Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Đội Vưu Ngư là cái khỉ gì... ~
—————

Giản Nhung biết Lộ Bá Nguyên hút thuốc, lần trước khi cậu “nghe lén” Lộ Bá Nguyên đã mang theo khói thuốc quay về phòng.

Lộ Bá Nguyên ngậm điếu thuốc, anh của lúc này không giống như mọi ngày mà giống như đêm đông ở Thượng Hải.

Khi Giản Nhung đi ngang qua, nghe thấy XIU hỏi: “Anh gọi đến à?”

Lộ Bá Nguyên ừ một tiếng cho qua, vứt điếu thuốc lên tờ khăn giấy trên bàn tiện tay kéo cái ghế bên cạnh ra ý bảo Giản Nhung ngồi xuống.

Giản Nhung không hỏi gì chỉnh lại áo khoác rồi ngồi xuống.

“Chậc, anh thật là lãng phí mà.” XIU đau lòng nhìn điếu thuốc không được đốt cháy.

Lộ Bá Nguyên nói: “Đã nói là không hút rồi mà cậu cứ đưa.”

“Hút thuốc mà hút một mình thì thú vị nữa.” XIU nhìn Giản Nhung, đẩy hộp thuốc lá đến trước mặt cậu: “Soft, cậu…”

Giản Nhung đẩy hộp thuốc ra: “Không hút.”

XIU: “…”

XIU chưa từng xem livestream của Giản Nhung nhưng anh ta có nghe qua về cậu.

Chẳng qua là một vài từ miêu tả như kiêu ngạo, tự cao, miệng thối, không xem ai ra gì. Nghe nói, những tuyển thủ không bị cậu chửi có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Nhưng mà XIU không hề để ý những lời mà anti nói. Anh ta cho rằng bất cứ ai bước vào thế giới mạng đều sẽ hạ thấp giới hạn của bản thân, lúc nhỏ khi chơi trò chơi khác cũng từng nói xấu xau lưng người khác, vậy nên anh ta không có ác cảm gì với Giản Nhung.

Có người ngoài ở đây nói chuyện cũng không được tự nhiên. XIU cười một cái “Anh gọi người ta đến làm gì? Có gì thì nói nhanh đi.”

Lộ Bá Nguyên còn chưa lên tiếng, một cô gái cầm theo một túi đồ đi đến cạnh bàn của bọn họ, hỏi: “Xin chào, xin hỏi đây là đồ mà các anh đặt sao?”

Lộ Bá Nguyên nói: “Đúng vậy, cảm ơn.”

Sau khi cô ta rời đi, Lộ Bá Nguyên cầm túi đồ đưa cho Giản Nhung.

Giản Nhung kinh ngạc hỏi: “Cái gì vậy ạ?”

“Cơm tối.” Lộ Bá Nguyên nói: “Không phải em đang đói à?”

…Sao anh ấy lại biết?

Giản Nhung mở túi đồ ra, bên trong là một tô miến cua nóng hổi, cua còn nhiều hơn miến.

Giản Nhung nhịn đói cả đêm, nên bụng cậu đã réo ầm lên khi vừa thấy đồ ăn.

Trong đầu XIU hiện lên hàng ngàn dấu chấm hỏi: “Ấy, không phải chứ chúng ta không phải đang ở tiệm đồ nướng à? Anh mặc kệ chỗ này rồi đặt miến cua để ăn?”

Lộ Bá Nguyên không lên tiếng, chỉ nhìn về phía ông chủ tiệm đồ nướng, đối phương đang rải một lớp vừng lên đồ ăn, nhưng không đeo găng tay.

F*ck, chả trách từ nãy đến giờ anh không động vào miếng nào.

XIU nói: “Anh cứ đặt về căn cứ là được mà? Sao cứ đặt đồ đến trước mặt tôi rồi lại ngồi đấy ăn?”

Giản Nhung mang theo vẻ mặt hoài nghi, dỏng tai lên nghe.

Đúng là Lộ Bá Nguyên đã nghĩ qua việc này.

Anh chỉ lo là nhóc con này ăn no rửng mỡ, chạy đi tìm Hạp Tử làm một ván solo liền dứt khoát gọi ra ngoài.

Tiếng chuông điện thoại cắt ngang cuộc hội thoại của hai người, người gọi đến là anh Đinh. Lộ Bá Nguyên nhấn nghe sau đó cầm điện thoại đi ra cửa.

XIU lại lên cơn thèm thuốc lá, anh ta rút ra một điếu thuốc: “Ngửi được mùi thuốc lá không?”

Giản Nhung tách đũa ra: “Được.”

XIU vừa hút thuốc vừa nhìn tên nhóc tóc xanh trước mặt ăn miến.

Anh ta cũng cảm thấy Soft cũng khá là ngoan? Gọi cái tới ngay, bảo ăn miến là ăn miến, nói chuyện rất khách sáo.

Lộ Bá Nguyên quả nhiên không lừa anh ta, hành vi của Soft trên livestream đúng là bán hình tượng?

XIU có chút nhanh nhảu không im lặng được lâu. Ôm theo suy nghĩ này dùng giọng điệu người lớn nói: “Cậu đến đây kiểu gì?”

Giản Nhung chăm chú ăn miến, nói: “Gọi xe.”

“Không huấn luyện à?”

“Không.”

“Tôi nghe nói cậu livestream rất giỏi, sao lại chuyển sang làm tuyển thủ vậy?”

Giản Nhung lấy giấy lau miệng, không trả lời anh ta.

Tưởng rằng đối phương không nghe thấy, XIU nói: “Cậu…”

Giản Nhung: "《Thời khắc anh hùng》 tập bốn mươi sáu.”

XIU sửng sốt: “Gì cơ?”

“Bài phỏng vấn của tôi, tò mò có thể tìm xem.” Giản Nhung lạnh lùng đáp.

“…”

Road đúng là đang lừa anh ta.

Lộ Bá Nguyên cúp điện thoại vừa quay lại thì XIU nhận được điện thoại của huấn luyện viên bảo anh ta quay về căn cứ.

Trước khi đi về XIU đứng lên vỗ vai Lộ Bá Nguyên: “Tôi đi trước đây, anh cứ ở lại với cậu bé, mid, ngoan ngoãn của anh từ từ mà ăn.”

Giản Nhung bị sặc, rồi cố gắng nuốt chỗ miến trong miệng xuống.

Hiện giờ chỉ còn lại hai người bọn họ.

Lộ Bá Nguyên tập trung nhìn cậu ăn, Giản Nhung cũng không nói lời nào, hai người im lặng hồi lâu.

Cho đến khi Lộ Bá Nguyên mở Liên Minh Huyền Thoại phiên bản di động lên.

Hình như Lộ Bá Nguyên đang xem livestream, Giản Nhung đang tập trung thì nghe thấy một câu “Tôi biết là tôi solo không thắng nổi cậu ta… Chỉ là một người bạn, mọi người đừng kết bạn với cậu ấy, sẽ làm phiền người ta đấy”, lập tức ngẩng đầu.

Nếu không nhầm thì là giọng của Hạp Tử.

“Sao vậy.” Lộ Bá Nguyên vừa nhìn điện thoại vừa hỏi.

Giản Nhung biết không giấu được, mất một lúc sau mới nói: “… Em không biết là cậu ấy đang livestream.”

Lộ Bá Nguyên ừ một tiếng rồi ngước mắt lên: “Sao lại đánh solo với cậu ấy?”

Ánh mắt của Lộ Bá Nguyên rất sâu. Giản Nhung cùng anh bốn mắt nhìn nhau hai giây, rồi dùng tốc độ nhanh nhất trả lời lại: “Cậu ấy không phục.”

Không phục liền đánh, esport chính là như vậy.

Lộ Bá Nguyên đã biết rõ đầu đuôi sự việc, lúc nãy anh Đinh gọi điện thoại đến chính là vì chuyện này.

Lộ Bá Nguyên hỏi: “Hạp Tử tìm em à?”

Giản Nhung lắc đầu: “Là em tìm cậu ta. Lúc nãy ở phòng họp em vô tình nghe thấy anh Đinh và cậu ta nói chuyện.”

“Chỉ vì chuyện này?” Lộ Bá Nguyên nghĩ một lúc: “Hạp Tử là thành viên dự bị của đội đã được một năm, đột nhiên xuất hiện một thành viên chính thức cậu ấy nhất thời nghĩ không thông cũng là bình thường.”

Giản Nhung nói một cách tự nhiên: “Em bụng dạ hẹp hòi.”

Lộ Bá Nguyên mỉm cười. Thoát khỏi phòng phát sóng trực tiếp rồi để điện thoại sang một bên, hỏi: “Là vì cậu ta không phục em nên mới tức giận, hay là vì cậu ta nghĩ rằng tôi để em đi cửa sau nên tức giận?”

“…”

Giản Nhung buông đũa, lấy giấy lau miệng rồi nói: “Đều tức giận.”

Lộ Bá Nguyên gật đầu, đột nhiên hỏi: “Vậy em cảm thấy, có phải là tôi để em đi cửa sau không?”

Giản Nhung mím môi không nói gì.

Nếu không có Lộ Bá Nguyên giới thiệu, cậu không biết bản thân có được người của TTC phát hiện, hơn nữa lá thư điện tử kia… ngay cat bản thân còn không đi theo quá trình chính quy, mà trực tiếp gửi cho Lộ Bá Nguyên.

Không ngờ rằng anh lại do dự lâu như vậy, Lộ Bá Nguyên bật cười, nói: “Đừng nghĩ nữa, không hề.”

Giản Nhung im lặng nhìn anh.

“Nếu bắt buộc phải nói thì không phải… Tôi phát hiện ra em.” Lộ Bá Nguyên thản nhiên nói: “Tôi cảm thấy thao tác của em ngang với thực lực của tuyển thủ chuyên nghiệp nên đã giới thiệu em với bọn họ. Đây là cho em một cơ hội cũng như cho TTC một cơ hội.”

“Trận đấu huấn luyện là em tự mình đánh thắng, đồng ý để em trở thành đội viên chính thức là ban huấn luyện, không phải tôi. Chơi tốt thì lên, chơi không tốt thì rời đi, ngành này không có cửa sau nào có thể mở ra.” Nói rồi Lộ Bá Nguyên dừng một lúc: “Nếu sau này còn xảy ra tình huống như vậy, đừng tìm người khác solo. Bây giờ em là tuyển thủ, em có rất nhiều cách để đáp trả bọn họ.”

Giản Nhung buộc miệng hỏi: “Cái gì ạ?”

“Thắng trận đấu.” Lời của Lộ Bá Nguyên mang theo hàm ý: “Ai không phục thì em cứ đánh thắng, rồi lại bắt tay với người đó.”

Quy tắc của giải đấu Liên Minh Huyền Thoại, đội thắng phải đứng dậy đi bắt tay với đội thua để thể hiện tinh thần thi đấu esport.

Giản Nhung im lặng vài giây rồi gật đầu biểu đạt rằng bản thân đã hiểu rõ.

Thanh toán xong tiền đồ nướng, hai người gọi xe trở về căn cứ.

Về đến cửa chính của căn cứ, Giản Nhung đang nhập mật khẩu còn Lộ Bá Nguyên thì bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó.

Anh cúi đầu hỏi: “Mấy hôm nay sao không tìm tôi đánh đôi?”

Đi rừng và mid của đội chơi một trận duo rất bình thường, đối với đội nào đó là bình thường dù sao thì hai vị trí này đều phải luyện tập phối hợp.

Tiếng khóa cửa vang lên hai tiếng, Giản Nhung nhập sai mật khẩu.

Còn vì sao nữa.

Từ lúc Tiểu Bạch kể chuyện đó đến giờ, trong đầu Giản Nhung lúc nào cũng “Tôi là biến thái” và “Đm sao tôi lại biến thái như vậy.”

Giản Nhung không ngoảnh đầu: “Thấy anh đanh đánh rank ở máy chủ Hàn Quốc nên không gọi.”

“Em không gọi nên tôi mới đi đánh rank ở máy chủ Hàn Quốc.” Lộ Bá Nguyên thấy cậu nhấn sai mật khẩu, anh nhấc tay của cậu ra rồi nhập con số cuối cùng vào, cửa mở ra, anh nói: “Sau này cứ gọi tôi.”

Lộ Bá Nguyên đi vào trước.

Giản Nhung ở huyền quan phân vân vài phút, cho đến khi cổ tay bị Lộ Bá Nguyên nắm qua bình thường lại mới thay dép quay về phòng.

-

Những ngày sau đó, tất cả thành viên của TTC đều vượt qua được đợt huấn luyện.

Đánh xong trận huấn luyện lại đánh rank, nguyên một tuần không ai ra ngoài. Cho đến khi đuôi tóc chạm vào mắt Giản Nhung mới ý thức được bản thân nên đi cắt tóc rồi.

Lại cùng MFG kết thúc một trận huấn luyện, Không Không ở khung chat hỏi wechat của cậu, Giản Nhung trả lời xong liền rời phòng.

“Tối nay đánh không tệ.” Anh Đinh tạm dừng một lúc: “Trận huấn luyện tiếp theo là sáng mai, hẹn với đội Vưu Ngư [1].”

Nghe thấy tên của đội bọn họ, cả phòng im lặng vài giây ngay cả Tiểu Bạch đang liên tục cằn nhằn cũng im lặng, nhíu mày.

Viên Khiêm nói trước: “Anh Đinh…Sao lại đồng ý đánh trận huấn luyện với bọn họ chứ?”

Pine: “Em cũng không muốn đánh.”

“Bọn họ là một trong số ít các đội dùng toàn lực để đánh trận huấn luyện, tôi muốn thử chiến thuật mới vừa hay đem bọn họ ra để luyện tập.” Anh Đinh nói: “Đừng có bắt bẻ chỉ là trận huấn luyện, đánh với ai cũng như nhau. Sắp có lịch thi đấu giải mùa xuân rồi nên phải thử xem có hiệu quả không.”

Giản Nhung không hiểu liền đưa ra một câu hỏi: “Bọn họ là như nào vậy?”

Viên Khiêm hỏi: “Cậu có nghe qua đội này chưa?”

Giản Nhung suy nghĩ một lúc, thành thật trả lời: “Em chỉ biết mid của bọn họ là một cái ATM.”

Viên Khiêm: “…”

Giản Nhung: “Rốt cuộc là làm sao, cách đánh của bọn họ có vấn đề?”

“Không phải…” Viên Khiêm nói tiếp: “Staff của bọn họ làm công tác khống chế bình luận không ổn lắm.”

“Bọn họ có cái khỉ mà khống chế bình luận.” Tiểu Bạch nói: “Bọn họ xấu lắm, mồm quạ, đặc biệt là AD của bọn họ —— đem cậu ta ra so sánh với cậu thì cậu chính là một thiên thần được phái xuống để cứu giúp nhân gian.”

Giản Nhung lạnh lùng nói: “Tôi cảm ơn.”

“Tôi nói thật lòng đấy.” Tiểu Bạch nói: “Cậu cùng lắm chỉ là nói qua nói lại vài câu về thao tác trong trận đấu, còn cậu ta thì công kích cá nhân! Mỗi ngày đều chế nhạo diện mạo của tuyển thủ khác trên sóng livestream, trước đó còn bị LPL phạt tiền.”

Giản Nhung nhớ lại một chút, AD của đội Vưu Ngư quả thật không tệ, mõi khi bọn họ có trận đấu toàn bộ đạn mạc đều là fans nhan sắc kêu gào.

Nhưng cậu chỉ nhớ nội dung của đạn mạc chứ không nhớ người kia trông như thế nào.

Anh Đinh nhíu mày: “Tôi đã đồng ý rồi, dù sao cũng không thể để người ta leo cây phải không.”

“Cứ đánh thôi.” Lộ Bá Nguyên nhẹ giọng nói: “Sau này lên sàn đấu cũng phải đánh, còn nếu không thì đến lúc đó đừng tương tác với nhau là được.”

Chiều hôm sau, trận đấu được tiến hành theo đúng lịch hẹn với đội Vưu Ngư.

Trận này chủ yếu là để luyện tập chiến thuật mới, Tiểu Bạch và Pine cũng không dùng tướng tủ của mình. Mà đội hình bên Vưu Ngư chọn chính là đội hình thi đấu chính thức, chưa đầy hai mươi phút, đường dưới đã bị thất thủ.

Vì đường dưới thất thủ, rừng của Lộ Bá Nguyên bị quân định tấn công. Giản Nhung bị mid của quân địch vây lại, không thể đi hỗ trợ.

Tuy rằng thao tác của Lộ Bá Nguyên rất chính xác, chưa bị giết lần nào ngược lại còn cướp được rồng lớn của đối phương, nhưng tại phút thứ bốn mươi tám của trận đấu bọn họ đã thua.

Sau đợt tấn công cuối cùng cả đội bị diệt, Giản Nhung định thoát trò chơi, thấy đối phương đang phá nhà chính của bọn họ, vài phút sau trụ thủ tinh vỡ ra, màn hình hiện lên hai chữ “Thất bại”.

“Duma!” Tiểu Bạch buộc miệng mắng: “Bọn họ làm cái gì vậy? Có chiến tích không phải là chiến thuật của chúng ta cũng sẽ bị lộ ra ngoài à?”

Anh Đinh không hề nghĩ tới tình huống này. Anh ta chau mày gọi điện thoại cho độ trưởng đội Vưu Ngư, đối phương cười hì hì nhận lỗi nói là đội viên chơi hơi quá, không cẩn thận đánh sập trụ nhà chính.

“Úi chà.” Cúp điện thoại Viên Khiêm phỉ phui nói: “Đánh một trận huấn luyện mà cũng quá trớn?”

Tiểu Bạch: “Bọn họ còn hihi haha ở khung chat, tôi xem mà muốn nôn.”

AD của đội Vưu Ngư liên tục nói chuyện.

【YY- Đậu Phụ: Haha có lỗi quá, tay nhanh hơn não, các anh không giận đấy chứ?】

【YY- Đậu Phụ: Anh Khiêm, nói câu gì đi?】

【YY- Đậu Phụ: Anh Khiêm? Đại Bàn? Mập Mạp? Béo Ú?】

【YY- Đậu Phụ: Sao lại out hết rồi】

Giản Nhung nghiêm mặt, tay đã đặt sẵn trên bàn phím.

“Giản Nhung thu dọn đồ đạc, đi tổng kết lại [2] các trận đấu trong đợt huấn luyện.” Lộ Bá Nguyên cầm theo thiết bị đứng dậy. Lúc đi ngang qua chỗ anh Đinh, Lộ Bá Nguyên nói: “Hai tướng ở đường dưới không thích hợp với phiên bản cũ, ngay cả một đội như vậy cũng không thắng được, đừng dùng chiến thuật này.”

Hủy bỏ chiến thuật mới thì mấy chuyện như lộ chiến thuật không bị ảnh hưởng gì.

Các thành viên TTC đều xem đây là một trận đấu phiền phức, mấy tiếng đồng hồ ghê tởm cũng xem như đã kết thúc.

Ai ngờ rằng, hôm sau một tài khoản nổi tiếng trong giới esport đột nhiên đăng một bài viết mới.

Tiêu đề bài viết: 【Kết quả của TTC khi cho mid mới ra trận, bị đội Vưu Ngư cho ăn hành một cách tàn bạo!】

Một bức ảnh chụp màn hình của trận đấu thành công thu hút mấy trăm dòng bình luận.

Fans của TTC và fans của đội Vưu Ngư đấu khẩu đến tận hơn năm trăm dòng bình luận, chủ thớt lại đăng một đoạn video và ảnh chụp màn hình. Là lời mà Đậu Phụ, AD bên đội Vưu Ngư nói trên livestream.

- “À đúng vậy, hôm nay đấu huấn luyện với TTC.”

- “Mid mới? Ừm…haha cũng chỉ đến thế là cùng, cái này tôi nói không chuẩn.”

- “Bọn tôi cứ mặc sức đánh thôi không ngờ lại thắng.”

- “Ầy, đánh hơi quá trớn lỡ đánh sập nhà chính của bọn họ, lỗi của tôi.”

- “Mid? Tôi chưa gặp nhưng nghe nói lúc livestream rất đẹp, cỡ người nhỏ con nhìn không khác khỉ là mấy.”

- “Gần đây có gặp anh Khiêm vẫn béo như trước, mỗi lần thấy anh ấy tôi có thể bớt được lượng cơm của hai ngày.”

Giản Nhung lướt đọc hết đống top bình luận.

Nhóm chat [Câu lạc bộ gym TTC] liên tục có tin nhắn tới, Giản Nhung mãi không mở ra xem.

Cậu dùng khăn lau khô mặt, mở weibo lên nhấn bừa vào một bình luận mới nhận được.

【Nghe nói hôm qua cậu bị đội Vưu Ngư cho ăn hành?】

Giản Nhung nhất nút repost.

【TTC·Soft: Đội Vưu Ngư là cái khỉ gì…à nhớ ra rồi. Chính là cái đội trong mùa giải chính thức bị đánh tới tấp ngay cả người hâm mộ cũng muốn bịt mắt để xem đội bọn họ - thắng - trận - huấn - luyện?】
—————

☆ Chú thích:
[1] 鱿鱼 [yóu yú] = vưu ngư = cá mực, con mực.

[2] 复盘 [fu ban]= phục bàn = Đánh giá là một quá trình liên tục học hỏi, tổng kết, phản ánh, sàng lọc và cải tiến liên tục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro