Chương 24: Liếc trộm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cận Nhiên nói : "Khen tư lệnh của các người đẹp mắt."

-------------------

Độc Uyên cuối cùng cũng lau xong mặt sàn, hóa thành một bộ xương hình người, đi đến bên cạnh bàn pha lê.

"Tư lệnh, ngài vẫn muốn trao quyền Cận Nhiên sao?"

Bùi Hành Ngộ "Ừ" một tiếng, "Cậu ta thiên tư hơn người, cũng không bị hạn chế bởi bất kỳ quy định nào của Liên Bang, trái lại Liên Bang cũng không có biện pháp với cậu ta, có điều đây cũng là biến số của tôi, cho nên tôi chỉ có thể đưa ra ý tưởng, không phải quyết định."

Độc Uyên ý thức sâu sắc được việc này, mặc dù việc bắn nổ trạm không gian vũ trụ là một chuyện lớn thế nhưng y nói nổ liền nổ, Hoắc Nhĩ cũng chỉ có thể buồn bực ăn đắng.

Y đã đích thân nghiền nát chip giám sát, cho dù Liên Bang luôn cảm thấy Bùi Hành Ngộ muốn tạo phản, nhưng lại không thể tìm ra bằng chứng hay sai lầm của hắn, không thể lần nữa cưỡng ép hắn mang lên người thứ đồ giám sát đó nữa.

Lâm Khai Tuế chỉ có thể thận trọng bảo vệ thân mình, nhưng Cận Nhiên có thể lật đổ cả Hoắc Nhĩ.

Trăm phế, mới có thể hưng.

"Nếu cậu ta phát hiện thân phận Omega của ngài, thay vì gánh vác trọng trách có khi nào lại đe dọa ép ngài ly hôn không?"

Bùi Hành Ngộ cũng đã nghĩ qua, nếu Cận Nhiên đe dọa hắn vì chuyện này, hắn cũng không còn lựa chọn nào khác, cho dù không muốn, hắn vẫn sẽ tự rời khỏi Tử Vi Viên.

Ngược lại, nếu kết quả là không, vậy hắn muốn đánh cược một ván, hắn cảm thấy Cận Nhiên trong lòng có liệt hỏa, thứ đó không thể dập tắt cũng không bao giờ tắt được.

Độc Uyên nói, "Nếu Cận Nhiên yêu ngài, cậu ta sẽ cam tâm tình nguyện mà tiếp nhận cái gánh nặng này, đến lúc đó sẽ không có chuyện ly hôn rồi bại lộ chân tướng, cậu ta còn sẽ một mực giúp ngài đối kháng lại với Tinh tế Liên Bang."

Bùi Hành Ngộ liếc nhìn Độc Uyên, "Tôi đã tính kế hôn nhân, thế nào lại còn tính kế cả chuyện tình cảm của cậu ta nữa, huống hồ cậu ta năm nay mới 22 tuổi, đoạn đường sau này còn quá dài, mặc kệ có xảy ra chuyện gì cũng không nên vì tôi mà chậm trễ."

Độc Uyên không hiểu.

Bùi Hành Ngộ phá lệ bật cười, "Cận Nhiên đứng đầu cuộc kiểm tra, đến Tử Vi Viên cũng chỉ muốn ly hôn với tôi vì người mình thích. Tôi đã chiếm lấy hôn nhân của người khác, sao còn dám chiếm luôn Alpha của người ta chứ, quá ích kỷ rồi."

Nói đến đây thì ngừng, Bùi Hành Ngộ không nói nữa, Độc Uyên cũng im lặng đứng về một bên.

***

Tất cả thủ tục và công tác cho cuộc diễn tập đối luyện đã hoàn tất, hạm đội của Mai Phổ và Cao Duệ cũng vừa nhảy qua điểm chuyển tiếp đến Tử Vi Viên.

Bùi Hành Ngộ dẫn người lên boong tàu tỏ vẻ nghênh đón, Cận Nhiên đúng phía sau hắn không biết đang nghĩ gì, rõ ràng bóng lưng vẫn thẳng tắp nhưng không thể hiểu sao y lại nhìn ra được một tia mệt mỏi của hắn.

Cận Nhiên cúi đầu, nghiến răng.

"Mai tư lệnh, Cao tư lệnh." Bùi Hành Ngộ nhìn hai người mặc quân phục Hoắc Nhĩ trước mặt, khẽ gật đầu.

Mai Phổ nhìn trái nhìn phải, "Này, Bùi tư lệnh, cái tên bắn nổ trạm không gian vũ trụ Cận Nhiên kia đâu, là cái người nào trong đây hả, hắn hại lão tử thảm như vậy mau gọi ra đây nhận lỗi cho tôi."

Cận Nhiên không để ý hắn, Bùi Hành Ngộ nghiêng người liếc y một cái, "Đây là Mai tư lệnh."

Cận Nhiên quét qua, "Muốn nhận lỗi?"

Bùi Hành Ngộ biết tính khí y nóng nảy, bị Mai Phổ nói như thế phỏng chừng liền muốn hồ nháo, vừa định mở miệng nhưng Cận Nhiên đã hai chân xoay gót, thân người thẳng tắp hướng Mai Phổ chào theo đúng lễ nghi quân đội.

"Mai trưởng quan."

Bùi Hành Ngộ ngẩn ra.

Mai Phổ cười ha ha, "Tiểu tử cậu thật có năng lực lắm đấy, dám bắn nổ trạm vũ trụ, mặc dù khiến ta bị khiển trách nặng nhưng ta đánh giá cao lòng dũng cảm của cậu. Bùi tư lệnh, tôi nghe nói cậu ta là phụ tá trong Tử Vi Viên, không bằng đem tiểu tử thối này nhường lại cho tôi?"

Bùi Hành Ngộ nói, "Không thể."

"Tại sao? Một cái phó quan mà cậu cũng tiếc, tôi lấy trung tá đổi qua cho cậu!"

Ánh mắt Bùi Hành Ngộ bất biến, "Không thể."

Mạnh Như Tiền ở một bên hòa giải, "Ai nha, Cận Nhiên rất khó bảo, không phải chúng tôi không thể mà là lo cho Thiên Ất các người, vẫn là để cậu ta ở lại Tử Vi Viên..."

Cao Duệ đứng bên cạnh cười nhạo, "Chỉ là một cái Phó quan hèn mọn, anh không nhường, tôi có thể tới Hoắc Nhĩ đệ đơn liền có thể mang người đến Lộc Tồn rồi, làm như bảo bối chẳng bằng."

Cao Duệ năm nay mới vừa lên chức, là sĩ quan chỉ huy trẻ nhất của toàn bộ Hoắc Nhĩ, tuổi còn trẻ liền mắt cao hơn đỉnh đầu, ở Tinh tế Liên Bang chẳng mấy người được hắn để vào mắt.

Bùi Hành Ngộ nhìn qua hắn một cái, "Cậu mang không nổi đâu." Nói xong liền quay người gật đầu với Mai Phổ, "Mời."

Cận Nhiên đi chậm hai bước, đút tay vào túi áo choàng, cười nhẹ, "Anh so với Bùi tư lệnh cùng đẳng cấp? Nhìn lại cho kỹ rồi nói chuyện tử tế, đừng có mỉa mai châm biếm trên người hắn, bằng không..."

Nói còn chưa sứt, Cận Nhiên liền bỏ tay ra khỏi túi áo rồi đi tiếp, Cao Duệ nhíu mày nhìn bóng lưng y, khó hiểu : Không phải Liên Kính Phong đã nói Cận Nhiên và bọn họ là chung phe sao? Tại sao đột nhiên lại bảo vệ Bùi Hành Ngộ như vậy?

Người này sẽ không phản bội bọn họ đi, Cao Duệ nghĩ, có nên nói cho Cận Nhiên biết về kế hoạch lần này hay không?

Nếu y ở thời điểm quan trọng trở mặt, vậy khác nào kiếm củi ba năm thiêu trong một giờ.

***

Diễn tập được sắp xếp vào ngày hôm sau, ba hạm đội tiến vào cabin mô phỏng, mọi thứ ở đây đều là giả nhưng cũng vô cùng chân thật.

Bởi vì chiến đấu tổn hại và đau đớn cùng với hiện thực là giống nhau, trừ bỏ sẽ không có người chết thì tất cả đều có thể xảy ra.

Cận Nhiên không có tư cách tham chiến liền ngồi trong phòng điều khiển nhìn màn hình theo dõi tình hình, Bùi Hành Ngộ phát âm thanh từ thiết bị liên lạc, vừa lãnh đạm vừa bình tĩnh.

Hạ Tinh Lan nhỏ giọng, "Nhiên ca, không được gác chân lên bàn nha, tư lệnh thấy được sẽ lại mắng anh đó."

"Anh ta nhìn không tới." Cận Nhiên không giống những người ngồi thẳng tắp trong phòng giám sát, y đặt ngón tay lên môi nhìn Bùi Hành Ngộ đang nói gì đó với Lâm Khai Tuế, sau đó bước ra ngoài.

Trong cabin mô phỏng, không chỉ chiến hạm là dữ liệu thực, mà khối lượng của một tiểu vũ trụ cũng được bắt chước với mức gần thực tế nhất, tinh vân, lỗ đen, đầy đủ mọi thứ.

Bùi Hành Ngộ quay trở lại cabin chỉ huy, thấy từng người đã phát tín hiệu sẵn sàng chiến đấu.

Tàu chiến khổng lồ chậm rãi xuất hiện ngoài dải ngân hà giống như quái vật khổng lồ xé rách màn đêm, kêu gào truyền ra những tiếng kêu vù vù khủng khiếp.

Đèn tín hiệu trên la bàn thủy tinh nhấp nháy, giọng nói của Bùi Hành Ngộ rất từ tốn, "Lâm Khai Tuế, kiểm tra xem bên đối phương đã điều động bao nhiêu cơ giáp, nơi này có hai lốc xoáy di động, cẩn thận một chút."

"Vâng."

Lâm Khai Tuế đưa mắt đảo qua la bàn, trong lúc vận hành cơ giáp còn cười lạnh một tiếng, chỉ dựa vào quân đoàn phế thải này cũng muốn đối đầu với Tử Vi Viên, cũng không chiếu lại chính mình xứng hay không.

Lâm Khai Tuế tuần tra một lượt bằng tàu con thoi lớn, ghi lại số lượng và hướng đi của cơ giáp bên đối phương, hắn nhếch mép nghĩ, đợi lát nữa sẽ cho toàn bộ oanh tạc, để Bùi Hành Ngộ thấy được biểu hiện của hắn.

Một, hai, ba, bốn, năm...!!!!

Đột nhiên thân máy truyền đến "Ong..." một tiếng, Lâm Khai Tuế rùng mình, giây tiếp theo liền phát hiện một quả bom sóng âm đang chĩa vào hắn.

Xong rồi!

Hai tay Lâm Khai Tuế tê dại, đầu ngón tay lạnh lẽo không thể nắm chặt cần điều khiển, trái tim trong phút chốc chìm vào đáy vực, nếu bị bắn trúng, nhất định sẽ bị Bùi tư lệnh mắng chết!

Cơ giáp đầu tiên bị bắn hạ lại là do hắn điều khiển, này cũng quá mất mặt rồi!

Lâm Khai Tuế nhanh chóng bỏ qua những suy nghĩ lộn xộn trong đầu, thậm chí còn quên bắn ra vũ khí đánh chặn lại, cho đến khi giọng nói lạnh lùng của Bùi Hành Ngộ phát ra từ hệ thống truyền tin, "Lơ đãng trên chiến trường? Muốn giải ngũ thì cút qua một bên!"

Sau đó hắn mới phát hiện quả bom sóng âm kia đã bị đánh chặn, một chiếc cơ giáp nhỏ vụt sáng qua. Lâm Khai Tuế tinh ý nhận ra đó là Tống Tư Thâm.

Đứa trẻ mới mười bốn tuổi đó!

"Cảm...cảm ơn." Lâm Khai Tuế lau mồ hôi lạnh, liếc nhìn về hướng cơ giáp với vẻ sợ hãi còn chưa dứt. Tống Tư Thâm giọng đều đều điềm đạm, "Ngáng đường."

Cận Nhiên mỉm cười, "Phản ứng của nhóc con khá nhanh."

"Có ba cơ giáp cỡ trung và bốn cơ giáp cỡ nhỏ lần lượt ở pháo đông và đông nam. Có bảy cơ giáp cỡ nhỏ và bốn cơ giáp cỡ trung ở phía tây bắc và tây nam." Bùi Hành Ngộ nhìn những cơ giáp vừa rồi đổi phương hướng, Cao Duệ là chọn chiến thuật tam giác.

Mặc dù Cao Duệ trông có vẻ đáng ghét nhưng hắn cũng không phải người lỗ mãng, ngược lại còn rất thận trọng trên chiến trường.

Mai Phổ thì bốc đồng hơn, hẳn là sẽ áp dụng chiến lược cường bạo trực tiếp.

Một chọi hai không phải lựa chọn thông minh.

"Đội hình bị thay đổi, đừng để bọn họ can thiệp vào hệ thống tên lửa." Bùi Hành Ngộ ra lệnh ngắn gọn, "Pháo laser chặn tầm nhìn đối phương, pháo năng lượng quấy nhiễu, Tống Tư Thâm Đông 112 Bắc 973, hạt chùm sáng."

Tống Tư Thâm điều chỉnh tọa độ cực kỳ nhanh nhẹn để bắn ra hạt chùm sáng, nhưng mà lại đánh hụt!

"Tư lệnh?"

Bùi Hành Ngộ nói nhanh, "Ẩn nấp, rút!"

Lần này Lâm Khai Tuế đuổi kịp tốc độ ẩn nấp, cùng lúc đó từ phía Tây Nam liên tiếp bắn ra hai khẩu pháo laser làm nổ tung một cơ giáp cỡ nhỏ ẩn trong tinh vân thành nhiều mảnh!

Cận Nhiên nhìn chằm chằm Bùi Hành Ngộ trên màn hình theo dõi, sườn mặt căng chặt cùng lông mi hơi rũ xuống đều rất xinh đẹp, ngón tay đặt trên tinh bàn vừa thon dài vừa mảnh khảnh, lộ ra một phần xương cổ tay được bọc dưới lớp quân phục trắng tinh mềm mại.

Omega, họ trông giống nhau, nhưng khí chất lại khác hoàn toàn, rất hung ác.

Bùi Hành Ngộ phảng phất phát hiện gì đó, liếc nhìn về phía chíp giám sát, trùng hợp với ánh mắt của Cận Nhiên, hắn không thể nhìn thấy Cận Nhiên, vì vậy một lúc liền rời mắt đi, thay vào đó Cận Nhiên vẫn nhìn chằm chằm hắn một hồi.

Lông mày đen nhánh và đôi mắt đẹp hơn cả tinh vân, hệt như lỗ đen dẫn dụ người khác, trái tim Cận Nhiên hẫng lại một nhịp không rõ nguyên nhân, đầu óc trống rỗng, cổ họng có chút khô khốc.

Cận Nhiên chống đầu, "Bộ Ngu của anh cũng không ở đây, nhìn ai chứ?"

Hạ Tinh Lan nghe không rõ, kỳ quái hỏi y, "Anh nói gì đấy?"

Cận Nhiên đáp, "Không có gì, tôi chỉ khen trưởng quan của cậu đẹp mắt thôi."

Hạ Tinh Lan rùng mình một cái, cẩn thận liếc nhìn Bùi Hành Ngộ trên màn hình giám sát, thì thào nói, "Anh đừng có nói chuyện này với tư lệnh, ngài ấy sẽ không vui, lúc trước có người khen ngài ấy so với Omega còn đẹp hơn, liền trực tiếp bị ném về Hoắc Nhĩ đó."

Cận Nhiên cụp mắt nhìn Bùi Hành Ngộ trên màn hình, nhớ lại thời điểm khai thông tin tức tố, hắn hơi cúi đầu, vành tai đầy đặn, làn da trắng nõn, mũi cao mượt mà thẳng tắp, hai hàng mi dài đen nhánh, hệt như được thượng đế ưu ái chạm khắc cẩn thận.

Đẹp còn không cho nói?

Dáng dấp xinh đẹp như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro