Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Đưa số Alipay đây, tôi sẽ chuyển tiền cho cô rồi làm ơn im miệng hộ tôi? ~
-----

Chạy trốn thất bại, Giản Nhung ngồi khoanh chân trên giường, nhìn cái áo khoác bên cạnh rồi vò đầu bứt tai.

"Mượn" tới lúc cái áo khoác nhăn nhúm, có thể nhận ra được rằng tối qua đã lăn qua lăn lại rất nhiều. Giản Nhung cầm quần áo lên ngửi, toàn mùi rượu.

Cậu ghi nhớ size của cái áo, quyết định sẽ mua một cái mới.

Treo áo lên xong, Giản Nhung lấy điện thoại ra xem tin nhắn mà Thạch Lựu gửi.

Đọc được hai ba dòng đã phải ưỡn lưng nghỉ ngơi một chút.

【Thạch Lựu: Đám người đó của cậu sao lại chạy hết sang kênh livestream của tôi vậy?】

【Thạch Lựu: Sao lại như vậy, bọn họ nói cậu bị chuốc say......】

【"Điện thoại không thể kết nối được"】

【Thạch Lựu: Toi rồi, vừa nãy tôi gọi điện thoại nói hơi lớn tiếng!】

【Thạch Lựu: Ai nghe điện thoại thế, cậu ở đâu, không sao chứ】

Đọc xong mười mấy dòng tin nhắn, Giản Nhung túm tóc, trả lời lại.

【Thảo Nhĩ: Tôi không sao】

Gửi xong lại không nhịn được mà nhắn tiếp.

【Thảo Nhĩ: Cái người hôm qua nghe điện thoại nói gì......】

【Thạch Lựu: Người đó nói gì không quan trọng, chủ yếu là cậu đã nói gì.】

Giản Nhung nhức đầu, vội vàng nhắn tiếp: Được rồi, không cần nói với tôi......

【Thạch Lựu: Cậu vẫn luôn để người khác kéo khóa quần hộ】

【Thạch Lựu: Những việc này của cậu làm người ta liên tưởng đến bố đường, mọi người đang nói cậu là đứa con bất hiếu, thích đàn ông nhưng không cho ở lại trong nhà, haha】

Giản Nhung cười không nổi.

【Thạch Lựu: Cậu thật sự không sao đúng không? Hay là chúng ta chơi duo đi, nói chuyện riêng trong đội, cậu bật mic trấn an fans? Vị trí trống rank kim cương này, nền tảng không quản đâu.】

Thạch Lựu là bạn thân nhiều năm của Giản Nhung.

Bọn họ chơi LOL rồi quen biết, Giản Nhung chơi cùng cậu ta mấy ngày, khi đó nhân khí của Thạch Lựu đã cao. Khi biết Giản Nhung là streamer mới Thạch Lựu liền tuyên truyền giúp, còn thường xuyên hẹn cậu chơi duo.

Có thể nói, sự nghiệp streamer của Giản Nhung có chuyển biến tốt, đều có liên quan đến Thạch Lựu. Vậy nên, khi nhân khí của Giản Nhung càng ngày càng cao, vẫn không quên cùng Thạch Lựu duo mỗi ngày, khi Thạch Lựu không đến thì cậu chơi một mình. Các streamer khác tìm đến cậu để làm mấy cái CP livestream gì đó, Giản Nhung đều từ chối.

Hợp đồng cũng đã ký rồi, Giản Nhung cũng không định giấu diếm, cậu nhấn mic nói: "Tôi đã ký hợp đồng với một câu lạc bộ cho mùa giải chuyên nghiệp sắp tới, không cho tôi lộ diện còn không cho tôi nói......Tóm lại là không sao cả, không cần lo lắng, mấy hôm nữa mời anh một bữa."

Sau đó Thạch Lựu lại nhắn liên hoàn.

Nói chuyện với cậu ta xong, Giản Nhung quyết định đi tắm.

Khi cởi quần ra, Giản Nhung lại nhớ đến đôi bàn tay kia, dùng đầu đập nhẹ vào tường.

Đôi bàn tay đó là đôi tay đã giành qua rất nhiều giải quán quân.

Cái khóa quần nát này của mày thì có tài cán gì......

Tắm xong, điện thoại trên bàn lại sáng lên, là cái nhóm "Câu lạc bộ thể hình TTC của mãnh nam".

【Hỗ trợ nhỏ của bé Pine: @all Ba giờ rồi vẫn chưa chịu dậy sao? Anh Đinh mua đồ ăn về rồi, tất cả đều là cháo, nhanh xuống lầu ăn đi.】

【Pine: Cậu sửa lại ghi chú đi.】

【Hỗ trợ nhỏ của bé Pine: Không, tôi thấy cái tên ghi chú này rất đáng yêu.

Giản Nhung định nhắn là mình không ăn.

【Đại Khiêm: @Thảo Nhĩ @R Sao còn chưa chịu xuống nữa?】

【R: Xuống ngay.】

【Anh Đinh: Cậu đi xuống thì tiện thể gọi luôn Giản Nhung nhé, cháo nguội thì không ăn được đâu.】

【Thảo Nhĩ: Không cần, em xuống ngay.】

Mọi người ngồi xuống húp cháo, vì uống say nên trông ai cũng uể oải.

Anh Đinh nhớ đến dáng vẻ say khướt của bọn họ tối qua liền thấy đau đầu: "Để các cậu uống vài ly cho khí thế, không phải để cho các cậu uống say như thế! Tửu lượng của bản thân như nào còn không rõ à? Tôi chỉ ra ngoài gọi điện thoại có mấy phút, vừa quay lại đã thấy nằm sấp hết một lượt, còn ra cái thể thống gì nữa? Các cậu còn rót rượu cho Giản Nhung, người ta mới 17 tuổi, đang tuổi lớn, chạm nhẹ một hai ly đã quắt cần câu rồi......"

Viên Khiêm lập tức nhận sai: "Lỗi tại tôi, lần sau sẽ không cho bọn họ uống rượu trắng nữa."

Giản Nhung mặc cái áo hoodie màu đen, hai tay đút túi, cúi đầu đi xuống lầu, chủ đích là muốn yên lặng ngồi xuống ăn mà không thu hút sự chú ý của mọi người.

"Giản Nhung!" Tiểu Bạch gọi: "Cậu có thấy đỡ hơn chút nào không?"

Mọi người đều dừng lại, nhìn về phía Giản Nhung.

Giản Nhung vừa ngẩn đầu thì chạm mắt với Lộ Bá Nguyên.

Ánh mắt của Lộ Bá Nguyên so với mọi ngày đều giống nhau, nhìn không ra ý tứ gì khác.

Trái tim của Giản Nhung chỉ mới bình tĩnh lại, thấy đối phương dời ánh mắt, nhìn lướt qua quần của cậu.

Giản Nhung: "........."

Cậu thấy gáy cổ hơi tê, ậm ừ một tiếng xem như đáp lại, tránh ánh mắt và đi đến chỗ cách xa Lộ Bá Nguyên nhất để ngồi.

"Ngồi chỗ này đi, dễ múc cháo." Viên Khiêm gọi cậu, tiện thể giúp cậu kéo ghế ra.

Chỗ ngồi này, bên trái là Viên Khiêm, bên phải là Lộ Bá Nguyên.

Giản Nhung ngây ngốc nhìn chằm chằm cái ghế hai giây, cứng nhắc ngồi xuống.

"Cháo chim bồ câu và cháo thịt nạc trứng muối, muốn ăn cái nào thì múc cái đó." Viên Khiêm nói: "Nhóc không sao chứ, nhìn nhóc có vẻ như vẫn còn đang say."

Giản Nhung lắc đầu: "Không sao."

"Hôm qua, cậu làm tôi sợ chết khiếp." Tiểu Bạch húp cháo, nói năng không rõ ràng: "Ngay cả đường cũng không đi được, anh tôi phải ôm cả người cậu mới bê đi được."

"Không đến nỗi như vậy." Lộ Bá Nguyên nói.

Giản Nhung kìm nén không đứng lên đánh Tiểu Bạch một cái, nhẫn nhịn ngoảnh đầu nói: "Cảm ơn."

"Đi lên lầu cũng được anh tôi ôm lấy, dáng đi rất giống chim cánh cụt, không biết đang lẩm bẩm cái gì." Tiểu Bạch tiếp tục kể lể, nói xong thì quay ra hỏi cậu: "Cậu còn nhớ gì không?"

"......Không nhớ rõ." Giản Nhung ngẩn đầu lạnh nhạt hỏi: "Không phải cậu cũng uống say à? Sao lại vẫn còn tinh thần như vậy?"

Không biết thế nào, tuy giọng điệu của Giản Nhung rất bình thản, hơn nữa câu hỏi của cậu cũng không có vấn đề gì, nhưng Tiểu Bạch lại hiểu ra được hàm ý của cậu là "Thế sao hôm qua cậu không uống cho chết luôn đi".

Tiểu Bạch: "...... Lúc đấy tôi không có say, chỉ hơi chóng mặt."

Giản Nhung còn định nói gì đó, thì người ngồi bên cạnh đột nhiên đứng lên, chân ghế ma sát với mặt sàn tạo nên một tiếng vang rất nhẹ.

Giản Nhung nhất thời câm lặng, không ngẩng đầu, tiếp tục húp cháo, với ý định nhanh chóng rời khỏi bàn ăn.

Cậu nghe thấy Lộ Bá Nguyên đi vào phòng bếp, sau đó là tiếng đóng mở cửa tủ lạnh, tiếp đó là quay về chỗ ngồi, lúc ngồi xuống thì đụng nhẹ vào tay cậu.

"Cuộc phỏng vấn lần trước anh bảo là khi nào?" giọng của Lộ Bá Nguyên trầm ổn.

Trong đầu Giản Nhung đột nhiên hiện lên -- "Kéo lên rồi" .

Cậu càng cúi đầu thấp hơn.

Anh Đinh nói: "Chiều ngày mốt, bên đó sẽ sắp xếp người đến phỏng vấn."

Lộ Bá Nguyên "ừ" rồi cầm cốc cà phê lên uống một ngụm, đặt cốc sữa tươi lên bàn, rất tự nhiên mà đưa cho người bên cạnh, nói: "Ăn xong thì uống."

Giản Nhung xuýt chút bị sặc cháo: "......Vâng."

Anh Đinh đang nói chuyện với Lộ Bá Nguyên về chuyện phỏng vấn, hắng giọng nói: "Còn nữa, Giản Nhung...... Cậu có biết là hôm qua cậu bị chụp được không?"

"Biết." Giản Nhung hỏi: "Vi phạm quy định sao?"

"Không......Yên tâm đi, cũng không phải chuyện lớn gì, chưa thành niên thì không nên uống rượu, hôm qua tôi lại quên mất vụ này." Anh Đinh nói: "Nhưng bức ảnh kia tôi đã xem rồi, không chụp thấy mặt, nếu có người hỏi thì cậu cứ việc phủ nhận."

Bữa sáng kết thúc, anh Đinh hạ lệnh cấm uống rượu, yêu cầu mọi người không được phép uống rượu trước khi kết thúc Giải đấu Mùa Xuân.

Về đến phòng huấn luyện, trên bàn của Giản Nhung có vài bộ đồng phục của đội.

Đồng phục của đội TTC có hai màu đen trắng, nền áo mào đen, logo màu trắng, mặt trước in rất nhiều biểu tượng của các nhà tài trợ, trên ngực áo in "TTC", mặt sau là biểu tượng vương miện của đội.

Sau chữ "TTC" còn có một dòng chữ nhỏ, là "Soft".

Giản Nhung nhìn chăm chú ID của mình hồi lâu.

Chất liệu của đồng phục rất tốt, cậu đưa ta sờ vài cái, đang định rụt tay lại.

"Tối nay mặc thử đi, không vừa thì đem đi sửa." Một giọng nói từ sau lưng truyền đến.

Giản Nhung rụt tay lại: "......ừm."

Lộ Bá Nguyên nói tiếp: "Tối qua có người gọi điện cho nhóc, tôi sợ có việc gì gấp nên đã nghe máy."

"Em biết rồi." Biết rằng không thể giả vờ chấp nhặt tiếp được, Giản Nhung đưa tay sờ chóp mũi: "......Áo khoác của anh bị em làm bẩn rồi, em sẽ mua lại cái khác trả anh?"

"Không cần. Cái áo đó size nhỏ, tôi cũng không mặc nhiều." Lộ Bá Nguyên nhớ ra gì đó, bật cười: "Nhưng mà đây là đồ đặt làm riêng, có thêu tên của tôi...... Nếu nhóc không thích thì có thể vứt, không chê thì cứ để lại mà mặc. Tùy nhóc."

Vừa dứt lời, cửa phòng huấn luyện bị đẩy ra.

Tiểu Bạch chống hông đi vào, thấy Lộ Bá Nguyên đứng đó, nghi hoặc mà nhìn đồng hồ treo tường: "Anh, không phải anh bảo anh phải livestream lúc bốn giờ rưỡi chiều sao?"

Lộ Bá Nguyên "ừ", rồi trở về vị trí của mình rồi mở máy tính lên.

Giản Nhung bình tĩnh, đang định cất quần áo đi, Tiểu Bạch đã nhanh tay hơn.

"Oa, đây --" Tiểu Bạch nhìn chất liệu trong tay, ngoảnh đầu nhìn Giản Nhung: "Quần áo của cậu bé vậy à?"

Giản Nhung mặt không biến sắc, cướp lại quần áo, trực tiếp nhét vào túi: "Ừ, nhưng nắm đấm của tôi rất to, anh muốn xem không?"

Tiểu Bạch: "...... Thôi khỏi."

Giản Nhung vừa vào game, Tiểu Bạch lại quay đầu nịnh nọt: "Nhanh lên, mau đăng nhập tài khoản phụ của cậu, đem theo tôi bay đi, tôi sắp đấu thăng cấp lên kim cương II rồi."

Lúc này, Giản Nhung chỉ mong trực tiếp rớt thẳng xuống rank bạch kim.

Cậu muốn từ chối, thì trên giao diện game đã hiện lên một lời mời.

【TTC·Road mời bạn tham gia tổ đội.】

Giản Nhung ngẩn ra, theo bản năng ngoảnh đầu lại nhìn.

Lộ Bá Nguyên đã mở livestream, Giản Nhung nhìn thấy anh mở khung trò chuyện 'bạn bè' rồi nhắn tin.

Sau đó, tai nghe của Giản Nhung truyền đến âm thanh trò chơi --

【TTC·Road: Cho tôi đi theo với?】

Tin nhắn vừa được gửi đi, đối phương đã tham gia vào tổ đội.

Lộ Bá Nguyên mỉm cười, miễn cưỡng chào hỏi với fans đang xem livestrean, sau đó trực tiếp đổi tên kênh livestream thành: 【Đi theo Soft kiếm điểm tích lũy】

"Tôi mở nhé?" Giọng của anh trong game.

【Xem Tôi Chơi Là Được: Ừm.】

Hai người nhanh chóng vào game, nhìn thấy vị trí được sắp xếp, Giản Nhung ngẩn ra,

Trận này của bọn họ vẫn chưa chọn xong vị trí, Giản Nhung là hỗ trợ, Lộ Bá Nguyên là AD.

Cậu đang suy nghĩ nên dùng tướng nào chơi hỗ trợ, khung trò chuyện lại nhảy ra rất nhiều tin nhắn --

【Thích Ăn Mứt Đào: !!!】

【Thích Ăn Mứt Đào: Lộ thần là anh sao QAQ!】

【Thích Ăn Mứt Đào: Lộ thần nhìn em đi!!】

Giản Nhung mím môi, cúi đầu nhìn lướt qua hình ảnh livestream trên điện thoại.

Lộ Bá Nguyên lướt qua bảng tướng, không có ý định trả lời.

【Thích Ăn Mứt Đào: Số 4 có đó không?】

【Thích Ăn Mứt Đào: Hô hoán anh trai số 4~】

Giản Nhung mất vài giây mới ý thức được bản thân là số bốn.

【Xem Tôi Chơi Là Được: ?】

【Thích Ăn Mứt Đào: Đổi vị trí với tôi được không? Tôi là người chơi đường giữa.】

【Thích Ăn Mứt Đào: Please Please >.<】

Bình thường thì Giản Nhung sẽ không nói nhiều, đổi ngay.

Cậu vẫn không mở miệng, Đào Tử Tương liền nhắn liên tục trong khung trò chuyện nhóm.

Giản Nhung vò đầu bứt tai, liền gửi tin nhắn riêng hỏi: 【Em nên đổi không?】

Lộ Bá Nguyên liếc mắt nhìn đạn mạc, nhóm fans của Giản Nhung đã có mặt ở hiện trường, rất dễ nhận biết sự hiện diện của những dòng đạn mạc lộn xộn.

【Hỏi cái câu hỏi ngu ngốc gì thế? Không phải cậu nói nguyện làm một con cua đồng dưới khe xâu, cũng không chơi vị trí hỗ trợ à??】

【Mấy AD trước đó được cậu ta là hỗ trợ đều không có kết cục tốt, tôi đề nghị Lộ thần nên trực tiếp thoát game.】

【Tên nhóc ngốc nghếch này uống rượu đến úng não rồi? Làm ơn tỉnh táo lạ một chút, trò chơi này không có ai đáng để cậu chơi hỗ trợ đâu!!】

Lộ Bá Nguyên dời mắt, nói: "Tùy nhóc."

【Thích Ăn Mứt Đào: Anh trai số bốn trả lời đi!】

【Thích Ăn Mứt Đào: Có đổi hay không đây!!】

【Thích Ăn Mứt Đào: Lộ thần có thể cho em một vị trí tốt không......】

【Xem Tôi Chơi Là Được: Không đổi】

Hàng ngàn dấu chẩm hỏi xuất hiện trên đạn mạc.

【Thích Ăn Mứt Đào: Vì sao......】

【Thích Ăn Mứt Đào: Lộ thần em tặng quà cho anh, cũng không nói được một câu cảm ơn (hèn mọn jpg)】

【Thích Ăn Mứt Đào: Anh trai số bốn, tôi bỏ tiền ra mua vị trí hỗ trợ được không? Cậu gửi số Alipay cho tôi, tôi chuyển tiền cho cậu?】

【Xem Tôi Chơi Là Được: Đưa số Alipay đây, tôi sẽ chuyển tiền cho cô rồi làm ơn im miệng hộ tôi?】

Lộ Bá Nguyên chọn xong tướng, rũ mắt rồi cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro