Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giang Nhất Bạch thật sự bị cảm, vừa dậy là cảm giác đầu óc choáng váng, mũi nghèn nghẹn, ngay cả cổ họng cũng đau, âm thanh thì trực tiếp khàn xuống hai tông.

Thi Vi Vi đã giúp cậu xin nghỉ với giáo viên. Buổi trưa sau khi Lâm Khải Phong tan học liền mang theo cơm cùng thuốc đến gõ cửa phòng ký túc xá của Giang Nhất Bạch, cậu lê bước nặng nề ra mở cửa cho hắn rồi uể oải nằm trên giường như cá chết.

Thanh âm Giang Nhất Bạch nói chuyện khàn khàn đến mức uỷ uỷ khuất khuất, nhìn thấy Lâm Khải Phong, cậu lập tức xẹp miệng, vô cùng đáng thương nói: “Lão công, em thật khó chịu a.”

Lâm Khải Phong sau khi đặt đồ vật lên bàn liền đi tới sờ trán Giang Nhất Bạch: “Không phải là phát sốt đi?”

Giang Nhất Bạch trực tiếp đến gần ôm cổ Lâm Khải Phong, ngước đầu nhìn hắn: “Không có, chính là đầu có hơi choáng.”

Lâm Khải Phong thuận thế ôm eo Giang Nhất Bạch, hắn rũ mắt nhìn cậu, còn đang do dự thì Giang Nhất Bạch đã tàn nhẫn hôn cắn cằm hắn một cái.

Lâm Khải Phong nhìn vẻ tươi cười trên mặt Giang Nhất Bạch, chỉ cảm thấy có một tia ngọt ngào chảy từ đầu quả tim lan toả ra toàn thân.

“Vốn là muốn cùng cậu hôn môi, thế nhưng tôi lại ngã bệnh, chỉ sợ lây cho cậu.” Giang Nhất Bạch buông lỏng Lâm Khải Phong, ngồi lên ghế nhìn những túi nhựa được đặt trên bàn.

Lâm khải Phong vẫn đứng tại chỗ, biểu tình lạnh nhạt không đổi nhưng âm thanh lại có chút mất mát: “Không sao.”

Giang Nhất Bạch quay đầu đối với hắn cười cười: “Cái gì không sao, cậu ngã bệnh tôi cũng sẽ đau lòng.” Giang Nhất Bạch đem hộp cơm đẩy đến: “Lão công đút em.”

Lâm Khải Phong đi đến đối diện Giang Nhất Bạch ngồi xuống, nâng hộp cơm lên đút cậu ăn.

Kỳ thực Lâm Khải Phong căn bản trước đây không nghĩ tới bản thân hắn sẽ yêu đương, càng không nghĩ tới chính mình sẽ thích Giang Nhất Bạch.

Giang Nhất Bạch vừa đẹp đẽ vừa thông minh, mỗi khi cười là đôi mắt cong cong, gò má luôn luôn ẩn hiện lúm đồng tiền nho nhỏ đủ ngọt đến ê răng. Cậu ngây thơ đơn thuần, rất thích làm nũng, nhưng lại rất yếu ớt, giống như một ly thuỷ tinh tinh xảo quý giá cần người cẩn thận nâng niu trên tay, dụng tâm che chở.

Thời gian bọn họ bên nhau càng lâu, Lâm Khải Phong càng thích cậu.

“Tại sao lại liên tục nhìn chằm chằm tôi không rời?” Giang Nhất Bạch mờ mịt nhìn Lâm Khải Phong nháy mắt mấy cái: “Yêu tôi ư?”

Lâm Khải Phong đảo mắt ra chỗ khác, nhẹ giọng “Ừ” một tiếng, Giang Nhất Bạch tiếp tục truy hỏi: “Tại sao hiện tại không nhìn? Cậu là đang xấu hổ?”

Cảm giác đùa giỡn cùng Lâm Khải Phong và MARS cực kỳ bất đồng, tuy hai người đều rất hiếm khi mở miệng, có thể hiểu rằng MARS là nam nhân lãnh khốc ít nói, còn Lâm Khải Phong lại là đoá hoa cao lãnh lạnh nhạt, một cái yêu qua mạng một cái hiện thực, một cái chủ động một cái bị động, mà một cái khác …

Khoảng cách yêu đương khác nhau để sản sinh ra câu nói này cũng là hoàn toàn hợp lý.

Giang Nhất Bạch nhìn Lâm Khải Phong, cậu không cần đoán cũng biết câu kế tiếp phát ra từ miệng Lâm Khải Phong chắc chắn sẽ làm cho cậu đối nghịch hắn.

Đúng như dự đoán, Lâm Khải Phong mở miệng: “Tiểu Bạch, cậu …”

Hắn lời còn chưa nói hết, Giang Nhất Bạch đã đảo mắt nhìn điện thoại di động mấy lần liên tiếp.

Nụ cười của Giang Nhất Bạch cứng đơ trên mặt.

“Không xem tin nhắn sao?” Lâm Khải Phong hỏi.

“Không xem.” Giang Nhất Bạch liếc mắt nhìn điện thoại di động một cái, “Đoán chừng là các loại tin nhắn rác, không muốn xem.”

Nghe vậy Lâm Khải Phong cũng không xoắn xuýt về đề tài này nữa, chờ Giang Nhất Bạch cơm nước xong, hắn liền thúc giục cậu uống thuốc.

Giang Nhất Bạch sợ nhất là uống thuốc, vẻ mặt cậu đau khổ đối Lâm Khải Phong thương lượng: “Thuốc rất đắng, không uống có được không?”

“Không uống sẽ không hết cảm mạo” Thấy dáng dấp Giang Nhất Bạch oan ức thương tâm như vậy, tâm Lâm Khải Phong đều mềm nhũn thành một bãi nước. Hắn hạ thấp giọng dỗ cậu: “Tiểu Bạch, ngoan một chút.”

Giang Nhất Bạch sợ đắng, cậu siết chặt thuốc cảm cúm trong tay sau đó thả vào miệng. Lâm Khải Phong vẫn đang dỗ cậu, hắn đối với Giang Nhất Bạch là đặc biệt kiên trì ôn nhu.

Giang Nhất Bạch bóp mũi đem thuốc ném vào trong miệng, vội vàng lấy nước uống xuống, sau khi nuốt xong liền há miệng cho Lâm Khải Phong xem, đầu lưỡi tươi đẹp hồng hào, câu đến đầu quả tim hắn khiến cho cả người tâm đều ngứa ngáy.

Lần này Lâm Khải Phong cúi người hôn xuống, bắt được đầu lưỡi đỏ tươi, môi răng quấn quýt triền miên phát ra tiếng nước ‘chậc chậc’.

Thời điểm cả hai đôi môi tách ra có thể thấy được một sợi chỉ bạc kéo dài, toàn bộ thân thể của Giang Nhất Bạch đều mềm nhũn, trong mắt tràn ngập sương mờ không rõ, mặt nổi lên một vệt đỏ ửng.

“Còn đắng không?” Lâm Khải Phong hỏi.

Giang Nhất Bạch nhìn Lâm Khải Phong cười hì hì vài tiếng, thấy được vết nước trên môi hắn liền tiến đến mổ nhẹ một cái.

“Không, rất ngọt.”

Chờ Lâm Khải Phong khuất khỏi tầm mắt, Giang Nhất Bạch mới từ trên bàn cầm điện thoại di động lên, trên màn hình khoá có vài tin nhắn chưa đọc, đều là MARS gửi tới.

“Em tan lớp rồi.”

“Anh đang làm gì thế?”

“Ăn cơm chưa?”

Giang Nhất Bạch không muốn hồi đáp tin nhắn do đối phương gửi tới cho lắm.

Nam nhân chính là tiện như vậy, thời điểm cậu để ý đến nam nhân cao lãnh này, nhắn hắn ba cái hắn chỉ đáp một cái, khi cậu không để ý đến hắn thì hắn lại dũng cảm nhắn liên tiếp, cậu đáp một cái hắn nhắn ba cái.

Câu dẫn được nam nhân còn phát triển hình thành được mối quan hệ có khoảng cách như xa như gần này, ngược lại đối với cậu chỉ là vui đùa một chút giúp tiêu bớt thời gian chán nản không biết làm gì, ai nghiêm túc trước người đó thua.

Hiện tại MARS là thật sự nghiêm túc, Giang Nhất Bạch liền hãi hùng.

“Mới vừa ăn.”

Cậu dùng giọng nói lạnh lùng nhàn nhạt nói.

Trước tiên cậu phải làm mặt lạnh với người đệ đệ mình quen được trong game này, ít nhất cũng không được quan tâm hắn, bơ đến khi nào hắn chia tay cậu thì thôi.

Giang Nhất Bạch hôm nay không định trả lời tin nhắn của MARS.

Mặc dù cậu đã có ý nghĩ dự định như thế, mà một giây sau màn hình liền biến thành màu đen, dưới đáy hiện lên một cái micro màu đỏ, màn hình hiển thị ảnh chân dung của MARS, hắn trực tiếp gọi một cuộc điện thoại qua cho cậu.

Giang Nhất Bạch đang muốn cắt đứt nhưng ngón út lại không cẩn thận xẹt qua màn hình, ‘đô’ một tiếng, hai bên đường dây đã được kết nối.

Giang Nhất Bạch nghe thấy được âm thanh ầm ĩ từ micro truyền đến bên tai, hoà trộn với âm thanh của MARS cất lên.

“Này? Tiểu Bạch?”

Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, cậu có nên tiếp không? Giang Nhất Bạch khiếp sợ sau đó còn không quên hít sâu một hơi, điều chỉnh tiếng nói một chút: “Này?”

“Làm sao vậy?” MARS hỏi, “Thanh âm như thế nào lại khàn, bị cảm?”

Giang Nhất Bạch còn chưa kịp trả lời thì bên kia ở phía xa xa truyền đến âm thanh của những người khác: “Dịch Kiêu, còn không mau đi? Một phút chốc nữa sân bóng rổ cũng sẽ bị chiếm lấy.”

MARS giương giọng trả lời: “Tôi lập tức tới liền, các cậu đi trước đi.”

Đúng thật là học sinh cấp ba, Giang Nhất Bạch yên lặng nghĩ.

Tuy rằng trước đó cậu biết được MARS là học sinh cấp ba, nhưng thực chất trong lòng vẫn cho là hắn nói dối, một người được thiết lập với tính cách lãnh khốc cùng với kỹ thuật chơi game kiệt xuất như vậy chắc chắn không có khả năng là học sinh cấp ba, hiện tại được trực tiếp diện kiến nghe bọn họ nói sân bóng rổ cái gì bị chiếm lấy, Giang Nhất Bạch này mới thực sự rõ ràng cảm nhận được hoá ra MARS không nói dối, hắn là học sinh cấp ba.

Những người bên kia sau khi đi xa thì tiếng nói ầm ĩ mới nhỏ bớt, MARS thật giống như cuối cùng cũng được yên tĩnh.

“Anh ngã bệnh à?” Hắn hỏi.

Giang Nhất Bạch “Ừ” một tiếng, sau đó đột nhiên hỏi hắn: “Em lớn bao nhiêu?”

“18.”

“Ý anh là …”

“Em nói chính là tuổi của em.”

Giang Nhất Bạch: “Há, anh chính là muốn hỏi tuổi tác.”

MARS thấp giọng cười nhẹ hai tiếng: “Kỳ thực em khắp mọi mặt đều 18.”

Mặt Giang Nhất Bạch có một chút nóng, cậu không quen cùng một người nhỏ tuổi như vậy mà hớn hở cười nói.

“Em không phải đi chơi bóng sao, còn không mau đi.” Giang Nhất Bạch nóng lòng muốn cúp cú điện thoại này.

MARS không trả lời mà hỏi cậu: “Anh uống thuốc chưa?”

“Hả?” Giang Nhất Bạch sửng sốt một chút, sau đó mới phản ứng được MARS là đang lo lắng bệnh tình của cậu, cậu đáp: “Uống rồi.”

“Em gọi là Niên Dịch Kiêu.” MARS đột nhiên nói, “Anh tên gì?”

“Giang Nhất Bạch.”

Sau khi Giang Nhất Bạch nói ra khỏi miệng trong lòng liền mắng mình một tiếng ‘ngu ngốc’, tại sao lại trở thành một kẻ ngốc đến mức tên thật của mình cũng dám nói ra, cần phải tuỳ tiện bịa ra một cái tên khác chứ!

Thế nhưng lời đã nói ra khỏi miệng, hết thảy mọi thứ đều đã chậm.

Niên Dịch Kiêu nhẹ giọng đọc tên Giang Nhất Bạch một lần, nói: “Tên rất êm tai, rất phù hợp với anh.”

Giang Nhất Bạch hiện tại không biết mình nên nói gì, nghĩ đến việc sẽ khuyên Niên Dịch Kiêu từ bỏ mong muốn tới gặp cậu, mà nếu nói thẳng ra thì lại rất ngại, chờ Niên Dịch Kiêu mở miệng trước vậy, cậu thật không muốn đánh vỡ đề tài có ý tứ tán gẫu này.

“Em …”

Giang Nhất Bạch đang muốn mở miệng, Niên Dịch Kiêu lại hỏi: “Tại sao anh không muốn để em tới gặp anh?”

Giang Nhất Bạch dừng một chút, mới chậm rãi mở miệng nói: “Anh là đang sợ …”

Niên Dịch Kiêu: “Sợ em xấu xí? Hay là sợ chia xa?”

Giang Nhất Bạch: “Tất cả đều sợ.”

Chủ yếu là sợ bạn trai của cậu tình cờ gặp Niên Dịch Kiêu, nguyên nhân duy nhất vẫn là không muốn gặp hắn.

Niên Dịch Kiêu nói: “Đừng sợ, em sẽ không để cho anh thất vọng.”

Giang Nhất Bạch do do dự dự nói: “Nhưng anh sợ em sẽ đối với anh trở nên thất vọng.”

Niên Dịch Kiêu trầm mặc một lát mới nói: “Sẽ không.”

“Em sẽ không đối với anh mà trở nên thất vọng.”

Giang Nhất Bạch còn đang muốn nói thì bên kia lại có người thúc giục Niên Dịch Kiêu, hắn chỉ có thể nói một câu “Cuối tuần nhớ chờ em” rồi vội vã cúp máy. Giang Nhất Bạch nhìn điện thoại di động trong tay rơi vào trầm tư.

Xem ra Niên Dịch Kiêu cuối tuần nhất định phải đến.

Vậy cậu vẫn là nên gặp hay là không gặp!!!

Đây mới thực sự là vấn đề!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro