Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Miếng lót giày tăng chiều cao nam, thoải mái, nhẹ nhàng, là chính mình x2 ~
—————

"Hai người đang làm gì thế?"

Nghe thấy tiếng động, Giản Nhung liền dừng lại rồi thả tay của Lộ Bá Nguyên ra.

Cảm giác nhấn ép trên tay biến mất, Lộ Bá Nguyên chầm chậm mở mắt, vừa hay chạm phải ánh mắt của hai người đang đứng ở cửa.

"Xong rồi à?" Thả lỏng một cái liền thấy buồn ngủ, Lộ Bá Nguyên mãi mới tỉnh táo. Anh ngồi thẳng người, xoay nhẹ cổ tay, nghiêng đầu nói: "Rất thoải mái, cảm ơn nhóc."

Bình thường, Giản Nhung chỉ cần mát xa mười phút là xong, nhưng cậu thấy Lộ Bá Nguyên nhắm mắt như đang ngủ thì vẫn tiếp tục xoa bóp, dù sao cũng không tốn sức.

Giản Nhung gật đầu: "Có hiệu quả là tốt rồi."

Sau khi làm rõ mọi việc, anh Đinh liền thở ra một hơi, nghĩa ngợi xem lúc nãy bản thân đang căng thẳng vì cái khỉ gì??

Anh Đinh hắng giọng: "Ờm... tôi mua ít tôm hùm đất về cho mọi người ăn đêm, những người khác đâu rồi?"

Giản Nhung nói: "Đều về phòng nghỉ ngơi cả rồi."

Anh Đinh đặt đồ ăn lên bàn: "Bọn họ chắc chắn chưa ngủ, mười mấy phút trước Tiểu Bạch còn đăng weibo, nhóc nhắn vào trong nhóm, bảo bọn họ xuống ăn."

Giản Nhung đứng dậy: "Em lên lầu gọi tiện thể sạc luôn cái điện thoại."

Anh Đinh: "Được."

Đợi đến khi Giản Nhung đi lên lầu, anh Đinh lập tức hỏi người đang ngồi trên sô pha: "Đau tay? Hôm nay anh luyện trong bao lâu?"

Lộ Bá Nguyên nói: "Không luyện mấy."

"Chơi từ lúc bốn giờ chiều." Trợ lý huấn luyện viên lấy điện thoại ra kiểm tra lịch sử chơi, nói: "Ván cuối cùng đã kết thúc từ ba mươi phút trước."

Lộ Bá Nguyên: "......"

"Đúng là không lâu." Anh Đinh nghiến răng: "Cũng chỉ có tám tiếng thôi mà, sắp đuổi kịp đội huấn luyện trẻ rồi."

"Đội chính thức không phải là nên nỗ lực hơn đội tuyển thủ trẻ tham gia huấn luyện à?" Lộ Bá Nguyên hắng giọng: "Không nghiêm trọng đến mức đấy, giữa chừng có nghỉ ngơi."

Anh Đinh nói: "Tay của anh như thế nào bản thân anh còn không rõ à? Giữa chừng cùng lắm là anh nghỉ ngơi hai tiếng, như vậy cũng đã vượt mức huấn luyện rồi!"

"Được rồi, nói nhỏ thôi." Lộ Bá Nguyên nhìn hướng cầu thang, rất nhanh liền không nhìn nữa: "Đừng có khoa trương lên như thế, chỉ là chơi lâu nên hơi mệt mỏi, tay không sao cả."

"Lừa ma đấy à." Anh Đinh nói: "Còn nữa, trong đội không có bác sĩ à? Anh lại để người khác xoa bóp cho anh, nhỡ đâu chữa lành thành què thì sao? Hơn nữa, Giản Nhung nhóc ấy cũng luyện nguyên một ngày trời, vừa off cái liền giúp anh xoa bóp... ai không biết lại tưởng anh đang bắt nạt người mới."

Lộ Bá Nguyên nhếch mày. Bản thân anh không nghĩ nhiều như vậy, chỉ là bạn nhỏ túm lấy áo anh không buông... nên mới buộc miệng đồng ý.

Anh nói: "Nói thì nói, cũng đâu có thiếu cái tội danh này."

Lộ Bá Nguyên vừa vào nghề đã là tâm điểm của sự chú ý. Nhân khí tăng mạnh, cũng kèm theo rất nhiều nghị luận.

Năm đầu tiên, khi giành được quán quân mùa giải S, hai đội mạnh của Hàn Quốc rút lui trước trận đấu, anti-fans tặng cho cái danh hiệu "Vua ăn may"; anh thi đấu lấy được MVP, anti liền nói anh là "Vương tử tài nguyên", chơi đường rừng ngay cả F6 và sói đều không nhường cho đường giữa; giống với các tuyển thủ khác, anh quay quảng cáo sản phẩm, người hâm mộ lại nói anh dựa vào gương mặt để kiếm tiền, lấy lòng fans nữ......

Những việc như vậy, nhiều không kể xiếc.

Có thêm cái tội danh bắt nạt người mới cũng chả ảnh hưởng gì mấy.

Anh Đinh im lặng hồi lâu, lập tức lấy điện thoại ra đặt lịch hẹn với bác sĩ.

Ngày hôm sau, Giản Nhung dụi mắt đi vào phòng huấn luyện, khi nhìn rõ người ngồi ở cái máy tính bên cạnh thì ngơ ra một lúc.

Lộ Bá Nguyên cúi đầu nghịch điện thoại, nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu: "Chào buổi sáng."

Giản Nhung đứng yên tại chỗ, trong tay còn ôm bánh mì và sữa: "... Chào buổi sáng."

"Cất bánh mì đi, mua cho nhóc đồ ăn sáng rồi." Lộ Bá Nguyên hất cằm chỉ túi đồ ăn trên bàn: "Ăn rồi huấn luyện."

Giản Nhung cất bánh mì đi, Lộ Bá Nguyên vẫn ngồi ở cái máy bên cạnh.

Bữa sáng ăn cháo, vẫn còn nóng.

Giản Nhung nhanh chóng húp cháo: "'Em có thể vừa ăn vừa chơi, hay là anh vào game trước?"

Lộ Bá Nguyên đang chơi đấu địa chủ: "Vào cái gì cơ?"

Giản Nhung nuốt miếng cháo trong miệng, mơ hồ hỏi lại: "Không phải là đánh duo ạ?"

"Không đánh. Hôm nay anh không luyện." Lộ Bá Nguyên nói: "Anh xem nhóc chơi."

Giản Nhung: "......"

Giản nhung là streamer hơn hai năm, trước ánh nhìn của mười mấy nghìn người chơi game mà không thay đổi sắc mặt.

Hôm nay bên cạnh cậu có một người, lại khiến cậu cảm thấy căng thẳng, mỗi trận đấu rank đều giống như đang thi đấu chuyên nghiệp vậy.

Ngay khi cậu định xông lên ép đường, ý đồ tìm cơ hội giết đường giữa của đối phương, người bên cạnh liền lên tiếng: "Lùi một chút."

Giản Nhung nhanh chóng tính toán sát thương: "Em giết được."

Lời vừa nói xong, Rek' Sai - người đi rừng của đối phương đã xuất hiện sau lưng cậu, phối hợp với đường giữa giết chết Cassiopeia của Giản Nhung.

Lộ Bá Nguyên nói: "Đối phương là rừng và mid của UUG, người đi rừng của bọn họ có một thói quen, cứ lên cấp 7 là sẽ đi bắt mid."

"...... Dạ." Giản Nhung cắn môi dưới, mở cửa hàng mua trang bị: "Em sẽ chú ý ạ."

"Chú ý khi đấu rank là được." Lộ Bá Nguyên nói rất tự nhiên: "Khi thi đấu, có anh ở đấy rồi, lúc đó nhóc cứ thoải mái mà ép."

Giản Nhung mua nhầm trang bị, âm thầm bán đi rồi mua lại: "Em biết rồi ạ."

Khi nhân viên ôm một chồng mười mấy gói hàng bước vào phòng huấn luyện, Giản Nhung vẫn đang mải mê trong trò chơi. Nghe thấy tiếng động, cậu chỉ liếc nhìn qua rồi lại tiếp tục tập trung vào màn hình.

Vài phút sau, mấy kiện hàng đã được đặt lên bàn của cậu.

Giản Nhung đang combat đoàn, nhìn cũng không thèm nhìn: "Đưa nhầm rồi, toàn là đồ mua trên mạng."

"Không phải đâu." Nhân viên giải thích: "Đây đều là quà mà người hâm mộ tặng cậu đó."

Mấy năm nay, các tuyển thủ esport rất được hoan nghênh, những tuyển thủ có nhân khí cao thì số lượng người hâm mộ có khi còn vượt qua cả phần lớn các ngôi sao, cho dù có nhận được quà cũng không phải kỳ lạ.

Giản Nhung đầy nghi hoặc: "Chúng ta có thể nhận quà à?"

"Được chứ, nhưng chỉ được nhận mấy món quà nhỏ, chúng tôi sẽ kiểm tra xem bên trong có mấy món đồ gây nguy hiểm hay không." Nhân viên nhìn Lộ Bá Nguyên: "Lộ Thần, mấy cái này là của anh, tôi để lên bàn giúp anh?"

Giản Nhung nhìn một cái.

Cậu nhận được ba món quà, trên bàn của Tiểu Bạch có khoảng ba bốn cái, còn Lộ Bá Nguyên...

Quà của Lộ Bá Nguyên để đầy trên sàn, nhìn sơ qua có khoảng mười mấy cái.

Lộ Bá Nguyên nhìn mấy hộp quà: "Không phải tôi đã bảo là không nhận mấy thúe này rồi à."

“Anh Đinh nói... những thứ này đều do fan hâm mộ lớn của anh gửi đến, không nhận thì không phải phép.” Nhân viên ho một tiếng rồi nói tiếp: “Anh yên tâm, chúng không đắt đâu, chỉ là một vài món đồ thủ công thôi.”

Sau khi nhân viên rời đi, Lộ Bá Nguyên đứng dậy đi mở mấy hộp quà, tuy đã nhận quà nhưng nhìn anh không vui lắm.

Giản Nhung đang đẩy tháp nhà chính của đối phương, không nhịn được mà nhìn Lộ Bá Nguyên.

Phát hiện cậu không tập trung, Tiểu Bạch nhỏ giọng giải thích: "Lúc trước có người gửi cho anh tôi vài thứ không hay lắm."

Giản Nhung hỏi: "Đồ không hay lắm là cái gì?"

"Thì... có lần có con gì đó được gửi đến, cứ để ở cửa căn cứ, mở ra mới biết là gì. Chuyện này xảy ra lâu rồi." Tiểu Bạch dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Nhưng sau đó, thỉnh thoảng anh tôi vẫn nhận quà. Người hâm mộ của anh ấy rất tận tâm, thường gửi những lời nhắn động viên. Cho đến một lần anh nhận được một chiếc điện thoại mới, người tặng bị anti-fan phanh phui ra là một cô bé lớp 12, dùng tiền học đại học của mình để mua. Thời gian đó anh tôi bị chỉ trích dữ dội."

Giản Nhung nghe xong thì rất tức: "Cái này thì liên quan gì đến anh ấy? Sao lại lôi anh ấy ra mắng?"

"Nói anh ấy là nhận quà đắt tiền thôi. Thực ra cái điện thoại đó anh tôi chưa hề dùng, còn bảo anh Đinh trả lại. Nhưng lúc đó đang bận thi đấu, anh Đinh không kịp xử lý, nên bị chậm mất hai ngày." Nhắc đến chuyện này, Tiểu Bạch chỉ biết thở dài: "Sau đó, anh tôi lo cô bé không kịp bán lại điện thoại, không có tiền đi học, nên còn chuyển tiền học phí cho cô ấy nữa."

"Tiểu Bạch." Lộ Bá Nguyên đột nhiên lên tiếng.

Tiểu Bạch: "Anh, em không có nói gì hết!"

"......" Lộ Bá Nguyên nhíu mày, nói "Cho anh mượn dao rọc giấy."

Ván game kết thúc, Giản Nhung ngoảnh đầu sang, thấy Lộ Bá Nguyên đứng quay lưng về phía mình, bóc quà.

Món quà đầu tiên là một con gấu bông tự làm, mặc bộ đồng phục của TTC, bên trên còn thêu ID "Road".

Tự làm nên rất bình thường, mặt củ con gấu xiêu xiêu vẹo vẹo.

Lộ Bách Nguyên cầm nó lên ngắm vài giây, rồi đưa tay cố gắng chỉnh lại chiếc mũi của con gấu nhỏ. Sau hai lần thử mà không thành, anh khẽ nhún vai thở dài, rồi đặt con gấu lên kệ trên bàn máy tính.

Món quà thứ hai là một cái ốp điện thoại, Giản Nhung nhìn đồ trang trí trên đó, chỉ nhìn thấy chữ "chồng".

Lộ Bá Nguyên lấy điện thoại của mình ra, do dự một lúc rồi mở tủ ra, bỏ cái ốp điện thoại vào trong.

Món quà thứ ba là một chiếc khăn quàng đan thủ công.

Món quà thứ tư là một đôi găn tay tự làm...

Nhìn anh bóc quà xong, Giản Nhung mới yên tâm mà ngoảnh mặt lại.

"Tiểu Bạch." Viêm Khiêm đi qua: "Giúp anh chụp tấm ảnh, người hâm mộ tặng anh một cái khăn quàng thủ công, lưu lại kỷ niệm, sau này có thể đăng weibo."

Giản Nhung nhìn thấy trên chiếc khăn có thêu ID game của Viên Khiêm, thêu rất đẹp.

Nhìn quanh một lượt, món quà mà mọi người nhận đều không có giá trị cao, nhưng mỗi món quà đều rất có tâm, đặc biệt là bây giờ đang là mùa đông, có vẻ như là mỗi người một cái khăn quàng cổ.

Nhìn ba gói quà trước mặt, Giản Nhung liếm môi, trong lòng có chút mong đợi.

Cậu đã rất lâu không nhận được quà, lâu đến mức khi nhớ lại chỉ muốn Lộ Bá Nguyên gửi đến một tấm vé vào cửa xem trận đấu.

Giản Nhung mở ngăn kéo lấy cái kềm cắt móng ra, cẩn thận mở món quà đầu tiên, vừa mở ra liền thấy hóa đơn mua hàng của cửa hàng Taobao—

"Người mua: Cha ruột của Soft"

“Sản phẩm: Miếng lót giày tăng chiều cao ẩn bên trong bằng silicone, thoải mái, ẩn mình, không gây mỏi chân x2

Miếng lót giày tăng chiều cao thời trang nam, phiên bản mới, dày hơn x2

Miếng lót giày tăng chiều cao nam, thoải mái, nhẹ nhàng, là chính mình x2”

......

Tiểu Bạch hiếu kỳ liền sáp lại gần: "Để tôi xem xem người hâm mộ tặng cậu cái gì—"

Bụp.

Giản Nhung nhanh chóng đóng hộp quà lại, cố gắng gồng mình để không mở miệng nói chuyện!

Tiểu Bạch hết hồn: "... Tôi nhận được quà đều cho cậu xem, không thể chia sẻ một chút về quà của cậu à??"

Giản Nhung: "Không chia sẻ, ra chỗ khác chơi."

Tiểu Bạch: "......"

Đuổi Tiểu Bạch đi, Giản Nhung cẩn thận ép chặt miệng gói hàng. Thấy chưa đủ, cậu còn lấy băng keo trong ra đóng gói lại một lần nữa.

Sau khi xác định đã được đóng kín, Giản Nhung uống một ngụm trà cho tĩnh tâm, bóc tiếp món quà tiếp theo.

Bên trong có mấy cái hộp hình chữ nhật dài, Giản Nhung càu mày, lấy ra xem.

"Thuốc nhuộm tóc dạng bọt XXX màu hot năm 2020 - Tím đậm, tôn da."

Sáu cái hộp, sáu loại màu sắc.

Giản Nhung hít sâu vài cái, uống một hơi hết sạch cốc trà.

Món quà cuối cùng.

Giản Nhung nghĩ một cách vô cảm, lại là mấy thứ linh tinh này... Sau này anh sẽ không nhận quà từ fan nữa.

Có lẽ vì anh vốn không mong đợi gì nhiều, nên khi thấy trong hộp là một chiếc khăn quàng cổ dài màu xám, mắt anh bỗng sáng lên.

Giản Nhung lấy chiếc khăn ra, cầm trong tay và sờ một cách kỹ lưỡng.

Chất liệu rất tốt, sờ rất thoải mái.

Màu sắc cũng rất đẹp...

"Đây là cái gì..." Tiểu Bạch vẫn không từ bỏ mà tiến gần: "Quào, cái khăn quàng này được đấy, quàng lên chắc chắn rất ấm, cậu quàng thử đi."

Giản Nhung mím môi, kìm nén nụ cười và "ồ" một tiếng.

Khăn quàng cổ quá dài, ngồi đeo thì hơi khó khăn. Khi anh vừa cúi xuống định lấy đầu kia của khăn quàng, người phía sau đã nhanh chóng giúp anh cầm và đưa qua.

Lộ Bá Nguyên nói: "Quấn như vậy không ấm đâu."

Giản Nhung gật đầu: "Em biết mà, em chỉ quấn thử thôi..."

"Ấy, khăn quàng của cậu có thêu chữ ở góc phải." Tiểu Bạch đột nhiên lên tiếng: "Chắc là thêu ID nhỉ?"

Giản Nhung bày ra vẻ mặt bình tĩnh, cầm lên xem: "Chắc là vậy..."

Sau khi nhìn rõ chữ trên chiếc khăn, nụ cười trên mặt Giản Nhung trở nên cứng ngắc.

Khăn của người khác đều thêu tên ID, chỉ mấy chữ tiếng Anh đơn giản có phong cách

Giản Nhung cũng có ID, nhưng của cậu lại dài hơn của người khác.

【Thuộc sở hữu của Soft - Hater số một của LPL】

Bên dưới còn có một hàng nữa.

【Nhặt được không trả, hậu quả tự chịu】

Giản Nhung: "......"

Tiểu Bạch nghĩ, mình không thể cười, cười là chết chắc, hôm nay mình sẽ chết ở phòng tập mất, nhưng không nhịn được: "Hahahahahahahaha..."

Giản Nhung: "..."

Tiểu Bạch: "Hahahahahahahaha!!!"

Giản Nhung đã sắp thốt ra lời chửi thề, thì nghe thấy người phía sau cũng bật cười.

Lộ Bách Nguyên cười có phần trầm lắng hơn, không ồn ào như Tiểu Bạch.

Một lúc sau, đầu của Giản Nhung bị vỗ nhẹ hai cái, như an ủi, Lộ Bách Nguyên cố nhịn cười nói: "Thêu nhiều chữ như vậy không dễ đâu... cứ nhận đi."
—————

☆ Tên tướng LMHT: Rek' Sai - 挖掘机 (máy xúc), Cassiopeia - 蛇女 (xà nữ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro