Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Là một đứa nhỏ rất ngoan. ~
—————

Giản Nhung không ngờ rằng tên của mình lại xuất hiện ở mục bình luận, tình hình lực lượng hai bên vô cùng căng thẳng, fans của TTC nhiều người, những người xem livestream của cậu đều có thể một đánh hai, không ai thua ai.

Lúc trước, Giản Nhung bị mắng rất nhiều, cũng không thấy làm sao.

Vậy nên khi nhìn thấy ánh mắt u oán của Tiểu Bạch đang nhìn mình chằm chằm, nên bây giờ không biết nên phản ứng như thế nào.

"...... Bọn họ vốn như vậy, gặp ai cũng mắng, không phải là nhằm vào cậu đâu." Giản Nhung nhíu mày, muốn an ủi cậu ta vài câu.

Đáng tiếc, kỹ năng "an ủi" này của cậu còn chưa được khai sáng.

Cho nên, cậu cứng họng mấy phút đành từ bỏ: "Nhưng mà, cậu đường đường là một thằng con trai, bị mắng vài câu liền khóc??"

Tiểu Bạch dụi mắt: "Ai bị mắng phát khóc! Sao tôi có thể vì mấy kẻ khẩu nghiệp đó mà khóc! Bọn họ mà cũng xứng à!"

Vài giây sau, cậu ta lại yếu đuối mà nói thêm một câu: "Đương nhiên, tôi không có ý mắng fans của cậu......"

Giản Nhung nghi hoặc: "Vậy cậu khóc cái gì?"

Tiểu Bạch ngại ngùng nói, bản thân cảm thấy khó chịu vì đồng đội của mình giả thi đấu nên bị đuổi, cảm thấy không có tiền đồ gì, còn làm ra vẻ.

Vì thế cậu ta nói: "Tôi chơi rank nhiều ngày rồi, vẫn không lên được kim cương I, trong lòng tôi khó chịu, muốn khóc cũng không được à!"

Giản Nhung: "......"

"Loại mid thích khách như cậu thì biết cái gì! Cậu chỉ cần dùng một kỹ năng tấn công đường giữa là có thể nhẹ nhàng lên rồi, có biết đám hỗ trợ hèn mọn bọn tôi muốn lên điểm khó như nào không! Bây giờ các xạ thủ ở rank kim cương giống đám não tàn!" Tiểu Bạch càng nói càng hăng: "Cậu còn bắt cóc người đi rừng của tôi!"

Người đi rừng của cậu?

Giản Nhung gãi lông mày, về điểm này, chút thương sót đối với Tiểu Bạch đều tan thành mây khói: "Tôi không có lừa. Hỗ trợ kiếm điểm tích lũy đâu có khó? Hỗ trợ của PUD không phải là tự mình solo lên vương giả à?"

Tiểu Bạch: "...... Ý của cậu là tôi không bằng cậu ta."

Giản Nhung chuyển tầm mắt, dựa lưng vào ghế, lạnh nhạt nói: "Cậu muốn hiểu như vậy thì tôi cũng không còn cách nào khác."

Bầu không khí trong phòng huấn luyện vốn rất bi thương, hai người mới nói vài ba câu, Viên Khiêm ở phía sau cười thành tiếng.

Pine đặt điện thoại lên bàn, vô cảm mà ngồi luyện phân bổ binh lực.

Tiểu Bạch tức giận đến mức chảy nước mắt, thật ra thì bình thường cậu ta không có đa sầu đa cảm như vậy, hôm nay có fans lâu năm của Kan đã gửi rất nhiều hình ảnh cậu ta chụp chung với kan, xem nhiều liền khó tránh được cảm xúc dâng trào.

Cậu ta mở Liên Minh Huyền Thoại lên, định bụng phân phát một chút tâm trạng.

"Rank hiện tại của cậu là gì?" Giản Nhung hỏi.

Tiểu Bạch: "Kim cương IV."

"Không nằm kiếm điểm tích lũy thì làm gì."

"???"

Tiểu Bạch: "Sao cậu còn công kích liên hoàn như vậy ——"

"Kết bạn với tài khoản này." Giản Nhung lặp lại: "ID tên là [Không nằm kiếm điểm tích lũy thì làm gì]."

"......" Tiểu Bạch ngẩn người, sau đó mới phản ứng lại: "Cậu muốn giúp tôi kiếm điểm tích lũy?"

Giản Nhung hỏi: "Có lên không?"

Tiểu Bạch bay nhanh về chỗ: "Mời cậu vào, mau vào đi...... Sao cậu lại có nhiều tài khoản phụ như vậy, vì sao không trực tiếp dùng tài khoản chính chơi với tôi? Không phải cậu cũng đang cày lên kim cương I à?"

Giản Nhung chọn xong vị trí: "Còn hỏi nữa thì tôi rời phòng."

Tiểu Bạch nhanh chóng mở game.

Bệnh viện.

Lộ Bá Nguyên ngồi ở hàng ghế chờ, tay phải cử động nhẹ nhàng, tay trái nghịch điện thoại.

"Đã bảo là đừng xem weibo rồi, sốt ruột......" anh Đinh nhìn sắc mặt của anh, nói năng lộn xộn: "Anh cười cái gì?"

Lộ Bá Nguyên cúi mặt nhìn mấy thông tin mà mình vừa thu được trên weibo, nói: "Không có gì."

Anh Đinh định nói gì đó, thì có điện thoại gọi đến.

Anh ta nhận điện thoại, tiện thể tùy tiện ứng phó vài câu: "Đây đã là cuộc điện thoại thứ mười trong ngày hôm nay tôi nhận được rồi, thật đấy, bây giờ tôi chỉ cần nghe bốn chữ đồng hành, quan tâm là đã thấy sợ. Hỏi tôi, chuyện của Kan còn chưa giải quyết, còn đổi cách khác hỏi thăm mid của chúng tôi."

TTC là câu lạc bộ lớn, tất cả mọi hành động đều bị người hâm mộ trong giới esport chú ý. Bình thường, chit tùy tiện đánh một trận thi đấu là có thể lên hot search, chứ đừng nói đến việc thay đổi mid.

Lộ Bá Nguyên không ngẩng đầu, hỏi: "Công bố sớm một chút sẽ không ai hỏi."

"Làm gì mà nhanh như vậy, hợp đồng còn chưa ký." Anh Đinh thẳng thắn nói: "Chúng ta còn định thử cậu ấy một đoạn thời gian, ưu điểm và khuyết điểm của Soft rất rõ ràng. Thực lực của cậu ấy rất mạnh, tôi thấy còn cao hơn cả Không Không, nhưng sau hai trận huấn luyện này, anh thấy cậu ta từng chủ động phối hợp với ai chưa?"

Lộ Bá Nguyên hỏi: "Vậy sao lại quyết định rồi?"

Anh Đinh nói: "Một là không có thời gian, đến sớm một chút để cho cậu ấy quen với tiết tấu của mọi người. Hai là, sinh nhật 18 tuổi của cậu ấy cũng chỉ còn hai, ba tháng nữa là tới."

Lộ Bá Nguyên nhướng mày.

Anh Đinh nói: "Sợ cậu ấy lại có suy nghĩ, tiếp tục livestream kiếm tiền, lại phủi đít bỏ chạy."

Lộ Bá Nguyên cười phá lên.

Không phải là không có khả năng.

Điện thoại đột nhiên rung lên, Lộ Bá Nguyên cúi đầu nhấn mở.

【PUD-XIU: Người anh em, có rảnh không?】

XIU là đánh dã của đội PUD, là tuyển thủ cùng thời với Lộ Bá Nguyên, hai người quen biết nhau từ khi chưa bắt đầu gia nhập vào giới esport.

Thân là hai chiến đội lớn của LPL, mối quan hệ của TTC và PUD cũng không quá tệ, gặp sau ở khu vực nghỉ ngơi cũng sẽ chào hỏi nhau.

Nhưng mà cũng chỉ giới hạn như vậy, suy cho cùng hai đội tranh giành của nhau quá nhiều thứ, quán quân, đại ngôn, nhà tài trợ...... ngay cả fans cũng xé nhau túi bụi trên các siêu thoại.

Lần trước, trận chung kết S10, streamer để cho các tuyển thủ TTC một màn hình dài, đã bị fans của PUD mắng đến mức máu chó phun đầy đầu.

Cho nên thành viên có thời hạn đi nghĩa vụ của PUD, cũng chỉ có XIU được xem là bạn thân của Lộ Bá Nguyên.

【R:?】

【PUD-XIU: Đánh hai trận?】

【R: Bây giờ không có thời gian.】

【PUD-XIU: OK】

【PUD-XIU: Các cậu vẫn chưa tìm mid mới à? Không lâu nữa Giải đấu Mùa Xuân cũng sắp bắt đầu rồi.】

【R: Cậu tới để thăm dò tin tức?】

【PUD-XIU: Hahaha, đúng là tôi hơi tò mò.】

【R: Đã tìm được rồi】

【PUD-XIU: Ai vậy? Tiết lộ một chút đi, tôi đảm bảo không nói ra ngoài.】

【R: Đảm bảo cũng vô dụng. Anh Đinh đang ngồi cạnh tôi.】

Bên kia cứ liên tục nhập chữ, cuối cùng vẫn không chịu thỏa hiệp.

【PUD-XIU: Vậy cậu gợi ý cho tôi đi, tôi tự đoán, như vậy thì được đúng không.】

Gợi ý à.

Lộ Bá Nguyên suy nghĩ một lúc.

【R: Là một đứa nhỏ rất ngoan.】

【PUD-XIU: Tôi biết rồi! Chắc chắn là thằng nhóc tóc vàng ở LCS!】

【PUD-XIU: Hoặc là nhóc lùn ở LCK?】

【PUD-XIU: Tôi nhớ là thực tập sinh của các cậu đều rất ngoan? Chắc không phải là chọn ngay tại chỗ đấy chứ……】

Điện thoại của anh kêu liên tục, anh Đinh nghe thấy, nhíu mày: "Tiếng gì vậy?"

"Không." Lộ Bá Nguyên tắt điện thoại, nói ngắn gọn: "Chơi giải đố."

Làm kiểm tra xong, anh Đinh vội vàng hỏi: "Bác sĩ, thế nào rồi? Có chuyển biến tốt không?"

Bác sĩ nhìn film chụp, lãnh đạm hỏi: "Gần đây không huấn luyện cái gì đấy chứ?"

Lộ Bá Nguyên nhàn nhạt đáp: "Sắp quên luôn cách chơi rồi."

Anh Đinh ngượng ngùng nói lúc trưa bọn họ vừa chơi xong một trận huấn luyện, hỏi: "Trạng thái này của anh ấy, có thể tiếp tục tham gia huấn luyện không?"

"Có thể, nhưng vẫn phải chú ý nghỉ ngơi, không thể giống như lúc trước, huấn luyện mấy chục tiếng đồng hồ, như vậy vẫn còn nhiều, giảm bớt một nửa cũng vẫn nhiều, cũng không được bê vật nặng." Bác sĩ nói: "Còn nữa, nhớ tới kiểm tra định kỳ, tốt nhất là một tháng một lần."

Anh Đinh lập tức hẹn lịch tái khám vào tháng sau.

Trên đường về căn cứ, anh Đinh nhớ ra gì đó. Anh ta không phải người hay nói dông nói dài, nhưng cứ nghĩ đến cảnh tay của Lộ Bá Nguyên bị gãy là không ngừng lải nhải.

Lộ Bá Nguyên mơ màng ngồi nghe, dứt khoát dựa lưng vào ghế rồi chợp mắt.

"Lát nữa, tôi sẽ lên cho anh một bản kế hoạch huấn luyện đặt biệt, bình thường thì tôi sẽ cố gắng giảm bớt......" Đèn xanh rồi đèn đỏ, anh Đinh liếc mắt nhìn một cửa tiệm bên đường, thuận miệng nói: "Ở đây có một tiệm trà sữa, tôi dừng xe mua một ít về dỗ bọn họ, không phải đều nói là uống đồ ngọt sẽ cảm thấy vui lên sao."

Dừng xe xong, anh Đinh nói: "Tôi hỏi bọn họ muốn uống cái gì, anh thì sao?"

"Ấy......đợi đã," Lộ Bá Nguyên mở mắt, lấy điện thoại trong túi ra: "Để tôi hỏi cho."

Anh Đinh sững sờ: "Được."

Ảnh đại diện lúc trước Giản Nhung đăng trên weibo là ảnh chụp của một chú mèo hoang.

Lộ Bá Nguyên tùy tiện chụp ảnh tiệm trà sữa, rồi gửi đi.

【R: Uống cái gì?】

Đây là lần đầu tiên hai người nói chuyện với nhau.

Vài phút trôi qua vẫn không thấy trả lời, Lộ Bá Nguyên đang định gửi ghi âm giọng nói.

【Thảo Nhĩ: Vừa chơi rank xong, em đi hỏi ngay đây】

【Thảo Nhĩ: Tiểu Bạch uống trà sữa nhiều đường, Pine cùng anh Khiêm muốn uống trà xanh. 】

【R: Giản Nhung muốn uống cái gì.】

【Thảo Nhĩ:……】

【Thảo Nhĩ: Nước chanh, cảm ơn】

Lái xe về đến căn cứ, dừng xe xong, Lộ Bá Nguyên vừa cầm hai ly đồ uống đã bị anh Đinh gọi lại.

"Không được cầm đồ nặng," anh Đinh nói: "Để tôi cầm cho!"

Lộ Bá Nguyên bật cười: "Không đến mức đó...... Anh bớt bớt lại đi ở căn cứ đừng làm như vậy, bọn họ sẽ nghĩ rằng tay tôi đã bị chặt đứt rồi đấy."

"Cũng không khác là mấy, lần trước thấy tay anh run, tôi đã sợ hết hồn."

Hai người đi đến phòng huấn luyện, anh Đinh vừa đi vừa nghĩ ngợi: "À, anh có cảm thấy Soft hơi quái gở không? Tôi thấy cậu ấy ở ngoài so với khi trên livestream giống như là hai người hoàn toàn khác nhau, không thích nói chuyện sau này có thể hòa hợp với mọi người không......"

—— "Ai cho cậu cái gan dùng Riven chơi đường trên vậy?"

Giọng nói quen thuộc.

Tiểu Bạch nói: "...... Tôi chơi rất cẩn thận, chủ yếu là người đi rừng này cứ nhắm vào tôi!"

Giản Nhung: "Đúng, cẩn thận đến nỗi ngay cả chiêu thức của Riven cũng không đánh ra được, đang yên đang lành, bị cậu chơi thành cái búa đinh."

"Tài khoản phụ này của cậu, che giấu thân phận quá cao tay rồi, đối phương là một tuyển thủ chuyên nghiệp, tôi đánh không lại rất bình thường!" Tiểu Bạch giảo biện: "Hơn nữa, không phải là tôi đang phát dục sao, tôi muốn chơi Riven dài lâu."

"Tất cả mọi việc đừng chỉ có nghĩ, nên tự hỏi bản thân có xứng hay không." Màn hình lại hiện lên thông báo Riven bị đánh chết, Giản Nhung nghiến răng: "Chơi xong ván này, cút về chơi Alice của cậu, không thì xuống xe."

"Biết rồi mà." Nằm không thắng cả một buổi trưa, tâm trạng của Tiểu Bạch trở nên thoải mái hẳn: "Thắng tiếp hai trận là tôi có thể tổ đội với bé Pine rồi...... Ấy từ từ?"

Tiểu Bạch ý thức được gì đó: "Cậu không dùng tài khoản chính để tổ đội với tôi, chắc không phải là sợ tích phân cao rồi, sau này không thể tổ đội với anh Nguyên đấy chứ?"

Tài khoản của Lộ Bá Nguyên vừa đánh đến trận thăng cấp lên kim cương IV, bởi vì bị hạn chế rank, nên anh chỉ có thể tổ đội với người ở rank kim cương II.

Nếu Giản Nhung lên được kim cương I, sẽ không thể tổ đội với Lộ Bá Nguyên.

Bị nói trúng tim đen, Giản Nhung im lặng không tiếp lời.

"......Ây da." Tiểu Bạch lắc đầu tán thưởng: "Tiểu tiết, cậu mới là chuyên gia. Xin hỏi, khi nào thì ngài cho ra cuốn 《sổ tay tự rèn luyện của fans》 vậy? Bạch mỗ tôi lập tức đặt mua ngay một trăm cuốn."

Giản Nhung: "Cậu không thể yên lặng chơi game à ——"

Một ly nước chanh được đưa đến trước mặt Giản Nhung.

Giản Nhung không ngừng ríu rít.

Lộ Bá Nguyên vừa ở ngoài về, trên người mang theo hơi thở của mùa đông, giống với mùi hương lúc trước cậu ngửi được.

Giản Nhung thầm quỳ lạy Tiểu Bạch mười cái, nói: "Cảm ơn, bao nhiêu tiền? Em gửi trả anh qua wechat."

"Không cần." Lộ Bá Nguyên nói, mang theo ý cười: "Xem như là quà cảm ơn vì giúp tôi nằm kiếm tích phân...... Chuyện cày lên kim cương I, làm phiền rồi."
—————

☆ Editor : Vâng, con trai tôi rất ngoan (trước mặt chồng thôi, còn trước mặt người khác thì . . .)

☆ Tên tướng LMHT: Riven,

☆ Chú thích:
(1) LCS (The League of Legends Championship Series): Giải vô địch Liên Minh Huyền Thoại khu vực Bắc Mỹ

(2) LCK (The League of Legends Champions Korea): Giải vô địch Liên Minh Huyền Thoại khu vực Hàn Quốc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro