Chương 14 - Gian Lận Trong Kì Thi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giản Thời Ngọ tay cầm bài kiểm tra khẽ run.

Thẩm Thành thu hồi ánh mắt, tiếp tục đọc sách, xem người bên cạnh như không khí, giống như từ nãy giờ chưa có chuyện gì xảy ra.

"Cái đó . . ."

Tiểu mập mạp cố gắng gặng hỏi "Cậu nghe được rồi à?"

Thẩm Thành không đáp.

Giản Thời Ngọ ngàn lần không nghĩ tới lòng tự trọng của Thẩm Thành lại lớn như vậy, lại còn không chấp nhận nổi trong cái trường này có người thông minh hơn hắn, mà ngẫm lại cũng đúng, vốn dĩ do hoàn cảnh gia đình mà đặc biệt mẫn cảm, bây giờ lại bị phủ nhận trí thông minh như này, chính là đả kích hắn, làm sao hắn vui cho được.

Giản Thời Ngọ cảm thấy không uống công mình sống lại thêm một đời nữa, kiếp trước do cậu quá ngu ngốc, đời ngày ngàn vạn lần không thể đắc tội Thẩm Thành, vì tính mạng bé nhỏ này, cậu nguyện cả đời này nhẫn nhục vỗ mông ngựa.

Nghĩ đến đây, tiểu mập mạp trịnh trọng nói: "Thẩm Thành, tôi hi vọng cậu đừng hiểu lầm."

Thẩm Thành ngừng bút, ngẩng đầu nhìn về phía Giản Thời Ngọ.

Tiểu mập mạp vẻ mặt thành thật: "Trong mắt tôi, cậu là người đặc biệt thông minh, thật đó, vậy nên cậu hãy tự tin lên"

Lúc nói chuyện, đôi mắt long lanh ánh nước của Giản Thời Ngọ không hề chớp mắt mà nhìn Thẩm Thành, trên gương mặt trắng nõn ngây thơ mang theo ý cười nhợt nhạt nhưng tràn đầy ấm áp. Thẩm Thành khẽ động lòng, hắn nghĩ, Giản Thời Ngọ quả nhiên vẫn còn thích mình, chẳng qua là phát hiện mình không thích bị dây dưa tặng thư tình gì đó nên mới thay đổi sách lược.

Thật ra bây giờ cũng không còn chán ghét như trước nữa, kỳ thực đôi khi cũng cảm thấy....rất đáng yêu.

Thẩm Thành mặt mày thanh lãnh, khiến người khác nhìn nhìn không ra rốt cuộc hắn đang nghĩ gì trong lòng, hắn đưa tay ra: "Đem lại đây."

Giản Thời Ngọ: "Hả?"

Thẩm Thành cầm đề kiểm tra trong tay liếc mắt một cái: "Lại giải sai rồi."

! !

Giản Thời Ngọ có chút hốt hoảng quên luôn mấy lời nói lúc nãy, cúi người lại gần"Sai ở chỗ nào?"

Thẩm Thành dùng bút đơn giản vẽ ra một đường minh hoạ, trên đấy viết ra một phương trình thay thế, đánh dấu điểm mà cậu làm sai"Chỗ này, tính lại một chút."

"Đã hiểu."

Giản Thời Ngọ gãi đầu một cái: "Haizz, tại sao mỗi lần cậu giải đề cho tôi tôi đều cảm thấy rất đơn giản, nhưng tới phiên tôi làm thì lại thấy khó vậy chứ."

"Trở về làm thêm đề vào."

Thẩm Thành trả bài kiểm tra cho cậu: "Đứng đây nhìn tôi có thể giúp cậu học giỏi hơn à ?"

"... Được rồi ."

Giản Thời Ngọ cầm bài kiểm tra trở về, gần đây cậu học tập rất tích cực, lúc đi ngang qua hàng thứ ba, ánh mắt Quý Bắc Xuyên nhìn chằm chằm vào cậu, chờ Giản Thời Ngọ ngồi xuống, liền lên tiếng nói: "Yo, thật đúng là siêng năng, không biết lần này thi được bao nhiêu điểm ha, có lớp trưởng sẵn sàng dạy mày, chắc hẵng sẽ được hạng áp chót đi?"

Giản Thời Ngọ ngồi xuống, giả vờ không hiểu hỏi bạn cùng bàn: "Sao sáng sớm đã nghe thấy tiếng chó sủa gâu gâu rồi?."

Bạn cùng bàn phì cười ra tiếng.

Quý Bắc Xuyên biến sắc, tức giận: "Giản Thời Ngọ!"

Giản Thời Ngọ làm bài không để ý tới y

"Lỗ tai mày bị điếc hả?"

"Xin lỗi, tôi không hiểu tiếng chó."

Quý Bắc Xuyên tức đến đỏ mặt, thế nhưng rất nhanh y lại khôi phục dáng vẻ dương dương đắc ý của mình: "Đừng tưởng rằng có Thẩm Thành dạy mày thì mày ngon, ba của tao đã mời gia sư riêng cho tao rồi, hơn nữa mỗi môn học đều có giáo viên chuyên môn, dạy kèm một chọi một."

Giản Thời Ngọ nói: "Vậy thì cậu cũng quá ngu rồi, nhiều gia sư chuyên môn dạy cậu như vậy mà cũng không giành được hạng nhất."

"Mày!"

Quý Bắc Xuyên cảm thấy chính mình tức muốn chết rồi!

Hết lần này đến lần khác bị cậu nói đến không có cách nào phản bác, y bắt đầu khinh thường quỷ nghèo Thẩm Thành, nhưng y lại không chơi lại hắn, càng nghĩ trong lòng càng vặn vẹo : " Thành tích tốt thì có ích gì? Tao mới không thèm cái hạng nhất rẻ rách kia, học ngu thì sao, tao muốn học trường gì, trong nhà tao đều có thể mua được, ngược lại thằng béo chết tiệt mày, hạng nhất đếm ngược có tư cách gì mà nói tao."

Giản Thời Ngọ cũng không nổi giận, cậu nghiêng đầu: "Đúng là trước kia tôi đứng cuối cùng nhưng tôi không thể đứng một vị trí đó mãi được, Quý Bắc Xuyên, bây giờ cậu có thể đắc nhưng sau này thì chưa chắc à nha ."

Nói xong, cậu làm mặt quỷ: "Cậu chờ học tiếng chó sủa đi."

Quý Bắc Xuyên: "Mày..."

Y còn muốn nói gì đó nhưng tiếng chuông tự đọc buổi sớm đã reo, giáo viên chủ nhiệm đi vào, Quý Bắc Xuyên bị cắt ngang, tuy rằng tức giận nhưng cũng chỉ có thể hậm hực thu lại

Bất quá y không nghĩ tới những lời giáo viên sắp nói đây lại làm y vui vẻ trở lại: "Bởi vì hai tuần nữa trường của chúng ta sẽ tổ chức họp phụ huynh, vì vậy nên chuẩn bị cho kỳ thi tháng sớm hơn dự định, chỉ còn vài ngày để ôn tập chuẩn bị."

Dứt lời, thần sắc của học sinh trông khác hẳn.

Người cao hứng nhất chính là Quý Bắc Xuyên , y đắc ý quay đầu lại nhìn Giản Thời Ngọ liếc mắt một cái, làm cái mặt quỷ, chuẩn bị chế giễu

Khổng Văn Tĩnh ngồi cùng bàn với Giản Thời Ngọ đã sớm biết đến vụ cá cược, có chút quan tâm hỏi: "Thời Ngọ, cậu không sao chứ?"

"Haizz"

Giản Thời Ngọ nhẹ nhàng thở dài : "Quá đột nhiên."

Khuôn mặt mập mạp của cậu nhăn nhó rõ rệt, có chút khổ não mà lấy sách Toán từ trong balo ra chuẩn bị tự mình ôn tập, tự cứu mình một chút, nhưng đến khi mở sách ra cả người bị doạ đến ngẩn người, bắt đầu từ chương một, những con số ví dụ cùng công thức bên cạnh đều được người đó cẩn thận đánh dấu chú thích.

Phông chữ được viết vào chỗ trống, thậm chí còn để lại các câu hỏi ví dụ mà giáo viên có thể đưa ra sau mỗi công thức, chú giải rõ ràng, dễ hiểu đến nổi đứa ngốc cũng có thể hiểu được, mỗi một trang, thậm chí là chương bài tập, tất cả đều được đánh dấu, hơn nữa nét bút rất liền mạch không chút dấu hiệu do dự hay ngừng lại, đường bút sắc bén mang theo phong cách lộ rõ sự tự tin cùng quả quyết như chủ nhân nó.

Là.. Thẩm Thành.

Tối hôm qua cậu và khỉ con đều ngủ, chỉ có Thẩm Thành thức đêm chú thích đề cho bọn họ.

Giản Thời Ngọ đột nhiên ngẩng đầu, có chút khiếp sợ nhìn về phía Thẩm Thành, người ngồi ở hàng thứ hai quay lưng, chỉ để lộ bóng lưng gầy lạnh lùng, không thèm quay đầu lại.

Khỉ con ngồi ở hàng sau, chọt chọt lưng Giản Thời Ngọ: "Này."

Giản Thời Ngọ quay đầu nhìn gã

Khỉ con chỉ chỉ vào sách bài tập của mình, nhẹ giọng hỏi: "Mày cũng có sao?"

Giản Thời Ngọ phát hiện chú thích ví dụ của cậu và khỉ con không giống nhau, nhưng nghĩ lại có thể là do mình và khỉ con có nhược điểm khác nhau nên gật đầu: "Tao cũng có."

Ánh mắt nhìn Thẩm Thành của khỉ con cũng khác đi, gã trầm mặc nửa ngày, giơ ngón tay cái lên: "Thẩm Thành, đúng là đại thần"

Giản Thời Ngọ phì cười ra tiếng.

Đây là sủng ái Thẩm Thành sao, hay bởi vì cái khác ?

Nhìn bóng lưng hờ hững kia, Giản Thời Ngọ lại cảm thấy mình hình như lại hiểu Thẩm Thành hơn một chút, trước kia cậu chỉ cảm thấy Thẩm Thành là người có thù tất báo, thủ đoạn khôn ngoan, nhưng đối với người tổn thương hắn hắn sẽ trả thù, ngược lại, nếu đối tốt với hắn một chút, hắn sẽ dốc lòng báo đáp

Có lẽ, Thẩm Thành không lạnh lùng vô tình như cậu tưởng, đáy lòng hắn còn có thiện, chỉ là giấu quá sâu, cậu kiếp trước không chạm tới mà thôi

...

Năm ngày sau

Kỳ thi tháng chính thức bắt đầu, đây là kì thi tháng đầu tiên kể từ khi khai giảng, bởi vì sau khi kết thúc kì thi hàng tháng là cuộc họp phụ huynh, học sinh rất coi trọng, kể cả việc đánh nhau, trốn học.

Trước khi vào phòng thi, Giản Thời Ngọ đi ra từ nhà vệ sinh bắt gặp Thẩm Thành

Thẩm Thành đứng ở bồn rửa tay, Giản Thời Ngọ mở miệng nói: "lớp trưởng, cám ơn cậu"

Thẩm Thành liếc mắt: "Cám ơn cái gì."

"Mấy đề trong sách tôi đều đọc hiểu, cũng học xong." Trên mặt mập mạp của Giản Thời Ngọ lộ ra vẻ nghiêm túc: "Nếu như không có cậu giúp đỡ, tôi chắc chắn sẽ không thể nào trong thời gian ngắn như vậy hiểu được."

Thẩm Thành đóng vòi nước, lấy giấy ra chậm rãi lau tay: "Không cần cám ơn tôi, tiện tay mà thôi."

Trong lúc hoảng hốt, Giản Thời Ngọ nhớ tới buổi tối hôm ấy, Thẩm Thành từng hỏi cậu và khỉ con tại sao lại đây, lúc đó cậu đã nói "Vừa vặn đi ngang qua "

Thẩm Thành quả nhiên không muốn nợ ân tình.

Giản Thời Ngọ vừa mới chuẩn bị mở miệng, lại nghe thấy thanh âm trầm trầm của người phía trước: "Hơn nữa, Quý Bắc Xuyên không phải đã biết tôi dạy cậu rồi sao."

"Hả?"

Thẩm Thành đem giấy lau tay vứt đi, sắc mặt lạnh lùng khi phảng phất lại thêm một tầng khí lạnh, hắn cất bước ra ngoài, lúc lướt qua cậu bỏ lại một cậu: "Đừng làm mất mặt tôi."

Hắn đi rồi, để lại tiểu mập mạp vẫn còn sững sờ, đôi môi Giản Thời Ngọ run rẩy, nội tâm hò hét. Thật không ngờ Quý Bắc Xuyên đắc tội Thẩm Thành chỉ mới một lần mà người này lại cư nhiên thù dai như vậy, thậm chí còn không tiếc công sức thì giờ giúp mình chú thích đề, trong lòng cậu cuồng phong bão táp, cuối cùng rút ra một kết luận— tuyệt đối không được đắc tội với Thẩm Thành, hắn ta có thể cẩn thận nhớ đến mi đấy!!!
...

Ba ngày sau

Là một ngày nắng, thời tiết tốt, kỳ thi hàng tháng đầu tiên đã kết thúc, hôm nay là ngày công bố kết quả, nhiều học sinh vừa mong đợi vừa lo lắng.

Tiếng chuông vào lớp vang lên, Lão Trương là người đầu tiên bước vào lớp học, trên tay cầm một xấp bài thi: "Kì thi tháng lần này thành thích của lớp chúng ta thay đổi rất nhiều, một trong số đó có những người làm tôi rất bất ngờ, bây giờ tôi sẽ công bố thành tích điểm của tất cả các em."

Lão Trương mở bài thi ra: "Đọc đến tên ai người nấy lên lấy bài, Kim Xán Xán, 89, Trương Tam, 70, Quý Bắc Xuyên 97, lần này Bắc Xuyên tiến bộ rất lớn."

Cả lớp ồ lên

Điểm tối đa cũng chỉ có 120 mà thôi, thành tích của Quý Bắc Xuyên tiến bộ rõ rệt, không hổ là có giáo viên chuyển môn dạy kèm, thật sự là làm cho người ta ghen tị muốn chết.

Quý Bắc Xuyên cũng đầy mặt tự hào, khinh thường liếc nhìn Giản Thời Ngọ một cái, y đắc ý trở lại chỗ ngồi dưới ánh mắt khâm phục của mọi người, chưa đợi y đắc ý được bao lâu, Lão Trương tiếp tục đọc tiếp: "Thẩm Thành, 118. 5 "

Cả lớp có người kinh hô thành tiếng, tất cả mọi người sùng bái mà nhìn Thẩm Thành, điểm trừ này chứng tỏ chỉ sai một chỗ nhỏ, đây là tỉ lệ chính xác cao cỡ nào, không hổ là đệ nhất đại thần.

Thẩm Thành đi đến bục giảng, lại bị Trương Lão Sư trách cứ: "Thẩm Thành, đề này em không nên sai, trừ oan mất 1.5 điểm, lần sau nhớ chú ý đấy."

Thẩm Thành: "Biết rồi ạ"

Nhìn các bạn học hâm mộ Thẩm Thành, nét mặt tươi cười của Quý Bắc Xuyên chợt tắt. Y thi được 97 điểm được lão sư khen ngợi, nhưng Thẩm Thành thi được 118.5 lại bị chỉ trích, rõ ràng quá mức khác biệt, thế nhưng điều này lại làm y không vui.

Tiếp đó, Trương lão sư lại đọc: "Giản Thời Ngọ... 92, không tệ không tệ, trong kì thi này Giản Thời Ngọ là người tiến bộ lớn nhất, xếp hạng 20 trong lớp, tất cả các bạn vỗ tay tuyên dương bạn."

Cái thành tích này thực sự gây sốc nha.

Tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên, Giản Thời Ngọ từ chỗ ngồi đứng dậy đi lấy bài thi, Trương lão sư muốn khen ngợi cậu, không chỉ khen ngợi, còn nói sẽ cùng ba mẹ cậu đặc biệt khen ngợi cậu. Một màn này lọt vào mắt Quý Bắc Xuyên liền hết sức chói mắt, rõ ràng y cũng có tiến bộ nhưng lão sư lại không đặc biệt khen mình, y không tin Giản Thời Ngọ dựa vào thực lực của mình để lấy điểm.

Quý Bắc Xuyên nhấc tay: "Thưa cô, em muốn báo cáo."

Cả lớp trong chốc lát yên tĩnh, quay đầu lại nhìn hắn.

Quý Bắc Xuyên đứng lên, y nhìn về phía Giản Thời Ngọ nói: "Kì thi này, em và Giản Thời Ngọ ở cùng một phòng thi, em thấy cậu ta truyền giấy cho Thẩm Thành, cậu ta còn tưởng rằng không ai nhìn thấy chắc."

Trương lão sư có chút giật mình, Thẩm Thành là học sinh mà cô đắc ý nhất, sao có thể giúp người khác gian lận trong phòng thi?

Giản Thời Ngọ nhíu mày lại, trong lòng thầm mắng một tiếng.

Quý Bắc Xuyên nhìn thấy vẻ mặt của cậu thống khoái đến mức miệng cười đến mang tai: "Cô ơi, em vốn không muốn nói nhưng nếu không nói thì đối với các bạn học khác rất không công bằng, tất cả mọi người đều phải cố gắng học tập mới có thể đạt điểm tốt, không thể bị một số người gian lận như thế vượt mặt."

Trương lão sư thở dài, cô nói: "Thẩm Thành, Giản Thời Ngọ có truyền tờ giấy cho em không?"

Nói cho cùng, cô vẫn muốn tin tưởng học trò của mình, nhất là Thẩm Thành, hoàn cảnh của đứa nhỏ này cô biết rất rõ, nhưng cô cảm thấy Thẩm Thành sẽ không làm loại chuyện gian lận trong phòng thi thế này

Nhưng mà, cô không ngờ tới thế mà Thẩm Thành lại gật đầu: "Có."

?

Cả lớp ồ lên.

Quý Bắc Xuyên lại càng đắc ý, y nói: "Cô ơi, cô xem, Thẩm Thành thừa nhận rồi."

Trương lão sư cũng cau mày: "Thẩm Thành, tờ giấy viết cái gì ."

Giản Thời Ngọ khóe miệng giật một cái, ngay lúc cậu đang do dự không biết có nên tự thú hay không thì Thẩm Thành cư nhiên lấy từ trong sách ra một tờ giấy đưa cho giáo viên: "Đây ạ."

Trương lão sư đi tới cầm lấy tờ giấy, vốn dĩ cô đang rất tức giận nhưng đến khi nhìn rõ nội dung trên tờ giấy lại dở khóc dở cười.


2755 từ

22/2/21

7: có thời gian 7 sẽ beta kĩ hơn nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro