Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi Thi Vi Vi ra ngoài quán bar còn có chút không thể tin, hung hăng mà quay đầu lại xem, vừa nhìn vừa hỏi: "Này, đây không phải là Lâm Khải Phong ư? Y làm sao..."

"Tôi cũng không biết." Giang Nhất Bạch tâm lý tràn đầy buồn bực, từ khi cậu nhìn thấy Lâm Khải Phong liền tâm hoảng ý loạn, cho nên lúc Thi Vi Vi mới từ nhà vệ sinh đi ra thì cậu đã lập tức kéo Thi Vi Vi nhanh chóng rời khỏi quán bar, đến ngay cả một câu tạm biệt cũng không dám hướng Lâm Khải Phong nói ra, có thể nói chính là chạy trối chết.

Thi Vi Vi thấy Lâm Khải Phong cũng không có đuổi theo hai người, lưu luyến mà thu hồi ánh mắt, nói: "Tôi cảm giác giống như là Lâm Khải Phong vẫn còn đối với cậu dư tình chưa quên nha, kỳ thực nếu cậu giải thích cho y, nói không chừng các cậu..."

Thi Vi Vi nói lời này quá nhiều lần, Giang Nhất Bạch nghe được liền có chút phiền.

"Quên đi." Giang Nhất Bạch than, "Dù cho có thể, thế nhưng cũng chẳng cần thiết nữa."

Giang Nhất Bạch thừa nhận là đến bây giờ thì cậu vẫn còn yêu thích Lâm Khải Phong, cậu cũng thừa nhận rằng, chính mình bắt cá nhiều tay đúng thực quá tra, phụ đi tấm lòng của Lâm Khải Phong đồng thời lừa gạt Niên Dịch Kiêu, thật không còn gì để nói. Cậu không phải là chưa từng nghĩ tới cứu vãn, Lâm Khải Phong bản thân y rất tốt, thật sự rất tốt. Tất cả đều vì chính cậu làm hỏng việc dẫn đến thương tổn Lâm Khải Phong, hơn nữa Giang Nhất Bạch cảm thấy được cậu cũng không có ưu điểm gì đặc biệt lớn có thể làm cho người ta day dứt khôn nguôi, nếu đã như vậy, thì cậu cũng không cần thiết phải đi giải thích với Lâm Khải Phong.

Giang Nhất Bạch suy nghĩ về cái vấn đề này đến mức thông suốt.

Giống như cậu từng nói, con người cả đời sẽ không chỉ yêu duy nhất một người, Lâm Khải Phong cũng sẽ gặp thêm một người càng tốt hơn, không nhất thiết phải tốn thời gian ở trên người cậu.

Thi Vi Vi biết tâm lý của Giang Nhất Bạch đang suy nghĩ gì, nhưng cô chính là thực sự cảm thấy có chút đáng tiếc, cảm thấy được Lâm Khải Phong quá đáng thương mà Giang Nhất Bạch cũng đáng thương. Thế nhưng Lâm Khải Phong đáng thương là bởi vì Giang Nhất Bạch, còn Giang Nhất Bạch đáng thương là bởi vì đáng đời.

"Haizzz." Thi Vi Vi thở dài một hơi, cô dù có nghĩ nhiều hơn nữa cũng chẳng có ích lợi gì, những chuyện này nói đến cùng thì chẳng hề có quan hệ gì với cô cả.

Kết quả là ngày thứ hai, Thi Vi Vi liền gặp ngay người trong cuộc, Lâm Khải Phong.

Thi Vi Vi học kỳ này không chọn môn học tự chọn giống chung Giang Nhất Bạch, vì thế Giang Nhất Bạch sáng sớm cũng sẽ không có lớp nên vẫn còn ngủ nướng tại ký túc xá, mà cô thì lại cười khổ ha ha phải xách mông chạy vội đến khoa học tập.

Thi Vi Vi vừa mới đến lớp, chuông lập tức reo vang.

Đây là một phòng học nhỏ, dãy phía sau đều bị ngồi tràn đầy, chỉ có ở hàng trước là còn trống vài chỗ.

Thi Vi Vi không muốn ngồi chính giữa đối diện trực tiếp ngay dưới mí mắt của lão sư, cuối cùng cô chọn chỗ ngồi sát bên cửa sổ, vừa mới ngồi xuống, người cùng bàn bên cạnh nghiêng đầu, Thi Vi Vi liền ngây ngẩn cả người.

Bạn thân tốt cùng bạn trai cũ ngồi chung với nhau? Tình huống này cũng thực quá lúng túng đi!

Vì Lâm Khải Phong cùng Niên Dịch Kiêu thật sự là cũng có mấy phần nguyên nhân là do cô, cho nên ngay lúc Thi Vi Vi đối mặt Lâm Khải Phong liền cảm thấy chột dạ, lúng túng hướng Lâm Khải Phong hỏi thăm một chút, sau đó thì giả bộ nhìn chằm chằm vào bảng đen đầy chữ của lão sư, nguyên một tiết dốc sức chăm chỉ lắng nghe, vì thế mà ngay cả điện thoại di động cũng không hề chạm đến, khiến cho thâm tâm đều mệt mỏi.

Thật vất vả khi cuối cùng đã đợi được thời gian lớp học kết thúc, lúc Thi Vi Vi chuẩn bị cùng Lâm Khải Phong nói lời tạm biệt để chuồn nhanh, thế mà Lâm Khải Phong cố tình hỏi cô một câu: "Cậu phút chốc nữa còn có lớp không?"

Thi Vi Vi nói: "Không còn, buổi chiều mới có."

Lâm Khải Phong gật đầu: "Tôi cũng không có lớp."

Vì câu này, cô không thể không cùng Lâm Khải Phong đi ra khỏi phòng học.

Thời điểm lên lớp thì cô có thể giả bộ nghiêm túc nghe giảng, không chút nào giao lưu với Lâm Khải Phong, nhưng hiện tại lại vai kề vai đi chung với nhau, nếu không mở miệng nói sẽ trở nên rất kỳ quái.

Thi Vi Vi vắt hết óc muốn nghĩ ra một cái đề tài để cùng Lâm Khải Phong tán gẫu một chút, cho đến khi sắp hết thời gian, cô còn chưa kịp nghĩ ra được, thì Lâm Khải Phong liền mở miệng trước, hai người hàn huyên tán gẫu thời khoá biểu của ngày hôm nay, bài tập thực hành cùng với vài cái đề tài lung ta lung tung khác.

Lâm Khải Phong không nói nhiều lắm, trên căn bản là y chỉ mới nói một câu đầu thì những câu sau đó đều là do Thi Vi Vi ra sức nói. Thi Vi Vi cùng Lâm Khải Phong kỳ thực không thân quen quá nhiều, cho nên trong lúc bọn họ tán gẫu cũng rất lúng túng, chẳng bằng đi thẳng vào vấn đề, có chuyện nói thẳng.

Thi Vi Vi dừng một chút, mở miệng nói rằng: "Cái kia, tôi biết rõ về chuyện giữa cậu và Giang Nhất Bạch."

Thi Vi Vi nói chuyện rất chậm, đồng thời cũng rất gian nan. Cô biết Giang Nhất Bạch là cảm thấy chính mình không phù hợp với Lâm Khải Phong, muốn khiến cho Lâm Khải Phong rời xa cậu, nhưng có khả năng là Lâm Khải Phong bên này rõ ràng không nghĩ sẽ buông tay, cho nên cô cũng muốn khuyên nhủ Lâm Khải Phong.

"Tôi cảm giác dù cho các cậu đã chia tay, kỳ thực thì, hảo tụ hảo tán* ...Tình yêu cũng có thể..."

(*): nghĩa là "dễ hợp dễ tan", ý chỉ chúng ta đã đến với nhau dễ dàng thì hãy cùng kết thúc nó dễ dàng như lúc đã bắt đầu, đã chia tay thì đừng dây dưa níu kéo.

Thi Vi Vi còn đang tại chỗ tìm từ, liền nghe thấy Lâm Khải Phong trầm giọng nói.

"Không thể."

Thi Vi Vi ngây ngẩn cả người, cô không hiểu ý nói không thể của Lâm Khải Phong là không thể cùng Giang Nhất Bạch hảo tụ hảo tán hay lại là một cái ý tứ gì khác, cô cũng không dám hỏi. Cô cảm thấy được ý nghĩ của Giang Nhất Bạch quả thực rất đúng, hai người hảo tụ hảo tán, Lâm Khải Phong sẽ có thể tìm được một người càng tốt hơn, thế mà Giang Nhất Bạch lại không hề nghĩ tới là Lâm Khải Phong vẫn chấp nhất như vậy.

"Cậu..." Thi Vi Vi muốn nói chuyện, nhưng lại không biết nên nói cái gì.

Lâm Khải Phong lười đoán, y cũng biết hành vi khi nãy của chính mình quá không để ý tới suy nghĩ mà theo cảm xúc bộc phát ra, nhưng y thực sự không khống chế được. Y cảm thấy chính mình đã thay đổi, sau khi trải qua đoạn hắc ám lúc đó, bản thân y không ngừng hoài nghi cùng phủ định, hiện tại thì Lâm Khải Phong đã suy nghĩ minh bạch.

Mọi chuyện không phải là lỗi của y, không phải là bởi vì y chưa đủ tốt, mà là chính Giang Nhất Bạch.

Nếu như nói y thật sự có sai lầm, thì đó chính là y khi trước quá ngu. Sự việc bắt cá nhiều tay đã sớm để lại dấu vết, y thậm chí cùng Niên Dịch Kiêu gặp qua mặt nhau, có trách thì cũng chỉ có thể trách y quá mức tín nhiệm Giang Nhất Bạch, quá tín nhiệm vào từng lời nói của cậu, nói Niên Dịch Kiêu vì muốn nhờ cậu cố vấn, nên "tiểu học đệ" liền đến mời cậu ăn cơm cho tiện.

Trách y không đủ "Thô lỗ", không thể cấp những thứ mà Giang Nhất Bạch muốn, không thể ở trên giường coi chừng cậu, khiến cho cậu có cơ hội tìm đến tinh lực dồi dào của tiểu nam sinh.

Giang Nhất Bạch dành cho y một mối tình hão huyền tốt đẹp nhất, sau đó chính cậu cũng là người tự tay đem tình yêu giữa hai người đập nát tan. Là Giang Nhất Bạch làm cho y thống khổ như vậy, là Giang Nhất Bạch làm cho y biến thành như bây giờ.

Y không bỏ xuống được Giang Nhất Bạch, y vẫn còn yêu thích Giang Nhất Bạch, đồng thời cũng hận Giang Nhất Bạch, y muốn trả thù Giang Nhất Bạch một cách không xung đột.

Trong lòng Giang Nhất Bạch hiện tại đang suy nghĩ gì thì y đại khái cũng có thể đoán được, Giang Nhất Bạch muốn khiến cho y yên tâm buông tay.

Nhưng y nhất quyết sẽ không thả ra.

Y bây giờ bị biến thành như vậy đều là do "công lao" của Giang Nhất Bạch, y muốn trả thù, ít nhất là y muốn cho Giang Nhất Bạch cảm nhận được nỗi đau đớn, mà không phải giống như bây giờ, vẫn có thể tâm sự đi quán bar để tìm thêm người nam nhân khác, lúc nhìn thấy y cũng thờ ơ không động lòng. Y biết là mình hiện tại không thể hoà hợp lại với Giang Nhất Bạch, nhưng y muốn đem Giang Nhất Bạch treo ở bên người, coi chừng cậu, mãi đến tận khi y cảm thấy trả thù đủ rồi thì mới thôi.

Lâm Khải Phong rũ mắt xuống, che đậy đi hết thảy tâm tư. Thi Vi Vi cũng trầm mặc, hai người đi tới cửa ngã ba, sắp tách nhau ra.

Rốt cuộc lời mà Thi Vi Vi muốn nói cũng không thể nói ra, mà Lâm Khải Phong thì lại hướng cô nói tạm biệt, hai người cứ như vậy liền chia tay.

Sau khi chia tay thì Thi Vi Vi lập tức cấp Giang Nhất Bạch một cú điện thoại, báo tất cả mọi chuyện vừa mới phát sinh.

"Lâm Khải Phong thật sự thay đổi cực kỳ nhiều." Thi Vi Vi than thở, "Tôi cảm giác sự việc giữa cậu và y không thể nào xong được, phỏng chừng sẽ có chuyện gì đó."

"Cậu hiện tại phải làm sao bây giờ? Vẫn là trốn tránh?"

Trường học lại lớn như vậy, nhưng lên lớp đều chung một cái nhà lầu, nếu có thể trốn thì nên trốn chỗ nào a?

Giang Nhất Bạch trầm mặc một lát mới mở miệng: "Không sao, cứ mặc kệ y đi."

_________________________________

Trích lời nói: Tiểu Lâm đối Tiểu Bạch là mối tình đầu duy nhất? Thật sự yêu chân thành? Đã từng rất ngọt ngào, cho nên khó có thể dứt bỏ, vì thế phản ứng về việc tìm kiếm nguyên nhân bắt cá nhiều tay từ trên người của cậu cũng tương đối tự nhiên, dù sao đối với chuyện như vậy thật sự sẽ rất đả kích lòng tự trọng, có là quá khứ trôi qua thì vẫn in hằn bên trong.

Chủ yếu thì hai người này đều là mối tình đầu, Tiểu Bạch vốn là hải vương bắt cá nhiều tay, cho nên việc chia tay cũng là chuyện thường tình, thế nhưng cậu lại đùa bỡn với hai xử nam ngây thơ, mà hai cái ngây thơ xử nam này lại rất khó buông xuống, cho nên liền dây dây dưa dưa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro