Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Nối mic là tôi có thể mắng được cậu, không sợ bị tuần tra viên của liên minh bắt được. ~
—————

Trong chốc lát, anh Đinh không biết là do Giản Nhung mở miệng chửi rủa, hay là ban tổ chức kiếm chuyện.

Bình luận bay qua như một cơn gió lốc, những người khác đến sau đều phải tắt bình luận mới có thể xem được lịch thi đấu.

【Duma, đánh với YY thật à? Đúng là rất kích thích nha!】

【Mới đầu đúng là không hứng thú với giải đấu mùa xuân, quyết định rồi phải đi giành mua một tấm vé vào cửa, con trai chờ daddy đến cổ vũ nhá.】

【Ah, chồng ơi hãy đánh bay tên ngốc Đậu Phụ này đi!】

【Đụng nhau thật à? Hiệu quả tấu hài được đẩy cao, ban tổ chức lợi hại.】

【Haha, đám fans ngốc của TTC cứ vui vẻ đi, nếu YY có thể thắng một cách bất ngờ thì mọi người có thể châm biếm trên diễn đàn suốt mười năm.】

【YY thắng trận đấu? Nằm mơ có lẽ sẽ nhanh hơn.】

“Được rồi.” anh Đinh nhìn máy tính trước mặt rồi bảo bọn họ tắt livestream đi.

Livestream xong, rồi đi đến phòng huấn luyện, Tiểu Bạch vỗ vai Giản Nhung nhưng chưa gì đã thấy căng thẳng.

Cậu ta ngơ ngác, còn chưa kịp nói gì thì Giản Nhung đã ngoảnh đầu sang hỏi: “Làm sao?”

Tiểu Bạch nói nhỏ: “Cậu nói một dãy số đi.”

Giản Nhung nhíu mày: “Gì cơ?

“Tôi mua vé số… ê đừng đi mà.”

Trận huấn luyện hôm nay, cách đánh của TTC đều rất tiến bộ nhất là Giản Nhung.

Khi anh Đinh không nói để Giản Nhung dùng tướng nào để huấn luyện thì cậu có thể tùy ý lựa chọn.

MFG tròn mắt nhìn bọn họ chọn tướng, mid - Talon, adc - Draven, top - Tryndamere…

Tất cả đều là những tướng có lực sát thương cao, toàn là những tướng không được sử dụng trong các trận đấu chuyên nghiệp.

Không Không cầm một tướng yếu thế, vậy nên nửa giai đoạn đầu bị Talon chém chết hai lần, giai đoạn giữa không làm chủ được phần rừng lại bị Talon đánh chết hai lần, tuy rằng nửa cuối trận đấu là tự mình chơi thắng nhưng hắn lại cảm thấy bản thân vừa trải qua một trận đấu rank, bại hai mươi lần liên tiếp.

Huấn luyện kết thúc, Không Không liền gửi tin nhắn cho Giản Nhung.

【Không Không: Người anh em, kiếm chuyện với cậu là Đậu Phụ chứ có phải tôi đâu, cậu tìm hắn mà kiếm chuyện.】

Hai mươi phút sau, Giản Nhung mới thấy tin nhắn chỉ trả lời một câu “biết”, đặt điện thoại xuống rồi mở rank lên chơi.

【Không Không: Làm gì mà giờ mới trả lời hả, người bận rộn.】

【Thảo Nhĩ: Đang chơi rank.】

【Không Không: Chơi duo à?】

【Thảo Nhĩ: Solo】

【Không Không: Vậy chơi chung không?】

【Không Không: Tôi không livestream nên sẽ không để lộ ra cậu đang luyện tướng nào.】

Có lộ hay không lộ tướng thì cũng chả sao, vì tướng nào Giản Nhung cũng chơi được.

【Thảo Nhĩ: Hai mid thì chơi sao?】

【Không Không: Vậy là cậu chưa thấy dáng vẻ khi chơi rừng của tôi rồi, kéo tôi vào.】

Sau khi vào tổ đội, Không Không nói: “Tôi còn tưởng cậu đang duo với đồng đội.”

Giản Nhung nói không.

Đúng là cậu muốn tìm đồng đội để duo.

Nhưng sau khi họ chơi xong trận huấn luyện, anh Đinh liền đưa một người đến, trên lưng còn đeo một cái hộp gỗ.

Người này nói chuyện với Lộ Bá Nguyên một lúc sau đó hai người đi sang một gian phòng khác, một lúc sau thấy Lộ Bá Nguyên đi ra rồi đi thẳng về phòng.

Giản Nhung chơi đến tận bốn giờ sáng, những người khác đều đã đi ngủ chỉ có một mình cậu là đang ở hẻm triệu hồi [1] để cứu với đồng đội.

Lại kết thúc thêm một ván, cậu đang định chơi tiếp thì Không Không lại ngáp một cái, chịu không nổi liền nói: “Được rồi đó người anh em, bốn giờ rưỡi sáng rồi đấy.”

Không Không tuy đã rất mệt nhưng thấy Giản Nhung không nói câu nào lại tiếp tục chơi tiếp nên chưa dám lên tiếng.

Giản Nhung nhìn màn hình: “Cậu đi ngủ đi.”

Không Không: “Cậu vẫn muốn chơi tiếp à?”

Giản Nhung ừ một cái: “Tôi chơi thêm ván nữa.”

Không Không trầm mặc một lúc rồi hỏi: “Người anh em, bình thường cậu đều thức khuya vậy để luyện tập à, hay là vì sắp đấu với YY nên áp lực?”

Giản Nhung uống một ngụm cà phê.

Cà phê hòa tan không ngon bằng cà phê do Lộ Bá Nguyên pha, nhưng cậu cũng lười nghĩ tới cái máy pha cà phê này.

Nói thẳng ra thì Giản Nhung chả có áp lực nào khi chơi game cả. Dù sao thì đối với một streamer mà nói thì hiệu quả giải trí phải lớn hơn thực lực khi chơi game.

Nhưng hôm nay, khi lịch thi đấu xuất hiện, điều đầu tiên mà Giản Nhung nghĩ tới sau khi thấy dòng bình luận “Một khi thua thì sẽ bị chế nhạo suốt mười năm” kia là —— không thể thua.

Anh Đinh không nhắc tới việc này chắc là vì lo lắng cậu sẽ có áp lực.

Giản Nhung bị mắng thành quen, nhưng cậu sẽ không để cả TTC vì một mình cậu mà bị chế nhạo liền mười năm.

“Cũng đúng,” thấy cậu không nói lời nào, Không Không lầm bầm: “Dù sao cũng là lần đầu cậu thi đấu, trận đấu đầu tiên của tôi là cả người toát mồ hôi trong mùa đông lạnh giá. Nhưng cậu cũng đừng buồn, tôi thấy mid của đội YY đánh không thắng được cậu.”

Giản Nhung nói: “Tôi biết.”

Không Không: “…”

Cmn, có biết hai chữ “khiêm tốn” viết như nào không vậy.

“Nhưng tôi vẫn muốn thắng.” Giản Nhung nói.

Không Không: “Vậy cậu…?”

Giản Nhung không trả lời: “Cậu có đi ngủ không? Không ngủ thì tôi mở ván mới.”

Không Không: “Nếu cậu muốn chơi tiếp thì tôi vẫn có thể cố gắng chơi thêm hai ván nữa…”

“Không hẳn là vậy, chỉ là chơi với cậu thì tốt hơn là chơi với người qua đường.” Giản Nhung nói: “Nối mic là tôi có thể mắng được cậu, không sợ bị tuần tra viên của LPL bắt được.”

Không Không: “…”

Ban kỷ luật của LPL sẽ điều tra ID của tuyển thủ, tra xét nghiêm ngặt xem tuyển thủ có mắng người hay afk khi chơi rank hay không.

Cuối cùng Không Không quyết định đi ngủ để giữ mạng, trước đi tắt máy hắn nói: “… Đội YY dựa vào đường dưới để thi đấu. Mid của bọn họ quả thật rất bình thường, thích chơi Syndra và Zoe, nửa đầu trận rất mạnh có chút giống cậu nhưng mà chơi không hay bằng cậu, cậu có thể câu giờ đến nửa cuối trận đấu rồi hãy chém hắn.”

Giản Nhung dừng lại một lúc rồi nói: “Cảm ơn.”

Giản Nhung luyện tập đến khi trời gần sáng và về phòng tắm rửa, đi ngủ trước khi dì giúp việc đến.

Kết quả, chưa ngủ được bao lâu lại tỉnh giấc, nhìn đồng hồ thấy chưa đến chín giờ, ngay cả ba tiếng đồng hồ cũng không đủ để cậu ngủ.

Giản Nhung lại nằm thêm vài phút rồi dậy đi đánh răng, rửa mặt, để nguyên mái tóc rối bù đi xuống lầu.

Giản Nhung chỉ định ăn miếng bánh mỳ cho đỡ đói, ai ngờ dì giúp việc lại làm cho cậu một tô mỳ trứng chiên.

Sau khi lấp đầy cái bụng rỗng, Giản Nhung đi đến phòng máy để tiếp tục huấn luyện.

Thuận lợi mở cửa, Giản Nhung vừa mở game lên đã gặp phải bốn tên đồng đội ngốc, làm cậu tức đến bốc khói. Cuối cùng, ở ván thứ năm gặp được một đồng đội đi rừng trong vòng mười phút tặng được ba cái mạng, cậu quyết định nghỉ ngơi vài phút rồi chuyển sang lướt điện thoại, đỡ phải nhìn thấy tên đồng đội đi rừng gà mơ kia.

Lướt lướt vài cái, Giản Nhung nhấn vào khung trò chuyện trong wechat của Lộ Bá Nguyên.

Giản Nhung đã xem vòng bạn bè của Lộ Bá Nguyên vô số lần.

Lộ Bá Nguyên không thường xuyên đăng bài, vòng bạn bè chỉ có một vài bức ảnh, phần lớn đều là ảnh chụp đồ ăn và cảnh biển, nhiều nhất là ảnh chụp con lợn, hình như là thú cưng của Lộ Bá Nguyên.

Giản Nhung biết rõ Lộ Bá Nguyên không thường xuyên cập nhật trạng thái, nhưng cậu không nhịn được mà muốn xem vòng bạn bè của anh. Giản Nhung dựa lưng vào thành giường, miễn cưỡng nhấn vào ảnh đại diện hình con lợn.

【Bạn đã trêu chọc R】 [2]

Giản Nhung: “?”

Cái khỉ gì đấy?

Trêu chọc ai cơ?

Một người chưa bao giờ xem nội dung nâng cấp app như Giản Nhung, vô cùng ngạc nhiên khi thấy dòng chữ này.

Giản Nhung lập tức tra Baidu, sau khi đọc dòng giải thích về cụm từ này, càng mù tịt.

Đoàn đội Wechat bị hâm à?

Có thời gian nâng cấp chức năng nhắn tin thì đừng có tự ý giúp ông đây xóa hết ảnh tồn kho chứ.

Chức năng khỉ gió này, ngoài việc làm cho mấy đôi tình nhân thấy ngại thì còn có công dụng gì?

Vài giây sau, Giản Nhung nhấn giữ dòng chữ, muốn thử xem có thể thu hồi không.

Ting.

【R trêu chọc bạn.】

【R: ?】

【Thảo Nhĩ: .】

Giản Nhung tuyệt vọng xoa mặt.

【R: Chuyện gì?】

【Thảo Nhĩ: Không có.】

【R: Vậy em chọc cái gì.】

【Thảo Nhĩ: …… 】

【Thảo Nhĩ: Em chỉ muốn tìm anh chơi duo.】

Đợi mãi không thấy Lộ Bá Nguyên trả lời.

Giản Nhung nhìn đồng hồ, 10 giờ.

Chỉ có thằng hâm mới 10 giờ sáng đã tìm tuyển thủ chuyên nghiệp để chơi duo.

Giản Nhung nhắm mắt, từ lâu đã muốn mắng cho wechat sập tiệm.

【Thảo Nhĩ: Em chơi solo cũng được, anh cứ nghỉ ngơi đi.】

Tin nhắn vừa gửi đi chưa được bao lâu, đã nhận được tin nhắn mới.

Là tin nhắn âm thanh, Giản Nhung nhấn mở lên nghe.

Đầu tiên là tiếng nước chảy, sau đó là giọng của Lộ Bá Nguyên: “Chờ anh rửa mặt.”

Khi Lộ Bá Nguyên đến phòng huấn luyện, trên tay còn cầm theo hai kiện hàng.

Giản Nhung lúng túng, khi nghe thấy tiếng động cậu muốn giải thích nhưng chỉ thấy hai cái hộp được đặt trên bàn máy tính của mình.

Giản Nhung giật mình: “Cái gì đây ạ?”

“Mở ra xem.” Trên người Lộ Bá Nguyên có mùi hương bạc hà thoáng qua.

Giản Nhung mở hộp ra, bên trong là bàn phím mới.

Cùng một kiểu dáng với cái của Lộ Bá Nguyên, chỉ là màu của phím đã được đổi thành màu khác, theo bản năng lật mặt sau lên nhìn, quả nhiên phía sau có khắc một chữ “Soft”.

Không ai có thể từ chối sức hút của thiết bị cao cấp ngay cả Giản Nhung cũng vậy, tiền lương trên 10.000 tệ đã phải cắn răng mà mua chiếc điện thoại và bàn phím mới với giá trị tầm bốn con số, chứ đừng nói đến cái bàn phím có khắc ID của chính mình.

Giản Nhung ngẩng đầu, mắt long lanh: “Là ông chủ tài trợ ạ?”

Lộ Bá Nguyên im lặng, không trả lời: “Cùng loại với cái mà nhóc đang dùng, thử xem có được không.”

Giản Nhung gật đầu, sau khi lấy bàn phím mới từ trong hộp ra, đột nhiên nhớ ra điều gì liền hỏi: “Vậy cái em đang dùng thì tính sao ạ?”

“Tùy nhóc. Cất vào trong ngăn tủ đi.”

Lộ Bá Nguyên quay về chỗ của mình, sau khi chơi với Giản Nhung hai ván duo, anh đột nhiên nhớ tới dáng vẻ của Giản Nhung khi hỏi câu hỏi vừa nãy.

Giống hệt một đứa trẻ được cho kẹo ăn vậy, nhịn cười nhưng lại như không thể che giấu được gì, toàn bộ đều hiện lên trong ánh mắt.

Biểu cảm hiếm có làm người ta cảm thấy tâm trạng tốt lên hẳn.

-

Chuẩn bị nghênh chiến với YY, các thành viên TTC ngoài mặt thì không nói gì nhưng lại lén lút tập luyện đến khuya.

Sau một trận chiêng trống rùm beng, cuối cùng cũng đến ngày khai mạc Giải đấu Mùa Xuân.

Đội hình tham gia lần này của TTC không khác so với lần trước là bao, chỉ là thay Kan bằng Soft, dự bị vẫn là Hạp Tử và Moon.

Giản Nhung không thân thiết gì với bọn họ, Hạp Tử có tìm cậu solo nhưng đều bị từ chối, cũng không qua lại gì với Moon.

Giản Nhung thay đồng phục rồi đi xuống lầu, đúng lúc nhìn thấy hai người bọn họ đi vào, chào hỏi xong Moon đi đến trước mặt Lộ Bá Nguyên, gọi: “Đội trưởng.”

Lộ Bá Nguyên nhìn cậu ta rồi “ừ” một câu.

Bên cạnh Lộ Bá Nguyên có rất nhiều ghế nhưng Moon lại không ngồi xuống. Hắn nhìn xung quanh rồi nói: “Đội trưởng, mấy hôm nay em đã tập luyện thêm. Nếu sau này có cơ hội lên thi đấu… nhất định sẽ không để giống như lần trước.”

Lộ Bá Nguyên mỉm cười.

Nhìn thấy anh cười, Moon lại muốn nói thêm vài câu.

“Khi nào thì đi?” Giản Nhung lười nhác nói.

“Sắp rồi.” sau khi anh Đinh cúp điện thoại, rồi nói: “Xe đến rồi, đi thôi.”

Giản Nhung đi cuối cùng.

Khi Tiểu Bạch mang giày thì thấy Giản Nhung đang đứng ở huyền quan: “Đi thôi, đứng ngây ra đó làm gì?”

Lộ Bá Nguyên nhìn thoáng qua.

Giản Nhung sắc mặt không đổi [3]: “Quên đồ, các anh đi trước đi tôi đến ngay.”

Một phút sau, Giản Nhung đứng ở cửa thò đầu ra nhìn để xác nhận rằng mọi người đã đi hết.

Cậu lùi lại chỗ huyền quan [4], từ trong túi lấy ra một món đồ rồi lén nhét vào trong giày.

Hôm nay đi xe của đội, đây là lần đầu Giản Nhung ngồi trên chiếc xe này, không chỉ có vẻ ngoài đơn giản mà cả nội thất bên trong còn cao cấp hơn mấy chiếc xe buýt bình thường.

Tới địa điểm thi đấu, trước khi xuống xe Giản Nhung nhét vào miệng hai thanh kẹo cao su.

Đi thẳng vào phòng nghỉ, Tiểu Bạch đi cùng Giản Nhung, đi được một đoạn Tiểu Bạch buồn bực ngoảnh đầu lại nhìn.

Vài giây sau, lại ngoảnh đầu nhìn tiếp.

Cứ như thế vài lần, Tiểu Bạch không chịu được cất tiếng gọi Lộ Bá Nguyên đang đi đằng trước: “Anh.”

Lộ Bá Nguyên dừng bước, ngoảnh đầu lại nhìn cậu ta.

Bởi vì người đi trước dừng lại nên Giản Nhung cũng phải dừng bước. Ai ngờ Tiểu Bạch đột nhiên đẩy cậu một cái, Giản Nhung không kịp phòng bị liền tiến về phía trước vài bước, xém chút đụng vào lưng của Lộ Bá Nguyên.

Giản Nhung buột miệng nói: “Cậu hâm à…”

“Lúc trước cậu cao như vậy à?” Tiểu Bạch hỏi.

Giản Nhung cứng họng.

“Tôi nhớ khi cậu chỉ cao đến đây anh Nguyên…” Tiểu Bạch múa tay múa chân: “Sao giờ lại cao đến huyệt thái dương của anh ấy rồi.”

Lộ Bá Nguyên nghe xong, nhìn Giản Nhung một lượt.

Giản Nhung trong lòng thầm viết mười nghìn chữ “Nhẫn.” [5]

“Vậy à?" Giản Nhung nói: “Cậu nhớ nhầm rồi.”

Tiểu Bạch: “Không thể nào?”

Giản Nhung lý sự: “Vậy thì là do tôi cao lên rồi.”

Tiểu Bạch kinh ngạc: “Hả, cao lên nhanh như vậy ư…”

“Được rồi, chặn người ta ở hậu trường nói cái gì vậy?!” anh Đinh nói: “Chặn đường của staff, nhanh di chuyển đi.”

Giản Nhung nhìn chằm chằm vào gáy của Lộ Bá Nguyên, xem miếng kẹo cao su trong miệng là Tiểu Bạch mà nhai.

Khi đến phòng nghỉ, bọn họ chạm mặt một nhóm người.

Cả đội Vưu Ngư toàn những người gày nhom, không thì bọn họ cũng chả rảnh mà đi chế nhạo dáng người của người khác.

Nhìn thấy bọn họ, đội Vưu Ngư cũng ngơ ra.

Huấn luyện viên hai đội trở nên nghiêm túc luôn sẵn sàng đứng ra để ngăn cản.

Ai ngờ Lộ Bá Nguyên không thèm nhìn, lạnh lùng đi qua trước mặt bọn họ.

Người đi đầu tiên của đội Vưu Ngư là Đậu Phụ.

Đậu Phụ cũng không phải là người hiền lành gì, hắn muốn mắng Soft lâu lắm rồi nhưng huấn luyện viên đã cản hắn lại, đổi mật khẩu weibo của hắn rồi giảng cho hắn nghe một tràng đạo lý.

Bây giờ đã gặp được người rồi, hắn theo bản năng muốn mở miệng nói kháy vài câu.

Ai ngờ Lộ Bá Nguyên không thèm nhìn lại rồi đi luôn, mà Giản Nhung lại đi sau lưng Lộ Bá Nguyên.

?

Phát hiện chiều cao không đúng, Đậu Phụ nhìn lên nhìn xuống Giản Nhung vài lần.

Hắn còn chưa kịp hoàn hồn, Giản Nhung đã đi đến bên cạnh hắn.

Giản Nhung nhai kẹo cao su, lạnh lùng lườm một cái, ánh mắt mang theo sự đùa cợt và kinh thường khi đi ngang qua hắn và nhẹ giọng nói ra hai từ, âm thanh rất nhỏ chỉ đủ hai người bọn họ nghe thấy.

“Ngu vl.”
—————

☆ Tác giả: Thảo Nhĩ, nhóc chảnh ghê.

☆ Tên tướng LMHT: Talon - 男刀 (nam đao), Draven - 德莱文 (đức lai văn), Tryndamere - 蛮王 (man vương), Syndra - 辛德拉 (tân đức lạp), Zoe - 佐伊 (tả y)

☆ Chú thích:
[1] 召唤师峡谷 - Summoner's Rift: một phần bản đồ trong game 《Liên minh huyền thoại》

[2] 拍一拍: trêu chọc, chọc một cái – chức năng của wechat từ ngày 17/6/2020 trên hệ điều hành Android, ngày 12/8 nâng cấp trên phiên bản IOS kèm theo chức năng thu hồi hành động chọc ghẹo này. (nguồn baidu); theo mình được biết thì tính năng này từng có trên nền tảng “Yahoo!” (nền tảng này đã bị khai tử) và “Facebook”.

[3] 面不改色: mặt không đổi sắc

[4] Huyền quan là không gian gần cửa ra vào nơi bước vào phòng khách theo quan niệm phong thủy. Chúng ta có thể hiểu huyền quan chính là không gian ngăn cách giữa cửa chính và phòng khách của một căn nhà. (Nguồn: Google)

[5] 忍 [rěn] Hán Việt: NHẪN - 1. nhẫn nại; chịu đựng; 2. nhẫn tâm; tàn nhẫn (Nguồn: Từ điển Lạc Việt)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro