Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà Ôn nấu một nồi đường bột làm đồ ăn sáng, mực ống trong phòng bếp, còn có nấm đậu phụ trúc vân vân, nguyên liệu đều bị ông Đường ngâm rồi.

Đường Lận nắm một con gà mái đang vẫy cánh kêu chói tai, mắt cũng không chớp, dùng một dao cắt cổ gà hết sức gọn gàng, làm một chén tiết gà đầy, vững chắc không đổ chút nào. Lúc theo ông Đường làm phụ bếp cho người ta, chuyện giết gà nhổ lông này vẫn là Đường Lận làm, ngoài ra còn thêm việc trọng sinh, đúng chính là tay giết gà thiện nghệ. Qua vài phút, một con gà mái trụi lủi đã bị đặt xuống đĩa trên bàn cơm. Sau đó vớt gà nấu chính ra bỏ qua một bên, bận rộn xong xuôi hắn mới thoải mái nhàn nhã ngồi ăn một chén đường bột, đợi đường bột thấy đáy thì nước sôi vớt gà mái bên kia ra đã nguội.

Đứng ở một bên thấy cách làm gọn gàng của Đường Lận, ông Đường hài lòng gật đầu.

Trưa là Đường Lận xuống bếp, Đường Lận nhìn nguyên liệu nấu ăn, quyết định làm ba món ăn đơn giản là được. Đầu tiên là Tương Hương Song Bào Cô Sao Nhục, cách làm món ăn này rất đơn giản, mùi vị vô cùng ngon, trẻ con đặc biệt thích ăn.

Chỉ thấy Đường Lận rửa sạch thịt heo cắt miếng, tẩm chút tinh bột quấy đều, lấy thêm nguyên liệu nấm mỡ, hành, tỏi cắt thành từng miếng. Sau đó bắc chảo dầu, đợi chảo dầu khoảng nóng khoảng 50% là có thể bỏ thịt heo đã cắt xong thành miếng vào xào cho đến khi thịt heo có màu vàng óng. Đổ thịt heo đã xào xong ra, bỏ thêm chút dầu vào trong nồi, sau khi tăng nhiệt độ bỏ thêm tương ớt lên men và nấm mỡ, hành, tỏi đặt ở bên cạnh vào. Sau khi đảo một chút Đường Lận cũng không thèm nhìn, tiện tay thêm lượng muối và đường thích hợp, còn có chút nước. Bây giờ đã sắp hoàn thành, đợi xào thêm ba phút là có thể thêm tinh bột vào canh, cuối cùng thêm chút dầu mè vào điều vị là được.

Tương Hương Song Bào Cô Sao Nhục mang theo mùi tương nồng đậm rất nhanh đã dọn lên bàn. Đường Lận xoay người lại nghiên cứu Thị Hương Bình Tử Ngư và món gia đình bình thường Ma Lạt Đậu Hủ. Bình Tử Ngư* trừ bỏ nội tạng, bỏ mang có hơi phiền, những cái khác vẫn còn ổn. Bình Tử Ngư sau khi rửa sạch, trực tiếp bỏ vào chảo dầu, chờ cá rán sơ đến khi vàng hai mặt là có thể vớt ra một bên để xử lý những nguyên liệu kết hợp khác. Rán mỡ hành, bỏ thêm tương đậu xào ra dầu đỏ, lại rán sơ Bình Tử Ngư trong chảo, sau đó nấu với gia vị đã chuẩn bị xong, đường, xì dầu, dầu hào, lại thêm hành thái nhỏ và lượng nước vừa phải, chuyển lửa lớn hầm khoảng mười lăm phút, đợi nước canh rút đều là có thể bỏ vào dĩa.

*là phương pháp nấu cá 

Lúc rán sơ cá là khó nhất, một con cá không còn nguyên thì sẽ bị nát, muốn da vàng thì mức độ nguyên vẹn phải cao, vẻ ngoài đẹp mắt này vô cùng thử thách năng lực của đầu bếp. Đường Lận nhìn dĩa cá bơn mình làm, khóe miệng cong lên, tay nghề vẫn còn.

Cuối cùng là Ma Lạt Đậu Hủ Đường Lận cũng đã làm xong rất nhanh rồi đặt lên bàn, bởi vì nhà Đường Lận là người miền nam, mặc dù có thể ăn cay, nhưng lại không quá thèm cay, mà nghĩ đến thân thể của ông Đường và Bà Ôn, món Ma Lạt Đậu Hủ này Đường Lận chỉ bỏ chút vị cay, nhưng cũng không mất đi hương vị là được.

Ông Đường ngồi ở một bên đối diện phòng bếp, tầm mắt có thể thấy rõ động tác nấu ăn của Đường Lận trong phòng bếp, nhìn tốc độ đối phương nấu miếng thịt heo và đảo đều từng miếng, lấy thấy hắn làm sạch nội tạng cá, độ lửa và gia vị của mấy món này cũng nắm giữ hết sức ổn định. Trừ thị giác của thành phẩm làm ra màu sắc hơi đơn điệu, mùi vị chắc là không tệ. Nhưng mà nghĩ đến chẳng qua chỉ là các món ăn nhà làm, trình độ hoàn hảo gì đó cũng không quá quan trọng.

Ông Đường hài lòng gật đầu lia lịa, tay nghề của Đường Lận so với mình có lẽ là trò giỏi hơn thầy rất nhiều rồi. Có đôi khi ông Đường cũng nghĩ không thông, sao hai tháng nay cách cháu trai mình đối xử với mọi người và tay nghề nấu ăn lại tăng vọt về chất lượng và thành thục hơn nhiều.

Chẳng lẽ là do thiếu niên tuổi dậy thì trưởng thành?

Đường Lận rửa sạch tay, nhìn ông Đường không biết đang suy tư gì đó, nghi ngờ đến nghiêng cả đầu, bà Ôn đưa mỗi người một chén đã xới đầy cơm, thấy ông Đường vẫn còn ngơ ngác ngồi một bên, đi tới bên cạnh dùng sức vỗ một cái.

"Ông già, ăn cơm thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro