Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 20: Thế thân tình nhân của ảnh đế (20)

🌱 Edit: Sivi

Trong lời nói của Thẩm Trường Lưu chính là có hố thật to. Hắn quả nhiên chỉ làm cậu đúng 2 lần, nhưng mỗi lần kéo dài hơn một tiếng.

Đỡ chiếc eo nhức mỏi làm xong bữa sáng, Mạc Chi Dương ra ngoài bắt taxi đến trường dạy học, lúc trở về, vừa định xuống lầu, bỗng có bóng người chặn lại.

"Có thể bớt chút thời gian nói chuyện không?" Tô Bạch đứng chắn trước mặt cậu, ánh mắt vẫn như cũ khinh thường người khác, kiêu căng ngạo mạn. Trong tiềm thức của Tô Bạch, Mạc Chi Dương chỉ nên được coi như một người thay thế, hết giá trị có thể trực tiếp vứt bỏ.

Mạc Chi Dương gục đầu xuống, lộ ra chút tự ti, dè dặt gật đầu: "Được."

Hai người đi vào một quán cà phê gần đó, ngồi đối diện nhau. Y gọi một ly Cappuccino, Mạc Chi Dương lại kêu cà phê đá, từ trong túi lấy ra một bao thuốc hương bạc hà.

Cậu châm lửa trước mặt Tô Bạch, hít một hơi, sương khói mang theo vị bạc hà nhàn nhạt lảng vảng mờ ảo, khiến Tô Bạch không nhìn rõ được vẻ mặt của Mạc Chi Dương.

"Tôi hy vọng cậu có thể tự giác rời khỏi Trường Lưu." Tô Bạch hơi ngả người về phía sau, muốn tránh khói thuốc. Thẩm Trường Lưu không thích người hút thuốc, không hiểu vì sao lại có thể cho phép người bên cạnh mình hút thuốc như vậy.

Tô Bạch càng nhìn càng không hiểu, Thẩm Trường Lưu bị mù rồi mới coi trọng Mạc Chi Dương!

Mạc Chi Dương cúi đầu, nhìn khói bạc hà phiêu tán trong không gian: "Tại sao? Trường Lưu nói anh ấy yêu tôi, tôi cũng vô cùng thích anh ấy, tôi không muốn rời xa anh ấy."

So với những lợi ích vật chất khác, tình yêu đáng được mấy xu?

Tô Bạch khinh thường nhất là tình cảm bi lụy, từ trong túi lấy ra một thẻ ngân hàng, tùy tiện ném lên bàn: "Trong này có 500 vạn, cầm lấy rồi rời khỏi Trường Lưu, thế nào?"

Ok, tình tiết kinh điển tới rồi đấy.

Mạc Chi Dương nóng lòng muốn thử, nhìn lướt qua thẻ ngân hàng, dáng vẻ nhu nhược đáng thương như vừa bị làm nhục: "Tô tiên sinh, anh hiểu lầm rồi, tôi là vì yêu Trường Lưu mới chọn ở bên anh ấy, không phải vì tiền!" 

"Thế thì sao? Chẳng lẽ cậu không thích tiền à?" Tô Bạch ngồi thẳng lên, dùng tay xua đi sương khói quanh quẩn trước mặt: "Có trong tay 500 vạn, cậu muốn làm gì chẳng được. Đằng nào cậu cũng không xứng với Trường Lưu, thay vì cứ ngồi chờ đến khi hắn không thích cậu nữa, chán ghét mà vứt bỏ, còn không bằng bây giờ vẫn còn chút thể diện mà cầm tiền rời đi trước. Không phải như thế tốt hơn à?"

"Anh ấy sẽ chán ghét tôi?" Mạc Chi Dương ngẩng phắt đầu nhìn y, gương mặt người đối diện có nét hao hao tương tự mình, khóe mắt dần phiếm hồng.

Thấy tâm Mạc Chi Dương đã có chút dao động, Tô Bạch muốn rèn sắt khi còn nóng, tiếp tục tẩy não: "Sao lại không? Mười lăm năm tình cảm mà hắn còn có thể dễ dàng vứt bỏ. Huống chi là cậu, chẳng qua mới được mấy tháng? Nói không chừng hôm nay còn ngọt nhạt, ngày mai liền thấy chán ghét, cậu cũng nên vì mình mà tự tính toán một chút."

Mạc Chi Dương trầm mặc, tựa như đang tự hỏi, đột nhiên cậu đứng lên: "Không, Trường Lưu sẽ không làm như vậy."

Nói xong xoay người đi ra ngoài, để Tô Bạch một mình ngồi lại. Y nhíu mày, nhìn người đi xa hẳn, mới bỏ bút ghi âm từ trong túi ra, vô cùng tức giận, không nghĩ tới tên tiểu bạch kiểm này lại cẩn thận thế, không móc ra được một câu hiểu lầm nào.

Ra khỏi quán cà phê, Mạc Chi Dương khinh thường nhìn lại: "Hừ, không thấy thủ đoạn bút ghi âm này cũ lắm rồi à, nằm mơ tôi mới để anh bắt được nhược điểm." 

Hút nốt điếu thuốc, nhìn sương khói cuộn trào khiến cậu dễ chịu hơn, nhưng mà bên này coi như diễn xong, bên Thẩm Trường Lưu cũng không thể nơi lỏng, đã diễn liền phải diễn cho trọn vẹn.

Lúc cậu trở về đã là 9 giờ tối, Thẩm Trường Lưu biết hôm nay cậu bận, liền tự gọi cơm hộp ăn. Đúng lúc nghe được tiếng cửa mở, hắn đứng dậy ra cửa đón: "Em về rồi."

Dáng vẻ Mạc Chi Dương hốt hoảng đến thất hồn lạc phách, vừa nhìn thấy hắn, khóe mắt đỏ hoe, nước mắt đọng quanh như sắp trào ra, dùng ánh mắt đáng thương gọi: "Trường Lưu, anh …"

Thẩm Trường Lưu ngay lập tức cảm thấy luống cuống, sao đang êm đẹp lại bỗng nhiên xảy ra chuyện: "Em làm sao vậy? Dương Dương, em có chỗ nào khó chịu sao?"

"Ưm, em không sao. Em ổn." Mạc Chi Dương vội vàng cúi đầu phủ nhận, hít mũi ngăn không cho mình khóc nấc lên: "Em có chút mệt mỏi, muốn đi tắm đã."

Nói dối, tuyệt đối có vấn đề!

Cậu không nói, trong lòng Thẩm Trường Lưu càng thấy nóng như lửa đốt. Dương Dương trước kia sẽ không như vậy. Nhưng hắn có gặng hỏi hơn nữa cậu cũng không trả lời, không còn cách nào khác chỉ có thể để cậu đi trước tắm rửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro