Chương 2-Học tập cho giỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho dù đã lâu rồi chưa gặp, cho dù từng làm bạn nhiều năm, cho dù bây giờ trong lòng mang nỗi sợ hãi. Nhưng khi gặp lại người, cậu vẫn bị cái dáng vẻ của Thẩm Thành làm kinh ngạc, thiếu niên dáng người kiên cường, mắt hình kiếm, mày đen, ngũ quan thập phần đẹp đẽ. Thẩm Thành chỉ đơn giản đứng ở nơi đó, cả người như khoác lên một tầng khí lạnh làm người tránh xa ngàn dặm.

Giờ phút này, hắn đang đứng bên cạnh bàn, từ trên cao mà liếc xuống nhìn cậu, con ngươi đen nhìn không chút cảm xúc: "Cậu muốn làm gì?"

Bầu không khí lúc này có chút lúng túng

Thân thể mập mạp của Gian Thời Ngọ lúng túng bước ra khỏi khe hở giữa bàn và ghế, mồ hôi lấm tấm trên trán, hơi thở không ổn định, lồng ngực lên xuống, khuôn mặt tròn đầy vẻ hoảng hốt.

Giản Thời Ngọ đem thư tình giấu ra sau lưng: "Thẩm, Thẩm Thành. . ."

Thẩm Thành híp híp đôi mắt, lạnh giọng: "Cậu cầm đồ của tôi."

"Tôi không có!"

Oan quá, còn oan hơn Đậu Nga nữa!

Cậu rõ ràng, rõ ràng là cầm đồ của mình mà thôi.

Giản Thời Ngọ đối mặt với ánh mắt lạnh lẽo của Thẩm Thành, trong lòng hiện rõ sự run rẩy, chột dạ mở to mắt: "tôi thật sự không có lấy đồ của cậu."

Nói xong câu này, cậu là thật sự rất oan ức, đầu đều rủ xuống, bản thân so với Thẩm Thành thấp hơn, lúc này càng giống như con chim nhỏ

Thẩm Thành hơi nhướng mày kinh ngạc.

Dù sao nếu đổi thành trước đây, Giản Thời Ngọ kiêu ngạo tất nhiên sẽ cực kỳ hung hăng, đừng nói ủy khuất, chỉ sợ trái lại còn muốn cãi chày cãi cối, tự hào như tên lưu manh

Bất quá ——

Thôi, cũng không liên quan gì đến hắn

Thẩm Thành đứng ở bên cạnh bàn trên mặt vẫn lạnh lùng như cũ nói: "Tránh ra."

Giản Thời Ngọ sững sờ.

Thẩm Thành cũng không muốn thêm một câu nào dây dưa với cậu: "tôi muốn đi vào."

Giản Thời Ngọ lúc này mới phản ứng được, cậu lắc mình sang một bên để Thẩm Thành địa đi vào, thời điểm hai người đi qua nhau, bỗng ——

"Lạch cạch "

Tấm thiệp nhỏ bên trong trượt khỏi bìa thư trên tay cậu rơi xuống mặt đất, phía bên dưới còn viết của Loev, vừa nhìn liền biết là gì, thật là lúng túng, cậu là muốn đến đây lấy đi bức thư không cho Thẩm Thành nhìn thấy, muốn cho Thẩm Thành biết mình hiện tại đã không thích hắn, sau đó sẽ không quấy rầy hắn nữa. Ai biết được bức thư tình nồng nàn này lại rớt xuống chứ! Lần này nên nhảy xuống sông Hoàng Hà rửa sạch tội
...

Không, không được

Phải cho Thẩm Thành cản thấy mình thực sự đã chết tâm với hắn rồi

Trong chớp mắt ——

Không thèm do dự nữa, Giản Thời Ngọ nhặt tấm thiệp lên, cực kỳ đứng đắn nói: "Thật ra thư tình này không phải do tôi viết!"

Thẩm Thành ngồi lại trên ghế với vẻ mặt lạnh lùng, thậm chí không thèm liếc nhìn Giản Thời Ngọ. Giọng hắn không cảm xúc: "Phải không."

"Phải!"

Giản Thời Ngọ đột nhiên nhanh trí: "Đúng rồi, là Lưu Hạo viết, tôi thấy gã nhét vào bàn của cậu, tôi nghĩ ở tuổi này của cậu nên học hành chăm chỉ, làm sao có thể để Lưu Hạo dùng những thứ đồ này ảnh hưởng tới học hành của cậu được."

Thẩm Thành không thèm nhìn lấy cậu, nghiêng đầu quay sang chỗ khác .

Giản Thời Ngọ làm bộ lấy tấm thiệp ra than thở: " cậu nói xem cái thằng khỉ con này cũng thật là, không chịu không học hành cho giỏi, suốt ngày nghĩ cái gì không biết."

Thẩm Thành hơi nheo lại mắt.

Tiểu mập mạp này đứng cách xa hắn khoảng chừng một mét, thắt lưng thẳng tắp, khuôn mặt tràn đầy chắc chắn. Cánh tay chắp ra sau lưng, khi cùng hắn đối mắt thì nghiêng đầu chột dạ né tránh, giống hệt như một cậu học sinh gây họa bị giáo viên phạt.

Giản Thời Ngọ rốt cục nói ra màn kịch quan trọng: "Cậu yên tâm, sau tôi nhất định sẽ giáo dục lại khỉ con, làm cho gã thay đổi triệt để cách suy nghĩ, không bao giờ đến quấy rầy cậu."

Lời cây ngay không sợ chết đứng này giống như trước đây người dây dưa quấn lấy hắn không phải là cậu vậy

"Phụt "

Thẩm Thành hoàn toàn không phản ứng nhưng Giản Thời Ngọ lại nghe phía sau truyền đến tiếng cười nhạo.

Lưu Hạo đeo cặp sách đi tới, phản đối hành động bạn tốt cho gã đội nồi này : "bạn ơi, tao nhớ không lầm thì trước đây đứa dây dưa không dứt với Thẩm Thành không phải là mày à?"

...

Giản Thời Ngọ khóe miệng giật giật, mạnh mẽ trừng khỉ con một cái.

Khỉ con nhún vai một cái, cười toe toét nói: "Chính mày mới là đứa nên thay đổi nhất đi?

Giản Thời Ngọ nhìn đồng đội heo này của mình quả thực muốn đem thư tình ném trên mặt gã, thế nhưng vừa nghĩ lại, đây chả phải là cơ hội tốt để nói rõ với Thẩm Thành hay sao?

"Cái kia."

Giản Thời Ngọ quay người, rút đi thần thái ngốc nghếch, giữa hai hàng lông mày là uy nghiêm chưa từng có: "tôi cũng giống vậy."

Thẩm Thành nhướng mày nhìn cậu

Giản Thời Ngọ không dám nhìn hắn, lòng bàn tay đổ một tầng mồ hôi, tim căng thẳng nói mấy câu chưa kịp suy nghĩ: "Cậu học tập cho giỏi, tôi sau đó không đến quấy rầy cậu nữa."

"..."

Bầu kông khí hoàn toàn yên tĩnh.

Khỉ con nhìn người anh em tốt của mình giống như thằng ngu

Cậu, lẽ nào bởi vì đối với Thẩm Thành luôn cầu mà không được nên đầu óc hỏng rồi?

Giản Thời Ngọ phun xong câu này thì có chút lúng túng, do do dự dự mà ngẩng đầu lên xem phản ứng của Thẩm Thành, lại thấy khóe miệng thiếu niên trước mặt nở một nụ cười gần như đang giễu cợt, sắc mặt Thẩm Thành lạnh lùng. Lần đầu tiên hắn đối với Gian Thời Ngọ mỉm cười, giọng nói trầm ấm dễ chịu:: "Học tập cho giỏi?"

Giản Thời Ngọ vội vã: "Ai?."

"Cậu thật sự cần phải học tập thật giỏi."

Ánh mắt Thẩm Thành dừng lại trên bàn tay nhỏ béo ị trắng như tuyết của Thời Ngọ, sửa lại: "Là Love, không phải Loev"

Giản Thời Ngọ đột nhiên trợn to mắt, có chút khó tin mà cúi đầu nhìn bức tâm thư trong tay mình, xấu hổ tức giận phát hiện đúng thật là viết sai rồi!

Thẩm Thành nói xong nghiêng đầu qua chỗ khác tiếp tục đọc sách, phảng phất căn bản không nghĩ nhiều. Chỉ nói: "Cậu có thể đi."

...

Bàn tay đang cầm bức thư tình của Gian Thời Ngọ khẽ run lên.

Thời đại này, không có học giỏi thì đừng có mà viết thư tình a, nếu không thì từ mất mặt cũng không biết viết như thế nào

Không được, lần này trọng sinh cậu không được lộn xộn phải học tập thật giỏi, không thể cứ như vậy mãi, phải làm một con người hoàn toàn khác.

Khỉ con chạy đến kéo cậu lùi về phía sau: "Đi thôi đi thôi"

Giản Thời Ngọ mập mạp bị khỉ con như xác chết di động kéo đi tới phía sau ngồi xuống, cậu quá khẩn trương, cậu chỉ vừa mới đối mặt Thẩm Thành mà cứ như đang đánh trận, hồi hộp, hiện tại muốn hòa hoãn được một chút, nhưng mà dáng vẻ ấy rơi vào mắt của bạn tốt chính là không chịu được kích thích.

Khỉ con ở bên cạnh cậu ngồi xuống: "Thời ca, tao cảm thấy được mày vẫn có cơ hội."

Giản Thời Ngọ đột nhiên hoàn hồn: "Cái gì?"

"Thẩm Thành đó!"

Khỉ con ngồi trên ghế tướng cà lơ phất phơ, nhỏ giọng nói: "Tao cảm thấy được hắn ngày hôm nay đối với mày, có chút không giống nhau."

"Nơi nào không giống nhau?"

Cậu đối Thẩm Thành, chung quy không dám vượt qua.

Trước đây nghe đến có lẽ sẽ kinh hỉ, hiện tại chỉ có kinh hãi.

Khỉ con nghiêm túc nói: "Trước đây hắn căn bản không xem thư tình của mày, bây giờ còn có thể giúp mày sửa chữa chữ sai đây."

"..."

"Trước đây hắn nhìn mày lại như con chuột cống ngoài đường đầy sự chán ghét, hiện tại không giống nhau."

Giản Thời Ngọ chịu đựng tính tình: "Làm sao không giống nhau?"

"Như xem kẻ ngốc"

Trong phòng học đang yên tĩnh một giây sau liền bị những tiếng hét phá vỡ, học sinh bước vào phòng học thoáng liếc sang liền cảm thấy khó trách, dù sao những con ông cháu cha giới nhà giàu kia không cần phải để ý nhân sinh khó khăn thế nào.
...

Khoảng chừng qua hơn một giờ, giáo viên chủ nhiệm vào.

Hoàng Giai mặc một bộ quần áo thể thao màu đen, buộc tóc đuôi ngựa, chậm rãi bước vào với một chiếc cốc giữ nhiệt trên tay, năm nay nàng 34, xem như là lão chủ nhiệm lớp, đứng trước bục giảng, đẩy chiếc kính dày một cái, hắng giọng: "Người đến đông đủ chưa?"

Học sinh không chia lớp, toàn bộ là một đám năm trước

Lớp trưởng ngồi ở hàng thứ nhất nói: "Đến đông đủ, lão sư."

Hoàng Giai nhẹ nhàng gật đầu, nàng vuốt vuốt tay áo một cái, thay đổi tư thế: " Vào học kỳ mới, theo lý thuyết là thời gian để đổi chỗ, có ai muốn đổi chỗ không?"

Hầu hết mọi người trong lớp trong suốt học kỳ I năm thứ nhất đều đã vun đắp tình cảm, có tình bạn cách mạng với bạn cùng bàn, đương nhiên sẽ không đổi

Hoàng Giai nói: "Không ai đổi có đúng không?"

Bên trong phòng học hoàn toàn yên lặng, mọi người ở đây cùng trầm mặc, cuối cùng truyền đến một thanh âm: "Lão sư, em muốn đổi chỗ ngồi."

Đồng loạt hết thảy học sinh quay đầu lại, liền thấy ở hàng cuối Gại Thời Ngọ ôm cánh tay mũm mĩm.

Hoàng Giai hơi kinh ngạc: "Giản Thời Ngọ?"

Giản Thời Ngọ đứng lên, thẳng thắn : "Lão sư , em muốn đổi lên phía trước."

Trong lớp học dần dần truyền đến những tiếng cười trầm thấp, đối với cái loại công tử bột vô học, cậu làm cái gì những người khác đều sẽ cảm thấy cậu nghịch ngợm, gây sự, chờ xem trò vui.
Hiển nhiên, giáo viên chủ nhiệm cũng nghĩ như vậy.

Hoàng Giai nội tâm thở dài: "Giản Thời Ngọ, sao cậu lại muốn đổi ra phía trước, cậu muốn ngồi cùng ai?"

Lời nói ra, trong phòng học cười vang càng lớn.

Bỗng nhiên ——

Không biết là ai nói một câu: "Lão sư, cậu ta khẳng định muốn ngồi cùng Thẩm Thành."

Dứt lời, tất cả học sinh đều bật cười

Dù sao Giản Thời Ngọ không giấu diếm gì, cả lớp người nào không biết cậu dán Thẩm Thành như keo dán chó, không ngờ ngày đầu tiên đi học cậu ta lại làm nghiêm trọng hơn.

Hoàng Giai nhìn về phía Thẩm Thành, thiếu niên ngồi ở hàng hai cạnh cửa sổ cúi đầu nhìn sách, dương quang* nhợt nhạt rơi xuống người hắn, nhưng khuôn mặt một bên đã đông lại thành băng,không có bất kỳ dư thừa cảm xúc nào, như thể vừa rồi không phải nhắc đến tên hắn cũng như mọi thứ liên quan tới hắn, thân hình thẳng tắp có chút hơi gầy yếu, hắn như thể ngăn cách với mọi thứ bên ngoài, từ chối giao tiếp.

Rõ ràng đứa trẻ mới 14 tuổi, trên vai lại gánh vác ngàn cân.

Đây là học trò nàng đắc ý nhất, cũng đau lòng nhất.

Hoàng Giai thu hồi ánh mắt,nhìn về phía Giản Thời Ngọ, nội tâm đã quyết định, nếu như Giản Thời Ngọ thật sự nghĩ đến quấy rầy đồng học, cô là người đầu tiên không cho phép.

Nàng hắng giọng một cái, hỏi trước mặt một đám học sinh xem trò vui dò hỏi Giản Thời Ngọ: "Tại sao muốn đổi chỗ ngồi?"

-Trong truyện này đã nhắc đến gùi nha, hiện tại các em đang học sơ Trung-lớp 8 và bạn thụ ở thời điểm này rất là mũm mĩm.
Vote cho tui nhaa~~

Duyệt: 20/9/21
Post: 20/9/21

2177 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro