Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai người Giang Nhất Bạch cùng Thi Vi Vi quét ngang toàn bộ thương trường, từ đi dạo phố bên ngoài đến tham quan hết bảy tầng lầu của siêu thị, sau đó lại từ bảy tầng lầu đi dạo xuống dưới, cả hai hoàn hảo đi dạo nguyên một buổi chiều, vì vậy mà chân Thi Vi Vi đau muốn chết, thế nhưng ý chí chiến đấu của Giang Nhất Bạch vẫn mãi cường thịnh không chút suy giảm.

Người thất tình có sức chiến đấu thật đúng là siêu quần! Thi Vi Vi ở trong lòng yên lặng phun tào, bất quá việc liều mình để bồi bạn thân, mệnh cũng có thể hi sinh, thì chân đau còn được tính là gì? Đến khi thời điểm bọn họ đi ra khỏi siêu thị rồi ngồi trên ghế dài ở bên trong gay bar, Thi Vi Vi nghĩ, mệnh vẫn còn tồn đọng, thế nhưng chân lại không thể nhúc nhích được.

Thi Vi Vi bồi Giang Nhất Bạch cùng quẩy tại gay bar, cũng coi như là ngựa quen đường cũ. Bọn họ hăng say uống rượu, mà Thi Vi Vi lại cảm giác được Giang Nhất Bạch tối nay nhất định là muốn phóng túng chính mình, giữa hai người dù thế nào thì cũng phải có một người tỉnh táo để khắc phục hậu quả, cho nên cô chỉ mang theo tính chất tượng trưng mà nhâm nhi thưởng thức một chút, hầu như hơn nửa thời gian trôi qua, cô đều nhìn Giang Nhất Bạch ngồi tại chỗ uống rượu.

Giang Nhất Bạch uống rất nhiều, Thi Vi Vi thấy thế liền khuyên hai câu, bất quá Giang Nhất Bạch cũng không có nghe lọt câu nào. Thi Vi Vi biết Giang Nhất Bạch dù cho đã nói vậy, nhưng tâm lý khẳng định vẫn là khó chịu, đạo lý nói ra miệng thì người nào chẳng biết, mà chủ yếu là có thể làm được hay không, thật sự vẫn rất khó khăn.

Sau không bao lâu, trên mặt Giang Nhất Bạch liền nổi lên một tầng đỏ ửng, ánh mắt cũng bắt đầu thay đổi mà trở nên mê man. Thi Vi Vi từ trong tay cậu đoạt lấy bình rượu bỏ lên bàn, nói: “Trước tiên thì hãy ngừng uống, mục đích của cậu tới đây không phải là muốn câu nam nhân sao?”

Trong mắt Giang Nhất Bạch vốn là có chút bất mãn, nhưng thời điểm nghe được lời nói của Thi Vi Vi, thì điểm này bất mãn liền bỗng nhiên biến thành tỉnh ngộ, cậu nghiêm túc gật đầu: “Nói đúng, mục đích tôi đến đây là để câu nam nhân.”

Giang Nhất Bạch từ trên ghế dài đứng dậy, cầm một ly rượu mà đi lảng vảng một vòng tại trong quán rượu, sau đó liền quay trở lại. Cậu rất thất vọng đối Thi Vi Vi nói rằng: “Tất cả đều xấu a, chẳng ai có thể lọt nổi vào mắt xanh của tôi.”

Giang Nhất Bạch cũng bắt đầu lại từ đầu mà tiếp tục uống rượu, lần này thì Thi Vi Vi không ngăn được, cũng không thể khuyên nổi. Tửu lượng của Giang Nhất Bạch không có tốt, cho nên thời gian chờ cũng không sai biệt lắm, Giang Nhất Bạch chắc chắn sẽ say sau không bao lâu.

Thi Vi Vi liếc nhìn đồng hồ một chút, thời gian cũng không còn sớm, cả hai đều đã náo loạn nguyên một ngày, cũng tới lúc nên về nhà.

Cô đến gần mà vỗ vỗ mặt Giang Nhất Bạch, gọi cậu: “Bảo bối, cậu uống say rồi, alo, tỉnh lại đi đừng có gục, cậu còn có thể đi được không?”

Giang Nhất Bạch lầu bầu một tiếng.

Thi Vi Vi nói tiếp: “Tôi đỡ cậu dậy, sau đó chúng ta đi ra ngoài đón xe, rồi tôi đưa cậu về nhà.”

Cô mới vừa đứng dậy, liền trông thấy có người đang đứng tại trước mặt bọn họ.

Là một nam nhân rất tuấn tú, bộ dáng ngoan ngoãn biết điều, khoé môi nhếch lên một vệt cười, cực dễ dàng khiến cho người nhìn có ấn tượng tốt.

“Anh…” Thi Vi Vi có chút đề phòng mà nhìn người nam nhân đột nhiên xuất hiện này, “Xin hỏi anh có chuyện gì sao?”

“Tôi là bạn của cậu ta.” Nam nhân nhìn Giang Nhất Bạch nằm nhoài trên bàn một chút, mỉm cười nói.

“Bạn?” Thi Vi Vi có chút không tin, cô và Giang Nhất Bạch vẫn luôn là bạn cùng khoa, mối quan hệ giữa hai người tốt đến mức lúc nào cũng rủ nhau đi chơi, vì vậy mà đối với những người bạn của Giang Nhất Bạch thì cô đều biết hết, thế nhưng người này…

“Tôi là hàng xóm của cậu ta.” Trịnh Thanh Nguyên mỉm cười nói.

Có khả năng là bởi Thi Vi Vi cũng có uống chút rượu, cho nên đầu óc chẳng rõ ràng lắm, cũng có thể là bởi vì bản thân Trịnh Thanh Nguyên có bề ngoài quá mức mê hoặc nhân tâm, thế nên Thi Vi Vi càng quên mất cuộc nói chuyện cùng với Giang Nhất Bạch khi nãy là có liên quan đến cái tên Trịnh Thanh Nguyên khốn kiếp trước mặt này.

“Vậy là anh… Cậu ấy bây giờ có chút say rồi, tôi hiện tại muốn đưa cậu ta về nhà…”

“Tôi vừa lúc cũng phải về nhà, tôi và cô đồng thời đi đi.” Trịnh Thanh Nguyên vừa nói vừa đi qua bên cạnh nâng thân người đang nằm úp sấp của Giang Nhất Bạch dậy, vòng tay qua thắt lưng của cậu mà đi về phía trước, Thi Vi Vi cũng cầm theo đồ vật mà đi theo phía sau hắn.

Có người hỗ trợ đương nhiên là rất tốt, nếu chỉ dựa vào cô, một cô gái yếu đuối đem Giang Nhất Bạch chở về nhà cậu, điều này thật sự sẽ khiến cho cô phí đi thật lớn một phen công phu.

Trịnh Thanh Nguyên lái xe đến, Thi Vi Vi tuy rằng bị Trịnh Thanh Nguyên mê hoặc, thế nhưng vẫn chưa có mất đi toàn bộ lý trí, cô và Giang Nhất Bạch ngồi ở ghế sau, trên tay vẫn luôn mở điện thoại, chỉ cần xe này hơi có chút bất thường mà chạy sang con đường khác thì cô liền lập tức báo cảnh sát.

Mãi đến khi lái tới trước nhà của Giang Nhất Bạch, nỗi lo lắng trong lòng của Thi Vi Vi cuối cùng mới có thể hoãn xuống.

Cô cũng cùng hắn đi lên lầu, đương nhiên là muốn nhìn thấy Giang Nhất Bạch là thật sự tiến vào trong phòng của cậu thì cô mới có thể chân chính yên tâm.

Thời điểm đứng trước cửa, Trịnh Thanh Nguyên trước tiên từ chính mình mà móc ra chìa khoá nhà, rồi đối với Thi Vi Vi nói: “Cô yên tâm, tôi thật sự là hàng xóm của cậu ta.”

Thi Vi Vi biết rõ Trịnh Thanh Nguyên vẫn luôn thấu triệt sự đề phòng cùng hoài nghi trong lòng của cô đối với hắn, vì vậy cô liền áy náy nở nụ cười.

Chờ sau khi đem Giang Nhất Bạch nằm trở lại ổ chăn quen thuộc, Thi Vi Vi cũng chỉ có thể tạm biệt.

Thời gian hiện tại hơi trễ, Trịnh Thanh Nguyên ôn thanh dò hỏi nhà của Thi Vi Vi ở nơi nào, có cần hắn lái xe đưa cô về hay không, Thi Vi Vi nghe vậy liền uyển chuyển cự tuyệt, thế nhưng vẫn là cùng Trịnh Thanh Nguyên trao đổi số điện thoại di động, hứa khi về đến nhà chắc chắn sẽ báo một tin bình an cho hắn.

Sau khi Thi Vi Vi rời đi thì Trịnh Thanh Nguyên vẫn còn ở trong nhà của Giang Nhất Bạch không hề đi khỏi. Hắn ngồi ở bên cạnh giường, mắt nhìn xuống mặt Giang Nhất Bạch.

Giang Nhất Bạch vẫn đang ngủ, mí mắt đóng chặt, lông mi dịu ngoan rũ xuống, trên gương mặt bừng lên một tầng hồng diễm lệ, đôi môi cũng là màu hồng, miệng hơi hơi hé ra, tựa như đang dẫn dụ người đến hôn cậu.

Trịnh Thanh Nguyên ngồi tại chỗ đánh giá cậu, nghĩ thầm, bộ dáng khi ngủ của Giang Nhất Bạch so với thời điểm lúc tỉnh táo đúng là có dịu ngoan một chút.

Tâm lý của vương tử trước khi hôn xuống dung nhan xinh đẹp của mỹ nhân là đang suy nghĩ cái gì?

Trịnh Thanh Nguyên cúi người, tiến sát nhìn vào Giang Nhất Bạch. Hai người cách rất gần, hô hấp quấn quýt cùng nhau, Trịnh Thanh Nguyên có thể cảm nhận được bên trong hơi thở của cậu đều chứa từng tia mùi rượu.

Hun đến mức khiến cho hắn cũng say rồi.

Yêu thích là gì? Trịnh Thanh Nguyên đến bây giờ vẫn không rõ lắm, hắn chỉ có thể hiểu được rằng, cái chuyện yêu thích này đều tuân theo cơ chế cảm xúc từ bên trong cơ thể sản sinh ra, có lẽ cũng vì vậy mà hắn liền biết chính mình tại khi nào, vì sao thật sự yêu thích Giang Nhất Bạch; hắn có thể sửa chữa sai lầm trước đó của mình.

Đáng tiếc là hắn lại không biết.

Cho nên hắn không có cách nào để sửa chữa sai lầm, chỉ có thể tiếp tục yêu thích.

Bởi vì thời điểm trong lúc ngủ của Giang Nhất Bạch quá ngoan, Trịnh Thanh Nguyên cự nhiên còn đang do dự có nên hôn cậu hay không. Hắn sợ quấy nhiễu mộng đẹp của Giang Nhất Bạch.

Đột nhiên có một đôi tay quấn lấy cổ hắn, Giang Nhất Bạch rầm rì một tiếng, rồi chậm rãi mở mắt ra.

Ánh mắt cậu mờ mịt, nhìn chăm chú vào Trịnh Thanh Nguyên trước mặt, trong lòng hắn khi ấy liền nhảy một cái.

Đầu óc còn chưa kịp phản ứng lại, thân thể liền đi trước một bước bắt đầu hành động. Hắn cúi đầu, hôn lên môi Giang Nhất Bạch.

Mặc dù trong miệng của Giang Nhất Bạch đều là mùi vị đắng chát của bia rượu, thế nhưng Trịnh Thanh Nguyên lại cảm thấy thực ngọt.

Nụ hôn này không giống với nụ hôn trước, bởi vì lần này là hắn đã hoàn toàn xác định được tâm ý chính mình sau nụ hôn thứ nhất với cậu, hiện tại là một cái hôn ngọt ngào.

Môi lưỡi quấn quýt phát ra tiếng nước ‘chậc chậc’, Giang Nhất Bạch một bên vừa rầm rì vừa đem bản thân hướng Trịnh Thanh Nguyên đưa đến, cậu ôm cổ Trịnh Thanh Nguyên, hai người trán đối trán, tư thế thân mật, giống như một đôi cuồng nhiệt yêu đương.

Trịnh Thanh Nguyên dừng lại, hắn thoáng ngẩng đầu, đôi môi giữa hai người lập tức rời xa.

Hắn cụp mắt nhìn Giang Nhất Bạch, mà Giang Nhất Bạch cũng bất mãn mà nhìn hắn.

Hai người bốn mắt đối nhau.

Giang Nhất Bạch chu môi, đối Trịnh Thanh Nguyên làm nũng nói: “Sao không hôn nữa? Em còn muốn…”

Vừa nói vừa đến gần Trịnh Thanh Nguyên, muốn tiếp tục cùng hắn  hôn môi.

Thế nhưng Trịnh Thanh Nguyên lại không theo như ý nguyện của cậu, hắn né tránh môi Giang Nhất Bạch, rất nghiêm túc mà nhìn cậu, hỏi.

“Giang Nhất Bạch, em xác định sao?”

______________________________

Trích lời nói từ Tiểu Bạch: Uống rượu quá nhiều là lỗi của ta hả??? Trịnh Thanh Nguyên ngươi đúng là không biết xấu hổ, ta say quắc cần câu thì còn có thể trả lời cho ngươi cái vấn đề gì! Ngươi đây là đang lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn! Ngược lại là ta không phải tự nguyện!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro