Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ý anh là gì?" Giang Nhất Bạch chớp chớp mắt, một mặt vô tội, "Em hoàn toàn nghe không hiểu."

Trịnh Thanh Nguyên chỉ là cười: "Em nghe hiểu được."

Kẻ chó gì thế này!! Giang Nhất Bạch ở trong lòng tức giận mắng Trịnh Thanh Nguyên, cậu có bao nhiêu người bạn trai thì liên quan cái rắm gì đến hắn, cậu dù sao cũng sẽ không cùng Trịnh Thanh Nguyên nói chuyện yêu đương, quản chuyện của cậu làm chi?!

Giang Nhất Bạch trong lòng nghĩ như vậy, mà biểu hiện trên mặt vẫn như cũ bảo trì rất tốt, không nhìn ra chút kẽ hở nào.

"Anh quan tâm em đến thế sao?" Giang Nhất Bạch đổi lại thành ngữ khí làm ra vẻ.

Trịnh Thanh Nguyên nhíu mày, đầu quả tim Giang Nhất Bạch run lên, bị doạ chết khiếp.

Cũng không biết có phải là do huyết áp tăng cao hay không mà dẫn đến đầu óc chập mạch trong hoàn cảnh như này, làm Giang Nhất Bạch thốt lên một vấn đề ngu xuẩn.

Cậu hỏi Trịnh Thanh Nguyên: "Anh là công hay là thụ?"

Lời nói phát ra khỏi miệng cậu liền hối hận rồi, hận không thể xuyên trở về một phút trước để bóp chết cái miệng hại cái thân kia.

Bất quá Trịnh Thanh Nguyên không cho cậu có cơ hội này, ngữ khí của hắn trước sau như một vẫn là bằng phẳng, nhưng Giang Nhất Bạch lại có thể nghe ra trong đó ẩn giấu khí tức nguy hiểm.

"Em nói xem?"

Dục vọng cầu sinh của Giang Nhất Bạch bạo phát, thở dài nói: "Còn muốn em nói, em chỉ cần nhìn anh liền biết là một cây gậy sắt hùng dũng một đêm bảy lần."

"Một đêm bảy lần?" Tay Trịnh Thanh Nguyên đặt ở bên người Giang Nhất Bạch, nghiêng người sát tới, ngôn ngữ ám muội, "Em muốn thử một chút sao?"

Giang Nhất Bạch không cảm giác được bất kỳ bầu không khí ám muội nào, cậu chỉ cảm thấy thật nghẹt thở, Giang Nhất Bạch quay mặt sang nơi khác, khước từ Trịnh Thanh Nguyên: "Không phải, anh không được... không... không được nghĩ bậy."

"Vậy anh có thể không nghĩ nữa." Trịnh Thanh Nguyên ngồi dậy, chậm rãi nói rằng.

Giang Nhất Bạch nghĩ thầm: Anh dù có nói sẽ nghĩ tiếp, ngược lại chắc chắn anh cũng không thể nào nhận ra cả hai người bạn trai của cậu.

Trịnh Thanh Nguyên đoán được ý nghĩ của Giang Nhất Bạch, tiếp tục nói: "Khả năng em cảm thấy được anh nghĩ tiếp cũng vô ích, bởi vì anh cũng sẽ không nhận ra, có đúng không?"

Giang Nhất Bạch: "..."

"Để anh đoán một chút, một người trong đó hẳn là... bạn học?"

"Em nói xem, anh có thể đến trường học của các em tuỳ tiện hỏi vài người, liền có thể hỏi ra được người kia là ai không?"

Đệt! Coi như anh lợi hại!

"Anh muốn gì?" Giang Nhất Bạch cũng không muốn nhiều lời, trực tiếp hỏi Trịnh Thanh Nguyên.

Cậu cũng không tin Trịnh Thanh Nguyên không có chuyện gì liền nhàn rỗi uy hiếp cậu. Hắn nhất định là có mục đích gì đó không thể cho ai biết.

Trịnh Thanh Nguyên cũng sảng khoái trả lời: "Giúp anh một việc là được."

Nếu giúp một việc thì cậu có thể giúp tốt cho hắn, cũng không biết là chuyện quan trọng gì.

Thời gian trước Trịnh Thanh Nguyên đi học ở nước ngoài, có một người con trai vẫn luôn dây dưa với hắn, còn đuổi theo cùng Trịnh Thanh Nguyên trở về nước, tiếp tục dây dưa.

Trịnh Thanh Nguyên không thích người con trai này, càng không thích người khác theo đuổi khiến cho hắn thêm phiền phức, cho nên liền đơn giản thừa dịp cơ hội này nhờ Giang Nhất Bạch giúp hắn giải quyết, một lần vất vả, cả đời thong thả.

Giang Nhất Bạch cười gượng: "Anh thật sự muốn em giúp hả?"

Trịnh Thanh Nguyên rót nước vô ly cho Giang Nhất Bạch, ánh mắt ôn nhu sớm nhập diễn: "Anh tin tưởng em."

Sau khi khỏi bệnh Giang Nhất Bạch liền trở lại trường, cậu vốn là định nắm giữ cơ hội đi tận hưởng hai ngày cuối tuần trong hạnh phúc, mà không biết làm cách nào mà tuần này cậu đã tìm lý do để có thể huỷ cuộc hẹn của Lâm Khải Phong cùng Niên Dịch Kiêu, bây giờ lại phải tới chỗ này giúp Trịnh Thanh Nguyên diễn kịch.

Trịnh Thanh Nguyên đơn giản đề cập tới vài câu liên quan đến người con trai vẫn luôn dây dưa với hắn, gia thế giàu có, lớn lên rất đẹp, bị trong nhà sủng quá nên sinh hư, cho nên tính tình cũng rất kiêu ngạo, quá mức ngây thơ cùng chấp nhất.

Giang Nhất Bạch bất quá mới không sợ gã, đối xử loại con trai này, gã làm ra vẻ, cậu liền so với gã cũng làm ra vẻ, gã kiêu ngạo, vậy cậu càng vì bản thân mà kiêu ngạo hơn, giả trang thành Bạch liên hoa thì có tác dụng gì, tính cách lập dị muốn ra vẻ ta đây thì lấy độc trị độc mới là cách tốt nhất.

Thời điểm Đường Chi Ninh đi tới, gã vừa tiến đến liền thấy chính là Trịnh Thanh Nguyên đang cùng một người nam nhân khác chạm đầu vào nhau, thân mật khắng khít tán gẫu.

Đường Chi Ninh trầm mặc, giận đùng đùng đi tới chỗ ngồi ngồi xuống, gã định mở miệng, Giang Nhất Bạch đã giành nói trước: "Ta không thích ngươi quấn lấy bạn trai của ta, ngươi có thể cách hắn xa một chút được không?"

Đường Chi Ninh tức đến mức mắt tối sầm lại, còn chưa kịp bộc phát, Trịnh Thanh Nguyên mỉm cười vỗ lên tay Giang Nhất Bạch một cái, nói là răn dạy, mà giọng nói kia rõ ràng chính là sủng nịch: "Bạch Bạch, em không nên nói như vậy."

Sau đó liền đối Đường Chi Ninh xin lỗi: "Cậu đừng để trong lòng, tính tình em ấy chính là như vậy."

Đường Chi Ninh tức muốn chết.

Trong lòng gã nín giận, cũng không biết nên nói như nào, Giang Nhất Bạch cố ý lơ là gã, chỉ cùng Trịnh Thanh Nguyên nói chuyện. Trịnh Thanh Nguyên ngược lại hướng Đường Chi Ninh chào hỏi vài tiếng, thái độ thờ ơ, rõ ràng chính là đang qua loa.

Trịnh Thanh Nguyên ngồi tại chỗ một chút, sau đó mượn cớ nói muốn đi phòng rửa tay, rồi đem chiến trường để lại cho Giang Nhất Bạch giải quyết.

Trịnh Thanh Nguyên vừa đi, tâm lý Giang Nhất Bạch liền thư thản, Đường Chi Ninh cũng không tiếp tục trầm mặc, trực tiếp mở miệng tuyên chiến: "Tôi cảm thấy cậu không hề xứng với Thanh Nguyên."

Giang Nhất Bạch lườm một cái: "Còn ngươi đáng là gì a, ta xứng hay không xứng với Trịnh Thanh Nguyên thì mắc mớ gì ngươi được quyền lắm miệng lên tiếng?"

"Cậu!" Đường Chi Ninh tức giận, gã bị Giang Nhất Bạch nói đến trong lòng đau đớn, gã còn chưa từng thấy người nào không biết phép tắc như vậy!

"Cậu thì có cái gì tốt, cậu cũng chỉ là người thứ ba xen vào! Tôi thật không biết hắn vì cái gì mới yêu thích cậu!"

"Haizz" Giang Nhất Bạch thở dài, khiêu khích liếc mắt nhìn Đường Chi Ninh một cái, bộ dáng trên mặt trông rất là ảo não, "Ta cũng không biết ta có cái gì tốt, nhưng hắn lại yêu thích ta, có đuổi cỡ nào cũng chả đi."

"Ta xác thực là một tra nam, nếu thế thì như nào a, Trịnh Thanh Nguyên hắn ngày thường yêu thích ta vô cùng, để ta cho ngươi biết, trừ phi ta không còn hứng thú, ta có thể một cước đạp bỏ hắn, bằng không ta đối với hắn làm chuyện gì thì hắn cũng sẽ không bởi vì ta mà tức giận."

Giang Nhất Bạch nhìn sắc mặt Đường Chi Ninh một cái, hỏi: "Ngươi không tin?"

Đường Chi Ninh đương nhiên không tin.

Thật trùng hợp khi Trịnh Thanh Nguyên lúc này lại đi từ nhà vệ sinh trở về. Giang Nhất Bạch nhanh chóng quyết định trực tiếp cầm lấy ly nước trên bàn hướng Trịnh Thanh Nguyên giội xuống.

Nước trong ly còn lại không nhiều, mà Trịnh Thanh Nguyên không kịp chuẩn bị đột nhiên bị giội một mặt ướt đẫm.

Tâm lý phục thù của Giang Nhất Bạch thoải mái trở lại, Đường Chi Ninh trợn mắt há mồm.

Trịnh Thanh Nguyên nháy mắt ngẩn người, sau đó mới phản ứng được, hắn lau nước dính trên mặt, biểu tình vẫn như trước ôn nhu: "Làm sao vậy? Là anh chọc giận em sao?"

Thâm tâm Giang Nhất Bạch cười haha, mà sắc mặt rất bình thản, cậu chỉ chỉ Đường Chi Ninh, bộ dáng cáo trạng nói: "Hắn nói em không xứng với anh."

Trịnh Thanh Nguyên nhìn về phía Đường Chi Ninh, thần sắc không rõ: "Cậu tại sao có thể nói như vậy?"

Đường Chi Ninh bị tức đến bệnh tim đau thắt, gã thấy sự trào phúng trong mắt Giang Nhất Bạch, rồi nhìn sang Trịnh Thanh Nguyên đang chỉ trích gã, cảm giác lòng của mình chính là tại lúc này từng chút từng chút một mà vỡ vụn.

"Cậu..."

"Hai người các cậu..."

Đường Chi Ninh tức giận đến không thể nói được lời nào, gã không biết mình nên sinh khí vì Giang Nhất Bạch giở trò hay nên sinh khí vì cái mắt mù của Trịnh Thanh Nguyên. Nói chung, gã lập tức chạy khỏi nơi này.

Nhiệm vụ viên mãn hoàn thành.

Trên mặt Giang Nhất Bạch lộ ra một tia cười thả lỏng.

Diễn kịch xong, Trịnh Thanh Nguyên tất nhiên cũng không cần phải tiếp tục giả trang thành người yêu dịu dàng, hắn cất giọng thâm trầm, Giang Nhất Bạch nghe được giọng nói phía sau lưng liền sợ hãi.

"Giội anh?"

Giang Nhất Bạch cười giải đáp: "Không có a, việc này cần thiết cho nội dung vở kịch, em không phải là cố ý."

Tin mới lạ.

"Được." Trịnh Thanh Nguyên lười cùng cậu tính toán, "Đi thôi, trở về."

"Hảo!" Giang Nhất Bạch reo vui, sớm kết thúc diễn kịch, bây giờ trở về nhà, buổi chiều có thể hẹn Lâm Khải Phong cùng đi xem bộ phim mới ra mắt, buổi tối tại...

Giang Nhất Bạch đang nghĩ ngợi, đột nhiên nghe thấy ai đó đang gọi cậu.

"Tiểu Bạch."

Giang Nhất Bạch nghe được thanh âm quen thuộc, thân thể của cậu trở nên cứng ngắc, hết thảy đều như những pha quay chậm trong phim ảnh, cậu chậm rãi quay người.

Thấy được Lâm Khải Phong đứng ở phía sau cậu biểu tình phức tạp.

_______________________________

Trích lời nói từ Tiểu Trịnh: Ai mới vừa giội ta?

Tiểu Lâm: Người đàn ông này là ai?

Tiểu Bạch: Tiểu Trịnh ca ca ta sai rồi, xin hạ thủ lưu tình, tiểu Lâm ngươi nghe ta giải thích a!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro