Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Chúc mừng Giản Nhung chính thức gia nhập TTC! ~
—————

Ba ngày sau, cuối cùng cũng có hợp đồng.

Là hợp đồng ngắn hạn, thời hạn hợp đồng chỉ kéo dài đến hết mùa giải.

Giản Nhung nhìn sơ qua, thời lượng livestream và mưc lương cơ bản được nâng lên không ít, có thể thấy anh Đinh đã cố gắng giúp cậu rồi.

"Cảm ơn anh."

Anh Đinh mất một lúc mới nhận ra là cậu đang cảm ơn vì cái gì, cười nói: "Không cần, là do cậu dựa vào năng lực của bản thân để giành được."

Giản Nhung chỉ xem cho có, khi cậu lật đến nội quy dành cho tuyển thủ, anh Đinh bèn nhắc nhở cậu: "Tờ này nhất định phải xem cho kỹ."

Vì vậy, Giản Nhung dừng lại, tìm phần nội dung mà anh Đinh bảo cậu xem thật kỹ.

Mỗi một điều nội quy đều viết rất dài dòng, tóm gọn lại là —— bất luận là khi thi đấu hay không thi đấu thì tuyển thủ không được treo máy, feed mạng và nhục mạ người khác, nếu không tuân thủ, nhẹ thì bị phạt tiền, nặng thì sẽ có khả năng bị cấm thi đấu.

Giản Nhung im lặng vào giây, hỏi: "Khi chơi rank bình thường cũng không được treo máy?"

Anh Đinh: "Không được."

Giản Nhung không từ bỏ ý định: "Em phát huy thất thường, số lần chết quá nhiều cũng không được?"

Anh Đinh chống tay lên trán: ". . . Đừng nghĩ rằng mấy người của LPL đều là thằng ngốc."

"Vậy thế nào thì xem là mắng chửi người khác?" Giản Nhung hỏi: "Ngốc như lìn có tính không?"

Anh Đinh: "......"

Giản Nhung nhượng bộ nói: "Thiểu năng? Não tàn? Gà mờ thì có thể đúng không."

"Ai biết đâu." Anh Đinh vô cảm: "Hay là cậu cứ thử xem? Một lần phạt tiền có thể là một, hai vạn."

Giản Nhung câm nín, cúi đầu ký tên.

"Được rồi, có thời gian tôi sẽ tìm người giúp cậu chuyển đồ đến căn cứ." Anh Đinh đóng tập tài liệu: "Những việc khác thì chờ câu lạc bộ đăng thông báo. Mấy ngày nữa, phải đi chụp ảnh tuyên truyền, đồng phục tôi sẽ cho người đi đặt làm, đại khái là ngày mai sẽ đưa đến, còn có weibo...... Theo nguyên tắc là chúng tôi không được can thiệp vào các bài chia sẻ thông thường trên weibo của đội viên, nhưng cậu vẫn nên kiềm chế một chút, bớt đấu khẩu với fans......"

"Em biết rồi."Giản Nhung nói: "Yên tâm, em sẽ không vì bọn họ mà nộp tiền phạt."

Có những lời này, anh Đinh cuối cùng cũng không phải lo lắng nữa rồi.

Anh ta lại đi xử lý một số chuyện khác, vừa đẩy cửa ra thì thấy những người khác đều đang ngồi trên ghế sô pha.

Thấy bọn họ đi ra, Lộ Bá Nguyên ngẩng đầu: "Ký xong rồi?"

Anh Đinh nói: "Ừ."

"Từ giờ chúng ta là đồng đội?" Tiểu Bạch nằm vắt chéo chân hỏi: "Vậy tối nay, quy tắc cũ?"

Anh Đinh nhìn đồng hồ, nói: "Được, tôi đặt chỗ. Đặt muộn một chút, ít khách thì yên tâm hơn."

Giản Nhung hỏi: "Quy tắc cũ là gì?"

"Còn có thể là cái gì," Tiểu Bạch nói: "Đương nhiên là đi chúc mừng rồi! Vừa hay chuẩn bị bước vào giai đoạn huấn luyện khép kín, trước khi đi phải ăn một bữa no nê!"

Anh Đinh vừa nhấn nút gọi xong mới nhớ phải hỏi ý kiến của mọi người: "Quán lẩu mà chúng ta hay đến, đồ ăn rất tươi, có phòng bao, không bẩn. Được không?"

Điện thoại cũng đã gọi rồi, Giản Nhung còn có thể nói cái gì. Cậu gật đầu: "Đều được."

Giản Nhung lên phòng thay quần áo, cậu không nhớ rõ bản thân đã bao lâu không mặc áo khoác, từ khi bước vào cánh cửa lớn của TTC, cậu liền không chịu ra bước chân ra khỏi cửa luôn.

Ra đến cửa, Giản Nhung hơi do dự, quyết định không đội mũ ra ngoài.

Ở trước mặt người thật đội mũ, trông rất kỳ.

Giản Nhung vừa ra khỏi phòng liền đụng mặt Lộ Bá Nguyên.

Tất cả thành viên TTC đều đang gánh trên vai danh hiệu "Ngôi sao trong giới eSport". Bọn họ còn trẻ mà đã cao hơn so với các ngôi sao, cho nên khi bọn ra đi ra ngoài đều sẽ đội mũ và đeo khẩu trang.

Lộ Bá Nguyên theo thói quen, đè thấp vành mũ, nghe thấy tiếng động liền ngoảnh đầu nhìn.

"Nhiệt độ bên ngoài bây giờ chỉ có 7 độ." Lộ Bá Nguyên nói.

Giản Nhung dừng bước: "Cái gì cơ?"

Lộ Bá Nguyên nhìn chiếc áo khoác mỏng của cậu, nói: "Mặc như vậy, ra ngoài sẽ lạnh, đi thay một cái khác."

Giản Nhung lắc đầu: "Không cần."

"Chuẩn bị huấn luyện khép kín rồi." Lộ Bá Nguyên nói: "Bị ốm sẽ ảnh hưởng đến trạng thái."

Giản Nhung vò tóc, rồi nói tiếp: "...... Em không có cái áo khoác nào khác."

Khi cậu đến câu lạc bộ, thời tiết vẫn ấm, nhiệt độ không thấp như lúc này, nên chỉ đem theo một cái áo khoác.

Lộ Bá Nguyên nhìn một lượt thân hình cậu, chuyển hướng đi về phòng của mình: "Đợi ở đây."

Lộ Bá Nguyên không đóng cửa, Giản Nhung theo bản năng nhìn chung quanh phòng vủa anh.

Tuy là bọn họ ở đối diện nhau, nhưng kết cấu của hai phòng không hề giống nhau, nếu nhìn kỹ sẽ thấy phòng của Lộ Bá Nguyên rộng hơn một chút, đồ dùng cũng đầy đủ hơn phòng của Giản Nhung.

Rất nhanh Lộ Bá Nguyên liền đi ra, trong tay cầm một chiếc áo khoác màu xám và một chiếc mũ lưỡi trai màu trắng.

"Áo khoác từ mấy năm trước, đã giặt rồi, vẫn luôn để trong túi chống bụi......" Lộ Bá Nguyên nhướng mày: "Không để ý chứ?"

"Không để ý." Giản Nhung nói: "Em mặc cái áo này....." cũng được.

Chưa nói xong, trên đầu cậu đã có một chiếc mũ lưỡi trai.

"Mấy hôm nay trời lạnh, buổi tối có thể có tuyết rơi." Lộ Bá Nguyên nói: "Mặc vào."

Giản Nhung nuốt nước miếng, giơ tay kéo vành mũ, tưởng cậu sẽ nói là không cần, bản thân cậu cũng có mũ.

Nhưng, lời nói treo trên miệng lại không cần thiết phải nói ra.

"Anh!" Tiểu Bạch nghe thấy tiếng của Lộ Bá Nguyên, đứng ở cầu thang nói: "Anh xong chưa vậy? Anh Đinh đang đợi trên xe, tiện thể lên gọi Giản Nhung ——"

"Ừ." Lộ Bá Nguyên trả lời xong, ngoảnh đầu nói: "Đi thay áo khoác, nhớ kéo khóa lên."

Lộ Bá Nguyên nhìn dáng người Giản Nhung, ngay cả quần áo từ mấy năm trước, mặc trên người Giản Nhung cũng vẫn rộng."

Vạt áo dài qua mông, ống tay áo cũng có thể nhẹ nhàng che lấp tay của Giản Nhung ngay cả túi áo cũng lớn, nhét tay vào vô cùng thoải mái.

Giản Nhung cúi đầu, nghĩ rằng sau này mua áo khoác nhất định phải mua rộng hơn một cỡ, nhanh chân bước lên chiếc xe màu đen đang dừng ở cửa.

Mọi người đều đã ngồi chờ trên xe, vì để thuận tiện, người lên trước đều ngồi ở hàng ghế sau, hai cái ghế ở giữa, một cái có tựa lưng một cái không có, Lộ Bá Nguyên ngồi một cái.

Lộ Bá Nguyên ngồi duỗi chân, cúi đầu bấm điện thoại.

Nghe thấy tiếng động, anh ngẩng đầu nhìn Giản Nhung, giống như là để xem xem cậu có mặc đồ mà anh đưa hay không, rất nhanh liền thu hồi ánh mắt.

Giản Nhung im lặng ngồi xuống cái ghế trống.

Những người khác đều đang xem điện thoại, cậu cũng tùy tiện lấy điện thoại ra lướt vài cái, nhìn số lượt bình luận trả lời đã lên đến hơn 900 dòng, nhìn thấy con số này, Giản Nhung quyết định không nhấn vào xem.

Quán lẩu cách căn cứ không xa, thời gian mở cửa hôm nay lại là buổi tối, trong quán cũng không có nhiều khách.

Xe dừng xong, một hàng sáu người đi vào trong quán.

Trên đường, Tiểu Bạch kêu một tiếng: "Giản Nhung, hôm nay cậu không đội cái mũ có thêu tên anh Nguyên à?"

Những người khác nghe vậy liền nhìn cậu.

Giản Nhung: "......"

Cậu suy nghĩ, phải biết rằng không đội mũ cũng vẫn bị nhắc đến, còn không bằng không đội mũ cho rồi.

"Còn nữa, cái áo khoác này của nhóc không phải quá to rồi sao?" Viên Khiêm trêu: "Ba nhóc để lại cho nhóc à?"

Giản Nhung: "..... Không phải."

Lộ Bá Nguyên: "Áo của tôi."

Mọi người ngẩn ra, sau đó cừa đi vừa cười rất vui vẻ.

Phòng bao của mấy quán ăn đêm kiểu này tương đối đơn giản, so với một căn phòng hình vuông nho nhỏ, chỉ bày bàn ăn và chén đũa bằng gỗ.

Giản Nhung cởi áo khoác vắt lên ghế, thấy Lộ Bá Nguyên kéo cái ghế bên cạnh cậu rồi ngồi xuống.

Phục vụ đến gọi món, chẳng bao lâu cả bàn đã đầy đồ ăn, Viên Khiêm hỏi: "Anh Đinh, có thể gọi chút rượu không?"

"Không phải là không được, mấy hôm nữa huấn luyện khép kín rồi thì không được uống." Anh Đinh nói: "Nhưng không được uống quá nhiều......"

Viên Khiêm vẫy tay: "Cho hai bình rượu trắng!"

Anh Đinh: "......"

Đã lâu rồi Giản Nhung không được ăn cơm cùng với nhiều người như vậy.

Bình thường, thời gian làm việc và nghỉ ngơi của mọi người không giống nhau, phần lớn đều là ngồi trước màn hình máy tính ăn cơm. Nếu không có cô giúp việc, thì bàn ăn trong căn cứ có thể sẽ có một lớp bụi.

Rượu trắng được đưa đến, Tiểu Bạch rót một ly đưa tới trước mặt Giản Nhung.

Lộ Bá Nguyên đang nói chuyện với anh Đinh, anh liếc nhìn ly rượu, nói với Tiểu Bạch: "Đừng rót cho cậu ấy."

Viên Khiêm khua tay: "Uống một chút chắc chắn sẽ không sao."

Pine nhướng mày: "Không chắc à nha, lần trước người nào đó vừa uống hai hớp liền lao ra khỏi quán đòi sang bể bơi bên cạnh để chơi bóng rổ?"

"...... Bé Pine, tôi đã tiến bộ rất nhiều rồi! Tôi sẽ không say đâu!" Tiểu Bạch vừa nói vừa lấy lại ly rượu trước mặt Giản Nhung: "Bỏ đi, cậu vẫn còn nhỏ, không uống cũng được."

Tiểu Bạch vô tìmh nói một câu, thành công chạm vào lòng tự trọng của cậu thiếu niên.

"Không sao." Giản Nhung giành lại ly rượu trong tay cậu ta: "Tôi uống được."

Tiểu Bạch nói: "Ấy, trẻ con đừng có cậy mạnh."

Giản Nhung nghe vậy, cầm ly rượu uống hết một hơi.

Tiểu Bạch: "......"

Giản Nhung nói: "Rót thêm ly nữa, cảm ơn."

Tiểu Bạch xoay người đi rót rượu, Giản Nhung cúi đầu, thấy hơi khó chịu.

Khó uống quá.

Còn khó uống hơn cả bia lạnh.

Lại còn cay, lúc nãy thiếu chút nữa là cậu không chịu được......

Một khi đã gọi rượu thì đồ ăn cũng không quan trọng nữa.

"Nào." Tiểu Bạch nâng ly: "Chúc mừng Giản Nhung chính thức gia nhập TTC, cạn ly!"

Mọi người vui vẻ nâng ly, anh Đinh lấy nước thay rượu, giải thích: "Tôi lái xe."

Rượu trong ly của Lộ Bá Nguyên cũng không nhiều, anh chỉ uống một ly, rồi lắc đầu bảo không uống nữa.

Mùi rượu quá nồng, Viên Khiêm nhíu mày: "Giản Nhung, mấy tuổi thì nhóc bắt đầu chơi LOL?"

Giản Nhung: "Quên rồi, chắc là hồi tiểu học."

"Cũng không khác tôi là bao." Viên Khiêm tựa lưng vào ghế, cảm thán: "Nhưng mà điều kiện lúc đấy của tôi không bằng cậu, lúc đó tôi đều đến tiệm nét, mạo hiểm nguy cơ bị ba mẹ đánh ...... Shh, lại còn cùng người của hai thế hệ chơi với nhau, chúng ta có thể trở thành đồng đội đúng là không dễ dàng gì. Nào, cạn ly."

Tiểu Bạch hỏi: "Vậy tại sao sau này lại chọn trở thành streamer?"

Giản Nhung lau miệng: "Thiếu tiền."

Tiểu Bạch cân nhắc một chút: "Thế thì cũng không nên mở livestream chứ, lúc bắt đầu phát trực tiếp lại không kiếm được tiền ngay, còn không bằng đi làm công kiếm tiền?"

"Lúc đó tìm việc sấp mặt, rất nhiều chỗ không nhận lao động trẻ em." Giản Nhung tùy tiện nói: "Vừa hay trong nhà có máy tính, thế là livestream luôn."

Uống xong, Giản Nhung nói năng rõ ràng hơn nhiều.

Pine nhìn tóc cậu: "Vậy sao cậu lại nhuộm tóc màu này?"

Giản Nhung cụng ly với Viên Khiêm, lại uống hết nửa ly. Nghe vậy, đưa tay lên túm tóc: "PK thua một streamer khác, đây là hình phạt."

Mọi người: "............"

Lô Bá Nguyên nhướng mày: "PK?"

Giản Nhung "ừ" một tiếng: "Đấu quà tặng, ai nhận được nhiều thì thắng, người thua phải chịu hình phạt, từ nền tảng chọn ra một hình phạt, em bị phạt nhuộm tóc màu xanh dương."

"...... Cậu thảm thật đấy." Tiểu Bạch thương tiếc hỏi: "Vậy người thắng thì sao, thắng được cái gì?"

Giản Nhung: "Cũng chỉ tùy tiện khen thưởng thôi, chắc là được mấy món quà của nền tảng."

Pine: "Chắc là?"

Giản Nhung nghiêm mặt, im lặng một lúc mới nói: "Tôi không thắng được, người xem của tôi đều tặng quà cho đối thủ."

Tiểu Bạch cười lớn, phục vụ bước vào bảo bọn họ nói nhỏ lại.

Lộ Bá Nguyên cũng cười: "Hình phạt kéo dài bao lâu? Không nhuộm đen lại à."

"Một tuần." Giản Nhung vuốt mặt: "Ngay từ đầu đã không có ý định nhuộm đen lại, sau đó đám ngốc kia...... đám cư dân mạng bảo là màu tóc này được đề cử top đầu, hơn nữa bản thân em cũng quen rồi."

Ý là khách hàng được mời chào nhuộm tóc màu này à......

Tiểu Bạch lập tức kính nể, nâng ly: "Lợi hại."

Giản Nhung nhướng mày, cầm ly chạm vào ly của cậu ta một cái.

Lộ Bá Nguyên duỗi tay định ngăn cản, thì bị anh Đinh gọi lại.

"Để cho bọn họ uống, hiếm khi, vừa hay có thể rút gọn khoảng cách." Anh ta nói nhỏ: "Uống một chút chắc chắn không xảy ra chuyện gì."

Lộ Bá Nguyên "ừ" một tiếng, khi Giản Nhung đang nói chuyện với Tiểu Bạch, liền lén đổ bớt nột nửa ly rượu của cậu.

Uống rượu xong, đồ ăn trên bàn cũng xhar còn bao nhiêu.

Tác dụng của rượu chậm rãi truyền đến, trạng thái của mấy con ma men cũng khác nhau.

Viên Khiêm lớn tiếng nói về chuyện của Kan, nói Kan không phải người, anh em với nhau nhiều năm như vậy lại còn muốn chỉnh bọn họ.

Tiểu Bạch nhắm mắt dựa vào vai Pine nghỉ ngơi, khi Viên Khiêm nói đến trọng điểm thì chậm rãi gật đầu đồng ý.

Pine không đẩy Tiểu Bạch ra, vì cậu ta cũng say không kém.

Cả đám thì chỉ có Giản Nhung là bình thường nhất.

Cậu chống khuỷu tay, đỡ lấy đầu, yên lặng mà nhìn Viên Khiêm nổi điên.

Nếu không phải vì hai má cậu hồng như quả cà chua, thì không ai nhận ra là vừa uống rượu.

Một lúc sau, Giản Nhung đứng dậy chậm rãi đi ra ngoài: "Tôi đi vệ sinh."

Đi được vài bước, "cốp" một cái, cậu đụng vào tay nắm cửa.

Anh Đinh: "Có sao không?? Tôi đỡ cậu đi?"

Giản Nhung nhịn đau: "Không sao, đừng đỡ, tôi tự đi được."

Tuy rằng quán lẩu được bày biện không đẹp mắt, nhưng nhà vệ sinh cũng tính là sạch sẽ.

Xả nước xong, Giản Nhung thấy vô cùng thoải mái. Cậu cố đứng vững, nhìn bức tường trước mặt xuất hiện một cái bóng khác chồng lên.

Cho đến khi dạ dày thấy thoải mái một chút, cậu mới lùi về sau, cúi đầu kéo khóa quần.

Khi Lộ Bá Nguyên vào nhà vệ sinh tìm người, liền thấy cậu đang cúi đầu, loay hoay kéo khóa, bắt đầu nhíu mày.

Lộ Bá Nguyên hỏi: “Sao thế?”

“Khóa kéo quần.” Giản Nhung hơi chóng mặt, không nhận ra là ai đến, “Không kéo lên được.”

Lộ Bá Nguyên: “…….”

Giản Nhung lại loay hoay mười mấy giây, cảm thấy mồ hôi trong lòng bàn tay, cậu bất lực thả tay, định chờ đến khi bản thân tỉnh táo một chút lại thử kéo lên.

Roẹt.

Người trước mặt giơ tay, giúp cậu kéo khóa quần.
—————

☆ Editor: Xin phép check-in phân cảnh đặc sắc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro