Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ . . . Em chưa kéo khóa quần.~
—————

Sau khi Giản Nhung bị đụng đầu vào tường mấy lần, Lộ Bá Nguyên đỡ cậu đi rửa tay, rửa mặt, sau đó đưa ra bên ngoài nhà vệ sinh.

Cậu nhóc trong vòng tay anh rất nhẹ, Lộ Bá Nguyên dùng một tay là có thể ôm trọn.

Giản Nhung nhìn không rõ đường đi, đầu bị đụng đau liền rên vài tiếng.

"Khó chịu?" Lộ Bá Nguyên hỏi.

"Không." Giản Nhung cãi bướng. Mạnh miệng xong còn nói: “……Em chưa kéo khóa quần.”

Nói xong cậu cố gắng đứng vững rồi kéo khóa quần lên, kết quả đứng không vững, vô tình đụng phải bả vai của một người đi ngang qua.

Người nọ tự dưng bị đụng một cái, lại ngửi thấy mùi rượu, chau mày ngẩng đầu mắng: “Con mẹ mày……”

Giản Nhung đang say cũng không chịu thua, đánh đòn phủ đầu: “Anh mắng ai đấy?”

Đúng là không phục, giọng điệu cũng trở nên mềm mại, không có chút lo lắng nào.

Người nọ nhìn mặt cậu thì ngẩn ra, lại nhìn màu tóc của cậu rồi ngẩn ra.

Lộ Bá Nguyên vỗ mặt Giản Nhung, xoay mặt cậu về phía mình.

Anh Đinh đã thanh toán xong, để anh ta đưa Giản Nhung đi trước, vậy nên lúc này anh ta cầm theo mũ và khẩu trang.

Lộ Bá Nguyên thản nhiên: “Cậu ấy uống say, xin lỗi.”

Nói xong, anh đỡ lấy cậu rồi rời đi.

Người nọ vẫn đứng yên tại chỗ, anh ta kinh hãi, mất vài giây mới hoàn hồn, vội lấy điện thoại ra chụp bóng dáng của người trước mặt!

Đêm khuya, nhóm fans cha đẻ đúng giờ online trên “Fanbar của Soft”, trên diễn đàn hoài niệm về những ngày cùng con trai đấu khẩu.

Một bài post lặng lẽ leo lên trang đầu ——

Tiêu đề: 【Đm, tôi nhìn thấy người thật ở quán lẩu!!!】

Nội dung: 【[hình ảnh][hình ảnh] Tôi không kịp chụp mặt! Nhưng chắc chắn là cậu ta, nhìn vóc dáng này, mái tóc này, và chiều cao này. . . . . . Mọi người chắc hẳn đều có thể nhận ra đúng không?】

【1L: Đệch, cậu ta đến từ vương quốc người lùn à? Ai đỡ cậu ta vậy, ba ruột của cậu ta?】

【Lầu chủ: Không giống, cảm giác rất trẻ.】

【32L: Cậu ta bị đánh? Cứ thế bị người ta vác đi?】

【Lầu chủ: Uống say rồi, nhìn gần thì càng ngày càng gầy đi, cảm giác không có tinh thần gì cả.】

【158L: Tên ngốc này tuổi còn nhỏ lại không lo học cho giỏi, chạy tới đây để uống rượu??】

【266L: Mẹ nó, tên ngốc này sao lại thảm như vậy, không có quà của ba ba thì cậu ta không sống nổi nữa à? Không có tiền đồ. . . . . . Có ai biết tài khoản Alipay của cậu ta không?】

【268L: Bao lâu nữa thì cậu ta mới có thể livestream tiếp? Chắc sẽ không chết đói trước khi được phép livestream lại đấy chứ?】

【399L: Thạch Lựu mở livestream rồi, cậu ấy thân với tên ngốc đó, đi thôi, cùng nhau đi hỏi cho rõ.】

Trở về căn cứ, Lộ Bá Nguyên đưa Giản Nhung về phòng.

Từ lúc ở trên xe Giản Nhung đã ngủ mất rồi, Lộ Bá Nguyên giúp cậu cởi áo khoác, điện thoại trong túi của Giản Nhung đã vang lên.

Tiếng chuông reo lên vài lần, Lộ Bá Nguyên nghĩ rằng có chuyện gì gấp liền nhấn nút nghe.

“Sao bây giờ cậu mới nghe điện thoại.” Thạch Lựu sốt ruột nói: “Cậu đang ở đâu? Tôi nghe nói ——”

“Cậu ấy ngủ rồi.” Lộ Bá Nguyên nói nhỏ.

Vừa nói xong, quần áo của anh đã bị ai kia túm lấy không chịu buông.

Giản Nhung từ từ nhắm mắt, lí nhí: “Em chưa kéo…… kéo khóa quần……”

“Kéo lên rồi.” Không nên tranh luận với một con ma men, Lộ Bá Nguyên dỗ cậu. Sau đó lại nói với người kia: “Có chuyện gì, ngày mai hãy gọi lại.”

Cúp điện thoại, Thạch Lựu ngơ ngác cầm điện thoại mở loa phát thanh ra, thấy kênh livestream của mình đang bị nhóm fans của Soft điên cuồng nhấn một loạt dấu chấm hỏi, lúc sau mới hoàn hồn ——

“Không phải. . . Tôi cũng không biết là ai, nhưng giọng nói này nghe rất quen...”

“Không thể là ba của cậu ấy, cậu ấy cũng không có anh trai.”

“Không, không có, không thể nào! Soft không phải gay, không phải đâu! Nói lung tung cái gì đấy?”

“Đời sống riêng tư của cậu mới lộn xộn, đời sống riêng tư của cả nhà cậu mới lộn xộn á!”

. . . . .

Ngày hôm sau.

Giản Nhung tỉnh dậy liền cảm thấy đầu đau như búa bổ.

Cậu vùi mặt vào gối để thả lỏng đầu óc, rồi gian nan mò tìm điện thoại của mình ở trên bàn.

Sau đó nhìn thấy một đống tin tức hiện trên màn hình.

Phần lớn là tin nhắn của Thạch Lựu, chi chít chồng lên nhau, cậu hơi lười xem, nhưng vẫn nhấn vào liên kết trang web mà Thạch Lựu gửi.

Vừa vào thì thấy ngay một số hình ảnh.

Ảnh chụp không rõ lắm, cậu phải híp mắt lại mới nhìn rõ được.

Sau khi nhìn kỹ, Giản Nhung mỉm cười.

Trong ảnh là hai dáng người, người bên trái đã say khướt, hoàn toàn bị người ta đưa đi, đầu cũng sắp chúi xuống đất, hai chân đứng không vững, từ góc độ này chỉ có thể nhìn thấy cổ áo khoác.

Nhìn ngốc thật.

Cậu tiếp tục lướt xuống dưới, bức ảnh này nhìn giống hơn bức ảnh trước, chỉ khác ở chỗ người bên trái hơi ngẩng đầu, để lộ ra mái tóc màu xanh của cậu.

Giản Nhung cười cứng ngắc.

Thì ra, tên ngốc này chính là mình.

Cậu giữ vững nụ cười cứng ngắc, cố gắng tìm hiểu xem người bên cạnh là ai.

. . . Cmn không cần phải tìm hiểu.

Nụ cười trên môi của Giản Nhung dần dần biến mất, điện thoại cũng rơi xuống gối, cậu cũng không nhặt lên.

Cậu nhìn chằm chằm vào một chỗ, vẻ mặt sợ hãi mà bắt đầu nhớ lại chuyện đã xảy ra hôm qua.

Trong đầu Giản Nhung đột nhiên “vèo ——” một tiếng.

Rất nhanh và trong trẻo, còn có tiếng vọng lại từ trong nhà vệ sinh.

Theo sau đó, một đôi tay thon dài xuất hiện trong trí nhớ, gan bàn tay bên phải còn có một nốt ruồi.

Đôi tay này chậm rãi với tới phần thân dưới của cậu, sau đó còn giúp cậu kéo khóa quần lên.

Giản Nhung: ". . . . ."

Khóa quần, được kéo lên rồi?

Giản Nhung hít sâu, không tin nổi mà nhớ lại lần nữa.

Một lúc sau, Giản Nhung lật đật rời khỏi giường, cố chịu cơn đau đầu mà đi tìm bản hợp đồng vừa mới ký hôm qua, nhìn lướt qua phí ký kết.

Đơn vị, chục, trăm, nghìn, mười nghìn……

Tám con số.

Giản Nhung nhắm mắt trong tuyệt vọng.

. . . Chết tiệt, không đền nổi.
—————

☆ Tác giả: Đợi lâu rồi. Chương này hơi ngắn, nhưng tôi không làm nổi nữa rồi, đi ngủ đây, mấy người cứ mắng tôi đi.

☆ Chú thích:
(1) 支付宝 = Alipay. Một ứng dụng ví điện tử do tập đoàn Alibaba tạo ra (tương tự như ví Momo của Việt Nam nhưng các dùng phức tạp hơn).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro