Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Phòng nghỉ của Vưu Ngư ngay bên cạnh, nếu bắt gặp, cứ xem bọn họ như không khí ~
—————

Ngày diễn ra giải đấu, nhiệt độ ở Thượng Hải giảm xuống. Tưởng rằng trên xe có máy sưởi, sân thi đấu ấm áp nên Giản Nhung chỉ mặc áo khoác đồng phục mà xuống lầu, cuối cùng bị anh Đinh quát phải chạy lên lầu mặc thêm áo khoác lông vũ.

Trước khi ra ngoài, Giản Nhung do dự hồi lâu, cuối cùng cũng lấy chiếc khăn quàng cổ trên móc treo xuống.

"Cậu vẫn dùng cái khăn này?" Cậu vừa lên xe, Tiểu Bạch liền tròn mắt hỏi.

Lộ Bá Nguyên ngẩng đầu. Giản Nhung mặc áo khoác lông vũ màu trắng, trên cổ quấn cái khăn màu xám, cậu quấn khăn một cách tùy ý, ngay cả miệng của bị chiếc khăn che kín, khiến khuôn mặt càng nhỏ hơn.

"Tôi đeo ngược lại nên không thấy." Bên ngoài quá lạnh, Giản Nhung nói chuyện còn phả ra khói trắng: "Dù sao đến nơi cũng cởi ra."

Tiểu Bạch ồ một tiếng, nhìn Lộ Bá Nguyên: "Anh. Sao anh không đeo khăn quàng mà fan tặng? Em thấy cái mà fan tặng anh được thêu rất cẩn thận, có cái còn thêu logo đội bé bé, rất đẹp."

Lộ Bá Nguyên cúi đầu xem điện thoại: "Nhiều quá nên không dùng."

Tiểu Bạch nghe không hiểu, muốn hỏi thì nghe thấy tiếng Viên Khiêm trả lời thay: "Nhận nhiều khăn quàng như vậy, quàng của fan này tặng thì các fan khác sẽ dị nghị. Tất cả đều không dùng là an toàn nhất."

Giản Nhung cụp mắt nhìn khăn quàng cổ của mình, nghĩ thầm cho dù ông đây có nhận nhiều hơn một cái, thì cũng sẽ đem cái thứ xấu xí này ra kê chân ghế.

Nghĩ thì nghĩ vậy, dù sao thì cũng đang quấn trên cổ rồi. Ngoài việc thêu mấy câu bất hiếu ra thì cái khăn này cũng khá ấm đấy chứ.

Theo lịch thì hôm nay có hai trận, lượt đấu của bọn họ là trận thứ hai, bắt đầu lúc bảy giờ, đấu với một đội vừa từ giải đấu nghiệp dư đi lên. Trận đầu tiên là Vưu Ngư đấu với MFG.

Lịch thi đấu, hai lần liên tiếp đều xếp bọn họ và Vưu Ngư trong cùng một ngày, anh Đinh nghi ngờ ban tổ chức cố ý kiếm chuyện.

"Giản Nhung." Trước khi xuống xe, anh Đinh dặn dò: "Phòng nghỉ của Vưu Ngư ngay bên cạnh, nếu bắt gặp, cứ xem bọn họ như không khí."

Giản Nhung trả lời: "Dạ."

Nhưng khi bọn họ đến nơi, trận đầu tiên đã bắt đầu.

Khi bọn họ mở tv lên xem thì thất Không Không đang phối hợp cùng đường rừng đánh một đường xuống đường dưới, bốn bọc hai, Đậu Phụ bị chiêu cuối của Không Không tiễn lên đường.

"Đậu Phụ hôm nay chơi còn tệ hơn tuần trước." Pine đưa ra kết luận.

"Tôi nghĩ rằng, cậu ta rất bình thường, chủ yếu là tướng mạo cũng có thể nói là dễ nhìn, nhiều fans nữ, người hâm mộ cũng thích chém gió nói cái gì mà tân binh AD số một, chém đến nỗi ai ai cũng tin." Viên Khiêm đỡ trán nói: "Cậu ta di chuyển dở tệ, trong ván này mỗi một bước đi đều chuẩn xác đi vào tầm ngắm của đối phương, cũng là một loại năng lực......"

"Đúng thế, khỉ gió AD tân thủ, sao có thể so với bé Pine của tôi chứ?" Tiểu Bạch vươn tay khoác lên vai của Pine: "Bé Pine của tôi cao hơn, đẹp trai hơn cậu ta, chơi game cũng giỏi hơn cậu ta!"

Pine: "Đừng có giữ tôi."

Nói thì nói vậy, nhưng không đẩy ra. Tiểu Bạch hất cằm về phía Giản Nhung: "Chưa kể, tuần trước tên này bị Giản Nhung đánh thành ra cái dạng kia, đoán không chừng còn chưa hồi phục lại."

Giản Nhung tháo khăn quàng và áo khoác ra, cúi đầu kéo khóa áo khoác đồng phục: "Gà là việc của cậu ta, liên quan gì đến tôi."

Ghê gớm chưa kìa, người này còn điên cuồng hơn người kia. Vì chưa đến lượt họ thi đấu, ngoài nhiếp ảnh gia của đội ra thì không có người ngoài nào khác, nên anh Đinh liền khóa cửa phòng tập lại.

Quay đầu thấy Lộ Bách Nguyên cứ cắm cúi nhìn điện thoại, trên màn hình rõ ràng là giao diện Weibo, anh Đinh nhướng mày: “Sắp thi đấu rồi, sao còn chơi điện thoại?”

Lộ Bách Nguyên không ngẩng đầu lên, giọng thản nhiên: “XIU vừa gửi cho tôi bài phỏng vấn mới của tuyển thủ đường giữa HT.”

Những người khác đều sững sờ.

Là đội mạnh nhất khu vực Hàn Quốc, sức mạnh của các tuyển thủ HT không có gì phải nghi ngờ, cặp đôi đường dưới mới được thăng lên từ đội hai đều là những tuyển thủ mạnh mẽ. Trong đó, người được công nhận là mạnh nhất chính là tuyển thủ đường giữa của họ, Master, với bể tướng sâu rộng, có thể thi đấu tốt cả ở giai đoạn đầu và cuối trận, hầu như không có điểm yếu.

Trong các trận đấu hai năm gần đây, đường giữa của HT chưa từng bị bất kỳ ai đánh bại. Việc Kan bị anh ta solo kill trong mùa giải thường đã trở thành điều quen thuộc.

"Anh ta nói cái gì á? Tiểu Bạch ngồi thẳng lưng hỏi.

Lộ Bá Nguyên nói: "Dài lắm, tự xem đi."

Giản Nhung nhịn không nổi liền lấy điện thoại ra, vừa mở tài khoản phụ weibo đã thấy bản có sub ngay trên trang nhất.

Đoạn đầu phỏng vấn còn tạm được, chỉ nói về game. Cho đến nửa đoạn sau, phóng viên hỏi anh ta, trong mùa giải S lần này có ấn tượng sâu sắc nhất với đội tuyển nào.

Master nghĩ ngợi một hồi, với vấn đề này, việc im lặng trong lúc lâu chính là một kiểu chế nhạo. Lúc lâu sau, anh ta nói là đội số 7 của khu vực Châu Âu.

Dẫn chương trình kinh ngạc: Lần này trong trận bán kết, chung kết đều là các đội trong LPL, chẳng nhẽ lại không có chút ấn tượng nào đối với các đội trong LPL hay sao?

Master gật đầu, nói, tôi đánh cho đội LPL giống như đánh cho đội của LCK vậy, vậy nên không có cảm tình đặc biệt nào.

Dẫn chương trình nói: Tại sao lại có suy nghĩ như vậy?

Master cười rồi nói: Xin lỗi, có thể là vì trong đội mạnh của bọn họ có ba tuyển thủ bị LCK đào thải, đều là người Hàn Quốc, vậy nên tôi thấy giống như đang đánh với các đội của LCK vậy.

"Móe....."

Không biết Tiểu Bạch xem đến đâu, đột nhiên văng tục.

Giản Nhung đeo một bên tai nghe, cúi đầu xem tiếp đoạn sau.

Dẫn chương trình hỏi: Đúng vậy, LPL mấy năm gần đây phát triển rất tốt, nhưng đúng là dẫn nhập không ít tuyển thủ Trung Quốc. Vậy đội TTC thì thế nào? Hiện tại bọn họ là đội số một trong số các đội tuyển Trung Quốc.

Master rất nhanh đã trả lời: Không tốt lắm. Bọn họ dựa dẫm vào Road, nhưng Road dạo gần đây không ổn lắm. Trận bán kết để dự bị lên thay, đánh chẳng hay tẹo nào.

Xem đến đây, Giản Nhung tắt điện thoại, vứt trên ghế sô pha.

"Đm." Tiểu Bạch lại phun tục: "Nói ai không được cơ? Hắn ta mới không được ấy, ngông cái gì không biết?"

Mắng thì mắng, nhưng trong lời nói vẫn có giới hạn. Bởi vì Kan đúng là từng bị hắn treo lên đánh, sau trận bán kết đó bọn họ đã chịu ảnh hưởng rất lớn, ai cũng không chơi tốt, cuối cùng còn bị HT ngược suối.

Giản Nhung nhìn về phía Lộ Bá Nguyên.

Lộ Bá Nguyên đã xem hết video này, sắc mặt không đổi, cúi mặt trả lời tin nhắn.

【PUD-Xiu: Mid của tôi vị anh ta gọi là "tuyển thủ bị LCK đào thải", đang tức đỏ con mắt, vừa cho nổ chết Fiddlesticks ở rank bạch kim xong.】

【R: Xem ra cậu ấy còn phải luyện thêm về sự chịu đựng.】

【PUD-Xiu: ?】

【PUD-Xiu: Vâng vâng vâng, mid mới nhà anh có sức chịu đựng tốt. Nếu Master chọc phải Soft, tôi nghĩ bọn họ sẽ lập tức đặt vé đi Hàn Quốc luôb trong ngày mất.】

Giang Nhung đang ngây ngốc nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Lục Bá Nguyên, thì đối phương đột nhiên quay người lại, bắt gặp ánh mắt của anh.

"…..." Sau khi bị bắt quả tang đang nhìn lén, Giang Nhung lập tức muốn giả vờ là trùng hợp, quay mặt đi.

"Có chơi game với Master bao giờ chưa?" Lộ Bá Nguyên đột nhiên hỏi.

Giản Nhung ngập ngừng, ngoảnh đầu lại, thành thật nói: "Một năm trước từng gặp ở server Hàn Quốc, nhưng thua."

Lộ Bá Nguyên gật đầu, định nói thêm gì đó.

"Bị one kill một lần, vấn đề không lớn lắm." Giản Nhung nói tiếp: "Sẽ không có lần tới. Lần tới sẽ cố gắng không bị one kill, lần tới tới nữa em sẽ cố gắng one kill anh ta."

Vừa nói xong, đã thấy Tiểu Bạch khoác tay lên vai cậu: "Lợi hại! Tôi tin cậu! Chắc chắn có thể!"

"Đương nhiên là tôi có thể." Giản Nhung nói: "Nhấc cái tay của cậu ra."

Lộ Bá Nguyên im lặng nhìn bọn họ, cảm xúc trong đôi mắt không rõ ràng. Đang trách bản thân từng bị Master giết?

Lúc nãy hình như nói rất lợi hại, lần tới sẽ cố gắng đánh bại Master mới đúng

Đang định cứu vớt thì Lộ Bá Nguyên đã dời mắt, anh Đinh bắt đầu thảo luận về vị trí ban cho trận đấu sắp tới.

Không bao lâu, FG thắng Vưu Ngư với tỷ số 2 - 0, staff gõ cửa nhắc nhở bọn họ chuẩn bị ra sân.

Giản Nhung đi ra khỏi phòng nghỉ, vừa ngẩng mặt lên đã thấy đội Vưu Ngư đang chuẩn bị rời đi.

Đậu Phụ cúi gầm mặt xem điện thoại, nhưng không đeo tai nghe, âm thanh vừa bật lên, vừa nghe liền biết ngay là đang xem phỏng vấn của Master.

Xem được một nửa, Đậu Phụ nhìn màn hình rồi mắng người bên trong: "Thằng đần......"

Trong lòng anh Đinh nghĩ sao lại xui thế. Lập tức đứng ngay bên trái Giản Nhung, ý đồ ngăn chặn hai người giao lưu với nhau.

Lúc đi ngang qua nhay, Giản Nhung nhìn Đậu Phụ một cái.

Ánh mắt này đã bị Đậu Phụ tóm được, thất Lộ Bá Nguyên đã đi xa, Đậu Phụ liền dừng lại, không nhẫn nại mà hỏi: "Mày nhìn cái gì??

Anh Đinh: "Cậu ấy..."

"Không." Giản Nhung trả lời ngắn gọn: "Ngoài ý muốn, đôi lúc cậu cũng biết nói tiếng người đấy."

Đậu Phụ: "......"

-

Trận đấu thường quy thứ hai, TTC giành chiến thắng với tỉ số 2 - 0.

Điểm chiến thắng dành cho Lộ Bá Nguyên, người phụ trách phỏng vấn là Đường Thấm.

Hôm nay Đường Thấm mặc một chiếc váy trắng hai dây bản to, Giản Nhung nhìn cánh tay của cô ta cũng thấy lạnh giùm.

"Chị Đường Thấm dáng đẹp thật, vừa cao vừa gầy." Tiểu Bạch dựa vào ghế sofa, ôm chiếc túi thiết bị của mình và nói.

Pine vừa chơi game xếp hình trên điện thoại vừa đáp: "Cậu nhịn ăn một tuần cũng có thể gầy như chị ấy."

"Lo chơi điện thoại của cậu đi!"

Giản Nhung chống cằm, lặng lẽ xem cuộc phỏng vấn trên TV.

Có người ngoài đời rất đẹp, nhưng lên hình lại xấu. Lộ Bá Nguyên thì vừa đẹp ngoài đời, vừa đẹp trên hình.

Anh đứng một cách thoải mái, vai và cổ thẳng tắp, chỉ cần thay bộ vest là có thể đi thẳng đến buổi phỏng vấn thảm đỏ.

Đường Thấm nở nụ cười dịu dàng. Ban đầu, cô và Lộ Bách Nguyên đứng cách nhau một người, nhưng nói chuyện một lúc, họ dần tiến lại gần nhau hơn.

Giản Nhung cau mày.

Phỏng vấn mà cũng cần đứng gần nhau vậy sao? Đứng thế không thấy chật à?

Đang nghĩ vậy thì Giản Nhung thấy Lộ Bá Nguyên mỉm cười nhạt, trả lời xong một câu hỏi rồi nhẹ nhàng dịch sang bên phải một chút, không để lộ dấu vết.

Viên Khiêm nhắn tin xong cho bạn gái, ngẩng đầu lên cảm thán: “Không biết đội trưởng có thể chia cho mình nửa phần đẹp trai không nữa.”

“Anh có bạn gái rồi, không chia cho anh cũng chẳng sao.” Tiểu Bạch ngừng lại hai giây, rồi nói tiếp: “Chậc, các cậu không thấy anh tôi và chị Đường Thấm đứng cạnh nhau trông rất xứng đôi sao? Như ở lễ cưới vậy..."

"Không hề." Giản Nhung lạnh nhạt ngắt lời: "Không xứng đôi."

Tiểu Bạch sững lại một chút, sau đó hiểu ra và gật đầu: “Ồ, cậu là fan của anh tôi, yêu cầu cao về bạn đời của anh ấy cũng là chuyện bình thường. Không xứng, không xứng, cả thế giới này chẳng ai xứng với anh tôi cả.”

Giản Nhung: “…”

Giản Nhung không buồn để ý đến cậu ta.

Khi Lộ Bá Nguyên quay lại phòng nghỉ, mọi người thu dọn đồ đạc rồi rời đi bằng cửa sau.

Chiếc xe đậu ngay trước cửa, Giản Nhung lười không muốn mặc đồ giữ ấm, bèn nhét khăn quàng cổ vào ba lô, cầm áo khoác trong tay và bước ra ngoài.

Bởi vì là trận đấu thứ hai, fans không biết khi nào bọn họ sẽ đến sân thi đấu, vậy nên cửa sau không có nhiều người, khi rời đi đúng là có khá nhiều fans đừn chờ ở cửa sau.

Lần đầu tiên Giản Nhung rời đi trong sự bảo vệ củ nhóm fans

Tiếng reo hò của fans rất to, suốt đường đi toàn nghe thấy bọn họ hét tên của Lộ Bá Nguyên.

Giản Nhung đi rất nhanh, đang định lên xe.

"Soft――" Một giọng nam vang lên: "Sao cậu không đeo cái khăn mà tôi tặng!!!"

Giản Nhung: "......"

Cậu dừng bước, ngoảnh đầu sang nhìn.

Là một người cin trai đeo khẩu trang, mặc áo khoác lông vũ, tuổi tác cũng không lớn, đôi mắt lộ ra cũng rất đẹp.

Nhưng đây không phải trọng điểm.

Giản Nhung không do dự mà đi qua.

Đứng trong tiếng reo hò, Giản Nhung nheo mắt: "Khăn quàng là anh tặng?"

Người kia: "Đúng vậy, tôi tự đan đó."

"Đan...... thời gian rảnh nhiều thế thì sao không đi chơi game?" Giản Nhung nghi hoặc nhìn cậu ta, không nhịn được liền xác nhận lại: "Trên đó thêu chữ gì?"

"Khẩu nghiệp số 1 LPL――"

"Biết rồi." Giản Nhung cau mày ngắt lời cậu ta, bày ra bộ mặt khó hiểu: "Một tên đàn ông như anh sao lại tặng tôi khăn quàng cổ? Có sến không hả?"

Chàng trai liền ngơ ngác, sau đó tự nhiên nói: "Bởi vì tôi thích em."

"Thích thì xem livestream trận đấu, đừng có tặng mấy thứ không đâu vào đâu. Giản Nhung nói.

"Không phải." Chàng trai cười nói: "Là cái kiểu thích đến mức muốn đan khăn quàng tặng em cơ."

Nói năng lòng vòng. Giản Nhung nghe không hiểu, thấy mọi người đã lên xe, cậu liền nhíu mày: "Nói tiếng người."

Chàng trai suy nghĩ một lúc rồi nói: "Kiểu thích mà muốn tìm hiểu sâu hơn với em."

"Tìm hiểu sâu hơn à――" Giản Nhung sững sờ, nghĩ mình nghe lầm: "… Cái gì cơ? Anh nói lại xem??"

Lúc này, bảo vệ đã tới gần, người nọ vội vàng nói: "Nhóc ngốc, kết bạn WeChat với anh đi?"

Giản Nhung còn đang cố tiêu hóa lời nói của anh ta thì chiếc túi đeo sau lưng cậu đã bị ai đó giật mất.

Phản xạ theo bản năng, Giản Nhung lùi lại một bước, vai trái cậu va phải người đứng phía sau.

"Lên xe." Lộ Bá Nguyên nhắc nhở.

Hai giây sau, Giản Nhung hoàn hồn, gật đầu: "Ồ."

"Đợi đã," người hâm mộ nam đó lại gọi cậu: "Thêm WeChat đi mà."

Lộ Bá Nguyên vẫn đang giữ lấy chiếc túi của Giản Nhung, khẽ liếc nhìn người kia một cái: "Cậu ấy không thêm đâu."

Người kia nói: "Lộ Thần, anh nói cũng không tính mà..."

"Anh ấy nói không tính thì ai tính?" Giản Nhung đã lấy lại tinh thần, nhanh chóng trở lại vẻ mặt ban đầu, hỏi ngược lại: "Là anh à?"

Người kia: "……"

Sau khi lên xe, chỉ còn mỗi hai vị trí ngồi gần nhau, những ghế khác đều chật kín đồ đạc.

Giản Nhung ngồi cạnh Lộ Bá Nguyên, vai tựa vào vai anh. Từ lúc xe khởi động, cậu cứ mãi nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Lần này về, có thể luyện Azir một chút."

Đợi một lúc lâu không thấy trả lời, Lộ Bá Nguyên ngoảnh đầu qua: "Giản Nhung."

Giản Nhung chậm rãi trả lời: "Hả."

Lộ Bá Nguyên nhìn cậu hai giây: "Đang nghĩ cái gì thế?"

"Đang nghĩ," Giản Nhung ngơ ngác: "Người vừa nãy là đàn ông à?"

Lộ Bá Nguyên: "Ừ."

Giản Nhung: "Em cũng là đàn ông mà."

Lộ Bá Nguyên: "Ừ."

"Hắn đang mỉa mai em à?" Giản Nhung ngập ngừng, không chắc chắn hỏi: "Mỉa mai em giống con gái?"

Lộ Bá Nguyên nhìn cậu hai giây, rồi quay đầu cười.

Giản Nhung ngơ ngác chờ Lộ Bá Nguyên cười xong rồi mới nhìn lại. Ánh đèn đường liên tục chiếu lên gương mặt anh, tạo ra một lớp sáng tối mờ ảo trên những đường nét điển trai, trong đôi mắt rũ xuống còn phản chiếu bóng dáng của Giản Nhung.

“...Dù bây giờ dạy cậu điều này có hơi sớm,” Lộ Bá Nguyên hạ thấp giọng, từng chữ như những chiếc búa nhỏ gõ vào tai Giản Nhung, “Giản Nhung, nếu cả hai đều thích nhau, thì đàn ông và đàn ông cũng có thể yêu nhau.”

—————
☆ Chú thích:
(1) VP - viết tắt của Victory Points (Điểm Chiến Thắng). Đây là một loại điểm được sử dụng để xác định người chiến thắng trong nhiều trò chơi, đặc biệt là các trò chơi chiến thuật, nhập vai, hoặc board game. Người chơi hoặc đội có nhiều Victory Points nhất vào cuối trò chơi thường sẽ giành chiến thắng. [Editor: nó tương tự Set Points (trong môn bóng chuyền) vậy á]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro