Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14: Thế thân tình nhân của ảnh đế (14)

🌱 Edit: Sivi

Thẩm Trường Lưu cũng không nghĩ tới Tô Bạch vẫn chưa chịu rời đi, theo bản năng muốn bảo vệ mà đem Mạc Chi Dương đẩy ra sau lưng hắn: "Sao cậu vẫn còn ở đây?" 

"Thẩm Trường Lưu, anh cứ như vậy mà làm nhục tôi?" Tô Bạch u ám mặt mày, y không thấy tức giận vì Thẩm Trường Lưu bỏ đi, y chỉ không cam lòng việc mình so ra còn không bằng một Mạc Chi Dương.

Cậu ta cùng lắm chỉ là một kẻ thay thế cho y, luận về ngoại hình, bối cảnh, thân phận, cậu ta có gì hơn y, dựa vào đâu mà Thẩm Trường Lưu dám vứt bỏ mình để chọn loại người này.

"Tôi không biết mình đã làm gì cậu, nhưng vì sao cậu vẫn còn ở nhà tôi?" Thẩm Trường Lưu không vui, cau mày hỏi. Hắn nghĩ mình đã nói rõ ràng với Tô Bạch, vậy mà y vẫn còn ăn vạ không chịu rời đi.

Mạc Chi Dương được che chắn ở phía trước, lặng lẽ từ sau hóng hớt chuyện, nghĩ nghĩ nếu chốc nữa bọn họ nhào lên đánh nhau, cậu phải diễn thế nào cho hay? 

Bỏ đi, lúc đấy cứ bình tĩnh hút một điếu thuốc rồi tính tiếp.

Tô Bạch cười lạnh. Lúc trước thì luôn miệng nói yêu thích y, bây giờ lại dám đứng trước mặt mình, quang minh chính đại dẫn theo một người khác đến, đây gọi là yêu mà hắn nói sao? 

"Anh cho rằng mười lăm năm tình cảm nói hết liền có thể hết ngay được à?"

Tô Bạch cố tình hướng câu này nói cho Mạc Chi Dương nghe, âm thầm tạo uy hiếp cho cậu. 

Mạc Chi Dương sao có thể không biết người này đang muốn nhắm vào mình. Cậu phối hợp làm ra vẻ kinh ngạc, ở phía sau níu lấy góc áo của Thẩm Trường Lưu, mềm mại kêu: "Trường Lưu."

Thẩm Trường Lưu quay lại nhìn cậu, thấy đôi mắt hoa đào đong đầy kinh sợ, vội vàng an ủi: "Dương Dương, tôi với cậu ta không có gì hết." 

Tô Bạch tính vốn cao ngạo, chưa chịu ăn thiệt bao giờ, nhìn hai người thân mật trước mặt, cười khẩy: "Mạc Chi Dương, cậu lấy đâu ra tự tin mà dám so với tôi? Trí tuệ, học vấn hay ngoại hình, thân phận, điểm nào tôi cũng tốt hơn cậu hết, cậu thì tính là cái gì? À, anh ta nói yêu cậu, nhưng để tôi nhắc cho cậu nhớ, ban đầu anh ta chọn cậu là vì điều gì, còn không phải vì ngoại hình giống tôi sao? Vậy nên cậu chỉ có thể mãi mãi là thế thân thôi."

"Câm miệng!" Thẩm Trường Lưu hoảng hốt, muốn xông lên bịt miệng Tô Bạch lại, hắn sợ Dương Dương nhớ tới những chuyện ngày trước, kích động mà rời đi.

Đây là lần đầu tiên Thẩm Trường Lưu to tiếng như thế với Tô Bạch, mấy năm qua hắn chưa từng một lần nổi nóng với y như thế. Hốc mắt y đỏ lên, nhưng rồi lại nghĩ mình không thể tỏ ra yếu thế, hếch cằm lên cùng hắn giằng co: "Chẳng lẽ tôi nói sai à? Không phải lúc trước anh đem cậu ta ra thay thế cho tôi sao? Thẩm Trường Lưu, anh tự đặt tay lên ngực mà hỏi, tình cảm mười lăm năm qua, anh đủ can đảm gạt hết đi sao?" 

"Còn cậu, cậu tự nhìn lại bản thân đi, cậu không xứng!" Từng lời nói như lưỡi dao sắc nhọn đâm vào lòng Mạc Chi Dương, đôi cậu đỏ hoe, nhịn không được run rẩy. Nhìn Mạc Chi Dương khổ sở, Tô Bạch thấy thoải mái hơn nhiều, y không chấp nhận được việc mình thua thiệt, còn là trên tay một kẻ không tốt bằng y.

Rõ ràng Tô Bạch chỉ đang muốn ăn thua đủ. Đối với y mà nói, Thẩm Trường Lưu cũng chả hơn gì một chiến tích để đánh bóng vị thế của mình. Tô Bạch cứ dùng dằng mãi không chịu là bởi vì thật lòng yêu Thẩm Trường Lưu ư? Không phải, y chỉ là không phục.

Mạc Chi Dương há miệng, nhưng không biết phải nên nói gì, muốn phản bác cũng không có lập trường, khóe mắt càng phiếm hồng, chậm rãi cúi đầu: "Tô tiên sinh, anh nói đúng, tôi….tôi biết là mình không xứng với Trường Lưu." 

"Dương Dương, không phải như vậy!" Thẩm Trường Lưu hoảng sợ, nắm lấy bả vai cậu, nỗ lực muốn truyền cho cậu cảm giác an tâm: "Đừng nghe cậu ta nói, Dương Dương, là tôi không xứng với em mới đúng, tôi mới là người không tốt." 

Sau những việc xảy ra, điều bây giờ mà Thẩm Trường Lưu sợ nhất là có người nhắc đến quá khứ mù quáng kia trước mắt Mạc Chi Dương, hắn không muốn cậu phải khó chịu hơn nữa.

Tô Bạch bỗng dưng biến thành người ngoài cuộc khiến cho y càng không vui, nỗi căm tức càng ăn sâu vào lòng: "Mạc Chi Dương, nếu cậu còn có tí suy nghĩ thì nên biết đường buông Thẩm Trường Lưu ra đi, đừng đua đòi "đũa mốc mà chòi mâm son", cậu không xứng!" 

" Cậu im miệng!" Vừa rồi để y tiếp tục nói là Thẩm Trường Lưu nhẫn nhịn nể tình cũ mà cho y chút thể diện, nhưng nhìn đến Dương Dương bị y xỉa xói đến mắt sũng nước như sắp khóc, hắn không kìm được nữa: "Tô Bạch, đây là vấn đề giữa hai chúng ta, muốn giải quyết thì nói riêng, không cần phải kéo Dương Dương vào. Trong chuyện này, em ấy là người vô tội nhất." 

"Anh mắng tôi?!? Anh vì một tên thế thân mà cãi nhau với tôi?" Từ nhỏ đến lớn, Tô Bạch chưa từng một lần bị mất mặt như ngày hôm nay, cơn tức lấn át lí trí khiến y càng tuôn ra những lời lẽ độc địa: "Tôi cứ muốn nói đấy! Ngay từ đầu, sự tồn tại của cậu ta đã chỉ để làm thế thân cho tôi, sống như cái bóng núp sau lưng người khác, không danh không phận. Tôi nói thế thì sai ở đâu?"

Ngậm miệng mở miệng đều nhấn mạnh từ "thế thân", có lẽ chỉ có dìm Mạc Chi Dương xuống mới giúp sự tự ti đang lan tràn trong lòng y giảm bớt. Y tuyệt đối không thể thừa nhận mình kém hơn cậu ta.

Kém hơn một thế thân vốn dĩ không xứng có được hạnh phúc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro