Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Không biết, tùy tiện hỏi thôi. ~
—————

Hôm sau, Giản Nhung dậy muộn.

Khi cậu đến phòng huấn luyện thì mọi người đã ngồi hết vào chỗ. Thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi trôi qua, bây giờ mọi người đều bước vào trạng thái huấn luyện.

“Giản Nhung, cậu hãy cho tôi một lời giải thích!” Tiểu Bạch đang chơi duo với Pine, thấy cậu đi vào liền nói: “Vì sao weibo của ba người bọn tôi, cậu chỉ bình luận và like, riêng chỉ có weibo của anh tôi thì cậu chơi tam liên, bình luận, like và repost?!”

Giản Nhung vẫn thấy hơi mệt. Cậu ngồi vào chỗ của mình, khởi động máy tính, ăn miếng bánh mì: “Quên.”

Tiểu Bạch buộc miệng nói: “Cái này mà cậu cũng có thể quên à?!”

Giản Nhung bắt chước cách nói chuyện của cậu ta: “Không phải cậu cũng repost sai con mịa nó bài đăng weibo à?”

“……” Tiểu Bạch đuối lý, giọng nói dần dần nhỏ lại: “Tôi đâu có cố ý, cũng chính vì chuyện này mà tôi bị anh Đinh mắng nguyên một đêm.”

Giản Nhung gật đầu: “Đáng đời.”

Nói thì nói thế, nhung Giản Nhung vẫn mở điện thoại ra, repost lại bài đăng của ba người còn lại.

Không phải cậu cố ý, chỉ là nhìn thấy Lộ Bá Nguyên @ bản thân, nhịn không được liền repost luôn.

“Đm, đội trưởng.” Viên Khiêm đột nhiên hét lên: “Anh đang chơi sever Hàn Quốc? Còn ghép đội với người đi rừng của M7?”

Giản Nhung bất giác ngoảnh đầu lại nhìn.

Lộ Bá Nguyên đang combat, nghe thế liền thản nhiên “ừ” một tiếng.

Hiện tại, trên sàn đấu LOL chuyên nghiệp, có hai người đi rừng nổi tiếng nhất.

Một người là vương bài của LPL, Road.

Người còn lại là người đi rừng của khu vực châu Âu LEC, Juggler, thành viên cùa đội M7 khu vực châu Âu.

Juggler tham gia các giải đấu chuyên nghiệp từ khi LEC đang phát triển, có thể nói giải đấu khu vực châu Âu là nơi giúp anh ta thành danh, đáng tiếc anh ta chưa kịp ngồi ấm ngai vàng của người đi rừng mạnh nhất thế giới, Road liền xuất hiện, dùng kết quả của một trận đấu, 3:1, đưa anh ta trở về vị trí người đi rừng mạnh nhất khu vực châu Âu.

Mỗi lần TTC và M7 gặp nhau trên sân đấu, fans đều gọi trận đó là “Trận solo của đường rừng”, người đi rừng bên nào đánh tốt hơn, thì xác định trận đó đội nào sẽ thắng.

Mấy năm nay, đương nhiên tỉ lệ thắng của Lộ Bá Nguyên vẫn cao hơn. Tiếc là, vòng loại năm nay không có đụng mặt nhau, thiếu mất một trận sống chết của Dã Vương.

Viên Khiêm lập tức kéo ghế sang ngồi xem. Giản Nhung gặm miếng bánh mỳ, cũng không nhịn được mà đứng dậy, chọn một chỗ cách Lộ Bá Nguyên nửa mét, lén lút theo dõi trận đấu.

Ván game này đã kéo dài đến phút thứ bốn mươi, KDA của Lộ Bá Nguyên là 6/2/7, nếu chỉ nhìn trang bị thì đúng là rất chiếm ưu thế.

Bắt đường giữa đang mộng du của đối phương trong rừng, Lộ Bá Nguyên nhấn B quay trở về tế đàn, vươn tay kéo cáo ghế trống đến bên cạnh chỗ của chính mình.

“Đứng xa như vậy có thể xem à?” Anh nói: “Ngồi đây.”

“……” Làm thế nào mà lại biết rằng cậu đang xem trộm?

Giản Nhung hơi do dự, một lúc sau cầm theo bánh mỳ và cốc sữa ngồi vào cái ghế trống.

Vị tướng mà người chơi đường rừng đang chơi là Lee Sin, chiến tích cũng không tệ, nhưng mà đồng đội lại không không đúng thực lực, Lộ Bá Nguyên dễ dàng bắt được người, không bao lâu đã đánh theo đúng tiết tấu.

“Có rất nhiều tướng có thể dùng để đánh bại Lee Sin.” Khi ván game sắp kết thúc, Lộ Bá Nguyên lại nói: “Chơi solo với rank thấp có thể dùng Triệu Tín.”

Giản Nhung tưởng anh đang nói với mình, nuốt miếng bánh mỳ rồi nói: “Đừng, em nhìn đồng đội chọn Triệu Tín liền thấy phiền.”

Lộ Bá Nguyên nhếch mày: “Vì sao.”

“Chơi vị tướng này,” Giản Nhung thận trọng nói ra một con số: “70% cũng không phải là loại người tốt đẹp gì.”

Lộ Bá Nguyên nhịn cười: “……Vậy à.”

Bốn mươi lăm phút, ván game kết thúc, Lộ Bá Nguyên lấy được 18 điểm từ Juggler.

Có lẽ là ván game này thua hơi uất ức, Juggler không nói gì liền rời khỏi phòng.

Lộ Bá Nguyên ngoảnh đầu nhìn cậu: “Bữa sáng chỉ ăn mỗi thế này?”

Giản Nhung thành thật trả lời: “Em dậy muộn, dì đi dạo ở công viên rồi. Không sao, em ăn tạm cái này lót bụng là được.”

Giản Nhung gặm một miếng bánh mỳ to, đang định đứng dậy về chỗ của mình, ngẩng đầu thấy webcam trên máy tính đang sáng đèn.

Cậu suy nghĩ rồi đưa tay chỉ vào webcam, hỏi: “Sao chỗ này lại sáng vậy ạ?”

Lộ Bá Nguyên nói: “Anh đang livestream.”

Giản Nhung: “?”

Lộ Bá Nguyên thu nhỏ giao diện game lại, Giản Nhung nhìn thấy giao diện livestream quen thuộc.

Không chỉ mở livestream, lại còn mở cả webcam.

Bởi vì dậy muộn, Giản Nhung không kịp sửa sang lại đầu tóc, chỉ vuốt nhẹ vài cái rổi đi xuống lầu.

Cậu nhìn bản thân mình trong video với vẻ mặt mệt mỏi, mái tóc rối tung, tay áo còn bị xắn lên một bên, trong miệng còn nhồm nhoàm nhai bánh mỳ, trên miệng còn dính chút vụn bánh.

【……Thằng nhỏ ngốc sao lại trở nên xấu như vậy, nhóc ấy bị TTC ngược đãi?】

【Xấu chỗ nào, rõ ràng là ngây thơ đáng yêu.】

【Cậu nói ai không phải người tốt ??】

【Những người chơi Triệu Tín cảm thấy bị xúc phạm, liền quyết định đem câu “mẹ nó” kia giao cho Ban kỷ luận của LPL.】

【Giản Nhung vừa chỉ tay vào ai thế? Ba mày lúc trước không dạy mày làm người phải biết lễ phép à?】

【Đm, phá án rồi, tối hôm đó người ôm lấy nhóc ngốc là Road?】

【Chắc chắn đúng, thân hình giống y hệt.】

【Tối hôm đó? Ôm? Fans của Soft, mấy người đang nói cái gì thế, có thể kể tôi nghe với được không?】

【Con trai, sau này lên sân khấu đừng có đứng bên cạnh Lộ thần, cậu đứng cạnh anh ấy, rất giống hoàng tử của vương quốc người lùn.】

Giản Nhung buộc miệng: “Tôi giống mấy người……”

“Người trong ảnh không phải cậu ấy.” Lộ Bá Nguyên ngắt lời, giọng điệu tự nhiên: “Cậu ấy còn chưa thành niên, làm gì biết uống rượu.”

Nói xong, người nói câu ‘hoàng tử vương quốc người lùn’ bị anh cấm ngôn.

Người xem: “?”

Giản Nhung cũng chột dạ: “?”

【Không phải mới lạ, tôi đây xem cậu ta livestream cmn hai năm, cậu ta nhìn như thế nào, tôi còn rõ hơn cả bạn gái của cậu ấy.】

Lộ Bá Nguyên nhếch mày, ngoảnh đầu hỏi: “Có bạn gái rồi?”

“Không có.” Giản Nhung nói.

【Cái rắm, cô gái kia còn ghi âm gọi cậu là chồng, chính tai tôi nghe thấy.】

Lần này, không đợi Lộ Bá Nguyên hỏi, Giản Nhung liền giải thích: “Đấy là một người bạn streamer gửi nhầm.”

Gửi nhầm?

Lộ Bá Nguyên gật đầu, không nói gì.

Bốn giờ, Lộ Bá Nguyên đúng giờ tắt livestream.

Vừa tắt live xong, anh Đinh liền đẩy cửa phòng huấn luyện đi vào.

“Phóng viên đã đến rồi, các cậu đi thay đồng phục đi.” Nhìn thấy tạo hình và trạng thái của Giản Nhung, anh Đinh nhíu mày: “……Cậu tỉnh ngủ rồi hay là đang mộng du?”

“Tối qua ngủ không ngon.” Giản Nhung hỏi: “Phỏng vấn gì cơ?”

“Hôm nay là buổi phỏng vấn thường lệ trước giải đấu Mùa Xuân, dùng để tuyên truyền trước trận đấu, tất cả mọi người đều phải quay. Không phải tôi đã gửi tin nhắn cho cậu rồi sao?”

Giản Nhung dụi mắt: “Chưa kịp xem.”

Giản Nhung nhanh chóng thay quần áo rồi xuống lầu.

Đây là lần đầu tiên cậu chính thức mặc đồng phục của đội, màu đen trắng rất hợp với mái tóc xanh của cậu.

“Cũng đẹp trai phết.” anh Đinh cười: “Cần tôi chụp cho cậu một tấm, để gửi cho người thân xem không?”

Giản Nhung định nói không cần, nhưng lời nói đến miệng thì lại biến thành: “……Được, cảm ơn.”

Anh Đinh giơ điện thoại lên, nói một câu: “Cằm nâng lên một chút, thẳng lưng lên.”

Giản Nhung vừa đứng thẳng lưng, thì có người đè bả vai cậu xuống.

“Chụp ảnh à?” Tiểu Bạch nói: “Cùng nhau chụp đi! Bé Pine, mau lại đây.”

Pine nhìn ánh mắt không tự nhiên và nụ cười thương mại của Giản Nhung, yên lặng đứng cạnh Tiểu Bạch.

Viên Khiêm đi qua, chịu không được cũng ló đầu vào: “ Khi nào chụp thì gọi tôi với, tôi hít đất chút…… Đội trưởng!”

Lộ Bá Nguyên rời mắt khỏi điện thoại.

“Anh, lại đây chụp ảnh đi! Phải gửi cho người thân của Giản Nhung xem!” Tiểu Bạch nhìn anh nói.

Bên cạnh Giản Nhung lúc này đã có rất nhiều người.

Lộ Bá Nguyên nhìn sơ qua cái đội hình lộn xộn này, cuối cùng liền đứng phía sau lưng Giản Nhung, vị trí của hai người chỉ cách nhau một nắm tay.

Anh Đinh: “Ba, hai, một…… Được rồi!”

Bức ảnh này chụp quá xấu.

Xấu đến nỗi Pine bỏ của chạy lấy người.

“F*ck, chỉ có anh tôi là đẹp trai! Sao anh tôi chụp kiểu gì cũng không thấy xấu??” Tiểu Bạch tức anh ách.

Viên Khiêm gật đầu: “Tiểu Nhung cũng không tệ, quả nhiên người có làn da trắng đúng là có nhiều lợi ích. Đăng ảnh lên weibo đi, tuy là hơi xấu một chút, nhưng chủ yếu là để lưu giữ kỷ niệm mà.”

Đợi Tiểu Bạch đăng ảnh lên weibo xong, Giản Nhung mới nhận lại điện thoạI của mình.

Cậu nhìn chằm chằm bức ảnh, không gửi cho ai cả, lặng lẽ lưu lại một bản rồi cất điện thoại vào túi.

Phóng viên quay xong khung cảnh bên ngoài câu lạc bộ rồi mới đi vào.

Người phụ trách phỏng vấn bọn họ, chính là nữ mc nổi tiếng của LPL. Cô nàng để mái tóc uốn sóng lớn, trang điểm tinh tế, mang một đôi giày cao gót, vừa đi vào vừa nói chuyện với anh Đinh.

Đương nhiên là cô ta có quen biết các thành viên của đội TTC, mỉm cười nói: “Lâu rồi không gặp.”

“Cũng không lâu lắm, trận tứ kết không phải vừa phỏng vấn hay sao?” Viên Khiêm cũng cười: “Tiểu Nhung, làm quen một chút, nữ mc của LPL - Đường Thấm, sau này sẽ thường xuyên gặp nhau đấy.”

Giản Nhung nói: “Chào chị.”

“Chào cậu.” Giọng của Đường Thấm rất dịu dàng: “Thật ra lúc trước tôi có xem qua livestream của cậu, cậu quả thật rất giỏi.”

Giản Nhung không tự nhiên nói: “Cảm ơn.”

Chào hỏi với những người khác xong, Đường Thấm mới nhìn sang người đang ngồi bên cạnh: “Lộ thần, anh ngồi dịch sang bên kia một chút, chừa chỗ cho tôi?”

Giọng điệu hoàn toàn khác khi trò chuyện với người khác.

Giọng nói trầm thấp, cũng dịu dàng hơn nhiều.

Giản Nhung ngồi ở chiếc ghế sô pha đối diện, nghe vậy liền ngoảnh đầu lại nhìn.

Lộ Bá Nguyên trả lời “ừ” rồi đứng dậy: “Cô ngồi đi.”

Nụ cười trên mặt Đường Thấm cứng lại: “……Ừm.”

Vài phút sau, anh Đinh và người phụ trách đã nói chuyện xong, buổi phỏng vấn chính thức bắt đầu.

Người phỏng vấn đầu tiên đương nhiên là Lộ Bá Nguyên, địa điểm phỏng vấn là phòng huấn luyện nào đó trên tầng hai.

Giản Nhung và những người khác đều đứng đợi bên ngoài, cậu chăm chú xem điện thoại, lâu lâu lại ngẩng đầu nhìn cánh cửa đang đóng.

Lặp đi lặp lại vài lần, Tiểu Bạch nhịn không được liền hỏi: “Xem cái gì đấy?”

“Không.” Giản Nhung cúi đầu lướt điện thoại, không được bao lâu, cậu giả vờ như đang rất tự nhiên mà hỏi: “Cái cô mc kia……rất thân với Road sao?”

“Thân chứ.” Tiểu Bạch nói: “Cô ấy rất quen thuộc với tất cả tuyển thủ.”

Giản Nhung: “À.”

Tiểu Bạch tựa người vào lan can, nói: “Rất xinh đẹp đúng không? Có rất nhiều tuyển thủ từng theo đuổi cô ấy, tôi đều biết hết.”

Giản Nhung ừ cho qua, lúc lâu sau lại hỏi: “Road cũng từng theo đuổi?”

Tiểu Bạch quay đầu sang, vẻ mặt sợ hãi mà nhìn cậu: “Cậu đang nói tào lao gì thế? Anh ấy mà phải theo đuổi người khác à? Anh ấy chắc chắn là người được theo đuổi! Đợi đã……Cậu không biết à?”

Giản Nhung mù tịt: “Biết cái gì cơ?”

“Đây không phải là chuyện hiển nhiên à? Đường Thấm, chị ấy thích anh tôi, đây là tin đồn lưu truyền suốt tám trăm năm của giới LPL.” Tiểu Bạch nói: “Còn có người cắt ghép hình ảnh phỏng vấn, khi chị ấy nhìn anh tôi nữa kìa, tên video là cái ánh mắt thâm tình .”

Giản Nhung căn bản không quan tâm tin đồn này: “……Vậy anh ấy có đồng ý không?”

“Không. Tôi từng hỏi rồi, anh Nguyên bảo tuổi nhỏ không yêu đương gì hết, chỉ muốn tập trung vào sự nghiệp.” Tiểu Bạch suy nghĩ: “Nhưng đây là chuyện của mấy năm trước, anh ấy bây giờ đã đến tuổi, đoán không chừng một ngày nào đó sẽ yêu đương ngay…… Nhưng mà đối tượng yêu đương còn chưa xác định được, có nhiều người theo đuổi anh ấy lắm.”

Giản Nhung giống cằm, gật gù không nói chuyện.

Tiểu Bạch nói thành nghiện: “Nữ streamer, nữ mc, người hâm mộ nữ, à, còn có người hâm mộ là con trai nữa……”

“Fans boy?” Giản Nhung sửng sốt.

“Đúng vậy.” Tiểu Bạch nhớ ra điều gì đó, nhăn mặt nói: “Nhưng mà cái tên fan nam kia đúng là biến thái, chuyện đấy làm lớn đến mức phải báo cảnh sát. Muốn nghe không?”

Giản Nhung gật đầu: “Có.”

Tiểu Bạch nhỏ giọng: “Thì là…… mấy năm trước trong một lần livestream của anh Nguyên. Khi đó livstream của bọn tôi vừa bắt đầu, còn chưa quen hết các lưu trình, anh ấy tiện tay công khai số QQ, khi livestream không cẩn thận làm lộ số QQ.”

Nghe thấy hai chữ “QQ” này, Giản Nhung hơi ngơ ngác, kinh ngạc nhìn cậu ta.

Tiểu Bạch không nhận ra sự thay đổi sắc mặt của cậu, nói tiếp: “Sau đó, QQ của anh ấy bị một đống lời mời kết bạn làm phiền, chế độ kết bạn của anh ấy đến giờ vẫn chưa mở. Sau đó anh ấy có đăng weibo nói về việc này, người hâm mộ liền yên tĩnh, nên bọn tôi nghĩ rằng chuyện này đã kết thúc ở đây……”

“Kết quả, qua khoảng một năm, QQ mail của anh ấy lại bị tên fan nam kia làm phiền.” Giọng điệu của Tiểu Bạch có hơi cường điệu: “QQ mail đấy —— ngoài tên biến thái có sở thích quấy rối này, thì làm gì có ai nghĩ ra được cái việc làm kỳ quái này?”

Giản Nhung: “.”

“Tên biến thái đó đã gửi cho anh tôi hơn năm trăm cái email. Nếu chỉ là email bình thường thì không nói làm gì, nhưng những email này đều là những thông cáo, hình ảnh, video, à —— thậm chí còn có email xin việc.”

Lần đầu biết đến chuyện này, nghe tới câu cuối cùng, Giản Nhung khó khăn lặp lại: “…… Email xin việc?”

“Ừ, nói là muốn đến căn cứ của chúng ta làm việc, còn đem cả hình ảnh lý lịch của mình gửi đến.” Tiểu Bạch diễu cợt: “Thật biết đùa, ai sẽ đồng ý chiêu mộ một tên biến thái đến căn cứ cơ chứ!”

Giản Nhung: “……”

“Sau đó, anh Đinh đã báo cảnh sát, bọn họ tìm tới tận cửa nhà tên kia, mọi chuyện mới trở nên yên tĩnh, anh Đinh cùng cảnh sát đến đó, nói người kia thoạt nhìn cũng khá bình thường, thật không ngờ tới……” Tiểu Bạch nói: “Anh tôi bị người như vậy yêu mến thì thật là không ổn.”

Da đầu của Giản Nhung tê rần, mặt không biến sắc, im lặng một lúc: “Vậy vì sao, đến bây giờ Road vẫn xem email? Không sợ lại nhìn thấy cái email kỳ quái nào nữa à?”

“Trên đời làm gì có nhiều biến thái như vậy, vừa báo cảnh sát, người kia liền biến mất luôn.” Tiểu Bạch duỗi người: “Hơn nữa, đây đều là chuyện cũ từ hai, ba năm trước, cmn còn tìm đến tận cửa…… Nếu không phải là biến thái, thì là tội phạm quấy rối.”

Đại khái là qua vài phút, Tiểu Bạch đột nhiên phát hiện ra điều gì, nghi ngờ mà ngoảnh đầu nhìn: “Đợi đã. Làm sao cậu lại biết anh tôi sẽ xem email.”

Giản Nhung xoa nhẹ lỗ tai, né tránh ánh mắt của cậu ta, học theo thần thái lúc nói dối của Lộ Bá Nguyên khi livestream, nói: “…… Không biết, tùy tiện hỏi thôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro