Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thật là một cái loại sự việc phiền lòng.

Mấy ngày nay thì Giang Nhất Bạch không nghĩ là sẽ gặp lại Trịnh Thanh Nguyên, thế mà không biết làm sao khi cả Quách nữ sĩ cùng dì Tưởng đi du lịch trở về, trước lúc lên máy bay còn đặc biệt gọi điện thoại cho Giang Nhất Bạch, kêu cậu với Trịnh Thanh Nguyên cùng đi đến sân bay để đón bọn họ, sau đó thì người hai nhà sẽ dắt nhau ăn một bữa cơm.

Giang Nhất Bạch không muốn đi, nhưng nghe thấy ngữ khí thoải mái vui vẻ của Quách nữ sĩ ở đầu bên kia điện thoại, đến cùng thì cậu cũng không dám đem lời cự tuyệt nói ra khỏi miệng.

Trịnh Thanh Nguyên gõ cửa một cái, sau khi Giang Nhất Bạch mặc quần áo tử tế thì mới mở cửa đi ra, ánh mắt cậu nhanh chóng lướt qua trên mặt Trịnh Thanh Nguyên, Trịnh Thanh Nguyên cũng không có tránh né ánh mắt của Giang Nhất Bạch, hắn còn hướng về phía Giang Nhất Bạch khẽ gật đầu một cái, sắc mặt vẫn như bình thường, thật giống như những lời nói trước kia của cậu đối với hắn căn bản cũng không có gì là ảnh hưởng đến hắn.

Trong lòng Giang Nhất Bạch vi diệu mà dâng lên mấy phần cảm giác không thích.

Tại sân bay, suốt dọc đường thì hai người đến một câu cũng không nói, tình trạng giữa bọn họ vẫn luôn kéo dài như vậy đến lúc ăn cơm, người tinh tường đều có thể nhìn ra rằng mối quan hệ giữa cả hai rất không đúng.

Trong khi ăn cơm, Quách nữ sĩ tiến đến sát bên tai Giang Nhất Bạch lặng lẽ hỏi cậu: "Làm sao vậy, cùng Tiểu Trịnh cãi nhau?"

Giang Nhất Bạch không muốn trả lời cái vấn đề này, cậu và Trịnh Thanh Nguyên không thể nói là cãi nhau, cậu cũng không biết phải làm sao trước trạng thái im lặng như thế này, mà bách vu Quách nữ sĩ thì lại đang cấp thiết tìm kiếm câu trả lời, cậu vẫn là khẽ gật đầu một cái.

Tạm thời liền xem như là cãi nhau đi.

Quách nữ sĩ nhỏ giọng mắng cậu, nói: "Cậu cũng đã lớn từng này rồi, sao vẫn còn cái tính khí nháo loạn của tiểu hài tử? Không phải là quá mức ấu trĩ đi?"

Ấu trĩ? Nếu mẹ mà biết được Trịnh Thanh Nguyên đã ngủ cùng với đứa con trai ngài đây thì sẽ biết loại tính khí nháo loạn này của tiểu hài tử có phải là đúng đắn hay không, chứ không phải chỉ là ngây thơ cho có, Giang Nhất Bạch oán thầm nói. Nhưng cậu lười cãi lại, cũng không muốn nghe Quách nữ sĩ lải nhải, trực tiếp đứng dậy nói mình muốn đi phòng vệ sinh, liền tạm thời thoát được ma trảo của Quách nữ sĩ.

Giang Nhất Bạch đứng ở trước bồn rửa mặt, không hề để ý mà cúi đầu rửa tay, cho nên khi cậu vừa nhấc mắt, liền thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân mình trong gương.

Trước mắt là một mảnh thâm quầng, ngay cả mắt trần còn có thể nhìn ra được thần sắc uể oải. Giang Nhất Bạch nhíu mày, người trong gương cũng bắt chước hành động của cậu mà nhíu mày, thời gian chỉ mới có mấy ngày, cậu cự nhiên lại đem mình biến thành một bộ dáng quỷ quái như vậy?!

Giang Nhất Bạch thổi phồng lên khuôn mặt ướt nước trên mặt chính mình, tóc tai vì bị dính nước mà trở nên ẩm ướt, kề sát ở trên trán, giọt nước trong suốt hội tụ ở dưới cằm, một giọt lại một giọt nhỏ xuống. Giang Nhất Bạch nghĩ, bản thân đêm nay khi trở về nhất định phải hảo hảo ngủ một giấc, phiền lòng này đó nếu như đã không muốn nghĩ nữa thì chắc chắn phải xả ra hết, qua ngày hôm nay cũng sẽ không tiếp tục để tâm, cậu sáng sớm mai hẳn vẫn phải giống như trước kia, cả người sức sống tràn đầy, dẻo mồm dẻo miệng cùng với nhan sắc tuyệt mỹ khiến cho mọi người say đắm thì mới đúng là Giang Mỹ Linh!

Đột nhiên trong gương nhiều hơn một thân ảnh, Giang Nhất Bạch lập tức rũ mắt xuống, từ trong túi tiền móc ra một tờ giấy lau đi nước trên mặt, không quản đến Trịnh Thanh Nguyên đang đứng ở phía sau cậu.

Chờ đến khi cậu đem giấy bẩn ném vào thùng rác, thời điểm chuẩn bị rời đi, Trịnh Thanh Nguyên mới mở miệng nhẹ giọng gọi cậu: "Tiểu Bạch--"

Giang Nhất Bạch dừng bước lại, muốn nghe một chút Trịnh Thanh Nguyên dự định nói cái gì, thế nhưng đợi hơn nửa phút, Trịnh Thanh Nguyên cũng chẳng hề nói gì. Giang Nhất Bạch triệt để mất kiên nhẫn.

Trong nháy mắt Giang Nhất Bạch lướt thoáng qua, Trịnh Thanh Nguyên đã bắt được bàn tay của cậu, Giang Nhất Bạch nghiêng đầu nhìn hắn, ngữ khí lạnh nhạt hỏi: "Còn có việc?"

Trịnh Thanh Nguyên cười cười, chậm rãi lắc đầu, sau đó liền buông lỏng bàn tay đang nắm lấy tay của cậu.

Cho nên Giang Nhất Bạch chỉ có thể rời khỏi mà không rõ vì sao.

Trải qua nửa phần sau kỳ nghỉ ngược lại so với trước đó thì càng mau hơn. Nghe Quách nữ sĩ nói Trịnh Thanh Nguyên hiện tại vì phải bận rộn công tác, vì thế sẽ không có thời gian về nhà, Giang Nhất Bạch nghe qua liền quên, ngược lại thì nỗi phiền lòng của cậu cũng đã buông xuống, vừa vặn thời gian này sẽ không có khả năng đụng mặt Trịnh Thanh Nguyên, miễn cho thâm tâm trở nên nháo loạn.

Kỳ nghỉ chỉ trong một cái chớp mắt liền kết thúc. Vừa mới khai giảng, sự việc cậu và Lâm Khải Phong chia tay liền chính thức được truyền bá cho mọi người đều biết.

Cũng không biết những người này lấy được tin tức từ đâu, Thi Vi Vi nói cho cậu biết là còn có kẻ vì tò mò mà chạy đến trước mặt Lâm Khải Phong hỏi thăm sự việc chia tay giữa hai người họ là thật hay giả.

Giang Nhất Bạch hỏi Thi Vi Vi: "Lâm Khải Phong trả lời thế nào?"

Thời điểm cậu nói tới ba chữ Lâm Khải Phong thì có dừng lại một chút, trong lời nói cũng mang theo mấy phần chua chát mà ngay cả chính mình cũng không nhận ra.

Thi Vi Vi nói: "Lâm Khải Phong thừa nhận, bất quá y lại không có nói ra nguyên nhân cụ thể, chỉ nói vì các cậu... không thích hợp."

Giang Nhất Bạch trong lòng đau xót. Thi Vi Vi vỗ vỗ tay cậu, an ủi: "Thôi, mọi chuyện cũng đã trôi qua, đừng nghĩ đến nữa."

Dừng một chút, cô vẫn là không nhịn nổi liền than một tiếng.

Sau khi tan lớp, Giang Nhất Bạch cùng Thi Vi Vi sánh vai đi ra ngoài, mới vừa đi ra cửa phòng học, lại vừa vặn mà bắt gặp được Diệp Dao.

Diệp Dao một bộ dáng tâm tình rất tốt, lúc trông thấy Giang Nhất Bạch cũng không hề e dè mà đối với cậu hất tóc liếc mắt một cái.

"Con ả đó làm gì?" Thi Vi Vi lập tức nổi giận, cô và Diệp Dao nguyên bản cũng không có đối địch, thế nhưng khi nhìn thấy cô ta như vậy, tâm lý càng là tích luỹ một bụng khí, "Ả ta hẳn không phải là nghĩ sẽ được cầm lấy tay của Lâm Khải Phong sau khi cậu cùng với y chia tay đi? Ả ta đang nghĩ gì thế?"

Giang Nhất Bạch lười cùng Diệp Dao tính toán, mà Thi Vi Vi vẫn còn tại chỗ tức giận bất bình: "Có phải là bị bệnh không, cái con mắt liếc qua liếc lại đó, sẽ không làm cho ả ta lé đến mức đi đường ngã nhục mặt xuống đâu đúng không?"

Đang nói, âm thanh của Thi Vi Vi đột nhiên đứt đoạn, cô dùng cùi chỏ đụng vào Giang Nhất Bạch, nhỏ giọng đối với cậu nói: "Nhìn kìa, Lâm Khải Phong."

Giang Nhất Bạch nghe vậy liền nhìn lại, Lâm Khải Phong đang hướng bên này đi đến, vừa lúc là đang trong thời gian tan học, trên hành lang tràn đầy người, căn bản là không thể tránh khỏi.

Trong lòng Giang Nhất Bạch lập tức hoảng loạn, theo bản năng nắm lấy cánh tay của Thi Vi Vi, Thi Vi Vi hiểu rõ liền tiến lên nửa bước, vừa vặn chắn trước người của Giang Nhất Bạch.

Giang Nhất Bạch trốn ở phía sau của Thi Vi Vi, cậu có chút sợ hãi khi nhìn thấy Lâm Khải Phong, đến khi thật sự đi ngang qua, ánh mắt lại không tự chủ được mà nhìn theo thân ảnh của y.

Lâm Khải Phong ánh mắt nhìn thẳng phía trước, không có chút nào là nhìn về phía bọn họ, khí tức của y quả thực đã biến chất, trở nên hơi tối tăm, càng thêm trầm mặc cũng càng thêm băng lãnh.

Trong lòng nhanh chóng nổi lên lít nha lít nhít cảm giác đau nhói, Giang Nhất Bạch chóp mũi chua xót, chỉ một cái chớp mắt, thế giới trước mắt liền bị một tầng thuỷ quang mông lung che đậy, Giang Nhất Bạch khịt khịt mũi, lôi kéo Thi Vi Vi làm cho cô đi nhanh một chút.

Đến khi bọn họ đi ra đằng sau lớp học, nhịp tim của Giang Nhất Bạch vẫn không thể trở về bình tĩnh như cũ.

Bước chân của hai người hoà hoãn xuống, dọc theo bóng cây mà chậm rãi hướng phòng ăn đi đến. Giang Nhất Bạch hồn vía lên mây, Thi Vi Vi thì lại thở dài nói: "Tôi cảm giác hình như Lâm Khải Phong thay đổi rất nhiều, sau khi chuyện đó xảy ra thì cậu có còn tìm đến y không?"

Giang Nhất Bạch lắc đầu: "Không có."

"Không có? Đúng ha, cậu vốn là không nghĩ sẽ đi cứu vãn, cũng không nhắn tin giải thích chút nào a?"

Giang Nhất Bạch vẫn lắc đầu.

Thi Vi Vi cảm thấy lời này của chính mình có mấy phần không giúp ích được gì, nhưng vẫn là nhịn không được mà nói ra miệng: "Kỳ thực tôi có thể cảm thấy được, ấn theo mức độ yêu thích của Lâm Khải Phong đối với cậu, nếu như cậu lúc đó vì muốn giải thích mà hò hét y, nói không chừng các cậu..."

"Sẽ không có khả năng đâu Thi Vi Vi, cậu đừng nói nữa." Giang Nhất Bạch đánh gãy lời nói của cô, "Những lời nói này cũng chẳng còn ý nghĩa, vẫn là đi về phía trước xem đi."

"Vậy thì đi." Thi Vi Vi cũng không nói tiếp đề tài liên quan đến Lâm Khải Phong nữa, nhưng cô cuối cùng vẫn là tổng kết thành một câu, "Giang Nhất Bạch cậu thật đúng là hại người rất nặng."

Tại bên trong lớp học.

Đồng bạn trông thấy Lâm Khải Phong đứng tại chỗ nhìn về phía sau, liền khó hiểu mà nhìn theo ánh mắt của y, hỏi Lâm Khải Phong: "Cậu đang nhìn cái gì vậy?"

Lâm Khải Phong quay đầu lại, nhàn nhạt nói: "Không có gì, đi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro