Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết hôn rồi vẫn không thấy tung tích Giang Chính Hình.

Hắn chưa bao giờ đặt chân đến căn nhà hắn chuẩn bị cho Thịnh Tuyển Ninh, thậm chí cử hành xong hôn lễ cũng không tới ra vẻ gì cả.

Nếu không phải cứ đúng hạn mỗi tháng đều có 500 nghìn chuyển đến với tấm ảnh cưới siêu bự treo trong phòng khách, thì hoàn toàn không có thứ gì chứng minh được Thịnh Tuyển Ninh và Giang Chính Hình là một đôi chồng chồng hợp pháp.

Tóm lại trong cuộc hôn nhân này, Giang Chính Hình giống như chết rồi ấy.

Thịnh Tuyển Ninh kết hôn chưa được một tháng lại từ chức lần nữa. Nguyên nhân rất đơn giản, nắm trong tay hơn hai triệu, thắt lưng Thịnh Tuyển Ninh tất nhiên phải cứng hơn rồi, muốn làm lại công việc phải vứt cả sức khỏe lẫn tôn nghiêm như trước là khó lắm đó.

Cậu lung lay rồi.

Thịnh Tuyển Ninh cảm thấy như vậy không tốt. Tiền nhiều bao nhiêu thì ăn hoài cũng hết, mà cậu lại không có nổi một kế mưu sinh. Ai muốn đang giàu mà nghèo lại đâu chứ, bây giờ Thịnh Tuyển Ninh nhớ tới bản thân đang là vợ của chủ tịch một trong những công ty lớn nhất thành phố (cứ coi là vậy đi), mắc mớ gì cậu phải dựa vào kỹ năng uống rượu để làm việc hả, nó cứ kì kì thế nào ấy.

Đang phát sầu vì tương lai tăm tối của mình thì Thịnh Tuyển Ninh nhật được 500 nghìn của tháng đầu tiên. Cậu bỗng nhiên nhận ra, chẳng phải tiền của phú nhị đại là thứ dễ kiếm nhất sao?

Phần lớn biệt thự trong khu nhà giàu xa hoa này đều theo phong cách tĩnh lặng êm đềm của thế hệ trước. Ví dụ như nhà sau kết hôn của Giang Chính Hình, nếu không phải nóc nhà được trang trí lộng lẫy, thì khung cảnh xung quanh thanh tịnh đến mức cậu có thể quy y ngay tại chỗ luôn á. Nhưng thế hệ tiếp theo thì khác, bọn họ chẳng làm gì cũng có một đống tiền đủ để tiêu xài hoang phí cả đời. Vì thế Thịnh Tuyển Ninh lấy ra 5 triệu tệ ra mua tầng hầm gần khu biệt thự, xây nó thành quán bar.

Ít người dám ra oai trước mặt đám cổ hủ ở đây lắm, Thịnh Tuyển Ninh lợi dụng quan hệ với Giang Chính Hình, cáo mượn oai hùm, để quán bar làm ăn phát đạt, đỡ có người đến gây sự.

Đương nhiên là Thịnh Tuyển Ninh cũng không rõ nguyên nhân của việc đó.

Mà mấy vị thiếu gia tiểu thư đến hoang phí của cải cũng chả rảnh đi tìm hiểu chủ quán bar này là ai.

Thật ra Thịnh Tuyển Ninh thường xuyên thấy rất nhiều người quen mặt trong quán, đa số là những người từng đến lễ cưới của cậu với Giang Chính Hình. Nhưng mấy người này hẳn đã quên mất chú rể đến làm nền, chẳng quan trọng là cậu đây, chỉ coi cậu là một ông chủ quán bar bình thường mà thôi.

Có quán bar rồi, mỗi ngày của Thịnh Tuyển Ninh đều trôi qua rất phong phú, cứ thế trôi hết nửa năm.

Gần cuối năm, thư ký Tiểu Tùng gọi cho Thịnh Tuyển Ninh bảo cậu tuần sau về nhà họ Giang với Giang Chính Hình, đóng kịch trước mặt người lớn cho giống. Kèm theo đó là tài liệu《Quy tắc đêm giao thừa chi tiết tại nhà họ Giang năm xx》, trong đó bao gồm: Bách khoa toàn thư thành viên nhà họ Giang, sổ tay bữa cơm tất niên, quy định một ba năm ai ngủ trên giường hai tư sáu ai ngủ dưới sàn,...

Thịnh Tuyển Ninh xem thế là đủ rồi, cậu bày tỏ lần này tiêu tiền đúng chỗ rồi đó, chắc là sẽ ổn thôi.

Thế nên cậu phải dành cả đêm học thuộc chú cả chú hai đều là chú mình, lần đầu tiên Thịnh Tuyển Ninh cảm thấy tiền khó kiếm ghê. Trong đầu cậu đều là gia phả nhà họ Giang, đến nỗi tới quán bar nhìn đâu đâu cũng giống người nhà họ.

Thịnh Tuyển Ninh không biết vì sao mà từ khi mở quán bar đến nay rất ít người kiếm chuyện, nhưng cũng không thiếu mấy tên tay cầm nhiều tiền, vai vác rắc rối. Mỗi khi có người muốn gây sự, Thịnh Tuyển Ninh đều trực tiếp đứng lên từ sau quầy bar, cầm chai trong tay đập vào góc bàn, mồm gào lên núi này do ta mở làm mấy gã rén ngang. Vì thế trong giới truyền tai nhau rằng ông chủ quán bar này là một bông hồng có gai, số ít người biết ông chủ là Thịnh Tuyển Ninh thì chỉ cười cười cho qua chuyện.

Rồi cậu nổi tiếng luôn, người đến gây sự ngày càng ít, làm cuộc sống của Thịnh Tuyển Ninh buồn chán hơn nhiều.

Thế nên giờ đây, tiếng thủy tinh rơi vỡ trong một góc vọng đến, Thịnh Tuyển Ninh đang chán nản lập tức kích động xách bình rượu đi qua.

Trong góc, không chỉ có chiếc cốc bất hạnh bị rơi xuống đất vỡ thành nhiều mảnh nhỏ, mà còn có người ngã ngồi nữa. Cậu ấy rưng rưng sắp khóc cực kỳ đáng thương. Cậu trai ấy rõ ràng vẫn còn là học sinh nháy mắt khiến lòng trắc ẩn của Thịnh Tuyển Ninh trồi lên. Cậu còn chưa kịp lại đỡ người ta dậy đã thấy một người khác bình thản đứng đối diện cậu.

Nửa năm trước Thịnh Tuyển Ninh kết hôn với người nọ, mỗi tháng cầm đi của hắn 500 nghìn; ảnh chụp hắn được treo trong phòng khách cho cậu cúng bái mỗi ngày; tối hôm qua, cậu còn ngồi đọc xem hắn có bao nhiêu cô chú…

Đầu Thịnh Tuyển Ninh trống rỗng, người đàn ông mặc đồ đen đang xử lý vết rượu dính trên quần áo trước mặt cậu chính là Giang Chính Hình— chồng của cậu, à nhầm, là cha mới đúng.

Thịnh Tuyển Ninh chính cứng họng không nói nên lời, định ném cảnh tượng gặp gỡ xấu hổ này cho đối phương rồi chạy. Cơ mà ngẫm lại thì cậu là chủ quán bar, không được, không thể nào, chắc Giang Chính Hình sẽ không ly hôn với cậu vì lí do này đâu ha?

Quả nhiên Giang Chính Hình không chút để ý liếc Thịnh Tuyển Ninh một cái rồi bất động luôn, tình huống ngại ngùng lạ thường. Thịnh Tuyển Ninh không né tránh cái nhìn của Giang Chính Hình, chẳng qua cậu chỉ chột dạ chớp mắt thêm vài lần, trông hơi giống làm nũng xíu thôi.

Cậu học sinh còn đang ngồi dưới đất khóc lóc, không rõ vì sao mà sau khi ông chủ đến, xung quanh như không hề liên quan đến cậu ta xíu nào.

Cậu ta lau nước mắt, sợ hãi gọi: “Ông chủ, giúp em với…”

Thịnh Tuyển Ninh như vừa tỉnh mộng, cậu bước tới đỡ cậu ta đứng lên.

Không biết Giang Chính Hình đứng trước mặt đang nghĩ gì mà khẽ lẩm bẩm: “Ông chủ?”

Người tí hon trong lòng Thịnh Tuyển Ninh khóc lóc chạy tùm lum, giọng Giang Chính Hình êm tai thật.

Cậu học sinh bắt lấy tay Thịnh Tuyển Ninh như cọng rơm cứu mạng, cậu ta chỉ tay về phía Giang Chính Hình: “Ông chủ, em… em bị bạn trai lừa tình!”

Vừa dứt lời, Thịnh Tuyển Ninh mặt không cảm xúc buông tay, cậu ta vừa đứng lên được một nửa lại ngã xuống, lần này cậu té đập mông xuống trước, đau chảy cả nước mắt.

Thịnh Tuyển Ninh cắn ngón tay nhìn người đang ngồi dưới đất rồi lại nhìn Giang Chính Hình. Tính ra cậu nhóc này cũng rất đẹp, trông trong sáng ngây thơ lắm. Nhưng đó cũng chỉ là mắt thấy thôi! Còn nhỏ tuổi như thế đã đi giật chồng người khác rồi! À không, là giật cha!!!

Còn cướp tới tận chỗ của cậu!

Thịnh Tuyển Ninh hít sâu một hơi, một suy nghĩ bỗng nhảy ra. Không đúng, nhỡ đâu cậu nhóc này thật ra là người trong lòng của Giang Chính Hình thì sao! Hắn đi qua hàng vạn bụi hoa, lại chỉ rung động với một người, nhưng vì bảo vệ người ấy mà phải bấm bụng kí hợp đồng kết hôn với người khác, ngược luyến tình thâm!

Vậy Thịnh Tuyển Ninh cậu sẽ là kẻ thứ ba xen vào, còn mù quáng không chịu từ bỏ danh phận? Đặt trong vở kịch máu chó kia thì kết cục của cậu sẽ là bị một tờ đơn ly hôn đá thẳng ra khỏi nhà họ Giang!

Ba người nhìn nhau, không ai hiểu gì cả.

Giang Chính Hình thản nhiên đáp lại: “Tôi không có, cậu tìm lầm người rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro