Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ TTC·Road đã online ~
—————

Trận đấu tiếp theo của TTC là vào một tuần sau, thắng một trận đấu cũng không phải là chuyện đáng để chúc mừng, ngày hôm sau anh Đinh đã đến gõ cửa căn cứ —— gọi mọi người dậy xuống lầu họp.

Đây là lần đầu tiên Giản Nhung tham gia một cuộc họp phục bàn chính thức, khi đấu luyện cũng có, nhưng vì không phải là trận đấu chính thức nên có hơi tùy tiện.

"Phút thứ mười bảy, chỗ này." Anh Đinh tạm dừng video, chỉ vào Zed trên màn hình rồi hỏi Giản Nhung: "Mới có 17 phút! Nhóc đã chuẩn bị chạy đến tháp hai ở đường dưới của đối phương là như nào? Không đánh sập được tháp một lại muốn đánh sập cao địa của người ta??"

Giản Nhung chưa kịp mở miệng, lại bị anh Đinh chen vào: "Tôi biết là nhóc muốn đến đây canh me đường dưới của đối phương, nhưng sao nhóc có thể chắc chắn rằng bọn họ không thể phát hiện ra nhóc? Hay là nhóc định mặc kệ bản thân thoát được hay không, chỉ muốn giết xạ thủ của bọn họ? Nhóc có biết lúc này trên người nhóc có thường kim không hả?"

Tiểu Bạch đánh tiếng, rồi lén lút nhìn Giản Nhung, chỉ sợ cậu đột nhiên nói "Anh đang dạy tôi cách chơi game?".

Nhưng, Giản Nhung lại không nói gì.

Cậu đặt hai tay lên bài, im lặng ngồi nghe giáo huấn rồi nói: "Lỗi của em."

Ngoan đến mức khiến anh Đinh ngơ ngác.

"...... Thói quen xấu này của nhóc giống hệt khi đấu luyện, quá tự tôn, đánh với Vưu Ngư thì có thể như vậy, vậy nếu đánh với Chiến Hổ thì sao? Đánh với PUD thì thế nào? Rồi sau này đi thi đấu quốc tế thì như nào nữa? Video của giải mùa Hè năm ngoái nhóc cũng xem rồi, sự phối hợp của các đội mạnh ăn ý ra sao, trung và hậu kỳ đều dùng lối chơi đánh theo nhóm, thói quen của nhóc rất dễ cho bọn họ có cơ hội tìm được kẽ hở. Tiếp tục cải tiến, từ trận đấu luyện tiếp theo tôi sẽ chú ý đến điểm này của nhóc."

Anh Đinh lại bật nút play, màn tiếp theo là canht Giản Nhung đang núp trong bụi cỏ để đợi bắt nhóm hai người đường dưới của Vưu Ngư, đồng thời trong vài giây ngắn ngủi giết được Đậu Phụ, hoàn toàn không cho hỗ trợ của đối phương chút mặt mũi nào.

Nên mắng thì phải mắng, nên khen thì vẫn phải khen. Anh Đinh gật đầu: "Cách đánh của nhóc rất hay, tiếp tục duy trì trạng thái."

Thói quen khi phục bàn của anh Đinh là một đoạn băng ghi hình của mỗi một khu vực, ai mắc lỗi thì nói người đó, ngoại trừ Lộ Bá Nguyên thì những người khác đề bị mắng vài câu.

Giản Nhung là MVP và cũng là người bị mắng nhiều nhất.

Trận đấu đầu tiên kết thúc, anh Đinh uống một hơi hết cốc nước, nhìn Lộ Bá Nguyên rồi nói: "Lần phục bàn này... cảm giác như quay về 5 năm trước vậy."

Lộ Bá Nguyên nghe xong chỉ cười, không nói.

Giản Nhung hỏi: "Năm năm trước làm sao cơ?"

"Năm năm trước..." anh Đinh ngừng một lúc, đột nhiên hỏi: "Nhóc không phải người hâm mộ của anh ấy à?"

Lộ Bá Nguyên nghiêng đầu nhìn sang, chỉ thấy Giản Nhung đang há miệng, mất mấy phút mới "a" một tiếng.

"Cái mũ của nhóc, tôi nhớ ra rồi", anh Đinh nói: "Cái hồi Tiểu Lộ vừa vào đội, chiến đội mở bán goods ở hiện trường trận chung kết LSPL (giải hạng hai) [2], đúng không."

Lộ Bá Nguyên gãi lông mày, nhớ ra rồi.

Khi đó, đấu giải hạng hai cũng không có fans, thậm chí là chả có ai biết đến đội, vậy nên giải đấu hạng hai năm đó, bọn họ chỉ làm và mở bán goods vào hôm diễn ra trận chung kết, đúng là cái mũ trong trí nhớ.

Giản Nhung vò đầu, mấp máy môi như muốn nói gì đó.

"Nhỏ như vậy." Lộ Bá Nguyên nhìn đỉnh đầu của cậu: "Mười hai, mười ba tuổi đã chơi game rồi?"

Giản Nhung ừm một tiếng: "Bố em chơi. Em xem nhiều thế là biết."

"Nhóc xem anh ấy thi đấu từ đợt LSPL, không biết lúc đầu anh ấy có cách đánh như nài?" Anh Đinh đặt cốc nước xuống: "Cũng là kẻ độc hành, esport khi đó còn chưa phổ biến mấy, không giống như bây giờ có tổ huấn luyện viên, có nhà phân tích số liệu.... toàn là dựa vào sức lực của mỗi người để đánh, hoặc là anh ấy bắt sạch bọn họ, hoặc là bị người ta núp lùm ám sát. Sau này vào LPL thì được dạy làm người, liên tục thu trong các trận đấu thường quy, xém chút nữa là không đến được giải mùa hè, hồi đó ngày nào mọi người cũng phục bàn, tôi đều xem nó như cơm để ăn..."

Giản Nhung chống cằm, chăm chú lắng nghe.

"Được rồi." Lộ Bá Nguyên ngắt lời anh ta: "Phục bàn thì cứ phục bàn đi, đừng hở ra là nhớ về quá khứ."

"Tôi nhớ không nhầm thì lúc đó giá của goods rất rẻ? Dùng làm vốn, kéo fans." Tiểu Bạch húc cánh tay của Giản Nhung: "Cậu đã mua goods của tôi chưa?"

Giản Nhung nghĩ ngợi vài giây, nhíu mày: "Hồi đó anh cũng ở đấy à?"

Câu nghi vấn đúng nghĩa, so với trào phúng thì sát thương gấp đôi.

Tiểu Bạch mỉm cười.

Phục bàn xong, anh Đinh tắt video, hỏi Giản Nhung: "Cuối cùng, về việc phỏng vấn sau trận đấu, nhóc bảo người ta gửi đầu đến... chuyện này tôi đã nói chuyện với liên minh."

Giản Nhung gật đầu: "Tiền phạt vẫn chuyển vào số tài khoản lần trước ạ?"

"... Nhóc thuần thục quá nhỉ." Anh Đinh cạn lời: "Lần này không nộp phạt, mấy câu như này là được phép nói nên bọn họ đã đặt ra chuyên mục nói mấy câu rác rưởi. Nhưng dù sao thì những gì nhóc nói có hơi quá đáng, sau khi ban tổ chức thương lượng thì có hai phương án, một là nhóc phải lên weibo xin lỗi vị fans kia; hai là xin lỗi Đậu Phụ..."

"Sao lại phải xin lỗi cậu ta? Lộ Bá Nguyên chầm chậm mở miệng: "Giản Nhung mắng cậu ta à?"

Không ngờ rằng anh sẽ lên tiếng, những người khác đều ngơ ngác.

"Không sao hết, xin lỗi thì xin lỗi." Giản Nhung nói: "Chỉ có hai chữ thôi mà, với lại cũng đâu có thành khẩn."

Lộ Bá Nguyên không nhìn cậu, chỉ hỏi anh Đinh: "Anh nói chuyện với người nào bên liên minh?"

"... Không phải, cũng không phải là cần xin lỗi thật anh để tôi nói hết đã." Anh Đinh nói: "Chỉ cần cậu ấy tương tác với Đậu Phụ một chút, Vưu Ngư bọn họ tự khắc giải thích với Đậu Phụ. Chỉ là ra vẻ một chút cho người khác xem, thể hiện tình hữu nghị giữa các đội lớn với nhau."

Lộ Bá Nguyên vẫn nhíu mày nhưng lại không lên tiếng nữa.

Giản Nhung trầm ngâm một lúc: "Giao lưu, tương tác... chắc không phải là ôm nhau, bắt tay đấy chứ."

"Không khoa trương như vậy đâu." Anh Đinh nhìn cuốn sổ của mình: "Nhóc vào livestream của cậu ta, tặng quà rồi tương tác một chút là được. Tối nay cậu ta sẽ livestream lúac bảy giờ, nhóc giành được MVP nên tiền quà này có thể báo với tài vụ."

Vậy nên vào lúc bảy giờ tối, Giản Nhung đăng một bài weeibo.

【TTC·Soft: Trong buổi phỏng vấn của trận đấu mở màn giải mùa xuân vào tối ngày 12 tháng 1, tôi đã nói mấy câu hơi quá đáng, tại đây tôi muốn gửi lời xin lỗi đến @ Yêu Đậu Phụ Nhất. Xin lỗi, tôi không nên nhắc đến tên tài khoản weibo của bạn trên song trực tiếp, cũng không phải là thật sự cần đầu của bạn, rất xin lỗi.】

Sau khi đăng xong, Giản Nhung đăng nhập vào tài khoản chính đã phủ bụi lâu ngày, rồi nạp vào đó hai mươi ngàn tệ.

Khi cậu vào xem livestream của Đậu Phụ, hắn ta đang thúi mặt mà chơi game.

【Mọi người xem weibo của Soft chưa? Tôi đọc mà ngốc luôn 0.0】

【Trời mé~~ Đội TTC không có người quản lý à? Sao lại để đội viên đăng bài thanh minh, xin lỗi với nội dung thô lỗ như vậy...】

【Hôm nay Đậu Phụ vẫn rất đẹp trai!】

Lần đầu tiên Giản Nhung nhìn thấy mấy cái bình luận đa dạng chủ đề như vậy, trong lòng thấy hơi khó chịu nhưng đồng thời cũng rất ngưỡng mộ.

Nếu như đám ngốc trên livestream của cậu ôn hòa bằng một nửa đám fans girl này, thì quan hệ cha con của bọn họ không đến nỗi tệ như bây giờ.

Giản Nhung đang chuẩn bị tặng quà, thì thấy Đậu Phụ mở một cái video do bạn bè gửi.

Là băng ghi hình của cái hôm thi đấu, tiêu đề của video là: 【Trận đầu tiên của giải mùa xuân, micro của thể thao điện tử】.

Giản Nhung còn chưa hiểu đây là cái quỷ gì, thì nghe thấy tiếng của chính mình.

"Đối phương không ai mang [làm yếu], xạ thủ của bọn sẽ phải chịu trách nhiệm về việc này."

"Draven nhìn tôi một cái rồi chết."

"Ai cho hắn cái biệt danh Top 1 Draven vậy? Ba đứa nhóc cấp hai sống ở tầng dưới chơi còn giỏi hơn hắn, kiến nghị đội Vưu Ngư xem xét."

Sau đó là giọng của Tiểu Bạch: "Sao cậu lại bắt Draven rồi... hắn đã bị cậu giết đến nỗi không dám rời khỏi vùng đất cao rồi."

"Khi hắn ở trước mặt tôi chọn Draven, mối quan hệ giữa bọn tôi đã thành kẻ thù không đội trời chung." Giản Nhung trần thuật: "Trên mảnh bản đồ này, tôi và hắn, chỉ có một người có thể sống. Nếu để hắn sống sót quá ba phút, ván này tính là tôi thua."

... Hóa ra là băng ghi hình của trận đấu hôm đó.

Nhìn thấy sắc mặt của Đậu Phụ càng lúc càng xanh xao, Giản Nhung nghĩ thầm, là tự mày mở video lên xem, đừng có vứt cái nồi lên đầu tao.

【... Người này sao lại như vậy…】

【Mấy lời kiểu này là có thể nói ra à? Tôi có thể báo cáo với liên minh không?】

【Mẹ nó (×3), sao tôi lại thấy trong danh sách người xem có Soft!!!!】

【Nghe nói đây là  luồng lives nhỏ của con trai tôi??】

【Report cmn, quản trời quản đất lại còn muốn quản cả việc khi nào thì tuyển thủ mở miệng nói chuyện à?】

【Đến rồi đây, tên ngốc bắt đầu mắng chưa? Tôi không bỏ lỡ đấy chứ?】

Tài khoản chính của Giản Nhung có rất nhiều người theo dõi, cậu mở live hay vào xem live của người khác đều có thông báo, chỉ vỏn vẹn vài phút, đã coa rất nhiều fans của cậu vào xem live.

【Một đám không có tố chất đến rồi, quản trị viên mau ném đám người này đi~~】

【Não có bệnh thì đi chữa đi. Bố mày mắng mày hay là mắng chủ tử Đậu Phụ của mày rồi hả? Mắc chứng hoang tưởng bị mắng?】

Lát nữa còn có trận đấu luyện nên Giản Nhung không muốn lãng phí thời gian nữa, di chuyển con chuột, tặng một biển sao.

Tiến triển này có hơi không kịp phòng bị, ngươig xem livestream ai nấy cũng ngơ ngác, sau đó đồng loạt nhắn "?".

Dựa theo kịch bản mà anh Đinh giao cho, đâu tiên là Giản Nhung tặng quà, sau đó Đậu Phụ cảm ơn, hai người giao lưu vài câu là xong.

Nhưng Đậu Phụ chỉ cươig khểnh một cái, tương tác với người xem lên tận trời.

"Bữa tối? Ăn rồi. Ăn tạm một bát mỳ... không vất vả, chỉ là không có khẩu vị. Quản trị viên làm việc đi, cấm hết mấy cái mà mắng người, mắng fans của tôi đi."

Giản Nhung lạnh nhạt ngồi xem hắn giả vờ.

Biển sao là món quà quý giá nhất của Starry Skyy TV, hiệu ứng toàn màn hình vô cùng khoa trương, Đậu Phụ không thể nào không nhìn thấy.

Thằng hâm này cố ý giả mù.

【Con mợ nó Giản Nhung đang làm gì thế?? Bố mày ngày nào cũng tiêu tiền cho mày, mày lại đi tặng quà cho thằng ngốc?】

【Hiệu ứng phần quà lớn như thế mà không nhìn thấy? Thằng mù chơi chuyên nghiệp?】

【Mấy người bị hâm à, tất nhiên là Đậu Phụ nhìn thấy, chỉ là không muốn để ý đến hắn rồi.】

【Đến xin lỗi nhận thua à? Hahahaha】

【Tôi chỉ hỏi fans của mày ngại hay không ngại, chính chủ của mấy người đến để tặng quà xin lỗi, Đậu Phụ còn không biết điều~!】

Bình luận này khiến Đậu Phụ rất thoải mái.

Hắn nhếch khóe miệng, đang định treo Soft thêm một lúc, để cậu mất mặt rồi mới nhảy ra bày tỏ trà nghệ, góc trái bên dưới liền nhảy ra một dòng thông báo của nền tảng.

【Streamer bạn theo dõi, TTC·Road đã online.】

【Streamer bạn theo dõi, TTC·Road đã vào phòng livestream của bạn.】

Đậu Phụ chưa kịp hoàn hồn, bình luận liền nhảy ra một dòng.

【TTC·Road: ?】

Đậu Phụ và đồng đội rất thường xuyên chê bai các tuyển thủ khác, ngoại trừ Road.

Không phải là không dám, mà căn bản là anh không có tí khuyết điểm nào.

Road vào nghề 5 năm, có rất nhiều anti-fans. Nhưng cả LPL lại chả có ai dám chê Road gà, tướng mạo và thân hình của anh là nóc nhà của cái nghề này.

Các tuyển thủ chuyên nghiệp của LPL đều theo dõi kênh livestream của Road, từ điểm này cho thấy địa vị của anh trong giới esport.

Lúc này Road vào xem livestream, nghĩ sao cũng không ngờ đến việc anh sẽ vào xem lives của hắn.

Đậu Phụ đột nhiên ngứa miệng, cũng biết rằng người này không thể chọc vào, lập tức ngồi thẳng lưng rồi nói: "Lộ Thần sao lại đến vậy... à, cảm ơn biển sao của Soft, cảm ơn nhé người anh em, lúc nãy không nhìn thấy."

Giản Nhung không thèm để ý hắn.

Cậu nhìn ID của Lộ Bá Nguyên vài giây rồi đần ra, sau đó thì không nhịn được mà ngoảnh đầu nhìn.

Lộ Bá Nguyên đứng sau lưng cậu, anh đút một tay vào túi quần, trong điện thoại vang lên tiếng của livestream, cúi đầu hỏi: "Tặng xong chưa?"

"...... Chưa ạ." Giản Nhung ngẩng đầu nhìn anh: "Anh Đinh bảo em phải tặng hai cái biển sao."

"Ừ." Chê ồn nên Lộ Bá Nguyên tắt tiếng của điện thoại: "Tặng xong thì đến phòng huấn luyện, người của Chiến Hổ đang đợi."

Thấy Soft mãi không để ý mình, Đậu Phụ lại nói: "Soft đâu? Đi rồi à?"

【TTC·Soft tặng bạn một mảnh biển sao.】

Đậu Phụ hài lòng mà mở miệng: "Cảm ơn người anh em, đừng lãng phí..."

【TTC·Soft: Người anh em đừng khách sáo, giết cậu nhiều lần như thế, trong lòng tôi thấy không thoải mái lắm.】

Đậu Phụ: "??"

【TTC·Soft: Món quà này xem như bồi thường cho cậu.】

Đậu Phụ: "........."

【TTC·Soft: Hai cái có đủ không? Định bụng tặng cậu vài cái biển sao nhưng tôi làm gì có tiền. Chắc cậu không để tâm đâu nhỉ?】

Đậu Phụ xanh mặt, thầm chửi trong lòng con mọe nó tình bạn giữa hai đội.
—————

☆ Editor: Hóa ra Road xem Đậu Phụ livestream là để làm hậu thuẫn cho Soft.

☆ Tên tướng LMHT: Zed - 劫 (kiếp), Draven - 德来文 (đức lai văn)

☆ Chú thích:
[1] 复盘 phục bàn: Là từ ngữ trong môn cờ (cờ vây; cờ tướng..); sau một trận đấu thì người đánh cờ sẽ bày lại ván cờ; qua đó có cái nhìn sâu sắc hơn về ván đấu; suy nghĩ các nước đi; ưu điểm; nhược điểm; tích lũy kinh nghiệm cũng như cách thức ứng đối khi gặp phải những nước cờ tương tự. Ở cuộc sống từ này mang nghĩa là nhìn lại; tổng hợp lại các kinh nghiệm từ quá khứ hoặc đơn thuần chỉ là suy nghĩ về trước đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro