Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Muốn block ai thì cứ việc block. ~
—————

LPL hôm nay thật náo nhiệt.

Nội bộ fans đã quen với mấy mấy kiểu dồn ép này, đã xem qua nhiều tuyển thủ bị dồn ép trong trận đấu.

Những tuyển thủ sau khi gia nhập một đội nhưng không được lên thi đấu đã công bố ra ngoài, đúng là lần đầu gặp.

Chuyện như vậy, đổi lại là những người khác hoặc là đội nào khác mà nói thì Giản Nhung đã bị mắng te tua rồi.

Nhưng vị tuyển thù kỳ quái này lại chính là Soft.

Người hâm mộ trong giới sau khi biết chuyện, phản ứng đầu tiên của bọn họ không phải tức giận và nghi ngờ mà là sự kích động kèm theo một chút mong chờ, cậu ấy sắp bắt đầu lại rồi đúng không??

Mà đội Vưu Ngư chính là đội được LPL công nhận là có công tác khống chế bình luận kém nhất, không ít tuyển thủ bị bọn họ nói xấu sau lưng, cho nên suy nghĩ của fans các đội khác chính là giống như Giản Nhung cắm rễ ở phần bình luận của bức ảnh nào đó:

【[xem kịch jpg]】

Dòng bình luận này được một nhóm fans hóng hớt chạy đến like, đẩy lên phía trên mà trước sau đều có những bình luận rào trước đón sau.

【Con trai tôi lại gây ra chuyện gì à? Xem không hiểu nên chưa dám mắng, ai đó tóm tắt trọng điểm giúp tôi với?】

【Mỗi vậy à? Sao lầu trên không mở gia phả dòng họ của hắn ra? Đậu Phụ là anh em kết nghĩa với hắn sao lại không cho nó chút mặt mũi nào vậy?】

【Xem như cha cầu xin mày, mau mắng đi, 10.000 tệ tiền phạt kia ông đây trả giúp mày còn không được à?】

【Tôi bỏ ra 100.000 tệ, mắng nhiều một chút, chuyển khoản qua Alipay】

【Đúng là thú vị, trận đấu huấn luyện thắng mấy người một cách dễ dàng không phải là sự thật à? Không cẩn thận đánh sập nhà chính thôi mà, sao hả, chiến tích nát bét sợ bị người khác nhìn thấy à? Thua không được thì đừng có hẹn đấu huấn luyện, ok?】

【Không phải chứ, đội Vưu Ngư não tàn này vậy mà cũng có người hâm mộ? Có phải là đã lâu chưa có đội nào hẹn mấy người đấu huấn luyện, ngay cả phép tắc cũng quên rồi à?】

【Đấu huấn luyện là vì thắng à? Hơn nữa TTC rõ ràng đang luyện đội hình đường dưới mới?】

【"Dễ dàng"? Vưu Ngư dùng đội hình tham gia trận vòng loại của giải đấu mùa hè, ai không biết lại tưởng rằng tối qua là trận chung kết giải đấu mùa xuân. Trận này chỉ tốn mất bốn mươi tám phút, thế mà Đậu Phụ cũng có thể nói ra. Ngày nào cũng châm biếm chê bai tướng mạo và body shaming người khác, mặt ngựa của cậu ấy có thế nào cũng không thấy ai đến và đưa cậu ấy về vườn bách thú?】

【@YY- Đậu Phụ thắng trận huấn luyện, nhưng mày không có [đầu ngựa], có đáng không?】

“Cái khác thì thôi đi, bài đăng weibo này còn không dùng mấy lời thô tục chưa đến nỗi bị phạt tiền”, anh Đinh đặt tay lên ghế của Viên Khiêm, bày ra dáng vẻ lúc nào cũng có thể bị tức chết: “Nhưng mà cậu like dòng bình luận “có đáng không” để làm gì?”

Giản Nhung đang đánh rank, không ngoảnh đầu cũng không thành thật mà nói: “Em trượt tay.”

Anh Đinh: “…”

Giản Nhung hỏi: “Trượt tay có bị phạt không?”

Anh Đinh: “… Không phạt.”

Tiểu Bạch ngồi bên cạnh nghe vậy liền gật đầu rồi than thở một tiếng.

Anh Đinh: “… Dáng vẻ “học được rồi” kia của cậu là có ý gì?”

“Không có.” Tiểu Bạch nói một cách rõ ràng: “Giảng đạo lý, em thấy Giản Nhung chả làm gì sai cả, bản thân bọn họ không tuân thủ quy tắc. Phá trụ nhà chính của chúng ta thì thôi đi lại còn ở livestream nói ra mấy câu như dễ dàng thắng, chế nhạo dáng người của Giản Nhung và anh Khiêm, đạn mạc trên livestream tối qua của hắn ta đều là công kích cá nhân, hắn nhìn thấy không chặn thì thôi lại còn trả lời… bé Pine cậu nói xem, tên này có nên mắng hay không?”

Pine đeo tai nghe trên cổ, lời ít mà ý nhiều: “Nên.”

“Tôi không vấn đề gì, thích nói thì nói trước đó cậu ấy nói còn ít à.” Viên Khiêm dừng một lúc: “Tôi chỉ là nhìn không quen dáng vẻ đắc ý xem thường người khác kia của hắn.”

“Hắn nói Giản Nhung giống khỉ, chả nhẽ hắn gặp qua khỉ lông xanh rồi à?” Tiểu Bạch nói: “Còn nói Giản Nhung lùn, lùn thì làm sao? Di truyền vào con trai của hắn à? Giản Nhung có lùn cũng đẹp trai, đáng yêu hơn hắn mười nghìn [1] lần.”

Giản Nhung xem quân địch là Tiểu Bạch mà đánh chết, do dự xem giữa hai câu “lùn cái quần” và “con khỉ cái rắm” nên mắng câu nào.

Tiểu Bạch: “… Đúng không anh Nguyên?”

Không biết Lộ Bá Nguyên đang xem video của trận đấu nào, vài giây sau mới trả lời: “Không lùn, còn có thể cao lên.”

Giản Nhung rút lại những câu mắng chuẩn bị nói ra.

“Tôi không nói đội Vưu Ngư không có bệnh, tật xấu của bọn họ chính là cả đội đều có bệnh.” Anh Đinh nhíu mày: “Tối qua tôi đã xử lý rồi sau này sẽ không có đội mạnh nào đồng ý đấu huấn luyện với bọn họ nữa, việc này có hàng ngàn cách giải quyết nhưng bài đăng weibo này đúng là làm sự việc càng lúc càng nghiêm trọng.”

Kết thúc trận đấu Giản Nhung ngoảnh đầu lại hỏi: “Vì sao ạ?”

“Các đội khác có thể tạo ra những ảnh hưởng không đáng nói, nói chuyện gần đây đi, có biết tuần sau là ngày gì không?” anh Đinh dừng khoảng hai giây: “Lễ khai mạc giải đấu mùa xuân.”

“Theo thường lệ sẽ có mười lăm vòng đấu và sẽ đấu với mười lăm đội còn lại, có nghĩa là có thể sẽ đấu với đội Vưu Ngư. Nếu cậu ở hiện trường phát huy không tốt có biết sẽ như thế nào không?”

“Chắc chắn sẽ bị anti chế giễu, fans cũng sẽ đả kích tinh thần, cậu lại là thành viên mới tất nhiên sẽ có một vài người hâm mộ trút giận lên cậu, trách cậu đã không đánh được lại còn kéo theo Vưu Ngư.” Nói đến đây anh Đinh liền thở dài: “Đám anti này nhớ dai lắm, không chỉ giải mùa xuân mà cả những trận đấu của cậu và Vưu Ngư sau này đều sẽ bị soi mói, cậu đã nghĩ đến chuyện này chưa?”

Giản Nhung nghe xong cúi đầu im lặng vài giây: “Chưa nghĩ tới.”

Lông mi của Giản Nhung dài, ngũ quan vẫn mang lại cảm giác trẻ con, khi cúi đầu lại có khí chất của một đứa trẻ ngoan.

Anh Đinh tưởng rằng Giản Nhung đang hối hận và tự kiểm điểm, cảm thấy lời nói của mình hơi nghiêm khắc nên muốn vỗ vai cậu an ủi: “Nhưng mà…”

“Vậy cứ thắng liên tục là được rồi?” Giản Nhung ngẩng đầu điềm tĩnh hỏi lại.

“Đúng vậy.” Tiểu Bạch nói: “Năm ngoái Vưu Ngư chỉ thắng chúng ta có một ván.”

Anh Đinh ngượng ngùng rụt tay lại.

Anh ta lo lắng thái quá.

Lộ Bá Nguyên tắt video, hỏi: “Khi nào thì có lịch thi đấu giải mùa xuân?”

Những người khác nghe thấy vậy đều nhìn về phía anh Đinh.

Quy tắc của giải đấu mùa xuân năm ngoái đã bị thay đổi: Không chia tổ mà đấu luân lưu, BO3.

Theo thường lệ mỗi đội đều phải đấu cặp với nhau một lần vậy nên không cần thiết phải bốc thăm, ban tổ chức sẽ thông báo trực tiếp trên lịch thi đấu.

“Tối nay, lúc bảy giờ.” Anh Đinh nhìn đồng hồ: “Mấy người có bị ép buộc thì cũng phải biết lựa thời gian chứ, lịch thi đấu không có gì cần để ý đâu…Hiện giờ tất cả người hâm mộ LPL đều hy vọng đối thủ trong trận đầu tiên của chúng ta là Vưu Ngư, nguyện vọng của bọn họ là đội chúng ta sẽ đoạt giải quán quân.”

-

Tầm quan trọng của giải đấu mùa xuân trước nay đều không sánh bằng giải đấu mùa hè, hơn nữa hiện giờ đang là giai đoạn thi đấu theo thường lệ nên không có nhiều người theo dõi.

Vì để tăng độ hot của trận đấu, LPL đã liên hệ các đội lớn hi vọng bọn họ có thể trực tiếp đến xem buổi công bố lịch thi đấu.

Vậy nên lúc sáu giờ tối, Lộ Bá Nguyên mở livestream lên và các thành viên khác đều ngồi xung quanh anh, Giản Nhung nhanh chân giành được chỗ bên cạnh anh.

Lộ Bá Nguyên vừa mở livestream lên, dòng đạn mạc xuất hiện nhiều nhất luôn là “Anh đến rồi” hoặc là “Chồng ơi, em đến rồi đây”.

Giản Nhung cũng có đãi ngộ này nhưng lại là “Thằng ngốc đến rồi à” và “Cha mày đến rồi đây”.

【Chồng ơi, lát nữa anh có chơi trận nào không~~】

【Muốn nhìn thấy anh và Soft đi đường dưới.】

Lộ Bá Nguyên nói: “Không đánh, lát nữa có trận huấn luyện, xem xong lịch thi đấu sẽ tắt livestream.”

【Bé Pine ngồi gần chút để tôi ngắm cậu QAQ, sao Pine lại không livestream?】

【Tiểu Bạch, cậu làm ơn ngồi xa Pine chút!!】

“Không nghe thấy anh tôi nói à? Lát nữa chúng tôi còn phải huấn luyện, bé Pine không livestream được.” Tiểu Bạch nói xong, quàng tay lên vai Pine: “Không chịu, tôi cứ bám lấy cậu ấy đấy.”

【Anh Khiêm đừng buồn, đừng vì tên Đậu Phụ ngốc kia mà tức giận.】

Viên Khiêm cười: “Không tức giận.”

【Thằng con ngốc lại đi ké livestream của Road à? Ông đây vì mày mà liên tục lượn lờ ở đây đến nỗi lấy được danh hiệu "fan cứng" rồi.】

【Lịch thi đấu khi nào mới ra? Bây giờ, tôi giống như một người cha già đang chờ con trai tan học.】

【Giản Nhung, tới giải mùa xuân thì đừng đánh nhau với Đậu Phụ đấy, dáng người của mày không đánh thắng được đâu, bố mày sẽ thay mày mắng hắn.】

【Thật ra đổi một kênh livestream khác cũng tốt, lúc trước từng bị mày block trên này, ông đây đã lập mười tám cái tài khoản phụ rồi đấy.】

Giản Nhung xụ mặt, đang tính giả vờ không nhìn thấy thì có người đẩy con chuột máy tính về phía cậu.

Lộ Bá Nguyên tùy tiện nói: “Muốn block ai thì cứ việc block.”

Bình luận: “…?”

Giản Nhung vốn không muốn can thiệp vào kênh livestream của Lộ Bá Nguyên, cậu nhìn chằm chằm con chuột của đối phương vài giây, thành thục block hết những tên ngốc nói cậu lùn.

【Tuy rằng mỗi đội đều sẽ gặp nhau nhưng vẫn muốn hỏi, các anh muốn gặp đội nào trước~】

Câu này không cần bọn họ trả lời, trong nháy mắt đạn mạc bị hai chữ “Vưu Ngư” che kín.

Lộ Bá Nguyên không trả lời. Anh mở trang web chính thức của ban tổ chức giải đấu lên, chuẩn bị xem lịch thi đấu rồi quay sang hỏi Giản Nhung: “Trận đầu tiên, em muốn đấu với đội nào?”

Giản Nhung nhìn anh rồi nhanh chóng nhìn sang chỗ khác, nghiêm túc nói: “Muốn đánh với đội vô địch trận huấn luyện.”

Những người khác đều cố gắng nhịn cười, đạn mạc cũng xuất hiện rất nhiều “hahaha” và “666” [2] chỉ có anh Đinh đứng nhìn mà phát điên.

Lộ Bá Nguyên cũng cười. Anh nhấn phím F5 tải lại trang web và thấy được lịch thi đấu.

Anh di chuyển chuột, nhanh tới mức đồng đội và người xem còn chưa kịp nhìn thấy gì đã lướt xuống bên dưới của trang web.

Giữa một mảng cười nói vui vẻ [3], đập vào ánh mắt của mọi người là cái biểu tượng quen thuộc và một dòng chữ.

【(Trận thứ nhất) Thứ Hai ngày 12 tháng 1, 17h00: TTC vs YY】
—————

☆ Chú thích:
[1] 万 vạn = 10.000; 十万 mười vạn = 100.000

[2] 666 [liu liu liu] chơi chữ với [niu niu niu] nghĩa là “lợi hại”

[3] 欢声笑语: hoan thanh tiếu ngữ - cười nói vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro