chương 23:"Cậu là nghệ sĩ khó tính nhất mà tôi từng dẫn dắt."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Cá

__________

Việc Mã Quốc Dũng được đưa vào bệnh viện qua đêm vì đau tim không gây ra bất kỳ chấn động nào trong vòng giải trí, thậm chí còn không gây bất ngờ bằng việc Đoạn Phí tuyên bố rút khỏi ghi hình tập cuối của Restart.

Giang Nhất Minh không hề ngạc nhiên trước tin này.

Vợ của Đoạn Phí bị cảnh sát bắt đi, cuộc hôn nhân tan vỡ, gân tay của Đoạn Phí cũng bị đứt, khó có thể lấy lại phong độ với tư cách là một nhạc sĩ như xưa. Những tai họa này nối tiếp nhau xảy đến, đều liên quan đến việc Đoạn Phí cưỡng bức chiếm đoạt vận may nữa đời sau, nữa đời sau này của Đoạn Phí coi như là đã định sẵn số phận khốn khổ không thể thoát.

Giang Nhất Minh đến đài truyền hình vào lúc hai giờ chiều, vừa đến đài truyền hình, y đã trực tiếp vào phòng chờ riêng và bắt đầu trang điểm, thay quần áo.

Bào Khải Văn ngồi bên cạnh y đang lướt tin tức mới nhất về Đoạn Phí, nói:"Rất ít huấn luyện viện nào sẽ rút khỏi chương trình ở tập cuối, không biết huấn luyện viện mới tới là người như nào đây, mong bên phía mấy người nhậm được thông báo thì nói cho rõ ràng chút."

Giang Nhất Minh nửa nhắm mắt lại để thợ trang điểm đánh phấn mắt cho mình, y nói: "Anh không nghĩ tôi có thể tự dựa vào năng lực của mình để hot à?"

Bào Khải Văn dừng lại hai giây, quay đầu nhìn Giang Nhất Minh:" Cậu dựa vào cái gì để tôi nghĩ như vậy?"

"Dựa vào việc hiện tại tôi có mấy triệu người hâm mộ?" Giang Nhất Minh hỏi.

"4.65 triệu người, trong đó có 3 triệu người là người ảo mà tôi tốn 10 ngàn NDT để mua cho cậu." Bào Khải Văn nói thêm.

Giang Nhất Minh: "..."

"Nói tới đây thì sau trận chung kết đêm nay, cậu có như là đã xuất đạo. Cậu dự định đi theo hướng vừa ca hát vừa nhảy múa để phát triển, hay theo hướng diễn viên diễn xuất có tiềm năng để phát triển?" Bào Khải Văn hỏi, dựa vào gia thế hào môn phía sau Giang Nhất Minh, anh ta cho cậu không gian lớn để lựa chọn.

"Ca sĩ nhảy múa?" Giang Nhất Minh hơi mở mắt, ngạc nhiên hỏi: "Anh đã bao giờ nhìn thấy tôi nhảy múa trên sân khấu chưa?"

Y trông như đang hỏi Bào Khải Văn "Anh có nghiêm túc không?"

"...Diễn viên thì sao?"

Giang Nhất Minh bĩu môi: "Tôi dị ứng với việc tiếp xúc thân thể cùng người lạ, nếu không cần phải ôm ấp hay hôn hít gì với người khác, tôi miễn cưỡng có thể."

Bào Khải Văn:"Cậu là nghệ sĩ khó tính nhất mà tôi từng dẫn dắt."

"Đây là xem khó dẫn dắt? Anh không phải là người quản lý kim bài à?" Giang Nhất Minh nhìn người đại diện của mình đầy thắc mắc, rồi thu ánh mắt về điểm mấu chốt trước khi đối phương sắp mất bình tĩnh,"Không còn lựa chọn nào khác sao? "

"Có, chương trình tạp kỹ." Bào Khải Văn cười lạnh nói.

Giang Nhất Minh hai mắt sáng lên: "Cái này không tồi."

"Cậu không biết *ba từ đó bây giờ mang hàm ý chế nhạo gì à?" Bào Khải Văn hỏi lại.

*综艺咖: chương trình tạp kỹ

"Vậy được rồi, tôi tự đặt tên cho nó." Giang Nhất Minh xua tay.

Bào Khải Văn: "..." Tôi thực sự chưa từng thấy ai tự luyến hơn Giang tiểu thiếu gia.

"*Rapunzel, bên này, bên này." Giang Nhất Minh lên tiếng chào hỏi.

*Raw là 长发公主 công chúa tóc dài mà ghi vậy nó lạ lạ nên để Rapunzel nhe

Chung Thịnh mang hộp bánh donut đi tới:" Phải bánh donut của tiệm này không?" Trong lúc đang trên đường hắn nhận được mệnh lệnh của Giang tiểu thiếu gia, tiện đường ghé mua một hộp bánh donut.

Giang Nhất Minh gật đầu, nở nụ cười với Chung Thịnh, một đôi mắt màu caramel nhìn qua còn ngọt hơn cả bánh donut.

Chung Thịnh cảm thấy Giang Nhất Minh đây là đang nả một phát vào tim mình.

Bào Khải Văn ôm đầu, cảm thấy đầu đau: "Buổi thi đầu tối nay coi bộ rất lâu mới tới cậu, tôi ngoại lệ cho cậu ăn một cái, sau đó thì không được..."

Anh chưa kịp nói xong thì Giang Nhất Minh đã nhét cho anh một chiếc bánh donut vị socola matcha - Bào Khải Văn vốn thích vị đắng nhẹ của matcha.

Người đại diện nuốt xuống những lời còn lại, bất lực ăn bánh donut.

Giang thiếu gia đúng là có biện pháp khiến người ta vừa yêu vừa hận.

Giang Nhất Minh cầm bánh do Chung Thịnh mang đến đem đi khắp nơi, thợ trang điểm trong phòng nghỉ, nhà thiết kế trang phục và trợ lý của Bào Khải Văn đều có một cái, cuối cùng trong hộp chỉ còn lại hai cái.

Nhóm của Lục Khan gõ cửa, Giang Nhất Minh ngồi trên sofa lười biếng kêu "Vào đi".

Lục Khan đẩy cửa, vốn dị rất tự nhiên, chỉ là khi nhìn thấy cả phòng nghỉ chỉ có mình Giang Nhất Minh, đứng bên cạnh còn có một người đàn ông cao lớn, khí thế cực kỳ cường đại, cậu ta đột nhiên có chút lúng túng.

Cậu ta sờ cằm, nhỏ giọng hỏi:"Ừm, Ray muốn hỏi cậu lát nữa đến tập lại bài nhảy mở đầu không?"

"Cậu ta muốn hỏi? Thế sao cậu lại chạy việc giúp cậu ta?" Giang Nhất Minh nheo mắt.

Lục Khan nhớ lại lời nói của Nhậm Trọng Viễn, chắc là sợ Giang Nhất Minh không muốn gặp mình, vừa nhìn thấy cậu ta sẽ trực tiếp từ chối. Lục Khan khóe miệng giật giật, cảm thấy nếu nói với Giang Nhất Minh như vậy, Giang Nhất Minh càng có khả năng từ chối.

"Tôi thuận tiện ghé qua thăm cậu mà." Lục Khan sờ mũi, lo lắng đi vào phòng nghỉ.

So với phòng nghỉ bảy người của nhóm cậu ta, không khí ngột ngạt, nồng nặc mùi phấn và kem dưỡng da, thì chỗ của Giang Nhất Minh quả thực quá thoải mái.

Giang Nhất Minh khẽ hừ một tiếng, không thèm vạch trần cái cớ của Lục Khan, chỉ vào chiếc bánh donut trong hộp: "Chọn một cái đi."

Lục Khan trợn tròn mắt ngạc nhiên, chắc là vì không ngờ mình cũng có một phần trong đó. Cậu ta ngạc nhiên cầm lấy một chiếc donut: "Hở? Tôi á? Cảm ơn!"

Lục Khan chọn một vị dâu tây và sôcôla trắng, ăn ở bên cạnh Giang Nhất Minh cho đến khi buổi biểu diễn sắp bắt đầu. Lúc này cậu ta mới nhớ ra mình đã hoàn toàn quên mất buổi diễn tập - ngay cả bản thân cậu ta cũng trốn  khỏi buổi diễn tập.

Lục Khan nhìn Giang Nhất Minh, trên mặt nở nụ cười vô hại: "Đi thôi, chúng ta đi khu vực chờ."

"..."

Trận chung kết “Restart Training Camp” sẽ được phát sóng vào khung giờ vàng vào buổi tối. Vẫn theo hình thức phát sóng trực tiếp, tương tác thời gian thực trên nền tảng ngoại tuyến.

Tiết mục mở màn khiến khán giả vô cùng phấn khích. Khi Giang Nhất Minh bước ra khỏi sân khấu, y hơi thở hổn hển, vầng trán gầy cùng tóc hơi xoăn đẫm mồ hôi dính vào trán.

Y ra hiệu cho Bào Khải Văn trên khán đài, biểu thị việc lựa chọn trở thành ca sĩ dancer sẽ không bao giờ nằm ​​trong phạm vi lựa chọn của y, vừa lãng phí thời gian vừa có hại sức khỏe.

[Mẹ ơi, Minh Minh dễ thương quá! Mái tóc xoăn nhỏ chọc vào lòng tui rồi!]

[Hahaha, tôi là người duy nhất để ý tới tay Minh Minh! Mọi người đều đặt tay chỗ "X", chỉ có hai tay Minh Minh là luống cuống đặt ở eo và hông, hehehe]

[Nhìn thấy biểu cảm đó tui cười chớt mất! Vẻ miễn cưỡng hiện rõ trên mặt, hahahaha!]

[Tôi không ngờ Minh Minh lại là một cậu bé bảo thủ như vậy ~ chị gái rất thích~]

Sau khi Giang Nhất Minh trở lại phòng nghỉ, Bào Khải Văn chọn vài bình luận ác ý để y đọc, người quản lý cười đến mức thở hổn hển trên ghế sofa: “Thật không ngờ để cậu nhảy điệu nhảy này là tôi ép cậu rồi? Hahahahahaha—"

Giang Nhất Minh ánh mắt khinh thường, có lẽ trong xương cốt vẫn còn chút mất tự nhiên.

"Nói thật, cậu định chuẩn bị gì để lát nữa lên sân khấu thi đấu?" Bào Khải Văn sau khi cười một lúc, xoa xoa đôi má đau nhức hỏi Giang Nhất Minh.

Trước đó anh đã hỏi hai lần nhưng Giang tiểu thiếu gia đều không chịu nói, khiến anh vô cùng lo lắng.

Bây giờ chuẩn bị tới Giang Nhất Minh lên sân rồi, chắc có thể nói rồi nhỉ?

Giang Nhất Minh nhướng mày nhìn Bào Khải Văn, cười hỏi: "Nói cho anh biết, rồi sao nữa? Chắc sớm hơn nửa giờ là anh bị nhồi máu cơ tim rồi."

"..."
    
Bào Khải Văn bị lời nói của Giang Nhất  Minh dọa sợ, thậm chí còn chuẩn bị tinh thần để đối phó với hàng ngàn antifan,
đồng thời kéo cả chuyên gia máy tính vào studio của mình để chuẩn bị chiến đấu trực tuyến.

"Thí sinh cuối cùng xuất hiện là Giang Nhất Minh! Chúng ta cùng xem một đoạn quảng cáo ngắn trước để giảm bớt căng thẳng nhé!"

Giọng của người dẫn chương trình vang lên từ phía trước sân khấu kèm theo là những tiếng hò hét của khán giả.

Bào Khải Văn có vẻ lo lắng hơn cả Giang Nhất Minh, hít một hơi thật sâu rồi nói: "Đừng lo lắng, cứ biểu diễn như bình thường. Không cần biết ra sao C vị cũng là của cậu".

Giang Nhất Minh cười nói:"Anh đúng là một chút cũng không coi trọng tôi."

"Nói nhảm, Minh Minh chúng ta có năng lực." Bảo Khải Văn vẻ mặt nghiêm túc nói: "Chỉ là năng lực của đồng đội càng mạnh hơn."

Chung Thịnh gạt Bào Khải Văn sang một bên, hắn vuốt thẳng tóc mái của Giang Nhất Minh và vén phần tóc mái xoăn trên trán của y ra sau tai: "Em nhất định sẽ là người tỏa sáng nhất trên sân khấu".

Nhà tạo mẫu tóc bên cạnh hét lên, túm lấy tóc của Giang nhất Minh, chỉnh lại phần tóc mái vừa bị Chung tổng vén ra sau tai và nhìn vị CEO trước mặt bằng ánh mắt trách cứ mơ hồ.

Đúng là một người đàn ông không hiểu gì về thẩm mỹ thời trang.

Chung Thịnh: "..."

 Giang Nhất Minh cười lớn, vẩy nhẹ mái tóc xoăn, đôi mắt ấy ngọt ngào như kẹo sữa: "Em ở đâu cũng là chói mắt nhất."

Bào  Khải Văn sắp trợn mắt lên trời, anh chưa từng thấy người nào tự luyến hơn Giang tiểu thiếu gia.

Mặc dù đối phương có bản lĩnh tự luyến, nhưng quả thật lần đầu gặp mặt anh ta đã xem trọng vẽ bề ngoài của Giang Nhất Minh- một ngoại hình bắt mắt ngay cả trong làng giải trí, và đó là lý do tại sao anh ta đã đào người ra khỏi bãi cỏ của đại học A và làm việc cho mình.

Chưa kể sau lưng cậu nhóc trẻ tuổi này còn có ba thế lực chống lưng, được cưng chiều từ nhỏ, khó mà không tự luyến.

Bào Khải Văn nhìn Giang Nhất Minh, có chút ghen tị.

Anh ta nghe được tiếng cười của Chung Thịnh, âm thanh trầm thấp ôn hòa, giống như một cục bông gòn, quấn lấy người trong đó, êm ái khô ráo lại thoải mái: "Ừm, em nói đúng."

Bào Khải Văn nhìn xuống cánh tay của mình, quả nhiên nổi da gà.

Sau khi Giang Nhất Minh bước tới khu vực chờ phía sau sân khấu, Bào Khải Văn lại gần Chung Thịnh, nghiêm túc nói: "Chung tổng, cậu ấy mới ra mắt và muốn đi theo con đường thần tượng. Kể cả khi cậu ấy muốn phát triển mối quan hệ, cũng phải hoạt động ngầm, không thể công khai."

"Được rồi." Chung Thịnh chắc vui lắm.

Bào Khải Văn chớp mắt: “Anh đồng ý à?”

"Chỗ tôi không có vấn đề." Chung Thịnh trả lời, vấn đề là khi nào Giang tiểu thiếu gia mới giác ngộ.

....

Đoàn Phí những chương trước và Đoạn Phí sau từ từ tôi sẽ beta thống nhất là Đoạn Phí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro