Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Chàng trai à, em còn trẻ, phải biết rằng không thể chỉ dựa vào nhan sắc và cố gắng để vượt qua bức tường giai cấp đâu, thứ quan trọng nhất là may mắn hứng được cái bánh từ trên trời rớt xuống cơ!”

Ví dụ như tui nè.

Thịnh Tuyển Ninh đỡ cậu nhóc đứng dậy, thấm thía vỗ vỗ tay cậu ta.

Cậu học sinh sụt sịt nức nở bảo: “Nhưng anh ta là bạn trai em thật mà, anh ấy… Anh ấy tên Giang Chính Hình đúng không, hôm qua em mới trao đổi ảnh chụp với anh í, bọn em nói chuyện hai tháng trời, hôm qua ảnh bảo em đến đây tìm ảnh, huhu, ông chủ ơi anh giúp em với!”

Thịnh Tuyển Ninh lại nhìn về phía Giang Chính Hình, hành động thấp kém như lừa tình học sinh gì đó, trông không giống người cha phát lương 500 nghìn mỗi tháng cho cậu tí nào.

Giang Chính Hình cũng đã hiểu rõ ngọn nguồn. Hắn lấy ra một tấm danh thiếp đưa đến trước mặt cậu nhóc: “Nhìn rõ chưa, người trò chuyện với cậu là cậu ta, nếu cậu thật sự thích người đó thì đi tìm đi!”

Đó là tấm danh thiếp của Thịnh Vãn Hâm, Thịnh Tuyển Ninh thấy mà hết cả hồn. Cậu tưởng bọn họ có lẽ đã trải qua mối tình đau thắt ruột gan như Romeo và Juliet, tình cảm chưa phai mà không thể không ra vẻ đối thủ một mất một còn chứ. Chẳng phải hôm hôn lễ hai người đứng cùng nhau, Thịnh Tuyển Ninh hoàn toàn không chen vào nổi hả!

“Cậu ta tên Thịnh Vãn Hâm. Vãn trong cứu vãn, Hâm trong thịnh vượng. Nhà ở quận xxx phía nam thành phố, đang học tiến sĩ ở đại học kia, nghiên cứu cái này ở phòng thí nghiệm nọ. Tóm lại đây không phải lần đầu tiên cậu ta làm việc này, tôi đề nghị cậu đánh cậu ta một trận.”

Thịnh Tuyển Ninh xem thế là đủ rồi, cái danh đối thủ một mất một còn là thật đó!

Học sinh không biết làm sao nhìn về phía Thịnh Tuyển Ninh.

Thịnh Tuyển Ninh cứng họng: Liên quan gì tới tui mà nhìn tui?

“Bánh có nhân rớt xuống rồi kia, nắm chắc cơ hội nhé chàng trai!”

Vất vả tiễn cậu học sinh đi xong, Thịnh Tuyển Ninh thậm chí còn giúp cậu ta gọi xe bí ngô đến.

Quay đầu lại, biểu cảm của Giang Chính Hình sau lưng cậu có vẻ hơi lạ à nha.

Thịnh Tuyển Ninh nuốt một ngụm nước miếng, chân run từng bước trở về, tự hỏi tư thế quỳ như nào mới đạt tiêu chuẩn.

“À gì nhỉ…”

“Có thể trao đổi phương thức liên lạc không?” Giang Chính Hình vừa mở miệng đã dọa người rồi.

Thịnh Tuyển Ninh trợn tròn mắt: “Ơ, cái này có vẻ không cần thiết nhỉ?”

Là ai bảo chỉ được nói chuyện với thư ký để tránh nghi ngờ? Tiểu Tùng đang tuổi thanh xuân rực rỡ thích hợp cống hiến bản thân cho công việc nhất, đừng có cho anh ta nghỉ hưu sớm vậy chứ!

Giang Chính Hình nhẹ nhàng gật đầu, nho nhã lễ độ: “Tôi không có ý xấu, chỉ muốn làm quen với em, nếu em không muốn cho thì sau này tôi có thể đến đây thường xuyên không?”

Làm quen với cậu?

Làm quen với cậu!!!

Vậy là Giang Chính Hình không có nhận ra cậu!

Thịnh Tuyển Ninh dường như chia làm hai nửa, một nửa kêu trời khóc đất, đánh trống kêu oan, quá đáng ghê á! Bộ nửa năm trước anh kết hôn với không khí hả! Một nửa kia ngồi xếp bằng suy ngẫm, sắp thành tiên luôn rồi, bây giờ Giang Chính Hình không nhận ra cậu, cậu còn bảy ngày nữa, bảy ngày sau cậu phải đến nhà họ Giang chia giường ngủ với hắn mà, câu hỏi cần lời giải đáp ở đây là: Cậu nên giấu giếm đến cùng, hay là quỳ xuống càng nhanh càng tốt, cái nào làm bốc hơi ít tiền hơn?

Thịnh Tuyển Ninh sững sờ, oan ức nhỏ giọng nói thầm: “Có thể không trừ tiền không?”

“Gì cơ?” Giang Chính Hình không nghe rõ.

“Không có gì!” Thịnh Tuyển Ninh ngậm chặt miệng, giờ thú nhận thật ra tôi đã là chồng anh từ nửa năm trước bộ dễ lắm chắc!

Giang Chính Hình cực kỳ lịch sự cầm lấy cây bút trên quầy bar, viết phương thức liên lạc của bản thân lên giấy ăn. Ánh đèn ấm áp rải rác, sườn mặt của người đàn ông đang cúi đầu cực kỳ thu hút. Dường như cả người hắn đều được điêu khắc tỉ mỉ từng chi tiết, đầu ngón tay hứng lấy ánh đèn đè giấy ăn trên mặt bàn, đẩy về phía Thịnh Tuyển Ninh: “Tên tôi là Giang Chính Hình.”

Thịnh Tuyển Ninh: Uầy, ước gì tui không biết được nhiều đến vậy... Hơn nữa mắc gì anh không mang danh thiếp của mình mà lại mang của Thịnh Vãn Hâm chứ, mấy người quả nhiên có gian tình!

Giang Chính Hình ngừng một chốc, thấy Thịnh Tuyển Ninh không có phản ứng gì, sợ là mình hơi đường đột quá rồi: “Tôi còn có công việc, hôm nay tạm biệt ở đây.”

Thịnh Tuyển Ninh im lặng, tốt nhất là anh đừng có đến nữa.

Cậu cho rằng chuyện xảy ra hôm nay chỉ là một tình huống bất ngờ nhỏ xíu thôi. Ai mà có dè Giang Chính Hình rời đi chưa tới nửa tiếng thì cậu nhận được hai tin nhắn từ dãy số cậu từng lưu vào danh bạ.

Giang Chính Hình: [ Tôi là Giang Chính Hình. ]

Giang Chính Hình: [ Chúng ta ly hôn đi. ]

Thịnh Tuyển Ninh:??? Vậy 500 nghìn của tui phải làm sao?

Ở một nơi khác, Giang Chính Hình vừa lấy được số điện thoại của Thịnh Tuyển Ninh từ thư ký Tiểu Tùng âm thầm gật đầu.

Hắn cảm thấy bản thân làm việc rất đúng đắn, hắn gặp được người mình thích rồi tất nhiên phải xử lý phía người chồng trên danh nghĩa của hắn là Thịnh Tuyển Ninh. Hắn không thể lấy thân phận đã lập gia đình để đi quấy rầy ông chủ quán bar đáng yêu kia được.

Hắn cũng hiểu hiện tại ly hôn tương đương với vi phạm hợp đồng, Thịnh Tuyển Ninh có lẽ sẽ không chịu chấp nhận.

Nhưng thế thì sao chứ!

Chả phải hắn cho cậu tiền rồi à!

Nhất định phải ly hôn cho bằng được!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro