Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đúng vậy."

"Không sai."

"Chính là như vậy!"

"Chủ tịch bảo rằng đây là quyết định sau khi đã cân nhắc kĩ càng. Ngài cũng nên biết, chủ tịch nhà chúng tôi mà ra quyết định thì chắc chắn đều có nguyên do cả, ví như hợp đồng kết hôn của hai người."

"Lí do? Ai mà biết được? Có lẽ hôm nay hắn đang trên đường đến công ty thì ngộ ra chân lí gì đấy? Tóm lại, thưa Thịnh tiểu thiếu gia, chủ tịch nhà chúng tôi chắc chắn sẽ đền bù phí vi phạm hợp đồng không nhỏ cho ngài. Ngài nhận được tiền như mong ước..." Tiểu Tùng vừa nói chuyện điện thoại vừa gõ chữ trên máy tính《 Tài liệu về hợp đồng hôn nhân của ngài Giang Chính Hình và ngài Thịnh Tuyển Ninh ngoài ý muốn chấm dứt trước thời hạn 》, anh đột nhiên nhăn mặt, nước mắt nước mũi giàn giụa, "Chỉ có tôi! Chỉ có tôi! Nếu không phải gần cuối năm rồi, vì tiền thưởng cuối năm của tôi! Tôi còng lưng bỏ sức cho Giang thị ròng rã ba năm, thế mà bây giờ lại phải tăng ca viết cái thứ này..."

Tiểu Tùng bên kia đầu dây đột nhiên nổi đoá, may mà Thịnh Tuyển Ninh kịp đẩy điện thoại ra xa trước khi âm lượng đột ngột tăng lên.

Chừng 30 giây sau, di động truyền ra tiếng Tiểu Tùng hít mũi sụt sịt, rồi lại khôi phục dáng vẻ khách sáo thường ngày: "Xin lỗi thịnh tiên sinh, vừa rồi bất lịch sự quá, quay lại vấn đề chính, chắc hẳn ngày mai tôi sẽ gửi văn kiện cho ngài! Xin hỏi còn có cái gì vấn đề không ạ?"

Thịnh Tuyển Ninh vội vàng: "Không có, không còn việc gì nữa, làm phiền thư ký Tùng rồi!"

"Ngài Thịnh à, ngài..." Tiểu Tùng nói như sắp chết đến nơi, "Chắc ngài không đi mách tội tôi với chủ tịch Giang đâu nhỉ?"

"Không đâu! Anh yên tâm! Đều là phận làm công, ai lại làm thế chứ*!"

"Vậy là tốt rồi, không còn chuyện gì nữa thì tôi cúp nhé, chúc ngài vui vẻ!"

Ngắt điện thoại, Thịnh Tuyển Ninh thở dài một hơi, đám tư bản thất đức lại ép một con người cực khổ bán mạng vì công việc điên rồi...

Giang Chính Hình muốn ly hôn, thế cứ ly thôi! Dù sao cũng không ảnh hưởng gì đến Thịnh Tuyển Ninh này, lại còn nhận được tiền vi phạm hợp đồng nữa!

Thịnh Tuyển Ninh dành hết thời gian còn lại trong ngày sau khi biết được tin tức để tận hưởng sự vui sướng quá trời quá đất của việc ly hôn. Cậu tắm rửa sạch bong trong căn biệt thự rộng lớn của Giang Chính Hình, rồi bái lạy tấm hình bự chảng của Giang Chính Hình thay cho Thần Tài trong phòng khách như thường lệ. Xong xuôi thì ngã cả người lên chiếc giường lớn trong phòng ngủ chính, mơ đẹp cả đêm.

Mà ở bên kia, Giang Chính Hình đang tăng ca trong công ty, khi hắn hoàn thành xong hạng mục cuối cùng thì cũng đã hơn mười giờ đêm. Hắn mệt mỏi xoa xoa khóe mắt, nghĩ lại thấy bản thân đáng lẽ ra không phải như này. Hắn chưa bao giờ có hiệu suất làm việc thấp đến mức tốn nhiều thời gian như thế, đều tại cả ngày nay nhìn tài liệu mà đầu đều là chủ quán bar. Hết tận một ngày rồi, điện thoại của hắn vẫn chưa hề nhận được gì từ đối phương cả.

Chủ tịch Giang ngáp ngắn ngáp dài xem qua hành trình ngày mai, định để trống chút thời gian rảnh đến quán bar nghỉ ngơi.

Chỉ cần hắn đủ cố gắng, thất tình chắc chắn không đuổi kịp hắn!

Ngày hôm sau, quán bar của Thịnh Tuyển Ninh vẫn náo nhiệt như thường.

Giang Chính Hình đã ngồi ở quầy bar cả tiếng rồi, cứ uống hết ly trà đá này đến ly khác.

Loại rượu này, nhạt nhẽo.

Không có chủ quán bar ở đây, càng nhạt nhẽo.

Đa số người thường xuyên đến quán bar đều là các thiếu gia tiểu thư nhà quyền quý, tất nhiên sẽ nhận ra Giang Chính Hình mới tuổi này đã yêu việc như mạng, thủ đoạn tàn nhẫn. Chủ tịch Giang không sống chết bận bịu ở công ty trông lạ ghê, sao lại tới quán bar chán nản ngồi uống rượu giải sầu thế này, cơ mà đôi mắt rực lửa kia cũng đuổi mất vài nhóm khách rồi đấy.

Trong quầy bar Phương Duyệt là một bartender khoảng hơn hai mươi tuổi trông rất điêu luyện. Từ khi Giang Chính Hình ngồi xuống đó, không một ai dám bước đến quầy bar, cô chỉ có thể lau đi lau lại một chiếc cốc đế cao, lau đến mức bóng loáng soi được bóng người.

Giang Chính Hình hỏi bartender lần thứ năm: "Ông chủ vẫn còn bận à?"

Phương Duyệt mỉm cười đáp lại: "Đúng vậy."

Thế là Giang Chính Hình lại đưa cái ly đã thấy đáy cho cô, ý bảo cô rót tiếp.

Phương Duyệt vẫn duy trì nụ cười mỉm kia, nhận lấy ly Giang Chính Hình đưa, xoay người đi vào phòng bếp.

Ông chủ Thịnh Tuyển Ninh bận bịu chân không chạm đất trong truyền thuyết đang nằm trên ghế chơi game kìa.

Chiều cao Phương Duyệt không với tới tủ nên cô kê ghế lên rồi tìm: "Ông chủ, hết nguyên liệu điều chế Long Island Iced Tea** rồi, anh để Vodka chỗ nào vậy?"

Thịnh Tuyển Ninh kết thúc ván chơi, đi giúp Phương Duyệt tìm Vodka, cậu bưng xuống một thùng nước không rõ là gì, "Chắc là cái này nhỉ? Nãy tôi mới dùng nó để pha đó."

Phương Duyệt nhíu mày nhìn kỹ đống chữ nhỏ xíu trong nhãn dán trên thùng: "Ơ kìa ông chủ, hình như đây là soda mà?"

"Phải không?" Thịnh Tuyển Ninh vặn nắp ra ngửi, một chút mùi rượu cũng không có, sự xấu hổ lặng lẽ tràn ra giữa hai người.

Phương Duyệt: "..."

Thịnh Tuyển Ninh cúi đầu, khó hiểu hỏi: "Sao không có người khiếu nại?"

"Hẳn là do chỉ có mỗi một vị khách gọi nó." Phương Duyệt tìm được chai Vodka chân chính từ tận sâu trong tủ.

"Giang Chính Hình ư? Hắn còn chưa đi hả?"

"Không hề nhé, hắn cứ đen mặt ngồi ở quầy bar hỏi ông chủ đâu. Nếu giờ anh không ra thì khách đều bị hắn doạ cho chạy hết mất."

Thịnh Tuyển Ninh nghe vậy, rót nước lọc vào ly của Giang Chính Hình.

Phương Duyệt sau lưng vừa pha rượu vừa lẩm bẩm: "Hóa ra là soda, tôi còn tưởng sức uống hắn tốt lắm chứ..."

Giang Chính Hình ngồi cúi đầu ngoài quầy bar, trông chán chết được, cả người dường như bị nhuộm thành màu trắng đen.

Tiếng thuỷ tinh va chạm trong trẻo vang lên, một bàn tay tuyệt đẹp đẩy ly nước đến trước mặt Giang Chính Hình. Là ly nước trong suốt đụng phải mặt bàn bằng sứ đen tuyền, màu sắc sặc sỡ phản chiếu trong ly gợn sóng theo làn nước khiến Thịnh Tuyển Ninh trở thành thứ rực rỡ duy nhất trong tầm mắt Giang Chính Hình.

Đối với Thịnh Tuyển Ninh mà nói thì việc ly hôn cứ như hỷ sự lâm môn, hễ nghĩ đến bản thân sẽ kiếm được nhiều tiền hơn là cậu ngủ ngon vô cùng, tinh thần cũng sảng khoái hơn.

Giang Chính Hình ở đối diện cậu thì tương phản hoàn toàn, đuôi mắt vốn hếch lên gợi cảm nay lại hướng xuống, sắc mặt u ám tiều tuỵ.

"Có chuyện gì phiền lòng à?" Thịnh Tuyển Ninh miệng nhanh hơn não, biết rằng không nên xen vào việc người khác nhưng mà cậu tò mò lắm, chuyện gì mới khiến cho người đẹp như thế trở nên phờ phạc đến vậy nhỉ. Rõ ràng là hắn ra quyết định ly hôn, chắc hơn một nửa là do chợt nhận ra Thịnh Vãn Hâm mới là chân ái không thay đổi được, đáng ra Giang Chính Hình phải vui vẻ hơn Thịnh Tuyển Ninh mới phải chứ?

"Ừ." Giang Chính Hình cầm cốc lên, tư thế tao nhã, đang uống nước mà mắt lại nhìn chằm chằm dính lấy Thịnh Tuyển Ninh không rời. Một ly nước lọc, đối mới người vừa uống xong không biết bao nhiêu rượu giả mà nói thì còn giống rượu ngon hơn. Chú nai nhỏ thấp thỏm trong lòng Giang Chính Hình cũng được an ủi. Hắn trầm tư, cuối cùng vẫn quyết định nói thật, "Tôi muốn ly hôn."

Trên đỉnh đầu Thịnh Tuyển Ninh bỗng hiện ra một dấu chấm hỏi.

Thì sao?

Chỉ hai tin nhắn thôi cũng có thể khiến ba ba bên A của hợp đồng bơ phờ như vậy hả?

Hắn dựa vào cái gì mà bơ phờ? Rõ ràng cả hợp đồng đều là do con người làm công ăn lương kia viết...

Thịnh Tuyển Ninh cạn lời, thế mà trong mắt Giang Chính Hình lại biến thành tìm tòi nghiên cứu, vậy là hắn vội vã giải thích.

"Em đừng hiểu lầm, do tôi bị gia đình ép liên hôn thôi, tôi không quen cậu ta, cũng... không hề có tình cảm." Ngữ điệu Giang Chính Hình nặng nề, trong đó còn có cả tự giễu khổ sở.

Thịnh Tuyển Ninh: "Ừm."

Không sao hết, tui đang đứng trước mặt anh nè, anh xem thử coi có giống cái đứa trong ảnh được dán trên giấy chứng nhận kết hôn của anh tí nào hông?

Còn do dự? Làm như trừ tiền ra thì chúng ta còn gì khác liên quan đến nhau ấy...

"Thật đấy, cuộc hôn nhân này chỉ trên danh nghĩa thôi chứ chẳng có ý nghĩa gì cả. Nửa năm rồi, tôi vẫn luôn cảm thấy không có vấn đề gì, dù sao thì nó cũng bắt nguồn từ giao dịch của hai nhà." Giang Chính Hình len lén liếc mắt nhìn Thịnh Tuyển Ninh, càng nhìn càng thấy thích, "Đến tận khi gặp được người mình thích rồi tôi mới ngộ ra được, mấy việc tôi từng nghĩ là tầm thường đến đâu cũng sẽ đứng đầu trên danh sách việc cần làm hàng ngày."

"Ồ," Thịnh Tuyển Ninh nhìn người cha 500 nghìn tệ như trúng tà, suy nghĩ bỗng táo bạo hơn. Cậu chậm rãi mở miệng, "Nói tóm lại thì, anh, ngoại tình?"

Giang Chính Hình còn đang đắm chìm trong bầu không khí lãng mạn đột ngột bị câu này làm cho cứng họng. Có vẻ như... mấy câu từ hắn chuẩn bị cả đêm đều vô dụng cả rồi.

Giang Chính Hình đành phải nhân thời gian uống nước để suy nghĩ, sau đó trầm giọng nói: "Tôi không yêu cậu ta, chúng tôi chỉ kết hôn theo hợp đồng thôi, thậm chí nửa năm nay còn chưa hề gặp mặt."

"Nhưng hai người vẫn là vợ chồng." Thịnh Tuyển Ninh dùng cái chân dài của mình kéo lấy cái ghế nhỏ bên cạnh qua, rồi dẫn dắt hắn từng bước.

"Không sai, nhưng tôi không hề đối xử tệ với cậu ta, tôi chỉ không thể yêu cậu ấy thôi"

"Cho nên, anh ngoại tình," Trong mắt Thịnh Tuyển Ninh xuất hiện sự thất vọng, "Còn vì thế mà muốn ly hôn!"

Thịnh Tuyển Ninh hiểu lầm rồi!

Em ấy hiểu lầm mình là tên đểu cáng!

Giang Chính Hình cố nén xuống sự hoảng loạn trong lòng: "Nhưng mà hợp đồng kết hôn của bọn tôi chỉ có thời hạn hai năm thôi, hết hạn là ly hôn liền."

"Có là thế thì anh vẫn ngoại tình thôi." Thịnh Tuyển Ninh lắc đầu, cậu im lặng chốc lát rồi lại cười nói, "Chắc anh thích người kia lắm nhỉ? Thích đến mức phải ly hôn vì y."

Ở Thịnh Tuyển Ninh cười lộ lúm đồng tiền, đống rượu giả vừa uống xong nháy mắt dâng lên não, Giang Chính Hình chân thành nói: "Không sai, tôi cực kỳ cực kỳ thích..."

"Nhưng mà cậu ấy có làm sai gì đâu?" Thịnh Tuyển Ninh bất ngờ hỏi hắn, Giang Chính Hình bắt buộc phải nuốt chữ "Em" còn chưa kịp phát ra về lại cuống họng.

Thịnh Tuyển Ninh tiếp tục nói: "Đối với đối tượng kết hôn của anh thì nửa năm đấy không phải rất oan ức sao?"

Giang Chính Hình lặng lẽ nắm chặt cái ly trong tay, hắn uống cạn số nước còn lại: "Là tôi suy nghĩ chưa kỹ, nhưng sự yêu thích này cũng đến đột ngột quá, nếu không xử lí kịp thì có lẽ sẽ khiến người tôi thích tổn thương nữa, phải không?"

Thịnh Tuyển Ninh nhịn không được mà tặc lưỡi.

Kết hôn rồi mới nhận ra, sao không làm sớm hơn đi hả? Hên là Thịnh Vãn Hâm vẫn chưa đi thích người khác đấy...

"Chuyện tới nước này thì tôi cũng chỉ có thể dùng tiền mặt để bù đắp cho cậu ta!" Đôi mắt Giang Chính Hình đỏ bừng nhìn Thịnh Tuyển Ninh, hắn sợ lại thấy được sự thất vọng trong mắt đối phương.

Kế hoạch thành công!

Thịnh Tuyển Ninh mặt không đổi sắc khẽ gật đầu tán thưởng người nọ.

Giang Chính Hình nhận được《 Tài liệu về hợp đồng hôn nhân của ngài Giang Chính Hình và ngài Thịnh Tuyển Ninh ngoài ý muốn chấm dứt trước thời hạn 》(4).doc Tiểu Tùng gửi đến đúng lúc vừa ra khỏi quán bar. Hắn đọc lướt qua rồi gọi thẳng cho Tiểu Tùng: "Có vài thứ cần sửa, ngay trong hôm nay..."

Trong quán bar, Phương Duyệt vừa ra khỏi bếp đã thấy Thịnh Tuyển Ninh đang tìm kiếm gì đó trên máy tính ở quầy thu ngân.

Thịnh Tuyển Ninh kêu Phương Duyệt một tiếng.

Cô khó hiểu bước đến: "Ông chủ?"

Thịnh Tuyển Ninh tiện tay rót nước chanh vào một chiếc cốc đế cao: "Giúp tôi nhìn xem căn nhà nào trang trí đẹp hơn?"

(*) Tương tiễn hà thái cấp: Trích trong Thất Bộ Thi (Thơ bảy bước) của Tào Thực

Thất bộ thi

Chử đậu trì tác canh,
Lộc thị dĩ vi trấp,
Cơ tại phủ há nhiên.
Đậu tại phủ trung khấp,
Bản tự đồng căn sinh,
Tương tiễn hà thái cấp.

Dịch nghĩa
Đun đậu nấu làm canh,
Lọc đậu để lấy nước.
Cành đậu đốt ở dưới nồi,
Hạt đậu ở trong nồi khóc.
Vốn từ một gốc sinh ra,
Sao nỡ đốt thiêu nhau?

Sự việc và bài thơ này đầu tiên được thấy chép trong Thế thuyết tân ngữ. Tào Phi từng ra lệnh cho Tào Thực trong bảy bước phải làm một bài thơ với đề anh em, không xong thì sẽ chém đầu. Tào Thực bước đi bảy bước và làm bài thơ này. Phi nghe xong, có ý thẹn liền tha tội chết cho Thực. Tào Thực mượn hình ảnh dùng cành đậu để nấu hột đậu để ám chỉ việc anh em tương tàn.

(**) Long Island Iced Tea: Long Island Iced Tea được pha chế từ 5 loại rượu chính là Tequila, Vodka, Rum, Gin, Triple kết hợp với Cola thêm vài viên đá trong veo và một lát chanh vàng. Khi thưởng thức loại cocktail này, bạn phải ngậm vài giây rồi mới từ từ nuốt xuống để thong thả cảm nhận các vị cay, đắng, chua, ngọt của nó. Chính vì vậy mà thưởng thức Long Island Iced Tea được xem là một nghệ thuật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro