Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Có cậu ta thì không có tôi, có tôi thì không có cậu ta ~
-----

Hiếm khi câu lạc bộ TTC có một ngày yên tĩnh. Trận bán kết hôm qua đánh không được tốt, mọi người đều không có tâm trạng để chơi đùa, ngủ dậy cũng chỉ ngồi ở phòng khách hoặc trong phòng ngủ để xem lại trận đấu, hoặc ngồi xem mấy chương trình giải trí, vài bộ phim điện ảnh để tiêu hao thời gian.

Tiếng bước chân vội vàng phá tan bầu không khi yên tĩnh ngắn ngủi, Tiểu Bạch cầm điện thoại chạy như điên từ phòng khách đến phòng huấn luyện, hổn hển nói: "Anh -- anh bị hack tài khoản livestream à!!"

Anh của cậu ta đang ngồi trước máy tính, tư thế ngồi có hơi tùy tiện.

Lộ Bá Nguyên nghe thấy tiếng động, tháo một bên tai nghe xuống, thong thả ngoảnh đầu lại: "?"

"Có người hack tài khoản của anh để tặng quà, lại còn là tặng cho cái tên ngốc tóc xanh kia --" ríu rít chỉ chỏ.

Sắc trời đã tối, phòng huấn luyện lại không bật đèn, chỉ có màn hình máy tính trước mặt Lộ Bá Nguyên phát sáng. Tiểu Bạch nheo mắt nhìn qua khung cửa, hơn nửa tiếng mới nhìn rõ hình ảnh trên màn hình, sau đó cậu ta nuốt cái chữ "b" kia vào bụng.

Hiện rõ trên màn hình livestream vô cùng quen thuộc, hiệu ứng quà tặng của "biển sao" rất đặc biệt.

Góc trái bên dưới màn hình hiện lên một cái khung video nhỏ, Tiểu Bạch không nhìn rõ được người bên trong, chỉ nhìn thấy một mái tóc màu xanh.

Tiểu Bạch: "......"

Lộ Bá Nguyên nhìn bình luận, mọi người ở đây đang nói đến việc anh tìm Soft tính sổ.

Nghe Soft nói câu cảm ơn xong, anh liền kích chuột thoát livestream.

Cửa của câu lạc bộ bị đẩy ra, anh Đinh mang theo mấy túi đồ ăn khuya đi vào, nhìn chằm chằm Tiểu Bạch đang ngơ ngác đứng ở trước cửa phòng huấn luyện.

"Lại đây ăn khuya đi." Anh ta nhìn về phía phòng huấn luyện, đau đầu nói: "Gọi Road qua đây."

Mỗi lần kết thúc trận đấu, câu lạc bộ đều cho các tuyển thủ nghỉ ngơi. Nhưng lúc này, đội TTC ngoại trừ việc Kan đang bị phạt ra thì các thành viên khác đều ở lại câu lạc bộ.

Mọi người ngồi xuống chiếc bàn, trên bàn bày mấy cái hộp tôm hùm đất. Trong suốt thời gian này, vì để không gặp bất trắc gì trong trận đấu mà bọn họ đã lâu rồi chưa được ăn một bữa đầy đủ dinh dưỡng.

Tiểu Bạch nhìn chằm chằm con tôm hùm đất trên tay người đang ngồi bên cạnh mình, nói bóng gió: "Bé Pine, con tôm này của cậu béo thật đấy."

Người ngồi bên cạnh cậu ta chính là ADC của đội, Pine, năm nay 20 tuổi, là một chàng trai mắt một mí, nhìn sơ qua có hơi lạnh lùng, tính cách giống với người.

Pine "ừ" một cái, sau khi bóc sạch sẽ vỏ tôm, thì liền bỏ vào miệng.

Tiểu Bạch: "...... Keo kiệt."

Anh Đinh nghe điện thoại xong, vứt điện thoại lên sô pha, xắn tay áo lên rồi ngồi xuống: "Bên Starry Skyy TV gọi điện thoại nói với tôi rằng, tài khoản của cậu không bị hack, là cậu đã dùng."

Lộ Bá Nguyên cúi đầu bóc tôm: "Lần sau tôi sẽ ẩn tài khoản."

Anh Đinh không mấy hài lòng, Xong lại phát hiện có chỗ không đúng lắm: "Lần sau? Sao lại còn có lần sau??"

Lộ Bá Nguyên nói: "Cậu ấy phản ứng rất nhanh."

Anh Đinh sửng sốt: "Hả?"

"Một trận đấu hoàn chỉnh, kỹ năng của cậu ấy không đúng hướng chỉ có một lần." Lộ Bá Nguyên nói.

Quả thật là qua trận đấu vừa rồi, anh rất ấn tượng với cách mà Soft dùng thủy ngân để loại bỏ khống chế của đối phương, gọn gàng dứt khoát, có thể xem đây là đang tự giải vây.

Nếu như trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp thì thao tác này sẽ làm cho mọi người kinh ngạc.

Nhưng chỉ thấy qua một lần, Lộ Bá Nguyên không rõ là tốc độ phản ứng của cậu cao hay là do sự may mắn.

"Anh, có điều anh không biết." Tiểu Bạch lau miệng, "Tên nhóc tóc xanh kia cả ngày chỉ chơi ở rank vàng, bạch kim, cách sắp xếp người cũng tệ, đến cấp bậc cao hơn chắc sẽ bị đuổi đến mức răng rơi đầy đất......"

"Sẽ không có chuyện đó đâu." Một người đàn ông cầm ly nước chanh từ phòng bếp đi ra, là top của đội - Viên Khiêm, anh cả của đội, con người anh ta rất tốt, cân nặng tăng lên hàng năm. Anh ta lấy cho mỗi người một ly nước chanh, "Tôi từng chơi một trận với cậu ấy."

Mọi người nhìn anh ta.

Tiểu Bạch ngạc nhiên: "Anh Khiêm, anh đã từng chơi game với tên nhóc tóc xanh kia?!"

Viên Khiêm nói: "Đúng vậy, có vấn đề gì à?"

"Cậu ta livestream mắng anh!" Tiểu Bạch tố cáo, "Còn mắng bé Pine và Kan, có thể nói Kan là khách quý thường xuyên được cậu ta nhắc đến trong các buổi livestream."

"Tôi biết chứ." Viên Khiêm không hề tức giận, anh ta ngại ngùng mà cười, "Cậu ấy nói mấy câu, thao tác của tôi thật sự có vấn đề."

Tiểu Bạch: "......"

Anh Đinh để ý đến điểm khác biệt, tò mò: "Cậu ta có thể cùng anh đánh rank?"

Rank (xếp hạng) của LOL được chia thành mấy loại cấp bậc như Iron (sắt), Bronze (đồng), Silver (bạc), Golden (vàng), Platium (bạch kim), Diamond (kim cương), Master (đại sư), GrandMaster (siêu phàm đại sư) và Legendary (huyền thoại), hai người chơi phải có cấp bậc gần nhau mới có thể đánh đôi với nhau, rank GrandMaster trở lên chỉ có thể chơi solo.

Các đội viên bình thường đều phải tham gia huấn luyện, không thể bỏ quá nhiều tinh thần và thể lực để đánh xếp hạng, trước mắt thành viên có rank cao nhất TTC là Viên Khiêm, Challenger (thách đấu), 500 điểm.

Rank thấp nhất là Lộ Bá Nguyên, kim cương IV. Đơn giản là vì anh không chơi rank, hệ thống tự động trừ điểm.

"Có, hơn nữa còn chơi cùng rank thách đấu, khi đó tôi hơn 100 điểm, thường xuyên được ghép đội với cậu ấy. Hình như nếu không livestream thì cậu ấy sẽ chơi Challenger." Viên Khiêm nhớ lại, "Hai năm trước, rank của cậu ấy rất cao, sau lại nghe nói là hiệu quả khi livestream không được cao, sau đó cậu ấy mới chơi ở rank thấp hơn."

Tiểu Bạch bốc một con tôm hùm đất, lúc lâu sau mới nói một câu: "...... Tầm thường."

Lộ Bá Nguyên hỏi: "Lúc trước cậu ấy rất thích chơi sát thủ?"

"Đúng vậy, hồi đó cậu ấy rất nổi tiếng ở rank thách đấu." Nói đến đây, Viên Khiêm mới phản ứng, "Sao tự nhiên lại nhắc đến cậu ấy?"

Anh Đinh nói: "Không có. Mấy hôm nay, không phải đang tìm mid mới cho đội sao......Trong danh sách mà nhân viên đưa cho có tên cậu ta."

"Không được!" Tiểu Bạch cả kinh, "Tuyệt đối không được! Đội chúng ta, có cậu ta thì không có tôi! Có tôi thì không có cậu ta! Tôi và cậu ta không đội trời chung!"

Anh Đinh nói: "Hợp đồng của cậu với đội chỉ còn hai năm, không thể theo ý cậu."

Tiểu Bạch: "......"

Viên Khiêm lắc đầu: "Thôi đừng nghĩ nữa, cậu ấy sẽ không đến đâu."

Lộ Bá Nguyên hỏi: "Vì sao?"

"Trước kia có đội đề nghị tôi cung cấp thông tin, cậu ta trực tiếp từ chối luôn, ngay cả cách thức liên hệ cũng không có." Viên Khiêm dừng một lúc, "Cậu ấy nói, phí ký kết hợp đồng của người mới quá thấp, còn không được livestream kiếm tiền."

Tiểu Bạch: "...... Thô thiển đến cực độ!"

Lộ Bá Nguyên cúi đầu, không hỏi thêm gì nữa.

Căn bản là anh cố gắng lắm mới liếc mắt một cái, còn ra vẻ là không muốn có người này.

-

Road vội vàng quay lại, lúc anh rời khỏi phòng trực tiếp tầm ba mươi phút, người qua đường nghe tin mà đến còn hơn một nửa không chịu rời đi.

【Sao TTC chưa đưa ra thông báo gì về việc đội viên bị hack tài khoản!!】

【Có thể là Road đến để làm từ thiện, quan tâm đến cuộc sống của trẻ mồ côi, vì anh ấy mà tôi hết hồn.】

【Vừa tan làm, nên đến muộn, các anh em có chuyện gì vậy, hôm nay sao lại ngồi nghiêm túc như vậy?】

Giản Nhung đang ăn cơm chiều, dùng khăn ướt lau tay. Người xem nghĩ rằng cậu muốn mở một ván game mới, cậu di chuột về phía bảng xếp hạng quà tặng hôm nay.

Nhìn đi nhìn lại cái ID đang đứng thứ nhất trên bảng, Giản Nhung vờ như không có việc gì mà mở thông tin người chơi lên.

【? Rốt cuộc là cậu muốn xem thêm mấy lần nữa??】

【Cậu không nhìn bảng tặng quà một giây thì mấy chữ cái [TTC·Road] này sẽ chạy mất sao?】

【Cậu đỏ tai cái rắm ấy! Đồ đàn bà!】

Giản Nhung nhìn đến những dòng bình luận này, đeo tai nghe, mặt không biến sắc mà phản kích: "Cậu mới là đồ đàn bà."

11 giờ đêm, Giản Nhung tắt livestream.

Tắm rửa xong, cậu cầm khăn tắm nhưng không lau tóc, mà cúi đầu nhìn thông báo vừa nhận được.

【Thạch Lựu: Người anh em, lợi hại. Độ nóng trên live của cậu đêm nay đều vượt qua hẳn mấy vị tuyển thủ đã giải nghệ kia.】

【Thảo Nhĩ: Không phải tôi lợi hại.】

【Thạch Lựu: Giống nhau cả, làn sóng nhiệt này rất thư thái.】

Thạch Lựu có tiếng là có quan hệ rộng, Giản Nhung suy nghĩ, đánh chữ.

【Thảo Nhĩ: Tài khoản của Road có đúng là bản thân anh ấy không?】

【Thạch Lựu: Hay là tôi giúp cậu gọi điện hỏi xem?】

【Thảo Nhĩ: Được.】

【Thạch Lựu: . . . Được cái rắm, tôi nói đùa thôi, cậu nghĩ là số điện thoại của Road có thể dễ dàng tìm được sao!】

【Thạch Lựu: Nhưng tôi lại cảm thấy là chính bản thân anh ấy, tài khoản của Road ai dám tùy tiện đăng nhập vào chứ.】

【Thảo Nhĩ: . . . à】

【Thạch Lựu: Nói đến đây, hôm nay tôi đọc được một tin bát quái vô cùng kinh thiên động địa!】

【Thảo Nhĩ: Cái gì?】

【Thạch Lựu: Vào buổi tối kết thúc vòng bán kết, người của LPL đến căn cứ của câu lạc bộ TTC, hình như là muốn đưa Kan đi!!】

【Thạch Lựu: Đây là lần đầu tôi nghe đến mấy chuyện như này! Cậu nói xem, sao lại đưa đi? Không phải là thật sự bị cậu nói trúng tim đen rồi chứ??】

Bên kia vẫn chưa trả lời, Thạch Lựu viết một đoạn phân tích vào khung trò chuyện, vừa mới nhập được vài chữ kết luận "Giả thi đấu trong mùa giải đối với Kan mà nói, hại nhiều hơn lợi", điện thoại liền rung lên một cái.

【Thảo Nhĩ: Không biết.】

【Thảo Nhĩ: Nếu đúng là Road, thì sao anh ấy lại tặng quà cho tôi.】

Thạch Lựu: "?"

【Thạch Lựu: Tôi nói cậu nghe, mấy năm nay LPL vô cùng kích thích, đừng ép tôi đánh cậu】

【Thảo Nhĩ: Ha.】

【Thảo Nhĩ: Chắc không phải là anh ấy vào xem live rồi trượt tay nên mới nhấn vào kênh của tôi?】

Thạch Lựu suy sụp, nhất thời không tìm thấy đường link về tin tức kia. Cậu ta chết lặng mà trả lời.

【Thạch Lựu: không biết, có thể là muốn dùng quà tặng để mua chuộc cậu, để cậu bớt mắng TTC vài câu.】

【Thạch Lựu: tôi phát hiện, cậu là fan chân chính của Road.】

Giản Nhung đang định giải thích, viết được hai chữ rồi lại xóa.

【Thảo Nhĩ: ừ.】

Ngày thứ tư sau khi vòng bán kết kết thúc, những bình luận mắng chửi của cư dân mạng đối với TTC cuối cùng cũng lặng đi -- vài ngày nữa là đến trận chung kết thế giới S10, đội PUD của Trung Quốc nghênh chiến đội HT của Hàn Quốc. Cư dân mạng đều dồn ánh mắt về phía đội PUD.

Hôm nay, 1 giờ đêm, trung tâm TTC vẫn sáng đèn.

Chuyện thi đấu của TTC trước nay đều thực hiện và buổi chiều hoặc buổi tối, tuyển thủ chuyên nghiệp thường sẽ tự biết cách điều chỉnh thời gian làm việc và nghỉ ngơi, để luôn giữ được trạng thái tốt nhất và buổi chiều và buổi tối.

Sớm đã thành thói quen, cho dù không có lịch huấn luyện hay thi đấu, mọi người vẫn sẽ thức đêm.

Lộ Bá Nguyên mặc một cái áo khoác ngồi bên cạnh Tiểu Bạch và Viên Khiêm, ngồi xem hai người bọn họ đánh xếp hạng.

Vừa chơi xong một trận, tâm trạng của mọi người đều lắng xuống. Hôm nay, hai người bọn họ đều chơi quốc phục, Tiểu Bạch mở tài khoản rank kim cương của mình lên, thao tác đúng là tệ. Vậy nên suốt toàn bộ quá trình, Lộ Bá Nguyên chỉ nhìn biểu hiện của Viên Khiêm.

Lại kết thúc một ván game, Viên Khiêm cảm thấy rằng rank kim cương chơi xếp hạn rất khó, tùy tiện mời một người bạn vào đội. Danh sách bạn bè của anh ta không phải là tuyển thủ chuyên nghiệp thì là người qua đường đang đánh xếp hạng cá nhân, ai đến cũng có thể chơi.

Người chơi có ID [Xem Tôi Chơi Là Được] tham gia vào tổ đội.

Viên Khiêm nhấn vào nút phối hợp, sau đó lại nhấn nút hủy bỏ.

Anh ta ôm bụng mở khung trò chuyện ra, mới nhập được hai chữ "xin lỗi".

"Sao vậy?" Lộ Bá Nguyên hỏi.

Viên Khiêm đau khổ: "Đau bụng......"

Lộ Bá Nguyên gật đầu. Ngay khi Viên Khiêm vừa gửi tin nhắn được 2 giây, anh đứng lên.

"Tôi đánh giúp anh." Lộ Bá Nguyên nói.

"?" Viên Khiêm sửng sốt, vội vàng lắc đầu, "Không cần đâu, cũng không được sắp xếp...... Hơn nữa nếu anh Đinh phát hiện chắc chắn sẽ mắng tôi."

Mệnh lệnh của anh Đinh rất rõ ràng, cấm Lộ Bá Nguyên chơi game, phải giám sát, lâu lâu lại còn kiểm tra chiến tích của anh.

Lộ Bá Nguyên nhàn rỗi đến bốc hỏa.

Anh đứng yên không nhúc nhích: "Giúp anh chơi một lúc, anh đi vệ sinh xong quay lại sẽ trả cho anh."

Viên Khiêm: "......Thật sự không cần."

Lộ Bá Nguyên nói: "Đứng lên."

Viên Khiêm: "......"

Thành công ngồi vào vị trí của Viên Khiêm, Lộ Bá Nguyên hỏi: "Trong đội có ai?"

"Không để ý, tôi tùy tiện mời vào, người này hình như vừa đổi tên ID, anh xem phần ghi chú ấy." Viên Khiêm vừa nói xong liền chạy thẳng vào nhà vệ sinh.

Lộ Bá Nguyên mở danh sách bạn bè ra xem.

Ghi chú: Soft.

Các thành viên trong tổ đội bắt đầu nói chuyện với nhau.

【Xem Tôi Chơi Là Được: Nhấn sai rồi, tôi chơi solo.】

【Anh Q Vô Địch Vũ Trụ: Được.】

【Xem Tôi Chơi Là Được: Anh tên gì? Để tôi thêm ghi chú.】

Tuy rằng Viên Khiêm đã lâu không chơi server Trung Quốc, nhưng ID của anh ta cũng không có gì bí mật cả, lên mạng tìm kiếm là ra ngay.

【Anh Q Vô Địch Vũ Trụ: Qian】

Giản Nhung không thoát khỏi phòng được.

【Xem Tôi Chơi Là Được: Qian của TTC?】

【Anh Q Vô Địch Vũ Trụ: Ừ】

【Xem Tôi Chơi Là Được: À......】

Lộ Bá Nguyên không muốn lãng phí thời gian, Soft lại không di chuyển, anh lại muốn thoát ra trước.

【Xem Tôi Chơi Là Được: Hay là cùng nhau chơi hai ván? Anh đang leo lên rank vương giả à? Tôi kèm anh.】

Nói thì dễ dàng.

【Anh Q Vô Địch Vũ Trụ: Được.】

【Xem Tôi Chơi Là Được: Người anh em, nhưng mà anh phải trả lời tôi một vấn đề.】

【Anh Q Vô Địch Vũ Trụ: ?】

【Xem Tôi Chơi Là Được: Mấy hôm trước. . . . . . Hôm thứ hai, tài khoản của Road là chính anh ấy online sao?】
-----

☆ Tác giả:

Soft: online chờ trả lời, hơi sốt ruột.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro