Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tâm tình của Giang Nhất Bạch không tốt.

Từ khi khai giảng, à không, phải là từ sau khi bị lật xe thì tâm tình của cậu đều chưa từng dễ chịu. Sau khi cúp máy với Thi Vi Vi, tâm tình Giang Nhất Bạch càng thêm trực tiếp ngã vào đáy vực.

Tuy rằng chính bản thân Giang Nhất Bạch vẫn luôn làm bộ không có để tâm đến, nhưng thực chất là trong lòng cậu rất khó chịu. Loại khó chịu này không phải chỉ cần nói cho người khác nghe, thì họ sẽ hiểu mà giúp cậu vơi bớt nỗi lòng. Chẳng một ai có thể hiểu được trong lòng cậu thống khổ xoắn xuýt thế nào, ngay cả Thi Vi Vi cũng không thể hiểu rõ.

Cậu sống ở đây đã từng có vô số lần hối hận, sự tình vẫn luôn như vậy mà phát triển giống với trình độ bây giờ. Giang Nhất Bạch thường nói dù có hối hận cũng vô dụng, con người phải luôn hướng về đằng trước để đi tiếp. Tuy những đạo lý ấy cậu đều hiểu, nhưng đến khi đối mặt tiếp nhận những đạo lý như này thì thật sự rất khó.

Không có gì là thời gian không thể làm được, Giang Nhất Bạch cảm thấy chính mình hiện tại đang cần thời gian để ổn định, mà Lâm Khải Phong cũng cần thời gian. Mới vừa rồi nghe hết những lời nói của Thi Vi Vi, cậu liền biết được rằng, Lâm Khải Phong sẽ không dễ dàng buông tay.

Lâm Khải Phong sẽ không hạ thủ lưu tình, vậy thì y định làm gì? Trả thù cậu sao? Thế thì Lâm Khải Phong sẽ làm gì để trả thù?

Giang Nhất Bạch kỳ thực không thể tưởng tượng ra được hình ảnh Lâm Khải Phong sẽ trả thù cậu, tâm lý của cậu vẫn luôn cho rằng Lâm Khải Phong không thể nào giống loại người sẽ tiêu tốn thời gian để làm một ít sự tình nhạt nhẽo như vậy. Thế nhưng Lâm Khải Phong đã thay đổi, từ ngày hai người gặp gỡ nhau tại quán bar khi ấy thì Giang Nhất Bạch đã có chút xem không hiểu Lâm Khải Phong, cũng đoán không ra ý nghĩ trong lòng của Lâm Khải Phong.

Đúng thật là cậu có lỗi với y, nếu như Lâm Khải Phong thật sự muốn trả thù, vậy thì cứ để cho y trả thù đi, chỉ cần có thể giúp tâm tình của y vui vẻ trở lại là tốt rồi.

Cũng bởi vì lần gặp bất ngờ tại quán bar lúc đó, nên Giang Nhất Bạch vẫn luôn kìm nén không tham gia hai lễ bái. Tâm tình tiêu cực vẫn luôn dằn xuống đáy lòng, cậu bây giờ đang cần gấp một con đường để phát tiết.

Cuối tuần thì Giang Nhất Bạch không về nhà, cậu cũng không có gọi Thi Vi Vi, chỉ có một người duy nhất đi quán bar mua say.

Ngồi ngốc trong trường học rất khó chịu, về nhà thì lại sợ sẽ tình cờ đụng mặt Trịnh Thanh Nguyên, cho nên khi cậu bước đi thoạt nhìn giống như học sinh mặc đồng phục ngay thẳng, quai đeo cặp ngăn nắp rất dễ khiến cho bản thân tự nhầm tưởng thành bộ dáng chuẩn bị chiến đấu trước kỳ thi đại học, giống hệt học sinh cấp ba, Niên Dịch Kiêu.

Mà nhắc mới nhớ, Niên Dịch Kiêu hiện tại đang thi tốt nghiệp, thế nhưng cậu đã đem người ta… Vạn nhất nếu Niên Dịch Kiêu bởi vì bị cậu ảnh hưởng mà trở nên thụ động, khiến học tập của hắn xuống dốc không phanh trong kỳ thi đại học, vậy thì cậu không phải sẽ chính là kẻ gián tiếp phá huỷ cuộc đời nhân sinh của Niên Dịch Kiêu hay sao?!

Nợ tình cảm nhà người ta thì cũng đã cõng, bây giờ lại gánh thêm khoản nợ nhân sinh trên lưng, trước tiên không nói là có trả hay không, cậu biết trong lòng mình đều không thể qua được cái nấc này.

Giang Nhất Bạch càng nghĩ càng sầu muộn nên uống rượu càng thêm mạnh mẽ. Người khác đều nói một chén say giải ngàn sầu, vậy tại sao cậu lại cảm thấy bản thân uống rượu vào thì tâm càng thêm sầu?

Giang Nhất Bạch nghĩ, có khả năng là bởi vì chính mình quá nhẹ dạ dẫn đến đạo đức thấu hiểu cảm xúc cũng quá mạnh mẽ, nếu như cậu có thể lòng dạ độc ác một chút, chắc chắn dù cho cậu có làm gì thì cũng chẳng ai để ý, cậu cũng sẽ không như hiện tại mà khó chịu không dứt.

Tự bản thân bây giờ đang buông thả hết mức, vì thế về việc quan tâm người khác có khó chịu hay không cũng chẳng quan trọng, chỉ chính mình vui vẻ là tốt rồi.

Nhân sinh ở trên đời, chỉ có chính mình vui vẻ là sự việc quan trọng nhất.

Giang Nhất Bạch nằm úp sấp ở trên quầy bar uống rượu, bên cạnh thì có một người nam nhân ngồi tán gẫu với cậu.

Giang Nhất Bạch có chút say rồi, cũng không còn nghe thấy nam nhân đang nói cái gì, cậu chỉ có thể mở mắt nhìn cái miệng đóng đóng mở mở của gã, giống như những con cá cảnh suốt ngày đớp nước trong bể kiếng. Giang Nhất Bạch cảm thấy dáng vẻ của người nam nhân có chút buồn cười, vì vậy câu lên khoé môi, hướng gã nở nụ cười.

Ánh mắt của người nam nhân trong nháy mắt sáng lên, gã đang chuẩn bị mở miệng nói tiếp, thì Giang Nhất Bạch lại bị người nắm cổ tay từ bên trong chỗ ngồi, trực tiếp lôi ra ngoài cửa quán bar.

Gió đêm quả thực rất lạnh, Giang Nhất Bạch vừa bị cơn gió băng lãnh ban đêm thổi qua, cảm giác say liền lập tức bị thổi tan hai phần.

Cậu thoáng nghiêng đầu nhìn người đang siết lấy cổ tay của cậu Lâm Khải Phong, dường như đang suy tư tại sao y lại xuất hiện ở đây.

Lâm Khải Phong buông lỏng tay, rồi lui về sau nửa bước, kéo dài khoảng cách với Giang Nhất Bạch, hai người cách nhau đứng đối diện giữa bóng đêm mênh mông, ngay trên lầu bên cạnh thì có treo đèn nê ông đỏ rắc lên từng hồi ánh sáng mỹ lệ, bởi vì vậy liền có một đoàn sắc thái rực rỡ tươi đẹp khắc ở trên mặt Giang Nhất Bạch.

Lâm Khải Phong liếc nhìn cậu, sau đó quay người.

Nhìn bóng lưng rời đi của Lâm Khải Phong, cảm giác say đột nhiên dâng lên, dâng nhiều đến mức khiến cho trái tim nhảy mạnh vào đầu, cậu không kịp ngẫm nghĩ nữa, trực tiếp mở miệng gọi tên y.

“Lâm Khải Phong ——“

Lâm Khải Phong dừng lại, y đứng yên tại chỗ cũ, nhưng vẫn không hề quay đầu lại.

Cổ họng có ngàn vạn câu rất muốn hỏi, thế mà lúc ra khỏi miệng lại chính là câu này——

“Cậu có phải là vẫn còn yêu thích tôi?”

Sau khi nói ra khỏi miệng, trong lòng nặng trịch như bị một khối đá đè lên của Giang Nhất Bạch rốt cuộc cũng có thể dời đi, cậu phun xả giận, nói tiếp: “Chúng ta đều đã chia tay, kỳ thực thì cậu vẫn có thể tìm…”

Cậu lời còn chưa nói hết, liền bị một tiếng cười nhạo đáng gãy, Lâm Khải Phong quay đầu lại, đối Giang Nhất Bạch nói: “Giang Nhất Bạch cậu đừng có mà tự luyến, tôi không phải là vẫn còn yêu thích cậu.”

Giang Nhất Bạch có chút không hiểu: “Kia cậu tại sao…”

Lâm Khải Phong trực tiếp hỏi cậu: “Cậu tới đây là vì muốn tìm nam nhân sao?”

Giang Nhất Bạch dừng một chút, trả lời: “Không phải đâu…”

Nếu nói rằng là do cậu tâm tình không tốt nên đến mua say? Chẳng bằng nói là cậu vì muốn tìm đến nam nhân.

Lâm Khải Phong không lên tiếng, Giang Nhất Bạch hỏi tiếp y: “Vậy còn cậu? Cậu là tới làm gì? Nếu như cậu đã không thích tôi, vậy thì tại sao vẫn còn chặn chuyện tốt của tôi? Tôi và gã lúc ấy đang trò chuyện rất là vui vẻ đấy.”

Lâm Khải Phong nhìn chằm chằm Giang Nhất Bạch, nửa ngày sau mới có thể nói ra một câu: “Cậu sẽ cứ như vậy…?”

“Cái gì?” Âm thanh ở câu sau của Lâm Khải Phong quá nhỏ, Giang Nhất Bạch không hề nghe rõ.

“Giang Nhất Bạch, cậu cảm thấy khi cậu làm cho tôi thương tổn thì chỉ bằng một câu xin lỗi là có thể san bằng sao?” Lâm Khải Phong một bên hướng cậu đi tới, vừa đi vừa hỏi.

Giang Nhất Bạch mở rộng tầm mắt, cậu không muốn nhìn thấy khuôn mặt của Lâm Khải Phong, cậu theo bản năng muốn né tránh, thế nhưng dưới chân giống như mọc rễ, ngay cả một bước cũng không thể dịch chuyển: “Vậy cậu muốn tôi phải làm như nào để bồi thường? Cậu hãy nói ra đi, chỉ cần tôi có thể làm được, chỉ cần có thể giúp cho cậu thoả mãn.”

“Chỉ cần có thể giúp tôi thoả mãn?”

Giang Nhất Bạch cảm giác ngữ khí của Lâm Khải Phong có chút không đúng, không thể nào??? Trong đầu cậu mơ hồ hiện ra một cái ý nghĩ, không phải là cậu tưởng tượng đi?! Lâm Khải Phong không có khả năng sẽ nói như thế đi?!

Lâm Khải Phong bước tới trước mặt Giang Nhất Bạch, y thân thủ nắm lấy tay Giang Nhất Bạch, lôi kéo cậu hướng giao lộ mà đi.

Cái phương hướng này, Giang Nhất Bạch nhớ tới ở giao lộ này có mở một quán rượu, thời điểm hai người vẫn còn nói chuyện yêu đương cũng đã từng tới nơi này.

Dự cảm trở thành sự thật.

Lâm Khải Phong dù cho không có nói ra, nhưng y lại thật sự muốn làm như vậy.

Thế nhưng Giang Nhất Bạch không muốn nghĩ như vậy!

Giang Nhất Bạch giãy dụa, tuy nhiên Lâm Khải Phong nắm cậu rất chặt, cậu căn bản là giãy không ra khỏi tay của Lâm Khải Phong. Giang Nhất Bạch liền đơn giản trực tiếp ngồi xổm xuống.

Lâm Khải Phong dừng bước lại, đứng tại chỗ cúi đầu nhìn cậu.

Giang Nhất Bạch cũng ngửa đầu nhìn y, hỏi: “Cậu muốn làm gì?”

Lâm Khải Phong chỉ là cụp mắt nhìn cậu, không nói gì.

Giang Nhất Bạch càng lúc càng hoảng loạn, âm thanh cũng có chút thay đổi: “Cậu cậu cậu, cậu muốn mang tôi đi đến chỗ nào?”

Lâm Khải Phong bỗng nhiên câu môi nở nụ cười, sau đêm đó thì đây là lần thứ nhất Giang Nhất Bạch trông thấy Lâm Khải Phong cười, không phải loại cười lạnh lùng châm chọc kia, mà chính là nhợt nhạt, một ý cười chân thực. Giang Nhất Bạch trong lúc nhất thời không khỏi xem đến nỗi sững sờ.

Lâm Khải Phong thuận thế lôi kéo, đem Giang Nhất Bạch từ trên mặt đất kéo lên. Thời gian Giang Nhất Bạch ngồi xổm có hơi lâu, chợt vừa đứng lên thì chân liền tê cứng, không tự chủ được liền bổ nhào về phía trước, nhào tới ngay trong lồng ngực của Lâm Khải Phong.

Lâm Khải Phong thân thủ tiếp lấy cậu, một tay vòng lên eo Giang Nhất Bạch.

Nhiệt ý từ bàn tay chậm rãi ngấm vào da thịt bên hông, Giang Nhất Bạch cảm giác giống như mình thật sự uống say, trong đầu ngất ngất ngây ngây, trong lúc hoảng hốt cậu cảm thấy bọn họ vẫn còn chưa chia tay, vẫn mãi giống như vậy, buổi tối cả hai đi ra ngoài mướn phòng làm tình, hồ đồ nguyên một buổi tối, sau đó sáng sớm còn phải dậy sớm hơn để đi dự buổi lễ chào đón khoa nhất.

Có thể là sau một khắc Lâm Khải Phong đưa tay, cái kia ấm áp cũng đã rời xa cậu.

Giang Nhất Bạch từ trong hoảng hốt thức tỉnh, cậu chớp chớp mắt, đối Lâm Khải Phong nói: “Tôi sẽ không đi uống rượu nữa.”

“Vì sao?” Lâm Khải Phong hỏi cậu.

“Cậu tới đây là vì tìm nam nhân, tôi tới chỗ này cũng là vì tìm nam nhân, này không vừa vặn ư?”

“Ngược lại thì cậu đêm nay cũng phải tìm nam nhân.”

Dừng một chút, Lâm Khải Phong lại hỏi: “Giang Nhất Bạch nếu cậu đã nghĩ sẽ không đi uống rượu, vậy là cũng không muốn cùng tôi đi uống rượu?”

Giang Nhất Bạch nhìn Lâm Khải Phong, cậu không bờ bến mà nghĩ, cậu đã chanh chua nói như vậy, Lâm Khải Phong thật sự sẽ không nói ra khỏi miệng sao?

Đã từng là Lâm Khải Phong đối với cậu ôn nhu hết mực, bây giờ đã thật sự biến mất rồi.

Giang Nhất Bạch nghĩ tới, Lâm Khải Phong là tại sao biến thành như vậy, bất giác trong lòng lại có chút chua xót.

Cậu không phản kháng nữa, mặc cho Lâm Khải Phong đem chính mình kéo vào quán rượu.

________________________________

Trích lời nói từ Tiểu Lâm: Lâm Khải Phong trước kia đã chết, Giang Nhất Bạch ngươi quên mất sao? Là ngươi tự tay giết hắn, bây giờ thì ngươi chỉ có thể là nô tì, tự nguyện mua vui cho Lâm Khải Phong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro