“Vậy lát nữa tôi sẽ điều chỉnh xuống thấp một chút.” Anh Đinh suy nghĩ: “Có thể là nhiệt lượng trong người thiếu niên khá lớn……”
—————

☆ Editor: Chương này tui dùng “tao - mày” trong cuộc hội thoại của Kan và Giản Nhung nhé!! [bạn Kan vô cùng hận bé Soft! Nên là cuộc hội thoại có hơi căng thẳng. Nhìn Soft làm Kan giận đỏ mặt tía tai mà thấy vui ghê.]

Sorry, tui không nên cười trên nỗi đau của Kan, nhưng mà nói thật là tui thấy hả dạ gì đâu luôn á, có làm có chịu, mắc mớ gì cấm con trai tui không được nói về mấy cái thao tác 3 đồng của Kan.

Soft bảo bối, baba yêu con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro