Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Bé ngoan của anh tới rồi kìa. ~
—————

Anh Đinh cầm trái cây và bánh đến chiêu đãi phóng viên, mặt khác có ba người đang nói chuyện ở trên lầu, chỉ có Giản Nhung ngơ ngác dựa vào lan can.

“Bữa sáng cậu ăn rất ít nhỉ?” anh Đinh đưa đĩa cho cậu: “Lấy hai gói bánh ăn lót bụng .”

“Không cần, em không đói.” Giản Nhung nói.

“Ừm.” Thấy mặt cậu căng cứng, anh Đinh nói: “Đừng quá lo lắng, nội dung phỏng vấn và video đều phải qua tay tôi rồi mới công bố.”

Vừa nói xong, cửa phòng huấn luyện mở ra, xem ra Lộ Bá Nguyên đã phỏng vấn xong rồi.

“Tiếp theo đến lượt cậu, đi thôi.” Anh Đinh vỗ vai cậu.

Tuy đã phỏng vấn xong, nhưng Lộ Bá Nguyên vẫn tiếp tục nói chuyện với Đường Thấm. Trong phòng huấn luyện, được bày biện dụng cụ hắt sáng và thiết bị thu âm, còn có một vài nhân viên công tác, nhìn thì có hơi chật chội.

Giản Nhung đứng ở phía bên phải cánh cửa, dựa lưng vào tường, cúi đầu chờ đợi.

Cậu lại nghĩ đến chuyện lúc nãy Tiểu Bạch nói, thở dài chán nản.

Nếu biết trước như vậy thì cậu đã không gửi cái email xin việc kia rồi.

Khi Lộ Bá Nguyên nhìn thấy cái email, có khi nào cảm thấy cậu chính là một tên biến thái?

Đúng là cậu đã lưu số QQ của Lộ Bá Nguyên từ rất lâu, mỗi lần đổi điện thoại là tất cả ảnh và các bài báo đều có sao lưu, số QQ duy nhất cũng được chuyển vào điện thoại mới……

“Hôm qua tôi gửi tin nhắn cho anh, sao anh không trả lời?” Giọng của Đường Thấm nhẹ nhàng tinh tế, từ xa truyền tới, phá tan suy nghĩ của Giản Nhung.

“Tin nhắn quá nhiều, không nhìn thấy.”

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Giản Nhung ngoảnh đầu nhìn, vô tình chạm mắt với Lộ Bá Nguyên.

Lộ Bá Nguyên dừng bước: “Sao lại đứng ở đây?”

Giản Nhung nhìn Đường Thấm sau lưng anh, cô nàng nhìn cậu rồi cười, không hề để ý đến việc lúc nãy cậu đã nghe thấy cuộc nói chuyện giữa hai người.

Giản Nhung nói: “Anh Đinh nói, người tiếp theo tham gia phỏng vấn là em.”

Lộ Bá Nguyên gật đầu: “Vào đi.”

Giản Nhung buồn bực xoay người, đang định đi vào phòng huấn luyện, đột nhiên có người túm lấy vạt áo.

Lộ Bá Nguyên cúi đầu suy nghĩ, giúp cậu kéo vạt áo đang giắt vào lưng quần.

Sau khi trở về phòng huấn luyện, Đường Thấm cùng người phụ trách xác nhận lại nội dung rồi bắt đầu phỏng vấn.

“Lần đầu tham gia phỏng vấn? Cứ trả lời theo suy nghĩ của bản thân là được.” Đường Thấm nói: “Tai cậu sao dễ ửng đỏ lên vậy, có phải căng thẳng quá rồi không? Hay là nhiệt độ trong phòng hơi cao?”

“Vấn đề sức khỏe.” Giản Nhung bình tĩnh nói, giả vờ như không hề căng thẳng: “Hỏi đi.”

Đường Thấm đột nhiên nhớ tới sự việc vừa xảy ra.

Cô ta mỉm cười: “Okay, đầu tiên, mọi người đều vô cùng tò mò —— vì sao cậu lại quyết định đi theo con đường này?”

……

Cuộc phỏng vấn vừa được hai mươi phút.

Đường Thấm tưởng rằng Giản Nhung sẽ làm loạn giống như mấy bài viết trên mạng, nhưng không có. Từ đầu tới cuối, cậu đều trả lời rất đơn giản, không phạm lỗi, cũng không cót sai sót, chỉ với vài ba câu đã thể hiện được phong cách của bản thân.

Cũng khó trách, tuổi nhỏ như vậy, có thể trở thành người nổi tiếng trong giới livestream.

Còn vài câu hỏi cuối cùng, Đường Thấm cười, hỏi: “Cho tới hiện tại, đối với mọi người mà nói, chuyện cậu trở thành tuyển thủ, được thảo luận vô cùng sôi nổi, vậy cậu nghĩ sao về chuyện này?”

Giản Nhung nói: “Không thế nào cả. Huấn luyện viên lo tôi sẽ tương tác với bọn họ, nên không cho xem.”

“... Vậy à.” Đường Thấm nhịn cười: “Cậu từ một streamer chuyển sang làm tuyển thủ chuyên nghiệp, thu hoạch lớn nhất chắc chắn là fans trên livestream nhỉ? Tại đây, cậu có điều gì muốn nhắn nhủ với bọn họ không? Có thể nhìn vào camera để nói với bọn họ.”

Giản Nhung chớp mắt, trên mặt bày ra bộ mặt “chả có gì đáng để nói với bọn họ hết”.

Lúc lâu sau, cậu nhìn vào camera, nói cho có lệ: “Đủ tiền nộp phạt, không cần lo lắng hộ tôi.”

-

Chủ Nhật, anh Đinh tổ chức một cuộc họp nhỏ ở phòng huấn luyện.

Chủ Nhật là ngày nghỉ ngơi, đối với tuyển thủ mà nói cũng chỉ là dậy muộn hơn một chút, có thể chơi game khác, xem các tiết mục trên tv.

“Giải đấu Mùa Xuân đã trôi qua được hai tuần, ngày mai chính thức huấn luyện tăng cường, tôi sẽ sắp xếp vài trận đấu huấn luyện.” Anh Đinh nói: “Chủ yếu là luyện tập phối hợp, thao tác cá nhân thì các cậu tự luyện tập lấy, tôi sẽ không giám sát các cậu, hy vọng các cậu đều hiểu rõ.”

Tiểu Bạch ngồi phịch xuống ghế: “Hẹn đội nào vậy?”

“Trước mắt đã hẹn hai đội, đội thứ nhất là Chiến Hổ, đội còn lại là MFG.”

Sắp xếp mấy trận huấn luyện này đều có mục đích cả.

Đầu tiên, đội mạnh sẽ không đấu với đội yếu, đối với một đội mạnh mà nói thì không có gì đáng đánh cả, gần như là đang giúp đội yếu huấn luyện.

Tiếp theo, vì sợ bị lộ chiến thuật, khi hẹn đấu huấn luyện đội mạnh sẽ không dùng toàn lực đánh, phần lớn đều là đang thử một vài vị tướng của phiên bản cũ, dùng cùng một đội hình để thích ứng với cường độ trận đấu.

Mỗi trận đấu đều là hình thức auto ghép đội, khi trận đấu sắp kết thúc, thành viên hai đội lần lượt thoát ra, không có hoàn thành trận đấu,chiến tích sẽ không xuất hiện trong tư liệu. Vậy nên, thắng hay thua trận huấn luyện đối với bọn họ mà nói đều không quan trọng.

Chính vì điều này, nên đã xuất hiện cảnh lôi kéo tại địa điểm thi đấu, nên đội nào đó mới có thể đánh đâu thắng đó trong trận huấn luyện.

“Không hẹn MFG.” Lộ Bá Nguyên nói.

Đấu huấn luyện, giấu chiến thuật có thể nhịn được, biết rõ là bọn họ muốn rèn luyện người mới, nhưng để toàn bộ dự bị lên thi đấu thì hơi quá đáng rồi.

“Bọn họ nói với tôi, người đi rừng đội một của bọn họ đang được nghỉ phép nên về quê rồi.” Anh Đinh nói: “Hẹn thêm lần nữa, lần này lại có sự cố, sau này sẽ không hẹn bọn họ nữa.”

Lộ Bá Nguyên từ chối cho ý kiến, không nói thêm gì.

Anh Đinh vẫn còn muốn nói thêm, điện thoại lại vang lên. Anh ta nhìn thông tin đang hiển thị trên màn hình, cúi đầu, nói có việc phải ra ngoài.

“Vậy tối nay chúng ta làm một bữa đàng hoàng không?” Tiểu Bạch ngồi thẳng lưng, nhìn Lộ Bá Nguyên: “Anh, hay là đặt phòng riêng ở quán lần trước?”

“Mấy cậu ăn, tôi trả tiền.” Lộ Bá Nguyên tắt máy tính.

Tiểu Bạch ngơ ngác: “Anh phải ra ngoài ạ?”

Lộ Bá Nguyên tùy ý mặc áo khoác: “Ừ.”

Đi ngàng qua chỗ của Giản Nhung, Lộ Bá Nguyên nhìn thoáng qua màn hình máy tính của cậu.

Màn hình hiển thị khung đăng nhập LOL, cái gì cũng không mở, chủ nhân ngẩn người ngồi nhìn màn hình.

“Wechat của nhà hàng tôi gửi trong nhóm.” Lộ Bá Nguyên dừng một lúc: “Muốn ăn gì thì gọi.”

Những người khác đều trả lời, chỉ có Giản Nhung là không đáp lời cũng không ngoảnh đầu nhìn, con trỏ máy tính liên tục ẩn hiện trên màn hình.

Lộ Bá Nguyên nhìn gáy của cậu vài giây, xoay người đẩy cửa rời đi.

“Giản Nhung, cậu xem muốn ăn gì.” Tiểu Bạch cầm điện thoại giơ ra trước mặt Giản Nhung, trên màn hình là cái menu.

Giản Nhung tùy ý nhìn lướt qua.

“Tùy tiện…… Một chén cơm trắng 22 tệ?” Giản Nhung nghi ngờ: “Nhà bọn họ dùng vàng nấu cơm à?”

Tiểu Bạch ngơ ra vài giây mới nói: “Đồ ăn của nhà hàng này đúng là đắt, cứ nói là cái loại gạo gì đấy…… Thôi, cậu đừng quan tâm đến giá cả, dù sao cũng là anh tôi thanh toán.”

Giản Nhung nhìn những món khác trong menu, giá cả càng lúc càng không hợp lý. Cậu thu hồi tầm mắt: “Không thích ăn mấy món này, các anh cứ gọi món đi.”

Ba giờ chiều mới ăn một tô mỳ, Giản Nhung cũng không phải là quá đói. Chơi rank một lúc, cậu vặn vẹo cái lưng, đứng dậy đi tìm anh Đinh bàn bạc chuyện ở lại câu lạc bộ đón tết.

Đèn trong phòng họp sáng trưng, cửa lại không đóng chặt, còn nhìn thấy được kẽ hở.

Giản Nhung vừa đặt tay lên tay nắm cửa ——

“Chỉ vì cậu ấy là người được đội trưởng đề cử sao?” Một giọng nói lạ lẫm, nhưng lại hơi ngây thơ: “Vậy nên được vào đội một?”

Giản Nhung dừng lại, cậu nhìn vào bên trong, người bên trong là mid dự bị trong giải đấu Mùa Hè của TTC, hình như tên là Hạp Tử.

“Danh sách thành viên đội một không phải đội viên có thể làm chủ.” Anh Đinh nghiêm túc nói: “Lần sau đừng nói mấy lời như vậy nữa.”

Hạp Tử im lặng lúc lâu, nói: “Em xin lỗi.”

“Nhưng mà em vẫn nghĩ không thông, huấn luyện viên, nếu anh tìm một tuyển thủ tự do đến gia nhập đội một, thì em có thể nhịn. Nhưng cậu ta chỉ là một streamer……” Hạp Tử nhẹ giọng: “Cậu ta chưa từng tham gia qua huấn luyện, cũng không có kinh nghiệm thi đấu, sao anh có thể xác định rằng để cậu ta lên thì có thể đánh tốt hơn em?”

“Nếu như, nếu như lúc đó người được đội trưởng đề cử là em, thì có phải là em cũng sẽ được gia nhập vào đội một không?”

Mỗi câu mỗi chữ, đều lộ ra hai chữ “không phục”.

Nghe vậy, Giản Nhung rụt tay lại, sắc mặt không đổi xoay người rời đi.

Anh Đinh lại không trách mắng Hạp Tử. Dù sao cũng là đứa nhóc do anh ta tự mình dẫn theo từ đội thanh thiếu niên, biết rõ trong lòng cậu ta không cam lòng, nói vài câu để cậu ta yên tâm quay về tiếp tục huấn luyện.

Sau đó Hạp Tử quay về biệt thự của đội hai, từ chối lời mời đi ăn bữa tối của đội hai, một mình đi vào phòng huấn luyện mở livestream chơi xếp hạng.

【Thảo Nhĩ gửi cho bạn lời mời kết bạn, tin nhắn kèm theo: Soft】

Hạp Tử ngẩn người.

Chưa gì anh Đinh đã nói mọi chuyện với Soft??

Hạp Tử biết tính của Soft, theo bản năng sẽ cảm thấy là Soft muốn mắng cậu ta, do dự nửa buổi mới ngoan ngoãn nhấn đồng ý.

Những lời mà cậu ta vừa nói với anh Đinh không hề sai, nên cậu ta không việc gì phải sợ.

Hạp Tử nhìn chằm chằm khung trò chuyện của hai người, trong lòng đã chuẩn bị sẵn tâm thế nghe chửi, thậm chí còn nghĩ nên cãi lại như thế nào ——

【Thảo Nhĩ: Solo đi】

Hạp Tử sửng sốt vài giây, cẩn thận trả lời lại một dấu chấm hỏi.

【Thảo Nhĩ: Đánh hay không đánh?】

【Hạp Tử: . . . . .】

【Hạp Tử: Đánh!】

-

Tối muộn, tiệm đồ nướng.

Hai người đàn ông ngồi nói chuyện với nhau, đồ nước trên bàn hầu như toàn là người bên phải ăn, người còn lại đội mũ lưỡi trai, một tay gõ lên bàn, im lặng nghe cậu ta nói.

“Người Hàn Quốc đúng là rất thích đánh hậu kỳ, mười trận thì hết tám trận chọn tướng hậu kỳ, mông tôi sắp bẹp dí luôn rồi……” XIU vừa nói xong, điện thoại đột nhiên vang lên.

Cậu ta mở điện thoại lên xem, tiện tay nhấn vào trang web mà huấn luyện viên gửi đến.

Nghe thấy tiếng điện thoại, Lộ Bá Nguyên kéo khẩu trang xuống, thản nhiên: “Gọi tôi đến để nghe cậu xem livestream?”

“Không phải, huấn luyện viên để tôi xem streamer này solo, nói người solo với cậu ta thao tác không tồi.” XIU đang định tắt trang web, đột nhiên phát hiện ID của streamer quen quen. Cậu ta híp mắt, hỏi: “Hạp Tử……Cậu ta không phải là mid dự bị của đội các anh à? Cậu ta đang solo với……[Ngoài việc nằm kiếm điểm thì còn biết làm gì], anh có biết cái ID này không?”

Lộ Bá Nguyên nghe vậy ngẩng đầu, tự hỏi hai giây.

Không sai, là tài khoản phụ của mid của anh.

Lộ Bá Nguyên: “Kênh livestream của ai?”

Đêm nay, kênh livestream của Hạp Tử nhân khí cao bất ngờ.

Cậu ta bị dây xích sắt của LeBlanc tóm lấy, sau khi bị mất giọt máu cuối cùng, buồn bực thoát game.

Đạn mạc bùng nổ.

【6: !!! Thảng Phân lợi hại!】

【Hạp Tử đang solo với ai vậy?? Có ai biết cái ID này không?】

【Hạp Tử dùng Lissandra thắng sát nút được một trận...... Các tướng khác đều thua.】

【Hạp Tử là kiểu tuyển thủ chuyên về đoàn chiến. Nhưng mà thao tác của đối thủ đúng là rất lợi hại......】

【Giảng đạo lý, tôi thấy LeBlanc này có hơi ngốc.】

【Thật không dám giấu, tôi cũng vậy. Tôi vừa đi xem bảng chiến tích, tài khoản này vừa đánh duo với Tiểu Bạch của TTC vào tuần trước.】

【Nhưng tôi chưa từng thấy thằng ngốc kia dùng tài khoản phụ này?】

【Mấy người đang mắng LeBlanc ngốc à? Vì sao? Người ta làm mấy người tức giận à? Tôi nhìn thế nào cũng không hiểu nổi đạn mạc……】

Toàn bộ khung cảnh livestream, hai người quay về tổ đội.

【Ngoài việc nằm kiếm điểm thì còn biết làm gì: Ván tiếp theo, chơi tướng nào?】

【Hạp Hạp: Cậu biết chơi Cassiopeia không?】

Phần lớn bình luận đều đang khuyên Hạp Tử nghĩ thoáng một chút, đừng solo với người này nữa.

Nhưng cậu ta không phải là vì không chịu thua.

Cậu ta chỉ đơn giản là muốn tiếp tục solo với Soft vài trận nữa, xem thật kỹ thao tác của cậu.

【Ngoài việc nằm kiếm điểm thì còn biết làm gì: Biết. Rốt cuộc là cậu còn muốn thua thêm mấy trận nữa mới chịu thua?】

【Hạp Hạp: ?】

【Ngoài việc nằm kiếm điểm thì còn biết làm gì: Đói rồi.】

【Hạp Hạp: Tôi chịu thua rồi. Ván này chơi Cassiopeia, ván sau chơi Qiyana?】

【Ngoài việc nằm kiếm điểm thì còn biết làm gì: Vậy không chơi nữa, offline đây.】

【Hạp Hạp: Đừng mà, chơi thêm hai ván nữa.】

【Ngoài việc nằm thắng thì còn biết làm gì nữa: Có chơi thêm mười ván nữa thì cậu cũng vẫn thua thôi, đừng lãng phí thời gian nữa.】

Vừa gửi mấy lời này đi, đối phương liền rời khỏi phòng tổ đội, lập tức log-out.

Hạp Tử: “???”

【F*ck, càng xem càng giống……】

【Chắc chắn là cái tên thiếu đánh kia.】

【Thằng con ngốc này, chắc không định mỗi ngày đều tìm tuyển thủ chuyên nghiệp để solo đấy chứ??】

【Sao mọi người lại có thể đoán ra được là ai thế?? Dễ đoán vậy à???】

【Ừ, chờ mà xem, đợi xem cậu ta của sau này…… Mấy người cũng có thể đoán ra cậu ta ngay trong một giây.】

Hôm nay là ngày nghỉ, ba thành viên khác trong đội đều đang xem show truyền hình hoặc là chơi trò chơi khác.

Giản Nhung đói đến nhăn mặt. Cậu xoa bụng đi vào phòng bếp tìm đồ ăn, đang mở tủ lấy túi bánh mỳ chưa mở ra, điện thoại trong túi bỗng nhiên rung lên.

Cậu ôm túi bánh mỳ vào lòng, đưa tay lấy điện thoại ra.

【R: [Chia sẻ vị trí]】

【Thảo Nhĩ: Có chuyện gì ạ?】

【R: Đến đây.】

Giản Nhung chưa kịp ăn bánh mỳ, tùy tiện mặc áo khoác rồi đi ra ngoài.

Định vị là ở trong một con đường nhỏ. Lo lắng, Lộ Bá Nguyên tìm cậu có chuyện gấp, ngay khi Giản Nhung xuống xe liền đi thật nhanh, cuối cùng đi theo chỉ dẫn đến một quán đồ nướng.

Giản Nhung dừng bước, kinh ngạc nhìn người đang ngồi.

Lộ Bá Nguyên đang nói chuyện với người đối diện.

Ánh mắt của anh hoàn toàn bị vành mũ che khuất, anh tùy tiện đặt tay lên cái ghế bên cạnh, ngậm một điếu thuốc, khẩu trang kéo xuống cằm, không biết là nghe thấy điều gì, mà khóe miệng lại bất giác mỉm cười.

Giản Nhung ra ngoài hơi vội, không đội mũ cũng không đeo khẩu trang.

Màu tóc này rất dễ nhận ra, XIU liếc mắt một cái là có thể nhận ra cậu.

“Yo!” XIU sửng sốt, đột nhiên nói: “Bé ngoan của anh tới rồi kìa.”
—————

☆ Tên tướng LMHT: LeBlanc, Cassiopeia - 蛇女 (xà nữ), Lissandra - 冰女 (băng nữ), Qiyana - 奇亚娜 (kỳ á na)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro