Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chất cồn là thứ tốt có thể giúp cho chúng ta trốn tránh hiện thực hiện tại, mà nếu như muốn quên đi ký ức tình cảm trong đầu thì biện pháp tốt nhất chính là bắt đầu thêm một đoạn tình yêu mới.

Giang Nhất Bạch tạm thời chưa có ý nghĩ về việc khai triển thêm một đoạn tình yêu mới, nhưng cậu lại muốn đi mượn rượu tiêu sầu, vì vậy liền lôi kéo Thi Vi Vi cùng đến quán bar.

Giang Nhất Bạch cũng không có ý nghĩ muốn câu thêm một người nam nhân nào khác, thế nhưng lại có một người nam nhân cảm thấy hứng thú với Giang Nhất Bạch mà tiến đến gần cậu.

Người nam nhân này nhan sắc tạm được, quần áo ăn mặc trông cũng không tồi, nhìn khá thuận mắt. Tuy nhiên thì Giang Nhất Bạch không có tâm tư gì với gã, cho nên cậu cũng chỉ đối với người nam nhân này bằng một thái độ nhàn nhạt, gã nói ba câu thì cậu đáp một câu.

Thế nhưng nam nhân trên thế giới cũng không thể trách là đều đê tiện như nhau, nhìn bộ dáng đối xử lạnh nhạt này của Giang Nhất Bạch, chỉ vì cái thái độ như vậy mà lại có thể cào đến trong lòng người nam nhân khiến cho gã cảm thấy ngứa ngáy khó nhịn, ngữ khí cũng vì thế mà càng thêm ân cần, nóng bỏng dụ dỗ. Giang Nhất Bạch cảm giác được sự thay đổi ở trong giọng điệu của gã liền mất hết cả hứng, nhưng bởi vì muốn tìm một cái đồ chơi thú vị để giúp cho thâm tâm thư thản nên cũng không có đuổi người nam nhân này đi, vì vậy hai người câu được câu không trò chuyện qua lại, mà Thi Vi Vi thì chỉ ngồi ở bên cạnh xem cuộc vui giữa cả hai.

Trong lúc hai người hàn huyên trò chuyện một phút chốc, đột nhiên cánh cửa bị một người mở ra, hắn nhìn chung quanh một vòng, ánh mắt liền khoá chặt tại trên người Giang Nhất Bạch đang ngồi ở bàn bên kia, rồi trực tiếp hướng bên đó đi tới.

Người nam nhân kể hết cho cậu về cuộc sống đại học đến cả sự nghiệp gây dựng bây giờ của gã, Giang Nhất Bạch căn bản là không có dụng tâm lắng nghe, cậu chỉ là hùa theo đáp lời.

“Vậy hả?” “Có đúng không?” “Có thật không?” “Anh thật là lợi hại.”

Cậu trả lời qua loa, thế nhưng người nam nhân vẫn cảm thấy rất hứng thú, gã càng thêm hăng say mà kể về quá khứ trước kia gã đã từng xây dựng một công ty nhỏ cho tới hiện nay thì nó đã phát triển và trở thành một công ty có nguồn tài nguyên lớn nhất của nền kinh tế trên thế giới. Trong thời gian bồi với người nam nhân hàn huyên lâu như vậy, Giang Nhất Bạch thật sự cảm thấy quá mức vô vị cùng phiền phức, cậu bây giờ chính là muốn mở miệng nói lời uyển chuyển để cự tuyệt người nam nhân kia, khiến cho gã thất vọng rời đi, mà khi mới vừa nhấc mắt, khuôn mặt giống như nam chính của Lâm Khải Phong liền tiến vào bên trong con mắt của cậu.

Giang Nhất Bạch ngẩn ra, hỏi: “Cậu… cậu sao lại ở đây?”

“Tôi tại sao không thể ở chỗ này?” Ánh mắt Lâm Khải Phong từ trên mặt của Giang Nhất Bạch dời đến trên thân nam nhân, hỏi, “Người này chính là ai? Bạn trai mới của cậu sao?”

Lâm Khải Phong ngữ khí trào phúng, Giang Nhất Bạch nghe vậy liền không kiềm nổi mà cảm thấy một trận đau đớn tại trong lồng ngực, cậu ngậm miệng không đáp.

Tuy người nam nhân trông trì độn, thế nhưng gã cũng nhìn thấu được mối quan hệ giữa hai người này rất không đúng, gã thuận miệng nói hai câu chút xíu sau đó liền lấy lý do “tôi còn có việc” rồi chuồn mất dạng, còn Thi Vi Vi thì vừa rồi mới đi nhà vệ sinh nên hiện tại cũng không có ở chỗ này, phía bên ghế dài chỉ còn hai người bọn họ.

Giang Nhất Bạch không biết Lâm Khải Phong vì sao lại ở đây, Lâm Khải Phong sao có khả năng sẽ tới một chỗ bẩn thỉu như vậy. Nhưng bây giờ thì Lâm Khải Phong xác thực là đang đứng ngay trước mặt cậu, nhìn cậu chằm chằm.

Giang Nhất Bạch tự giác xin lỗi Lâm Khải Phong, bởi vì cậu đuối lý, không có gì để nói, đồng thời là cũng không biết phải làm sao để đối mặt với Lâm Khải Phong, thời điểm ở trường học đều là trốn tránh Lâm Khải Phong, hiện tại trực tiếp đối mặt, tình hình này cậu không biết phải làm như thế nào, chỉ có thể cúi đầu nhắm mắt xin lỗi y để không nhìn tới sắc thái trên mặt của Lâm Khải Phong.

Lâm Khải Phong nhìn Giang Nhất Bạch, trong lòng cũng nổi lên từng trận ngộp thở đau đớn.

Giang Nhất Bạch chính là mối tình đầu của y, trước kia thì y chưa bao giờ trải qua việc yêu đương. Lâm Khải Phong cũng đã từng mơ mộng về một câu chuyện tình yêu hạnh phúc, hai người sẽ giống như trong phim điện ảnh mà gặp gỡ nhau, hằng ngày ngọt ngào thắm thiết nhưng cũng không vô vị, y yêu thích tình cảm được tồn đọng như bao cơn mưa đổ xuống trên những dòng sông, chỉ cần ngày qua ngày ở chung thì sự yêu thương giữa cả hai sẽ chậm rãi trở nên dày nặng tại bên trong trái tim cùng tâm trí đối phương, y muốn bọn họ sẽ vĩnh viễn vui vẻ cùng nhau, đợi đến lúc thời điểm đầu tóc của hai người đều bạc trắng mà nắm lấy tay nhau, cùng nhau chia sẻ những ký ức tươi đẹp năm xưa, giống như một tình yêu ở trong phim điện ảnh, giúp cho số mệnh lưu lạc được gặp gỡ đối phương.

Lâm Khải Phong biết rằng, ước mơ như vậy của mình đối với ái tình quả thực là quá mức viển vông, thế nhưng y vẫn là cứ như thế mà ước mong, mãi đến tận khi y gặp được Giang Nhất Bạch.

Chính Giang Nhất Bạch là người đã từng chút từng chút mà biến cái câu chuyện tình yêu huyễn tưởng của mình thành sự thật.

Lâm Khải Phong vẫn còn nhớ về khoảnh khắc lúc y và Giang Nhất Bạch gặp gỡ lần đầu tiên, y khi đó là đang chăm chú nghe giảng bài thì cảm giác có người đang chọc nhẹ vào cánh tay của y. Y quay đầu lại, ánh mắt của y liền bị hấp dẫn tiến vào bên trong bởi một đôi con ngươi trong suốt.

Người kia mím môi, biểu tình có chút oan ức, một bộ dáng rất rụt rè hỏi y: “Đồng học, các cậu thuộc khoa nào vậy?”

“Hình như tôi vào nhầm phòng học rồi.”

Ngày đó khí trời rất tốt, ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, rơi tại trên người của Giang Nhất Bạch, làm cho toàn thân người cậu đều như được dát lên một lớp viền vàng, Lâm Khải Phong chăm chú quan sát cậu, cảm giác mọi thứ xung quanh đều đang dừng lại, bên tai của y chỉ có thể nghe thấy được tiếng tim đập dồn dập của mình.

“Thịch Thịch” “Thịch Thịch”

Thế nhưng ký ức đêm đó đối với Lâm Khải Phong mà nói, phảng phất như là một hồi ác mộng vĩnh viễn không có điểm dừng.

Y không biết khi ấy bản thân mình là làm sao trở về, trong buổi lễ khai giảng thì y chỉ có thể nghiêm chỉnh mà trải qua một cách ngơ ngơ ngác ngác, trong đầu lại không tự chủ được liền nhớ tới đêm đó, y thấy người nam nhân kia ôm ấp Tiểu Bạch của y, hai người vui vẻ cười đùa cùng nhau mà tiến về hướng y.

Dù biết rõ hồi ức này chỉ mang đến cho y nỗi đau đớn, nhưng y lại như là một kẻ tự ngược vậy, cứ nhất định phải một lần lại một lần mà hồi tưởng về ký ức nghẹt thở khi ấy.

Người nam sinh từng tụ họp đi chơi với y cũng đã nói, Giang Nhất Bạch trải qua rất nhiều mối tình, nhưng cậu chung quy chỉ là hẹn hò hai ngày liền bỏ, sau đó sẽ nói chia tay với người ta, gã ấy còn nói rằng, đùa bỡn tình cảm của người khác chính là sở thích của cậu.

Cho nên là bởi vì cậu đã chơi chán y sao? Lâm Khải Phong nghĩ, rõ ràng bên trong ánh mắt của Giang Nhất Bạch khi nhìn về phía y bao hàm nhiều sự yêu thương như vậy, cậu gọi y là lão công, gọi y ca ca, thích cùng y dắt tay, cùng y hôn môi, cậu không hề ngại mình phiền phức mà luôn mở miệng nói yêu thích y, những thứ này đều là giả sao?

Lâm Khải Phong lại nghĩ, có phải là y đã làm sai điều gì hay không, có phải là bản thân y chưa đủ tốt, cho nên Giang Nhất Bạch mới…

Có khả năng là y thật sự quá mức vô vị, không làm theo những ý muốn bên trong của Giang Nhất Bạch.

Trong những ngày này thì y vẫn luôn đợi thêm thông tin từ Giang Nhất Bạch, chỉ cần Giang Nhất Bạch giải thích cho y, y sẽ có thể tự kiếm cớ thuyết phục chính mình để tha thứ cho Giang Nhất Bạch, bọn họ liền có thể bắt đầu lại từ đầu.

Nhưng Giang Nhất Bạch cái gì cũng không có.

Giang Nhất Bạch thật sự là không muốn giải thích một chút gì cho y cả.

Bọn họ cũng vì vậy liền chia tay, thế nhưng y vẫn còn yêu thích Giang Nhất Bạch, thời điểm khi nghe người ta nói là họ trông thấy được Giang Nhất Bạch đang ở trong gay bar, y liền không nhịn được mà nhanh chóng chạy tới tìm cậu.

Thời khắc nhìn thấy Giang Nhất Bạch hàn huyên đùa giỡn với người nam nhân khác, lửa giận trong lòng trong nháy mắt dấy lên, chọc thủng đi tấm màn lý trí của y, chờ sau khi y mở miệng nói ra lời châm chọc, Lâm Khải Phong mới bi ai mà ý thức được, tuy rằng Giang Nhất Bạch chính là như vậy mà thương tổn y, nhưng y vẫn không thể thôi yêu thích cậu.

Giang Nhất Bạch đến cùng là có cái gì tốt, khiến cho y yêu thích cậu như vậy?!

“Cậu… cậu làm sao…” Nếu cứ giằng co như vậy thì cũng không thể giải quyết, Giang Nhất Bạch lại mở miệng, có ý định muốn phá vỡ cục diện bế tắc lúc này.

Lâm Khải Phong vẫn đứng tại chỗ lạnh lùng nhìn cậu, Giang Nhất Bạch trong lòng đau xót, Lâm Khải Phong chưa từng dùng loại ánh mắt này nhìn qua cậu.

“Tôi tại sao không thể tới nơi này?” Lâm Khải Phong hỏi ngược lại Giang Nhất Bạch, “Lẽ nào chỉ có cậu mới có thể tới chỗ này?”

Trong lời nói của Lâm Khải Phong đều mang từng tia gai góc. Giang Nhất Bạch cúi thấp đầu, không dám nhìn y: “Không, không phải là cậu không được tới, tôi chỉ là…”

“Tôi… là đang chờ Thi Vi Vi trở lại sẽ đi khỏi đây.”

“Thôi, tôi bây giờ liền đi tìm cậu ấy, tôi đi đây, cậu cứ ở đây chơi thoải mái đi.”

Giang Nhất Bạch đứng dậy, thực hiện lời nói chuẩn bị đi tìm Thi Vi Vi.

Lâm Khải Phong lập tức gọi cậu lại: “Giang Nhất Bạch.”

Giang Nhất Bạch dừng mọi động tác đứng lại tại chỗ, hỏi y: “Làm sao vậy?”

Lâm Khải Phong ngữ khí bình tĩnh, thế mà Giang Nhất Bạch lại vô cớ nghe ra mấy phần nghiến răng nghiến lợi hung ác: “Không muốn giải thích gì sao?”

“Giải thích cái gì?”

“Là chuyện lúc trước, cậu không có gì muốn giải thích sao? Coi như là hai ta đã chia tay nhưng cậu có thể nào cho tôi biết nguyên do được không?”

Giang Nhất Bạch không hiểu Lâm Khải Phong nói lời này là có ý gì, y rõ ràng cái gì cũng đã biết được, còn đến hỏi cậu tại sao lại không giải thích?

Giang Nhất Bạch trầm mặc nửa ngày, cuối cùng mới mở miệng đối Lâm Khải Phong nhẹ giọng nói: “Xin lỗi.”

Thương tổn tới cậu, thật sự rất có lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro