Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ở chung một chỗ cùng với Trịnh Thanh Nguyên chẳng có chuyện gì tốt!

Giang Nhất Bạch oán hận nghĩ.

Bầu không khí ám muội vừa nãy liền bị quét đi sạch sành sanh, Giang Nhất Bạch thần sắc băng lãnh, dùng sức đẩy Trịnh Thanh Nguyên đang áp trên người cậu ra.

Trịnh Thanh Nguyên cũng không có đứng dậy, ngón tay hắn vẫn còn đặt tại khoé mắt của Giang Nhất Bạch, âm thanh khàn khàn mang theo hai phần trêu đùa: "Tức giận?"

"Cút đi!" Âm thanh Giang Nhất Bạch oán hận. Bất quá bởi vì cậu vừa rồi mới khóc qua, nguyên bản hai chữ "cút đi" rất có khí thế không hiểu ra sao nghe vào tai đều chỉ còn sự mềm nhũn, như là đang tán tỉnh.

Trịnh Thanh Nguyên khẽ cười thành tiếng, nhìn vào mắt Giang Nhất Bạch, hỏi cậu: "Thật sự tức giận?"

"Tôi không nên tức giận sao?" Giang Nhất Bạch hỏi ngược lại hắn.

"Được thôi." Trịnh Thanh Nguyên dùng tay chống đỡ từ trên ghế sa lông ngồi xuống, Giang Nhất Bạch liền ngồi dậy, cậu lấy mu bàn tay mạnh bạo lau miệng mình, đem mạt đỏ tươi trên môi càng muốn đỏ hơn.

Tầm mắt của Trịnh Thanh Nguyên rơi vào trên môi Giang Nhất Bạch, trong mắt không nhìn ra chút cảm xúc, mà Giang Nhất Bạch lại biết hắn là đang sinh khí, điều này làm cho tâm lý của Giang Nhất Bạch trở nên thư thái hẳn.

"Tôi phải đi về." Giang Nhất Bạch cúi đầu chỉnh lý y phục của chính mình.

Trên cơ thể vẫn còn chưa quên xúc cảm bị sờ mó, phảng phất như các đầu ngón tay tại trên thân người chưa từng biến mất, bên eo vẫn còn lưu lại vài tia ngứa ý nhàn nhạt. Nhiệt khí trên mặt Giang Nhất Bạch còn chưa tiêu tán, nhịp đập cũng còn chưa hoà hoãn lại, cậu vẫn luôn cúi thấp đầu, không quan tâm đến Trịnh Thanh Nguyên ngồi bên cạnh.

Trịnh Thanh Nguyên không nói gì, chỉ lẳng lặng ngồi đó mà quan sát động tác của Giang Nhất Bạch.

Sau khi Giang Nhất Bạch đứng lên chỉnh lý xong, chuẩn bị rời đi.

Từ nãy đến giờ, Trịnh Thanh Nguyên cũng chẳng mở miệng nói gì, hắn vẫn chỉ như vậy ngồi nhìn Giang Nhất Bạch.

Như cảm nhận được ánh mắt không thích hợp từ người trên ghế, bước chân của Giang Nhất Bạch dừng một chút, trong nháy mắt cậu quay đầu lại, cứ tưởng sẽ có thể nhìn thấy được một ít biểu tình trên mặt của Trịnh Thanh Nguyên.

Nhưng biểu tình gì hắn cũng không có.

Giang Nhất Bạch không muốn suy nghĩ gì nữa liền đi tới cửa, khoảnh khắc khi cậu mới vừa cầm chốt cửa trong tay, lại đột nhiên nghe được có người ở phía sau lưng đang thủ thỉ gọi cậu.

"Giang Tiểu Bạch."

Âm thanh ấy rất nhỏ, nhỏ đến nỗi phảng phất như cái tên đó chỉ là do ảo giác của cậu tưởng tượng ra.

Giang Nhất Bạch tàn nhẫn quyết tâm, mở cửa, bước đi không quay đầu lại.

Mới vừa đi ra ngoài, Niên Dịch Kiêu liền gọi đến.

Giang Nhất Bạch nắm điện thoại di động, cụp mắt nhìn màn hình, cậu sửng sốt vài giây, vẫn là nhấn đồng ý nghe máy.

"Alo?" Giang Nhất Bạch nói rằng.

Bên kia chậm chạp không có tiếng trả lời, chờ sau khi Giang Nhất Bạch trở về nhà, Niên Dịch Kiêu mới mở miệng, ngữ khí thăm dò: "Tiểu, Tiểu Bạch..."

"Làm sao vậy?" Giang Nhất Bạch trực tiếp hỏi.

Cậu kỳ thực biết rõ tâm lý của Niên Dịch Kiêu đang suy nghĩ gì, cũng biết hắn hiện tại muốn hỏi cái gì, nhưng cậu bây giờ không có tâm tình để nói gì hết, mới vừa rồi ứng phó cùng với Trịnh Thanh Nguyên đã khiến cho cả thâm tâm của cậu đều mệt mỏi.

"Khi nãy anh, anh cái kia..." Niên Dịch Kiêu lắp bắp nói.

"Cái nào?"

"Anh biết rõ còn hỏi." Niên Dịch Kiêu bên kia ngượng ngùng lên tiếng, tạm dừng một chút, tiểu tâm hắn dực dực đưa ra thỉnh cầu, "Tiểu Bạch, anh cho em nhìn cơ thể của anh đi."

"Nhìn làm gì?" Giang Nhất Bạch tức giận hỏi.

Niên Dịch Kiêu có phải là muốn chứng kiến kiệt tác trên cơ thể cậu bị phủ đầy dấu vết hồng nhạt bên eo cùng đôi môi sưng tấy được tạo nên bởi Trịnh Thanh Nguyên?

Niên Dịch Kiêu không chú ý đến ngữ khí mất kiên nhẫn của Giang Nhất Bạch, hắn hỏi rất cẩn thận, rõ ràng là lời nói không đúng đắn, thế mà từ trong miệng hắn nói ra lại mang theo mấy phần ngây thơ cùng ý tứ hàm xúc.

Hắn nói: "Tiểu Bạch, chúng ta phone sex đi."

Còn không đợi Giang Nhất Bạch trả lời, Niên Dịch Kiêu liền đem điện thoại cúp máy, ngay sau đó là một cuộc gọi video đánh tới.

Giang Nhất Bạch còn đang do dự có nên đồng ý hay không, ngón út vô ý thức xẹt qua màn hình, điện thoại được chuyển tiếp.

Trong màn ảnh xuất hiện gương mặt của Niên Dịch Kiêu, hai má hắn ửng hồng, ánh mắt sáng lấp lánh.

Giang Nhất Bạch theo bản năng đem điện thoại di động dời xuống, không cho ống kính quay tới mặt cậu.

"Tiểu Bạch, anh có thể nào cho em nhìn cái của anh một chút." Niên Dịch Kiêu có chút xấu hổ mở miệng, ngữ khí gần như cầu xin.

"Để làm gì?" Giang Nhất Bạch ngữ khí nhàn nhạt, thế nhưng nếu nghe kĩ thì sẽ có thể nghe ra được thanh tuyến lạnh lẽo trong đó, cậu vẫn là cảm thấy có chút không dễ chịu.

"Không gì cả, em chỉ là... Muốn nhìn thấy nó." Âm thanh Niên Dịch Kiêu thấp xuống, rất ngượng ngùng, cũng rất quyến rũ.

Giang Nhất Bạch tự dưng cảm thấy khát khô cổ họng, trước vừa mới bị Trịnh Thanh Nguyên làm bốc lên một nồi lửa tình dục, sau khi thoát khỏi ngôi nhà đó thì cũng đã giảm bớt, bây giờ cơn hứng tình lại bị chất giọng của Niên Dịch Kiêu ảnh hưởng mà đột ngột hiện lên, phía bên eo bỗng xuất hiện cơn ngứa nhỏ, giống như có đàn kiến đang bò qua, một đường bò đến ngực, đột nhập vào trong mà bò lên đầu quả tim.

Yết hầu của Giang Nhất Bạch vì nuốt nước bọt mà chuyển động, trên mặt vẫn là biểu tình như trước không thay đổi, gương mặt có chút không tốt, giữa hai hàng lông mày tụ hai phần thiếu kiên nhẫn, thế nhưng cảm xúc tại đáy mắt lại không ổn định, như những đám mây trên trời cao, gió vừa thổi, mây liền chạy.

"Vậy anh không tránh ống kính nữa, em muốn nhìn thì cứ nhìn đi." Cậu giả vờ tuỳ ý nói rằng.

"Không, không phải!" Niên Dịch Kiêu cuống lên, da mặt hắn chung quy vẫn là mỏng như thế, lời nói cách màn hình truyền đến không quá rõ ràng, thấy Giang Nhất Bạch chỉ là nói đùa với hắn, suy nghĩ của Niên Dịch Kiêu liền xoay chuyển, hỏi ngược lại Giang Nhất Bạch, "Tiểu Bạch, anh có muốn nhìn cái của em không?"

"Cái của em thì có gì tốt để nhìn?" Giang Nhất Bạch hỏi.

Ống kính lay động, màn hình xoay tròn, thời điểm rõ ràng đi được một nửa, trên màn ảnh liền xuất hiện một thứ khác, là cự vật đang nằm bên trong quần của Niên Dịch Kiêu. Hắn chắc hẳn là ở nhà, nguyên thân trần trụi chỉ mặc mỗi cái quần lót, ở giữa chiếc quần con nhô lên một túp lều rất lớn, Giang Nhất Bạch thấy vậy liền mở miệng, mắng hắn: "Không biết xấu hổ!"

Có thể là bởi vì ống kính không có quay đến mặt, cho nên cách nói chuyện của Niên Dịch Kiêu cũng được buông thả rất nhiều, không còn ngượng ngùng như trước: "Từ lúc anh nói anh đang... là em liền cứng rồi"

Thanh âm Niên Dịch Kiêu nhơm nhớp dinh dính, như là đang làm nũng, hắn liên tiếp truy hỏi, "Tiểu Bạch, anh mới vừa làm như thế nào vậy? Anh có thể giảng lại cho em không? Em sẽ học tập nghiêm túc..."

Giang Nhất Bạch rất muốn mắng hắn cút đi, nhưng trong lòng vẫn là có mấy phần rung động, cậu vừa rồi bị Trịnh Thanh Nguyên treo lên dục vọng đến không thể xuống được, hiện tại trông thấy Niên Dịch Kiêu như vậy, dục hoả trong người liền lập tức bị câu dẫn.

"Em có thể hỏi cái khác không? Sao lại muốn nghe cái này, cái này thì có gì tốt để nói..."

"Anh mới vừa tự tuốt sao?" Niên Dịch Kiêu hỏi.

Giang Nhất Bạch mơ hồ không rõ mà "Ừ" một tiếng.

Hình ảnh bên trong đột nhiên thay đổi, chiếc quần lót chẳng biết đã bị chủ nhân của nó cởi đi lúc nào, ném qua một bên, sau đó tràn ngập cả màn hình là một cây dương vật thô to dữ tợn, quy đầu của nó đối xứng với ống kính, có thể thấy được lỗ chuông trên đó thấm đẫm một ít nước dịch rỉ ra.

Giang Nhất Bạch bị cái đồ vật đột nhiên xuất hiện này doạ sợ hết hồn, mặt nhanh chóng đỏ lên, tim nhảy ầm ầm, trong ngực áng chừng như có một chú thỏ nhỏ cấp tốc muốn chạy trốn.

"Em, em là đang làm gì?!" Giang Nhất Bạch vừa hoảng loạn vừa thẹn.

Niên Dịch Kiêu không trả lời, trong màn hình liền xuất hiện một bàn tay, ngón tay thon dài nắm lấy cái đồ vật to lớn kia mà chậm rãi tuốt động lên xuống.

Trong ống nghe lập tức truyền đến tiếng thở dốc, Niên Dịch Kiêu vừa rên rỉ vừa gọi tên của cậu.

Tâm Giang Nhất Bạch đều bị Niên Dịch Kiêu gọi đến rối loạn, trên người cậu cũng nóng cháy chả kém, dục hoả bắt đầu từ mũi chân, rồi thuận theo cẳng chân mà hướng lên trên thiêu đốt, bị nướng cháy cho đến khi phía trong quần xuất hiện động tĩnh.

Cậu cũng cứng rồi.

"Tiểu Bạch, em muốn nhìn của anh, có thể cho em xem cái của anh một chút có được hay không?" Niên Dịch Kiêu còn tại chỗ cầu xin cậu.

Giang Nhất Bạch không nói gì, cậu đem điện thoại di động để lên bàn, sau đó bắt đầu cởi quần, trong điện thoại của Niên Dịch Kiêu khi trông thấy màn hình đen bên này liền kêu cậu liên tiếp không ngừng, chờ đến khi thời điểm màn hình sáng lên lại, hắn mới không kêu nữa.

Giang Nhất Bạch nằm vật xuống ở trên ghế sa lon, hành động giống với Niên Dịch Kiêu, ống kính cũng hướng xuống dưới đối xứng giữa hai chân.

Hai người đều không thấy rõ mặt lẫn nhau, điều này ngược lại rất thoải mái cùng kích thích. Bọn họ đều không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm màn hình, đồng bộ tuốt động.

Giang Nhất Bạch tại chỗ tinh tế rên rỉ, Niên Dịch Kiêu cũng tại chỗ rên rỉ.

Đây là một loại hiểu ngầm không có tiếng động, bọn họ cùng quan sát hành động tự an ủi của người kia, cả hai nhìn màn hình điện thoại cầm trên tay, cảm giác đối phương như đang nắm chắc dương vật của mình, khoái cảm từng bước tích luỹ, tiếng thở dốc cũng càng lúc càng lớn.

Giang Nhất Bạch bắn trước, sau không bao lâu thì Niên Dịch Kiêu cũng bắn.

Bởi vì từ lúc quay video thì màn ảnh đều được đặt đối xứng với cái đồ vật kia cho nên khi bắn ra, thời điểm bạch trọc phun đến ống kính, Giang Nhất Bạch có một loại ảo giác Niên Dịch Kiêu thật sự đã bắn vào trên mặt mình.

Tâm lý của cậu nhanh chóng cảm nhận được sự run rẩy, cổ họng không kiềm được mà rên lên, rõ ràng chỉ là tự xử, lại giống như bị đặt ở trên giường mạnh mẽ làm một trận.

Cậu còn tại trên ghế thở dốc, hô hấp còn chưa thể bình phục, khoái cảm vẫn khuấy động ở trong thân thể.

Niên Dịch Kiêu đem ống kính lau khô ráo sau đó mới hướng mặt mình chiếu đến, gò má của hắn ửng hồng, đôi mắt vẫn là sáng lấp lánh, so với hồi nãy càng muốn sáng hơn, dùng một loại thanh âm khàn khàn mà gọi Giang Nhất Bạch.

Tâm lý Giang Nhất Bạch từ sau cơn cao trào cũng lập tức bình thường lại, biểu tình cũng trở nên ngượng ngùng, đầu óc cậu ảm đạm, cả người mềm yếu, căn bản là không còn khí lực để nói chuyện với Niên Dịch Kiêu.

"Anh, anh cúp đây." Âm thanh của Giang Nhất Bạch hoàn toàn khàn đục, cậu bây giờ không có thừa bao nhiêu khí lực để mà ứng phó với Niên Dịch Kiêu, cũng không biết hiện tại nên lấy dạng thái độ gì để đối xử với hắn.

Điện thoại cắt đứt, thế giới liền yên tĩnh trở lại.

Giang Nhất Bạch từ bên cạnh rút ra một tờ giấy lau lau nửa người dưới của chính mình, rồi đem nó ném vào thùng rác, điện thoại di động lại rung lên, là Niên Dịch Kiêu đang không ngừng gửi tới vài cái tin nhắn, Giang Nhất Bạch chỉ có thể mặc kệ.

Cậu giơ tay che mắt. Thở dài thườn thượt một hơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro