Chương 13 - Vậy cậu thích ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài cửa sổ trời đổ mưa to, ba đứa nhỏ trong phòng làm bài tập.

Giản Thời Ngọ cùng khỉ con ngồi trên cái bàn dài còn Thẩm Thành thì ngồi làm bài tập ở gian thư phòng nhỏ gần đó, đây chính là do Chân Mỹ Lệ nói hai người bọn cậu đừng làm phiền Thẩm Thành học tập, đối với hành vi thiên vị này của mẹ mình, Giản Thời Ngọ tỏ ý đã quen dần với hiện thực rồi.

Trên bàn dài trải đầy đống bài kiểm tra toán, đối với hai tên học tra đầu to óc như trái nho mà nói, đây chính là địa ngục.

Khỉ con nói: "Thời ca, mày thật sự không cần chép bài tập sao, muốn tự làm thật hả?."

Giản Thời Ngọ lật sách toán học ra nói: "Phí lời, bây giờ có thể chép bài tập, nhưng đến thi thì phải làm sao, lúc đó cái gì tao cũng không biết, lẽ nào mày muốn tao thua Quý Bắc Xuyên, sau đó học tiếng chó sủa gâu gâu sao?"

Nói đến mức này, khỉ con cũng không tiện đả kích sự nhiệt tình của Giản Thời Ngọ, đành phải ngồi bên cạnh nhìn Giản Thời Ngọ làm xong đề mới rồi tới nghiêng mình xem một lượt.

Giản Thời Ngọ: "Mày nghĩ tao làm vậy đúng chưa?"

Khỉ con ngập ngừng nói: "Mặc dù tao không biết là sai ở đâu nhưng tao thấy có gì đó không ổn lắm."

"Dù nói thế nào đi chăng nữa thì có lẽ mày làm đúng rồi ."

Khỉ con đâm đâm cánh tay cậu, nhỏ giọng hỏi: "Tại sao mày không đi hỏi lớp trưởng thử?"

Giản Thời Ngọ cũng len lén quay mặt nhìn, hạ thấp giọng: "Thẩm Thành sẽ dạy chúng ta à?"

"... Khó mà nói."

Hai người nhìn nhau, lập tức rơi vào trầm mặc.

Cuối cùng, khỉ con nói: "Mày hỏi thử đi."

"Tại sao lại là tao?"

Khỉ con cây ngay không sợ chết đứng: "Tao với lớp trưởng không quen không thân."

?

Giản Thời Ngọ chấn kinh rồi: "Lẽ nào tao thân sao?"

Khỉ con giựt dây* cậu: "Để cậu ta kiểm tra xem mày có làm sai chỗ nào không thôi, đâu có bắt cậu ta phải thực sự dạy bọn mình, đi thử đi."

*Giựt dây: như kiểu xúi giục, bản raw để như thế nên mình cũng để thế luôn

Giản Thời Ngọ suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng có lý.

Trong tay cầm bài kiểm tra, Giản Thời Ngọ thở một hơi thật dài, đi thêm một đoạn đường, đến trước cửa sổ sát đất cách đó không xa nói: "Lớp trưởng."

Thẩm Thành ngẩng đầu nhìn cậu.

Giản Thời Ngọ phát hiện Thẩm Thành đang đọc sách chứ không phải đang làm bài tập, hiếu kỳ: "Cậu không làm bài tập à?"

Thẩm Thành: "Tôi làm xong rồi"

...

?

Giản Thời Ngọ đã sớm biết Thẩm Thành thông minh, thế nhưng không nghĩ tới lại khủng bố như vậy, cậu và khỉ con vật vã nửa ngày chưa làm xong đề toán, vậy mà Thẩm Thành đã làm xong hết bài tập rồi?

Tay cầm bài kiểm tra của Giản Thời Ngọ khẽ run.

Thẩm Thành hỏi: "Có chuyện gì?."

"A chuyện là. . ." Giản Thời Ngọ thực sự không muốn học chó sủa, mặt dày nói: "Tôi vừa mới làm xong một cái đề, muốn cho cậu xem giúp tôi một chút, cái kia, nếu như cậu không rảnh thì thôi vậy."

Cậu lo lắng Thẩm Thành sẽ từ chối, thế nhưng không nghĩ tới học bá hôm nay lại rất nhiệt tình nha.

Thẩm Thành đem bài kiểm tra trong tay cậu tới xem, đại khái nhìn thoáng qua, Giản Thời Ngọ bên cạnh hồi hộp muốn chết, lặng lẽ nhìn Thẩm Thành một cái, phát hiện sắc mặt của hắn không được tốt lắm, thấp thỏm nói: "Có phải tôi làm sai tương đối nhiều không?."

Thẩm Thành nhíu mày: "Không phải."

Giản Thời Ngọ thở phào nhẹ nhõm.

"Đúng tương đối ít mà thôi."

"..."

Giản Thời Ngọ khóe miệng giật một cái, mang theo hi vọng: "Vậy thì đúng được mấy câu?"

Thẩm Thành chỉ một câu hỏi trắc nghiệm: "Đề này chọn đúng rồi, công thức cách tính của câu này và câu bên dưới tương tự giống nhau, tại sao phía dưới lại chọn sai ."

Giản Thời Ngọ cảm giác mặt mình bỏng rất, không nhịn được xấu hổ: "Bởi vì phía trên là tôi tự lừa người dối mình."

Ngón tay thon dài của Thẩm Thành gõ nhẹ lên mặt bàn, ánh mắt hắn dừng trên dừng đề thi, khiến Giản Thời Ngọ cảm thấy mình như đang bị phạt, như thể đang bị xét tội, khuôn mặt xấu hổ như muốn vùi vào nền nhà.

Nửa ngày sau

Thẩm Thành đem bài thi thả xuống, hắn nói: "Cậu muốn dựa vào trình độ này để lọt vào top 30?"

Giản Thời Ngọ trợn mắt há mồm: "Cậu cũng biết vụ cá cược của tôi và Quý Bắc Xuyên à."

Thời điểm hỏi câu này, tâm lý Giản Thời Ngọ còn có chút nhảy nhót, lẽ nào Thẩm Thành cũng không phải là rất ghét mình, hay là lén lút vụng trộm quan tâm đến chuyện của cậu?

Thẩm Thành cầm bút viết lên giấy, vừa nói: "Giọng của cậu quá lớn, hàng thứ hai cũng có thể nghe được."

"... Ặc."

Trên tờ giấy trắng là các bước giải đề bài Thẩm Thành vừa viết xong, hắn đưa cho Giản Thời Ngọ, thấp giọng: "Đề này không cần sử dụng công thức, chúng ta đã học phương trình cơ bản ở học kỳ trước rồi, nhớ không?"

Giản Thời Ngọ chột dạ: "Không nhớ rõ."

Thẩm Thành cúi đầu liền lôi ra một cái đề khác, hắn thay đổi hắn thay đổi các bước giải đề, sau đó lại viết ra cho Giản Thời Ngọ xem: "Như vậy thì sao?"

Giản Thời Ngọ gục đầu xuống nhìn mặt đất: "Cái này, cái này cũng...không nhớ"

"..."

Bầu không khí trầm mặc trong nháy mắt

Nửa ngày sau

Thẩm Thành đối cửa nói: "Vào đây."

Giản Thời Ngọ kinh ngạc quay đầu lại, liền nhìn thấy khỉ con đuôi chó ở cửa cũng đang cầm tờ giấy thi, thấy bị phát hiện , gã chậm rãi đi tới, lúng túng chào hỏi: "Hơ hơ, thật là trùng hợp."

Thẩm Thành nhìn hai người bên cạnh, hắn cầm bút lên "Loạch xoạch" viết trên giấy các chi tiết công thức giải đề, hắn còn vẽ thêm những bước cần chú ý khi giải bài, lúc này mới hỏi : "Đã hiểu chưa?"

Hai tên học tra nhìn hồi lâu, vui sướng nói: "Đã hiểu!"

Khỉ con cảm khái: "Học bá chính là học bá, tôi đều hiểu rồi."

Giản Thời Ngọ: "Thẩm Thành cậu thật lợi hại, tôi cảm thấy lần này mình không cần phải học tiếng chó sủa!"

Thẩm Thành đem bài thi trả lại cho cậu: "Nếu đã hiểu, thì làm một bài thử xem nào."

Giản Thời Ngoi tràn đầy tự tin, khí thế mười phần: "Được!"

Sau năm phút

Trên tờ giấy nháp viết lung ta lung tung các bước giải đề, hai tên học tra cho ra hai đáp án khác nhau, thậm chí còn đưa đến trước mặt Thẩm Thành, cố gắng để trọng tài công bố ai làm đúng.

Thẩm Thành cầm bài thi: "Không tệ."

Giản Thời Ngọ cùng khỉ con vui vẻ ra mặt.

Thẩm Thành không chút lưu tình nói: "Các bước giải bài quá rờm rà, đối với những bài như thế này, lão sư ít nhất có thể nể tình mà cho 0,5 điểm."

"..."

Vô tình.

Bên ngoài trời đổ mưa to, sấm sét ầm ầm, bên trong thư phòng đèn đuốc sáng trưng, thỉnh thoảng truyền tới líu ra líu ríu tiếng bàn luận, nếu là ngày thường, chỉ có thể là chơi game hoặc là xem ti vi giải trí, thế nhưng lúc này là trận chiến ban đêm với đèn sáng, tiếng sột soạt bút giấy đảo lộn.

Chờ đến khi Chân Mỹ Lệ mở cửa thư phòng, ba đứa nhỏ đã ngủ, trong thư phòng trải thảm sàn mềm mại, Giản Thời Ngọ rụt người trên thảm, trên sàn còn bày ra một tờ giấy thi, bên cạnh là khỉ con còn đang ngậm đầu bút, Thẩm Thành ngồi ở ghế dài trên bàn làm việc, dựa vào chợp mắt.

"Làm sao ngủ ở đây. . ."

Chân Mỹ Lệ muốn bước vào, thế nhưng bị kéo lại.

Cha Giản cười cười với bà, nhẹ giọng nói: "Lấy cái chăn, bật điều hòa trong phòng lên đừng để bị lạnh là được, mấy đứa nhỏ mệt rồi, muốn ngủ thì cho bọn nó ngủ đi, dù sao cũng rất khổ cực."

Chân Mỹ Lệ ừm một tiếng.

Không bao lâu, bà Giản tâm sự nặng nề từ bên trong đi ra đối với cha Giản nói: "Đứa nhỏ tên Thẩm Thành này, lúc ngủ lông mày đều nhăn lại, tôi nhìn là thấy đau lòng, tình huống trong nhà thằng bé ông phải điều tra cho kĩ, việc này tôi luôn cảm thấy trong lòng không yên tâm."

Cha Giản đỡ nàng lên lầu: "Bà yên tâm, chuyện quan trọng không thể qua loa, tôi sẽ điều tra cho kĩ."

Chân Mỹ Lệ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

...

Sáng hôm sau.

Mưa rào qua đi, bắt đầu một ngày nắng mới.

Bầu trời vạn dặm không mây, ánh mắt mặt trời rực rỡ, nhiệt độ từ từ tăng dần, ngoài cửa sổ chim hót líu lo, thoải mái sống động tự nhiên.

Lúc Giản Thời Ngọ tỉnh lại, đột nhiên ngồi dậy, cũng bởi vì động tác quá gấp gáp, thiếu chút nữa đạp phải đầu khỉ con, hai người đều mơ mơ màng màng tỉnh dậy.

Khỉ con lờ mờ nói: "Mày làm gì vậy?"

Giản Thời Ngọ lắc lắc vai gã: "Đừng ngủ nữa, Thẩm Thành đâu?"

Khỉ con lim dim mở mắt buồn ngủ, nhìn xung quanh căn phòng, kinh ngạc: "Không thấy đâu."

Hai người đứng lên mở cửa, căn biệt thự lớn như vậy nhưng rất yên tĩnh, Giản Thời Ngọ mở cửa phòng vệ sinh ra phát hiện bộ quần áo đã mặc qua được gấp gọn đặt về chỗ cũ, bàn học lộn xộn chất đầy giấy thi ngày hôm qua cũng được sắp xếp ngăn nắp, lại xuống dưới lầu xem, trong tủ không còn giày của Thẩm Thành .

Hắn đã đi rồi.

Sạch sẽ, khách khí, xa cách.

Khỉ con chậc chậc miệng nói: "Tôi còn tưởng rằng tối hôm qua đã cùng Thẩm Thành thành lập tình bạn cách mạng rồi, rõ ràng cậu ta còn dạy chúng ta làm bài tập."

Kiếp trước sau khi Thẩm Thành trưởng thành, là nhân vật mà trên thương trường vừa nhắc đến mặt đã biến sắc, hắn hung tàn quả quyết, trở mặt vô tình, thậm chí không có nhược điểm, hắn vì đạt được mục đích không chừa thủ đoạn nào, dưới lớp da anh tuấn nho nhã kia là trái tim sắt đá nguội lạnh.

Nếu mày không biết bản thân mình đến đâu, cố gắng mơ mộng giữa ban ngày thì điểm cuối chờ mày chính là chết.

...

Buổi sáng — trường học

Thời điểm Giản Thời Ngọ cùng khỉ con đến trường không sớm không muộn, hai người cầm bữa sáng lên lầu, vô tình lướt qua hành lang thấy được bóng người quen thuộc.

Thẩm Thành đứng ở cầu thang, trước mặt là một cô gái cúi đầu thẹn thùng, toàn bộ quá trình Thẩm Thành mặt không hề thay đổi, tuy rằng hắn không biểu hiện ra bên ngoài, vẻ mặt thanh lãnh hờ hững, nhưng Giản Thời Ngọ quanh năm đã sớm một sớm một chiều ở chung, lập tức liền nhìn ra hắn đang mất kiên nhẫn.

Khỉ con nhỏ giọng: "Tỏ tình đi."

Giản Thời Ngọ vui vẻ ăn dưa: "Tao cá một trăm phần trăm là không thành công."

"Không thể nào, rõ ràng xinh gái thế kia mà."

Tiểu mập mạp Giản Thời Ngọ dương dương tự đắc, lòng muốn nói, nếu Thẩm Thành thích cái đẹp thì nhan sắc của vị kia cũng quá thấp, kiếp trước Thẩm Thành mỹ nhân nào chưa từng thấy, bất quá dù sao cũng không thành công.

Đang suy nghĩ lung tung, cô gái nhỏ kia đã khóc lóc chạy đi.

Hơn nữa còn chạy về phía cậu và khỉ con, không kiêng dè mà đụng vào tiểu mập mạp đang ăn dưa.

Cô gái nhỏ mang gương mặt đẫm nước mắt, tức giận mắng: "Cậu nhìn cái gì tên béo đáng chết, không phải cậu cũng bị cậu ấy từ chối à? Cậu ấy không thích cậu đâu!"

"..."

Ngồi không cũng trúng đạn.

Giản Thời Ngọ là một người yêu màu hồng ghét chiến tranh anti sự giả dối sao có thể nuốt trôi khẩu khí này, cậu ưỡn ngực: " Đứng lại"

Bước chân của cô gái nhỏ khựng lại.

"Đúng là cậu ấy không thèm tôi." Giản Thời Ngọ đứng thẳng người cảm thấy hết sức hợp lý hợp tình, một mình đứng giữa sân khấu, oai oai: "Mà tiểu gia tôi hiện tại cũng không thích cậu ta nữa".

Cô gái nhỏ cùng khỉ con bên cạnh đều sững sờ.

Cô gái nhỏ bên cạnh ngạc nhiên đến mức quên cả khóc, dù sao ai cũng biết tên Giản Thời Ngọ này thích Thẩm Thành mấy năm trời, làm sao có khả năng nói không thích là không thích được, cô cư nhiên muốn truy hỏi đến cùng: " Vậy, vậy cậu thích ai?"

Giản Thời Ngọ cười nhạo một tiếng: "Không mượn cậu xen vào, dù sao so với Thẩm Thành còn đẹp trai, học giỏi hơn."

Trong nháy mắt, lực chú ý của cô gái nhỏ không còn ở trên người Giản Thời Ngọ nữa, ngược lại rơi vào người đứng ở hành lang cách đó không xa, tuy rằng khoảng cách hơi xa, thế nhưng thị lực của cô rất tốt, vẫn có thể miễn cưỡng nhìn thấy được khuôn mặt Thẩm Thành, không biết có phải do ảo giác của cô hay không, thiếu niên đứng ở đó gương mặt âm trầm, hoàn toàn khác xa với người mặt không chút biểu cảm từ chối mình khi nãy.
...

Trong lớp tự học buổi sáng.

Lúc nộp bài tập, Giản Thời Ngọ ngồi ở vị trí cuối cùng kiểm tra bài tập, ngày hôm qua các phần trọng điểm Thẩm Thành đều đã dạy qua cho cậu, chỉ có một đề trong số đó Giản Thời Ngọ làm được, còn chưa kịp đưa Thẩm Thành kiểm tra đã lăn ra ngủ, nghĩ tới nghĩ lui vẫn nên để cho Thẩm Thành kiểm tra lại một chút thì tốt hơn.

Hạ quyết tâm, Giản Thời Ngọ cầm bài tập đi.

"Lớp trưởng." Giản Thời Ngọ đi tới hàng thứ hai: "Cái đề này...cậu kiểm tra một chút xem tôi làm đúng chưa?"

Tư thế ngồi của Thẩm Thành thẳng tắp, có vẻ như là đang đọc sách, cũng không thèm ngẩng đầu lên, ngữ điệu phi thường lạnh lùng, lạnh nhạt: "Kiểm tra bài tập là chuyện của lão sư"

Lừa gạt ai vậy, hôm qua rõ ràng là cậu kiểm tra cho tôi mà.

Chuyện gì xảy ra vậy, lẽ nào tối hôm qua mình ngủ ngáy, đắc tội với hắn?

Giản Thời Ngọ thấp thỏm nói: "Bởi vì. . . Kỳ thực tôi chỉ muốn để cậu nhìn xem tôi có làm đúng hay không thôi."

Thẩm Thành nghe giọng nói non nớt của tiểu mập mạp còn mang theo chút thanh âm ủy khuất, ngẩng đầu, nhướng mắt lên nhìn cậu: "Sao cậu không đi tìm cái tên đẹp trai học giỏi kia của cậu đi, tìm tôi làm cái gì."

2686 từ

15/1/21

7: tôi làm mấy cái này vì đam mê thôi, chủ yếu tôi vẫn còn đang học, nên ra chương hơi chậm, m.n thông cảm nha, sẽ lết từ từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro