Chương 1-Thư Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giản Thời Ngọ, con còn chưa chịu dậy à!"

Một hai bàn tay dùng sức lay mạnh bả vai còn kèm theo tiếng nói chói tai, đối mặt đề-xi-ben như vậy, cho dù là một con lợn chết cũng phải tỉnh dậy. Giản Thời Ngọ mê man kinh ngạc mà mở mắt ra, liền nhìn thấy một gương mặt phóng đại trước mắt, có chút quen biết, lại có chút xa lạ.

Giản Thời Ngọ nháy mắt mấy cái, chần chờ nói: "Mẹ?"

Chân Mỹ Lệ không thể tin được: "'Cậu ngủ một giấc liền đến mẹ cũng không nhận ra sao?"

Giản Thời Ngọ nhìn khuôn mặt quen thuộc này, lẩm bẩm nói: "mẹ, mẹ không phải đã chết rồi à?"

"
Bốp!"

Một đòn mạnh mẽ giáng xuống người, tiếng thét của thiếu niên vang vọng trong xe

Sau khi lăn qua lăn lại trên ghế sau vài vòng, Giản Thời Ngọ rốt cục cũng phản ứng lại, cậu không nằm mơ, mẹ cậu đã chết thực sự đang ở bên cạnh cậu, mà chính mình, một người đã chết được tái sinh và quay trở lại mùa xuân năm học cấp 2

Tất cả kí ức kiếp trước đều hiện lên rất rõ ràng, khiến người ta lạnh cả sống lưng.

Cái chết khiến cậu vô tình biết được rằng thế giới của cậu thực chất là một cuốn tiểu thuyết mà bản thân chỉ là vật hi sinh cho người ta, cưỡng ép nam chủ kết hôn cùng mình, ỷ vào trong nhà tài phú làm xằng làm bậy, cuối cùng bị tai nạn xe cộ chết thảm,

Bên tai mẹ cậu nói liên miên cằn nhằn:

   "Năm sau là cấp ba rồi. Con học hành chăm chỉ, đừng có gây chuyện nữa biết không?"

" Mẹ không muốn bị cô giáo mời lên uống trà nữa."

    "Con không muốn học, nhưng cũng đừng tiếp tục bắt nạt bạn cùng lớp "

"Con xem con một chút, con lòng thoải mái thân thể béo tròn..."

Giản Thời Ngọ hoàn hồn, cúi người run rẩy nhìn lại bản thân, đôi bàn tay tròn trịa, trắng nõn mềm mại, cánh tay dày, là thân thể mập mạp cậu nhung nhớ bấy lâu nay , sau khi thành ma, cậu nhẹ không có trọng lượng, hiện tại nơi nơi đều là thịt với thịt cảm giác thật hoài niệm.

Sau cùng Chân Mỹ Lệ nói: "Đến trường rồi , mau đi đi, quý trọng năm rưỡi cuối cùng này, nếu không chăm chỉ sẽ có lúc hối hận."

Giản Thời Ngọ nhìn ngoài cửa sổ xe, tấm biển trường học Chung Ngô rực rỡ dưới ánh mặt trời, cổng trường người đến người đi, học sinh mặc đồng phục cùng nhau kết bè kết phái, xe cộ đưa đón tới lui, nhân viên bảo vệ cao gầy đứng trước bồn hoa niềm nở chào hỏi với các phụ huynh dường như vẫn in sâu trong kí ức cậu.

Thế giới một lần nữa đón nhận ta.

Những năm tháng khi cậu chết đi , chỉ có gió lạnh và những tiếc nuối đeo bám cậu.

Đúng, mẹ cậu nói không sai, chỉ vài năm sau đó, cậu đã rất  hối hận.

"Mẹ."

Giản Thời Ngọ đẩy cửa xe ra đi xuống, cảm giác được ánh mặt trời chiếu vào mình, cậu hít một hơi thật sâu, sau đó quay lại vẫy tay với mẹ: "Mẹ đừng lo, con nhất định sẽ học thật chăm chỉ , mỗi ngày đi lên, làm một con người mới!"

Chàng trai nhỏ đứng trước cửa xe hơi mập, khuôn mặt tròn tròn, đầu nhỏ, mắt nâu to tròn. Trông hơi mỏng manh nhưng tràn đầy sức sống

"Tiểu tử thúi." Chân Mỹ Lệ ném cho cậu một túi đồ ăn : "Tốt nhất nói được là làm được, nhanh đi."

Giản Thời Ngọ bắt lấy được túi, đeo cặp sách quay người đi học.

Thời tiết đầu xuân vẫn còn hơi lạnh, nhưng cũng có thể do bản thân cậu sau khi sống lại thì dương khí nặng. Trong cặp có ít sách vở, lúc đi bộ còn cố nhớ lại phòng học của mình ở đâu.

Lướt qua đám đông, vai bỗng bị vỗ một cái.

"Này, Thời ca!"

Người tới là một người gầy gò giống như khỉ, đặc biệt khi gã ta cười lên càng trông giống một con khỉ hơn.

Giản Thời Ngọ sửng sốt: "cậu là..."

Lưu Hạo vỗ vỗ lồng ngực: "Ai u  Thời ca, em là bé Khỉ con của anh đây, mới vài ngày mà anh đã không nhận ra em rồi?"

Khỉ con....

Ngữ khí quen biết cùng với gương mặt này, Gian Thời Ngọ chậm rãi phục hồi lại trí nhớ, cậu nhớ, đây là một trong những người bạn của cậu thời còn đi học, gã có gia cảnh tốt nhưng kết quả học tập chẳng đâu vào đâu, cùng mình quen biết chắc hẳn không sai.

7:chúng ta đều là bạn

Giản Thời Ngọ lộ ra nụ cười: "Đương nhiên nhớ, tôi nói đùa cậu thôi."

"Dọa em một hồi." Khỉ con rung đùi đắc ý: "tao còn tưởng rằng mày bị tà linh trên người đây!"

• Khỉ con và GTN bằng tuổi nhau. Ở trên mình để anh em là kiểu đùa vui vui giống "Hey bro" á

Động tác của Gian Thời Ngọ ngừng lại, cậu hiện tại không thể trực tiếp nói ra sự thật bản thân đã trọng sinh

Hai người một mập một gầy kết bạn đi trên đường, trong tay Gian Thời Ngọ còn cầm bánh* mà Chân Mỹ Lệ chuẩn bị cho mình, cậu có chút đói bụng, nhưng cậu không thích ăn cho lắm

7:mình đang phân tích xem bánh này là bánh bao hay bánh mì

Khỉ con lại gần nói: "Gì đấy? Lại mang quà cho Thẩm Thành hả?"

Thẩm Thành.....nghe thấy tên này tay của Gian Thời Ngọ run lên một cái, thiếu chút nữa đem toàn bộ đồ ăn trong túi ném đi, nỗi sợ trong tiềm thức khiến bước chân cậu dừng lại, đứng tại chỗ cũ.

Khỉ Con nghi hoặc: "mày sao vậy?"

Giản Thời Ngọ liếc mắt nhìn xung quanh, trên ngực tim đập mạnh hai lần, lúc này mới trừng mắt với Khỉ con một cái: " Không phải cho Thẩm Thành ."

"Tại sao?"

Khỉ con nghi hoặc sờ đầu một cái: " Mày không phải đối với Thẩm Thành là yêu chết yêu sống... A..."

Khỉ con bị Gian Thời Ngọ bóp cổ bịt miệng, phát ra tiếng kêu ú ớ, Giản Thời Ngọ nói: "Nhỏ giọng một chút, đã nói là không muốn nhắc đến hắn mà!"

Tuy rằng động tĩnh của bọn họ rất nhỏ, nhưng vẫn thu hút sự chú ý của người khác

Cuối cùng Khỉ con cũng thoát ra được hai bàn tay đó, thở hổn hển một hơi, nhưng lại bị Giản Thời Ngọ túm kéo đến một góc nhỏ bên cạnh.

Giản Thời Ngọ thân thể tròn tròn thở hổn hển, có chút gấp gáp: "tao hiện tại không thích Thẩm Thành nữa, chuyện trước kia cứ cho qua đi, sau này đừng nhắc tên đó trước mặt tao"

Thẩm Thành đã trở thành một cái bóng ma trong lòng cậu.

    Cậu đã thích hắn một lần, thích hắn đến mức nào?

Đã vô số lần cậu tự hỏi bản thân, đến cùng là yêu là thích hắn đến mức nào chứ?

Năm thứ nhất nhìn thấy hắn, Giản Thời Ngọ liền cảm giác bản thân như được bước vào cánh cổng mới, yêu thích vô cùng, cậu theo đuổi Thẩm Thành như cái đuôi nhỏ của hắn, không thể tách rời

Đời trước, cậu lợi dụng gia thế trong nhà cưỡng ép Thẩm Thành kết hôn, cậu làm trời làm đất, cậu ngu dốt, làm bia đỡ đạn cho người khác mà không hay biết, trong cuốn tiểu thuyết chẳng có mấy chương thế mà bản thân cậu cũng không có một cái kết cục tốt. Trong nhà phá sản, mẹ bị tai nạn xe cộ qua đời, ba cậu mắc nợ nhảy lầu, tất cả những điều này chỉ vì cậu yêu thích Thẩm Thành mà ra
Cậu không nên yêu Thẩm Thành.

Bởi vì bản thân cậu phải trả một cái giá rất đắc

Khỉ con đấm vào vai Giản Thời Ngọ: "Huynh đệ à, sáng sớm bị sao thế này, sao lại đùa kiểu đó?"

Gian Thời Ngọ lục lại trí nhớ, lưng dựa vào tượng, mặt nghiêng về phía trong nên không nhìn rõ sắc mặt, cặp mắt kiên nghị nhìn Khỉ con: "không phải nói đùa"

Khỉ con sững sờ.

Làm bạn tốt nhiều năm như vậy, nghiêm túc liền có thể biết được tính nghiêm trọng của câu nói, lần này qgã cảm giác được Giản Thời Ngọ hình như nói thật.

Khỉ con cau mày: "Thời ca. . . Trường học chúng ta còn có nhân vật đẹp hơn Thẩm Thành sao,  khiến mày có thể từ bỏ Thẩm Thành yêu thầm mấy năm?"

Giản Thời Ngọ khẽ nguyền rủa một tiếng: "Ở trong mắt mày tao là đứa háo sắc như vậy sao?"

"Chẳng lẽ không đúng?"

"..."

Giản Thời Ngọ nắm chặt nắm đấm .

Hai người làm loạn một phen, Khỉ con cũng xác định lại mấy lần Giản Thời Ngọ không cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga nữa, thật sự đã nghĩ thông suốt rồi, lúc này mới quay người đi đến lớp học"

Đi được một lúc, gã mới phản ứng lại: "Không đúng a."

"Lại làm sao?"

"Cái kia, Thời ca." Khỉ con gãi đầu một cái: "Nhưng hôm qua mày mới viết một bức thư tình nhét vào hộc bàn của Thẩm Thành, tao cũng có mặt, mày còn nói ngày đầu tiên của học kì mới phải cho Thẩm Thành một bất ngờ, làm cho hắn vừa tới trường học liền có thể thấy được tâm ý của mày mà"

Giản Thời Ngọ cứng đờ toàn thân.

Hầu Tử nhìn cậu như thê thiếp thất sủng, nở nụ cười: "Hôm qua mày sợ tường trường cao quá không lên được nên gọi tao đi cùng đó"

Mùa xuân, không khí còn có chút lạnh, thế nhưng sau lưng Gian Thời Ngọ đổ một tầng mồ hôi.

Giản Thời Ngọ chậm rãi quay đầu: "ngày, ngày hôm qua?"

"Đúng vậy!"

Lưu Hạo chỉ chỉ cách đó không xa: "chính là ở trong lớp học của chúng ta, mày tự tay nhét bức thư vào học bàn Thẩm Thành, mày quên mất rồi à!"

Fuxk

Gian Thời Ngọ nội tâm loạn cồn cào, thiếu điều muốn lôi bản thân ra đánh

Vậy phải làm sao bây giờ, cậu đều nghĩ kỹ nhất định phải tránh xa Thẩm Thành một chút . Nếu như hắn phát hiện lá thư tình của cậu thì chẳng phải tất cả kế hoạch mới lập đều ngâm nước hết sao?

Lưu Hạo nhìn cậu như vậy, liền nói: " mày nếu không thích hắn nữa thì mang lá thư trở về không phải là được rồi sao"

Giản Thời Ngọ: "Nói thì đơn giản, lỡ như hắn đã đến trường học rồi sao."

Vừa mới nói xong, bên cạnh liền truyền đến cười nhạo.

Khỉ con vẻ mặt xem thường: "Làm sao có khả năng, chúng ta đều đi ô tô đến, còn Thẩm Thành không ai đưa hắn đi học, mẹ hắn ngày nào cũng chơi mạt chược ở ngoài cả đêm, còn bố hắn, một kẻ què hahaha. Đừng nói đưa con trai đi học, tay cả bản thân tự đi còn không được

Giản Thời Ngọ suy tư một chút: "đúng vậy, chắc chắn sẽ kịp đem bức thư trở về."

"Ừ-."

Khỉ con hú hồn nhìn Giản Thời Ngọ đi về hướng lớp học mà chạy, Gã cảm thấy cậu bạn này của mình tuy tròn tròn nhỏ nhỏ nhưng chạy nhanh phết, không bao lâu thì gã thấy cậu trở về, trực tiếp đem đồ đập lên người gã, trọng lượng của bình sữa không nhỏ cộng thêm lực tay làm Khỉ con đau đến ứ nước mắt xoa xoa cánh tay " Mày làm gì vậy?"

Giản Thời Ngọ nói: "Cho mày uống."

Khỉ con không khách khí hút một ngụm lớn, liền nghe thấy cậu liền bổ sung:

"Rửa sạch cái miệng thúi của mày đi."

Khỉ con ngây người, sau đó liền thấy bạn học nhỏ của mình quay người bỏ đi.

Trăm mét nữa là tới lớp học, bây giờ còn khá sớm nên trong lớp chả có mấy người. Giản Thời Ngọ giơ tay lau mồ hôi trên trán, bởi vì được nuông chiều từ nhỏ nên cậu có làn da trắng nõn nhưng vì chạy tới đây mà khuôn mặt ửng đỏ. Giản Thời Ngọ dựa vào kí ức tìm được bàn học của Thẩm Thành, cậu ngồi xổm xuống thò tay lục tìm đồ vật bên trong

"Thư tình nhét đâu rồi....."

Bên trong hộc bàn có một ít sách từ học kỳ trước, chúng được đặt ngay thẳng, sạch sẽ như con người Thẩm Thành, lạnh lùng và cao quý. Giản Thời Ngọ biết rõ hắn rất ghét người khác tự tiện động vào đồ của mình khi chưa qua sự cho phép nên phải nhanh lên, bằng không một hồi bị bắt gặp được, đừng nói là hắn chí rõ quan hệ với cậu, e là sợ Thẩm Thành còn chán ghét thêm, Giản Thời Ngọ mồ hôi nhễ nhại, lấy tay lau quần áo, rồi lại bắt đầu lật sách vở, nhẹ nhàng thở hổn hển, hận không thể dúi cả đầu vào để tìm bức thư tình kia, kiên trì lật thêm vài cuốn. Cuối cùng cũng thấy bức thư màu hồng rơi ra, cậu thở một hơi nhẹ nhõm: "Tốt quá rồi."

Tảng đá trong lòng cuối cùng cũng đặt xuống, cảm thấy thế giới này sáng sủa lên không ít, Giản Thời Ngọ mỉm cười, vừa định quay người rời đi, một giọng nói lạnh lùng từ phía sau truyền đến: "Giản Thời Ngọ."

Giản Thời Ngọ thân thể cứng đờ, quay đầu lại, thấy rõ người tới là ai, đồng tử trong nháy mắt khuếch đại,  thân thể đầy thịt đều run lên một chút.

Thẩm Thành.

Mình giải thích một chút tại sao lúc đầu GTN xưng tôi-cậu với khỉ con nhưng sau lại tao-mày

-bởi vì khi mới trọng sinh, GNT sẽ không thể nào nhớ rõ được người này là ai, ngươi kia là ai ngay lập tức được, bởi vậy mới xưng là tôi-cậu. Chứ ai đời vừa gặp mặt đã kêu mày-tao đâu đúng khum
-Tiếp là tại sao đoạn sau mình lại xưng tao-mày là bởi vì đơn giản lúc này Thụ & Lưu Hạo (khỉ con) là học sinh cá biệt và là bạn thân của nhau nên xưng vậy cho nó gần á

Đã lâu không dịch truyện như này rồi. Cũng k biết mấy bạn đọc có hiểu hay hong nữa:((

Kiểm duyệt: 15/9/2021

Đăng:17/9/2021

2535 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro