Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Anh ta còn phải luyện thêm 800 năm nữa, kém như vậy thì còn lâu mới có thể vượt qua được ~
—————

Lộ Bá Nguyên đặt tay lên bàn phím, lúc lâu sau mới trả lời.

【Anh Q Vô Địch Vũ Trụ: Đúng vậy.】

【Xem Tôi Chơi Là Được: Hả.】

【Xem Tôi Chơi Là Được: Món quà đó là anh ấy nhấn nhầm sao?】

【Xem Tôi Chơi Là Được: Tôi có thể trả lại tiền thừa.】

Lộ Bá Nguyên nhớ tới lần trước Tiểu Bạch mắng Soft, nói cậu ấy tham tiền tiếc của, chỉ cần tặng quà thì cho dù ID có khó đọc đến mấy thì cậu ấy đều sẽ đọc ra để cảm ơn.

【Anh Q Vô Địch Vũ Trụ: Không cần.】

Giản Nhung nhìn khung trò chuyện, nhập một dòng chữ, suy nghĩ một lúc ròi xóa đi.

【Xem Tôi Chơi Là Được: Có nghe thấy tiếng không?】

Vì để thuận tiện cho người chơi trao đổi với nhau, trong LOL có nút bật voice chat, Lộ Bá Nguyên đảo mắt, thấy microphone của Soft đang chớp sáng.

Anh đổi sang tai nghe điện thoại, anh vừa đeo xong thì nghe thấy tiếng gõ bàn phím của đối phương, âm thanh không nhỏ.

【Anh Q Vô Địch Vũ Trụ: Nghe thấy.】

“Âm thanh có to quá không? Tôi vừa kết thúc livestream, lười điều chỉnh tần số âm thanh.” Soft lên tiếng hỏi.

Lộ Bá Nguyên phát hiện lúc cậu mắng người và khi nói chuyện bình thường không giống nhau, lúc mắng người thì sẽ dùng những lời lẽ châm chọc, lúc bình thường thì nói chuyện dễ nghe hơn.

【Anh Q Vô Địch Vũ Trụ: Không sao.】

Giản Nhung chớp mi: "Anh không bật mic?"

【Anh Q Vô Địch Vũ Trụ: Hỏng rồi, để ý à.】

Với Giản Nhung mà nói solo không khác gì đánh đôi cả, cậu mở mic cũng chỉ vì lười nhập tin nhắn, đối phương có nói hay không cũng không sao cả.

“Không để ý.” Giản Nhung nói, “Chọn vị trí đi.”

Mỗi người chơi khi vào đấu rank đều phải lựa chọn hai vị trí mà mình muốn chơi, tránh người chơi vì tranh giành vị trí mà tranh cãi.

Mùa giải này Giản Nhung sẽ không chơi tài khoản chính, tài khoản mới này cũng vừa đến rank kim cương III, căn bản không cần phải chờ khi đánh rank, vài giây sau liền bắt đầu trận đấu.

Vừa bắt đầu liền tiến hành giai đoạn cấm chọn tướng, Giản Nhung chưa cấm chọn tướng nào cả, trực tiếp không cấm, hành động này như đang thể hiện rằng “tôi không sợ tướng nào hết.”

Cậu vừa ngẩng đầu, nhìn thấy đồng đội của anh cấm chọn Zed.

Người anh em, anh chơi đường trên đấy, cấm tướng đường giữa của tôi làm gì?

Giản Nhung nhíu mày định hỏi, thì nhìn thấy ID “Anh Q Vô Địch Vũ Trụ” viết hai chữ ở dưới: Đi rừng.

Giản Nhung hỏi: “Anh không chơi đường trên nữa à?”

【Anh Q Vô Địch Vũ Trụ: Chơi chán rồi】

Giản Nhung “a” một tiếng. Vài giây sau, các tướng bị cấm của hai bên đều hiện lên.

Zed, Arthur, LeBlanc, Talon đều bị cấm chọn.

【Feed Mạng No.1: Số 4 là Soft?】

Giản Nhung nhìn lướt qua cái ID, lạ mắt, không biết.

【Xem Tôi Chơi Là Được: ?】

【Feed Mạng No.1: Các tướng cậu biết đều bị cấm chọn, hay là cậu đổi vị trí với tôi đi, cậu tới đánh hỗ trợ?】

【Xem Tôi Chơi Là Được: Những vị tướng tôi biết chơi so với anh còn nhiều hơn】

【Feed Mạng No.1:……】

Cuối cùng Giản Nhung chọn một vị tướng, trong lúc chờ đợi cậu quay ra trả lời tin nhắn, rồi quay lại khi những người khác đều đã chọn xong tướng.

Cậu nhìn một lượt đội hình, chọn Syndra.

【Feed Mạng No.1: Cậu lấy Syndra đánh Fizz? Đối phương sẽ kìm chặt cậu cho xem】

【Feed Mạng No.1: Cậu chơi nhiều ván rank thấp như vậy, có thể chơi rank Kim cương không? Tôi vừa thi đấu thăng cấp để chơi một trận sinh tử, đừng hại tôi nhé người anh em.】

Có lẽ đấu thăng cấp đến ngớ ngẩn rồi, hỗ trợ mà nói nhiều dã man, đừng nói là Giản Nhung, ngay cả những người khác cũng cảm thấy phiền phức.

Nhưng lời người này nói cũng không hoàn toàn đúng hết, nhấn vào tướng xem xem, Syndra đúng là không thể đấu lại Fizz của đối phương.

Nhưng Giản Nhung là ai, chơi đường giữa lâu như vậy, đối với cậu mà nói, dùng một máu đổi một máu với đối phương, một phát lên cấp 6, thế mà cậu không hề thấy mệt, binh lính còn ít hơn mười Fizz.

Lại một lần nữa tiêu hao, Giản Nhung theo bản năng muốn gọi rừng tới bắt giúp, nhưng vừa hé miệng liền dừng lại.

Cậu quyết định không làm người đi rừng mới của đối phương thấy khó xử.

Lúc này, hệ thống thông báo —— 【[Anh Q Vô Địch Vũ Trụ] đang trên đường đến.】

Trong trò chơi người chơi có thể gửi đi một vài thông báo đơn giản, “XX đang trên đường đến” chính là một trong số đó, ý bảo đồng đội là mình đang chạy đến giúp. Lúc này Giản Nhung mới phát hiện, đi rừng của đội bọn họ, Lee Sin đã đụng độ tháp phòng ngự của quân địch cạnh dòng suối.

Khi Fizz di chuyển kỹ năng bắt chéo, Lee Sin men theo dòng suối xuất hiện, đá Fizz tới trước mặt Giản Nhung. Đồng thời, Giản Nhung ngay lập tức dùng kỹ năng ‘quét tan kẻ yếu’ làm cho quân địch bị choáng, phối hợp với chiêu thức "đánh bừa" của Lee Sin hoàn thành kích sát.

Tuy chỉ là một màn phối hợp rất bình thường, nhưng hai người bọn họ tung kỹ năng vừa hay không chừa đường lui cho mid của đội đối phương.

Ba trăm vàng đến tay, Giản Nhung về thành bỏ trang bị ra: “Tới đây đi. Anh tới thì tôi có thể giết.”

“Viên Khiêm” không có hứng với cậu. Nhưng mà ở ván đấu tiếp theo, khung trò chuyện của đội liên tục xuất hiện mấy cái thông báo như vậy ——

【[Anh Q vô địch vũ trụ] đang trên đường đến.】

【[Xem thao tác của tôi OK] Killing Spree! (giết liên tiếp ba mạng)】

【[Anh Q vô địch vũ trụ] đang trên đường đến.】

【[Xem thao tác của tôi OK] Dominate. (giết liên tiếp sáu mạng)】

【[Anh Q vô địch vũ trụ] đang trên đường đến.】

【[Xem thao tác của tôi OK] Legendary! (giết liên tiếp tám mạng)】

Lại giết thêm một mạng của đối phương, Giản Nhung bình tĩnh đứng ở chỗ đất trống bên cạnh để trở về thành. Cậu đưa mắt nhìn vào khung trò chuyện ở góc trái bên dưới màn hình, bỗng nhiên nở một nụ cười: “Anh đang mô phỏng lại Road?”

Các fans đều biết, khi Road mở livestream đánh xếp hạng không bao giờ nhắn tin trò chuyện với đồng đội, chỉ trầm mặc cân cả ba đường. Hành động hỗ trợ duy nhất chính là thông báo “đang trên đường đến” này, cho nên có một số fans gọi anh là “Lộ thần” chứ không phải vì anh họ “Lộ”.

Hơn nữa, vị tướng mà Road chơi thuần thục nhất là Lee Sin, anh từng dùng vị tướng này khi thi đấu và xuất sắc trở mình, mỗi lần tổ đội và trốn tránh khán giả đều để tâm trạng nghẹ ở cổ họng.

【Anh Q vô địch vũ trụ (Lee Sin): .】

【Anh Q vô địch vũ trụ (Lee Sin): Không phải.】

Trong lúc đang đẩy trụ nhà chính của quân địch, Giản Nhung tự nhiên khen: “Anh chơi đi rừng rất khá.”

Lộ Bá Nguyên đang định nhập chữ.

“Khá hơn khi anh chơi đường trên.” Giản Nhung nói, “Hay là anh đổi đi?”

“……”

“Viên Khiêm” im lặng một lúc.

【Anh Q vô địch vũ trụ (Lee Sin): Để tôi suy nghĩ đã】

Ván đấu kết thúc, Giản Nhung đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Lúc rửa tay thì lại hồi tưởng về thao tác lúc nãy của Lee Sin —— lúc nãy cậu không hề nói đùa, tuy rằng là rank Kim cương, nhưng có thể nhìn ra được các chi tiết từ lúc nhảy qua tháp, lập tổ đội, Lee Sin của Viên Khiêm có gì đó.

Gần như mỗi một đợt gank (bắt người) của anh đều làm cho Giản Nhung cảm thấy vô cùng thoải mái, ở đâu cần thì anh sẽ đến đó, thậm chí có thể vừa gank vừa tấn công quân địch ở trong rừng.

Từ nhà vệ sinh đi ra, Giản Nhung lại đeo tai nghe lên: “Tới rồi. Hôm nay anh có đánh xếp hạng xuyên đêm không?”

“Tôi không đánh nữa.” giọng của Viên Khiêm truyền đến, trong lời nói có hơi ngại ngùng, “Tiểu Bạch tìm tôi solo, lần sau nhé?"

Mic lại dùng được rồi?

Giản Nhung vừa định trả lời “ừm”, chợt nghe thấy một âm thanh loáng thoáng truyền đến.

“Anh mau đá bay cái tên tóc xanh kia đi, lát nữa cậu ta sẽ bắt chước anh đấy!”

Giản Nhung nghe vậy, đang định rời khỏi tổ đội thì dừng lại: “Tiểu Bạch?”

Một bên đầu dây yên tĩnh, giọng nói kia cũng không nói nữa, rõ ràng lúc này Viên Khiêm đang dùng máy tính và mở loa ngoài, không đeo tai nghe.

“Đội của mấy người. Bye?” Giản Nhung cố ý nói từng chữ một, hỏi, “Cậu là hỗ trợ trong trận đấu mùa giải, chơi Thresh nhưng đánh ngược Q, chơi Yuumi rồi lạc đường trong rừng?”

Tiểu Bạch: “…………”

Viên Khiêm muốn nói giúp đồng đội vài câu, nhưng lời Giản Nhung nói đều đúng hết, anh không thể phản bác được câu nào, vậy nên hắng giọng một cái, lời nói không rõ ràng: “Ừm……”

“Vậy anh bảo trọng.” Giản Nhung nói với giọng điệu thương hại, “Đi rồi à.”

Tiểu Bạch: “……!!!”

Soft vừa rời khỏi, Tiểu Bạch liền nói: “Tên nhóc này là muốn dựa vào đội chúng ta sao! Tại sao mỗi trận đấu của chúng ta, cậu ta đều theo dõi! Cậu ta không thấy phiền sao!!”

Pine không ngoái đầu lại, hỏi: “Sao lúc nãy cậu không nói như vậy với cậu ấy?”

Tiểu Bạch thấy đúng ý: “Nói mấy lời vô ích! Tôi không mắng lại cậu ta!”

Lộ Bá Nguyên muốn quay về chỗ máy tính của mình, đem tai nghe cắm vào máy tính, mở phần mềm Star TV lên.

Lộ Bá Nguyên chỉnh cái ghế thành tư thế thoải mái nhất, tùy tiện mở một đoạn video, im lặng mà xem.

-

Trận chung kết S10 diễn ra cùng ngày, Giản Nhung tắt livestream, đúng 5 giờ chiều tới cổng vào sân vận động Thượng Hải.

Cậu đội một cái mũ lưỡi trai màu đen, trên mũ có gắn một cái huy hiệu hình vương miện, đang cúi đầu bấm điện thoại.

Cậu xem lại bài đăng xin nghỉ phép vừa mới đăng của mình, bên dưới có mấy trăm cái bình luận, đều đang mắng cậu vì hành động này.

Cậu chọn đại vài cái rồi trả lời.

【Ông đây đợi cậu hai tiếng đồng hồ, con mẹ nó nhà cậu lại để tôi leo cây? Ông đây muốn nôn.】

【Soft: ^-^】

【Ngay cả trận chung kết cũng bỏ qua? Vội vàng đi đầu thai à??】

【Soft: T.T】

【Mau về nhà mở livestream lên, ông đây sẽ tặng biển sao cho cậu】

【Soft: Cha không về, anh tự đi mà xem >_<】

Giang cư mận thấy mấy dòng bình luận của cậu, liền kịch liệt đáp lại, Giản Nhung muốn cười nhưng lại thôi.

“Đến rồi, đến rồi đây.” Một thanh niên mặc áo gió màu đen chạy đến trước mặt cậu, thở hồng hộc nói, “Tắc đường, mình mất nửa tiếng đồng hồ ở bãi đỗ xe tìm chỗ dừng xe……”

Người đến là Thạch Lựu.

Thạch Lựu vừa mới chia tay bạn gái, lấy ra một tấm vé vào cửa, tối hôm qua có hỏi Giản Nhung có muốn đi xem trận chung kết không.

Lối vào đặc biệt, chỗ ngồi vip, có tiền cũng không mua được. Giản Nhung thắc mắc vài giây, thoải mái mà đăng thông báo hôm nay không livestream.

Thạch Lựu ngó nghiêng bốn phía: “Đi thôi, chúng ta đi vào bằng lối đi khác, vé này không cần phải xếp hàng.”

Lúc bọn họ đi vào, bên trong đã có một vài người ngồi, vé của Giản Nhung là hàng ghế đầu, để giành được vị trí này thì một số người phải tốn chút công sức, Giản Nhung chỉ nhìn lướt qua một cái, thấy không ít streamer nổi tiếng của Star TV, thậm chí còn có một vài đội chuyên nghiệp.

Thạch Lựu nhanh chóng đi làm quen với những người khác, bình thường Giản Nhung không thích tham gia vào mấy chuyện giao lưu như này, cậu đè thấp vành mũ, cúi đầu tiếp tục trả lời bình luận.

Vài phút sau, đoàn người im lặng xếp hàng đi vào sân vận động.

Bọn họ ăn mặc kín mít, đội mũ , đeo khẩu trang, căn bản là nhìn không rõ mặt. Nhưng mà cho dù bọn họ có che kín đến đâu thì vẫn bị những người xung quanh nhận ra, mọi người thì thầm rồi đồng loạt đi về phía bọn họ.

Sau khi ngồi xuống, Tiểu Bạch nhịn không được mà nhìn quanh sân vận động một lượt.

Thật khí thế.

Tưởng tượng đến việc đáng lý ra chính mình có cơ hội được thi đấu ở đây, cậu ta liền thấy phiền muộn, đem khăn quàng cổ kéo lên tận mũi rồi nói: “Địa điểm cũng chỉ có như vậy…… Khi nào thì trận đấu mới bắt đầu?”

Viên Khiêm: “Sắp rồi.”

Tiểu Bạch “à” một tiếng, nhìn xang người ngồi bên phải: “Anh, sao anh vẫn còn xem lại video? Trận nào vậy?”

Lộ Bá Nguyên tháo một bên tai nghe, không ngẩng đầu mà nói: “Trận tứ kết.”

Trong video phát lại, [Không phải chứ, mày gà quá] đang dùng Orianna, đây cũng là vị tướng ít xuất hiện nhất trong các video phát lại livestream của Soft.

Đợt tấn công này, Orianna ở khu vực tháp phòng vệ một đánh hai, giết được mid và đánh dã của đối phương, sau đó dẫm lên “thi thể” của người khác mà nhảy múa.

Nhảy múa xong, Soft liền về thành, lạnh nhạt nói: “Đánh dã này có thể giết tôi một mạng, tôi gọi anh ta là ba ba.”

Cùng lúc đó, người ngồi bên phải anh đang nói chuyện.

Một người nam hỏi: “Cậu thấy ai có thể thắng trận chung kết? Dạo gần đây tôi thấy đánh dã của PUD rất lợi hại, bọn họ đều nói có thể sẽ vượt qua Road.”

Một người khác trầm mặc lúc lâu mới nói: “Đúng vậy.”

Có lẽ là do vừa hít một hơi nên giọng của cậu ta hơi khàn, nhưng âm sắc không đổi, giọng nói giống với âm thanh phát ra từ tai nghe của Lộ Bá Nguyên.

Lộ Bá Nguyên chớp mắt, chậm rãi quay đầu.

Nam sinh ngồi bên cạnh anh kéo khóa kéo đến tận cổ, vì đang cúi đầu nên Lộ Bá Nguyên chỉ có thể nhìn thấy sống mũi cao của cậu.

Đối phương đội một cái mũ lưỡi trai, dúm tóc màu xanh lộ ra ở chỗ nút gài sau mũ.

Trên mũ là biểu tượng đội của anh, nếu nhìn kỹ, còn có thể nhìn thấy phía dưới biểu tượng đấy có in một dòng chữ: Road.

Lộ Bá Nguyên không nghĩ đến chiếc mũ này là trong trận đấu vòng tròn năm đó, nam sinh lại nói nốt câu vừa rồi: “Anh ta còn phải luyện thêm 800 năm nữa, kém như vậy thì còn lâu mới có thể vượt qua được.”
—————

☆ Tên các tướng trong LMHT: Zed, Arthur, LeBlanc, Talon, Syndra, Fizz - 小鱼人 (tiểu ngư nhân), Yuumi - 猫咪 (miêu mi), Lee Sin - 盲曾 (manh tăng), Thresh - 石锤 (thạch chùy), Orianna

☆ Chú thích:
[1] 大杀特杀 = Killing spree: hành động chém giết điên loạn

[2] 主宰比赛: thống trị trận đấu. Trong đó: Dominating nghĩa là “thống trị”

[3] 天下无双 (超神): thiên hạ vô song (siêu thần) = Legendary: huyền thoại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro