Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12: Thế thân tình nhân của ảnh đế (12)

🌱 Edit: Sivi

🌱 Bản dịch này chỉ được đăng duy nhất tại tài khoản wattpad SiviRose, nhưng nơi khác đều là reup nha ^°^

Thẩm Trường Lưu sững sờ, hắn nhớ lại hành động của mình khi mới nhìn thấy cậu, chưa kịp nói chuyện rõ ràng đã vội vàng đẩy người lên giường. Hẳn ảo não ôm đầu: "Dương Dương, không phải đâu…."

Không cho hắn có cơ hội nói hết, Mạc Chi Dương đã đứng dậy: "Hôm nay chính là lần cuối cùng. Hai ngày nữa tôi sẽ đến trường làm đơn xin từ chức, sau đó liền rời khỏi thành phố này. Anh yên tâm, tôi sẽ không nói chuyện này cho ai biết. Sau này gặp lại, chúng ta coi như chưa từng quen nhau."

"Dương Dương!" Thấy cậu định rời đi, Thẩm Trường Lưu hoảng hốt xốc chăn lên, một phen giữ chặt cổ tay Mạc Chi Dương: "Không phải, tôi chỉ muốn tới đây nói cho em biết, tôi…."

Mạc Chi Dương vẫn kiên quyết không cho hắn nói xong, một mực muốn diễn cảnh "Em nghe anh giải thích đã!" × "Tôi không nghe, tôi không nghe...", nhưng là phiên bản nâng cao hơn.

Cậu gạt tay hắn ra: "Tôi cũng là con người, tôi cũng có cảm xúc! Anh đem tôi ra làm thế thân, vì yêu anh nên dù có thế nào tôi cũng chấp nhận. Nhưng tôi cũng có tự tôn của riêng mình. Anh không nỡ làm tổn thương Tô Bạch, liền có thể tới tìm tôi để phát tiết dục vọng sao? Anh rốt cuộc có coi tôi như một con người không?"

Nghĩ tới vừa rồi đúng là do chính hắn không kiềm chế được, Thẩm Trường Lưu nghẹn giọng.

May mắn là căn phòng tù mù đã giúp che giấu đi nụ cười tinh ranh muốn trêu đùa người khác đến thật tốt, Mạc Chi Dương thở dài: "Anh đã có được điều mình muốn rồi đấy, Tô Bạch đã trở về, thế thân như tôi cũng nên biết thân biết phận mà rời đi thôi."

Từ "rời đi" kích thích mạnh đến Thẩm Trường Lưu, hắn đỏ mắt bước vội tới, từ phía sau ôm chặt lấy cậu, cánh tay bị tàn thuốc rơi vào, nóng đến bỏng rát cũng không chịu buông tay: "Em đi rồi thì tôi phải làm sao bây giờ? Cả cuộc đời sau này tôi sẽ phải sống thế nào?"

"Anh còn có Tô Bạch, còn có rất nhiều người muốn quan tâm anh, có thêm tôi hay bớt một tôi, đều như nhau cả." Vừa nói dứt lời, Mạc Chi Dương cúi đầu nhìn thấy tàn thuốc của mình đang đè lên khuỷu tay hắn, cậu giả bộ hoảng hốt: "Trường Lưu, tay anh?!?"

Chuyện này xảy ra, Mạc Chi Dương cũng không tiện tiếp tục nói nữa, cậu vội vàng đẩy người ra để đi bật đèn, quả nhiên nhìn đến vết phỏng rộp chói mắt trên tay hắn, đôi mắt có chút hồng lên: "Anh bị gạt vào cũng không nói, đỏ hết cả lên rồi." 

Nâng cánh tay hắn lên thật cẩn thận, Mạc Chi Dương nhẹ nhàng thổi khí vào vết thương: "Anh có đau không? Tôi đi lấy hộp thuốc, chờ một chút."

Nhìn cậu đi ra ngoài tìm thuốc, Thẩm Trường Lưu cúi đầu nhìn vào miệng vết thương của chính mình. Mạc Chi Dương vẫn còn để ý đến hắn, nhất định là như vậy, nếu không vì sao cậu lại vì vết thương này mà lo lắng. Hắn không ngại dùng thủ đoạn khó coi đến cỡ nào, đau lòng cũng được, thương xót cũng được, chỉ cần được cậu để ý, chỉ cần cậu chịu ở lại bên hắn, một vết thương như này vẫn là đáng giá.

Nói hắn mưu mô cũng tốt, người khác có nói thế nào hắn cũng dám nhận, nhưng hắn không thể mất đi Dương Dương.

Mạc Chi Dương lấy hộp thuốc tiến vào, ấn Thẩm Trường Lưu ngồi xuống giường, còn chính mình ngồi bên cạnh dịu dàng rửa sạch miệng vết thương, bôi thuốc cho hắn, bộ dáng vô cùng cẩn thận tỉ mẩn, trông đau lòng tới mức mũi cũng hồng lên như sắp khóc: "Anh có đau không? Tại sao lại không nói ra?"

"Dương Dương, từ nhỏ tôi đã bị cha mẹ quản lí vô cùng nghiêm khắc, bọn họ đều muốn áp đặt tôi theo ý của họ mà chưa từng hỏi tôi có muốn hay không. Người khác có thể chơi, nhưng tôi nhất định phải học, còn phải thật xuất sắc để tương lai có thể tiếp quản tài sản trong nhà. Từ lúc bé đến khi lớn lên, tôi đều bị họ ép đến ngộp thở, rất mệt mỏi.

Nhưng con người ấy mà, càng là áp lực đè nén, đến khi thực sự bùng nổ lại càng đáng sợ. Năm đầu cấp 3, cuối cùng tôi đã tìm thấy cho mình một lí do để vin vào, để có thể một lần dũng cảm đứng lên phản kháng. Đó chính là Tô Bạch. Một tình yêu được nở rộ ngay từ lần đầu tiên khi tôi nhìn thấy cậu ta, thậm chí còn vì đoạn tình cảm này mà cãi nhau với bố mẹ, bị đuổi ra khỏi nhà. 

Tôi cũng không muốn quay lại căn nhà đầy rẫy những vết thương thời niên thiếu ấy, cho nên tự kiếm việc làm thêm bán thời gian mà chi trả học phí. Tính đến nay là mười lăm năm, mười lăm năm trả giá cho quyết định của mình. Kỳ thật Tô Bạch nói không sai, là tôi cam tâm tình nguyện. Tôi không oán trách cậu ta, tôi chỉ oán trách chính mình, những đau khổ đó là tôi xứng đáng phải chịu.

Nhưng từ khi tôi gặp được em, mọi chuyện đều không còn giống như trước. Em vô cùng ngọt ngào, quý giá tới mức tôi chỉ muốn yêu thương, chăm sóc em. Lúc trước, sự mù quáng khiến tôi không nhận ra tình cảm của bản thân, mới có thể nói ra lời tổn thương đến vậy. Dương Dương, hiện tại tôi đã hiểu rõ ràng, tôi không muốn đánh mất em. Nếu ngay cả em cũng rời đi, tôi không biết liệu quãng đời sau này phải trôi qua thế nào nữa."

Nói xong những lời này, Thẩm Trường Lưu vươn tay, vuốt nhẹ gương mặt cậu, trong mắt tràn đầy chân thành và áy náy, như cầu khẩn mà trở nên vô cùng hèn mọn đáng thương.

Dương Dương, xin hãy tha thứ cho tôi vì đã dùng tình yêu này mà ép em ở lại, tôi biết mình đáng khinh nhường nào. Nhưng tôi sẽ dùng cả quãng đời còn lại của mình để bồi thường cho em.

Tuy nhiên, Thẩm Trường Lưu không biết, nếu bàn tới vấn đề ai đê tiện hơn ai, còn không nhất định là hắn đâu. 
--------------
P/s: Sáng nay chỉ có 2 chương vậy thui, nếu tối nay mình rảnh thì sẽ đăng tiếp 2 chương sau nha. Cảm ơn mọi người ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro