Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 30: Thế thân tình nhân của ảnh đế (30)

🌱 Edit: Sivi

Cùng hắn đi ra ngoài, nhất định kéo theo một đống paparazzi chầu chực chụp ảnh, nuốt trôi cơm cũng là một vấn đề, càng không bàn đến việc có thể ăn no, Mạc Chi Dương lắc lắc đầu: "Vẫn nên đặt cơm về nhà đi."

"Được." Thẩm Trường Lưu duỗi tay cầm di động, bỗng nhìn thấy tin nhắn của mẹ hắn gửi đến, trầm ngâm suy nghĩ, quyết định đợi mọi việc lắng xuống rồi mới nói với Dương Dương.

Mấy ngày nay Tô Bạch không còn chạy ra quấy nhiễu, Mạc Chi Dương đột nhiên thấy có chút nhàm chán, không được động tay động chân khiến cậu ngứa ngáy trong lòng, không quá thoải mái, vì thế liền đi mua vé của một buổi biểu diễn dương cầm nhỏ.

Hội trường biểu diễn không lớn, chỉ chứa được khoảng hơn trăm người, trong không gian tối tăm, hệ thống bắt đầu tiến hành kiểm tra, phát hiện Tô Bạch đang ngồi ở hàng ghế VIP. Quả nhiên là kí chủ, đã làm liền có người phải chịu rắc rối.

Bản diễn tấu gần kết thúc, Mạc Chi Dương nhận được tin nhắn của Thẩm Trường Lưu nhắc cậu ngoài trời đang mưa, lại hỏi có muốn hắn đến đón hay không.

Liếc qua hàng ghế VIP, Mạc Chi Dương nhếch môi lộ ra nụ cười ngây thơ đáng yêu, hồi âm lại: Anh đến đón em nha.

Buổi biểu diễn kết thúc, mọi người lục tục đứng dậy, phần lớn đều có người đến đón, Mạc Chi Dương đứng ở cửa hội trường, gió mùa thu mang theo hơi nước ẩm của màn mưa lướt qua, khiến cậu rụt vai vì lạnh.

"Mạc tiên sinh." Tô Bạch đuổi theo cậu ra ngoài, quả nhiên nhìn thấy người đang thu người đứng sang một góc sảnh.

Mạc Chi Dương nghe tiếng quay đầu lại, lúc nhìn thấy y lại bày ra dáng vẻ bất ngờ: "Tô tiên sinh."

"Có muốn tôi đưa cậu về không?" Tô Bạch mỉm cười bước lên, lớp mặt nạ vui vẻ được tô vẽ vô cùng hoàn hảo, biểu tình không bới ra được chút sơ hở nào, nhưng trong đáy mắt lại không giấu được hận ý cùng khinh thường ác liệt.

Làm bộ như cái gì cũng chưa phát hiện, Mạc Chi Dương khẽ lắc đầu, bước nhỏ lùi ra sau, kéo xa khoảng cách: "Không cần đâu, tôi sắp có người đón rồi." 

Ba chữ "có người đón" nghe vào trong tai Tô Bạch lại trở thành cố tình khoe khoang thị uy, y mất tự nhiên nhếch lên khóe môi: "Vậy sao?"

Mạc Chi Dương căn thời gian nam nhân đến đón, cúi đầu rụt bả vai, dáng vẻ đáng thương như bé chim nhỏ ướt sũng nước rúc vào đôi cánh.

"Tôi nhớ Trường Lưu với tôi đều giống nhau, thích nhất là những ngày trời mưa rả rích." Tô Bạch khoanh tay trước ngực, ngẩng đầu nhìn giọt mưa tí tách rơi xuống, ngữ khí tiếc nuối hồi tưởng về quá khứ tươi đẹp.

Hả, chứ không phải là Thẩm Trường Lưu thích trời nhiều mây à?

Mạc Chi Dương muốn ghét bỏ cái tên ngu ngốc này, biểu hiện ra bên ngoài càng thêm ủy khuất, rụt rè không dám trả lời.

Thẩm Trường Lưu tự lái xe đến đón cậu, hắn để ý thấy bóng dáng Dương Dương bên trong đám người, liền đánh xe qua.

Tô Bạch nhìn thấy thấy xe Thẩm Trường Lưu, đột nhiên vươn tay khoác vai của Mạc Chi Dương, muốn bày ra thiết lập quan hệ hữu nghị tốt đẹp.

Mạc Chi Dương khinh thường trong lòng. Hiện tại mới nghĩ đến giả nai trong sáng thiện lương cũng đã muộn rồi, nếu lúc trước y dám chơi chiêu trò này, muốn phá y còn phải tìm cách, nhưng bây giờ mới định dùng, cũng phải hỏi xem cậu có đồng ý không đã.

Nghĩ đẩy liền thật sự đẩy, Mạc Chi Dương trực tiếp hất Tô Bạch đang nắm vai mình xuống. Động tác dứt khoát, lại dùng toàn lực xô mạnh y ngã nhào xuống nền, làm xong còn lộ ra vẻ hoảng hốt như nai con vừa bị kinh hách: "Tô tiên sinh!"

Từ ngoài nhìn vào đều nghĩ Tô Bạch có lẽ làm gì đó khiến Mạc Chi Dương sợ hãi, mới khiến cậu không chịu được đem y đẩy ngã.

Tô Bạch choáng váng đập xuống đất, bàn tay bị cọ xát đau đớn, tây trang màu trắng lớp nhớp vết đen bẩn thỉu, vô cùng chật vật xấu hổ.

Thẩm Trường Lưu đỗ xe trước cửa, bung dù bước xuống đón người.

"Tôi….Tô tiên sinh, anh không sao chứ!" Mạc Chi Dương luống cuống tay chân, gấp đến độ nước mắt chảy lung tung trên gương mặt xinh đẹp, đôi mắt hoa đào oan ức đọng một tầng hơi nước, muốn đưa tay kéo y lên.

Tô Bạch cảm thấy mất mặt, tự mình chống tay đứng dậy, nhưng bộ tây trang mà y đặc biệt chuẩn bị đã bị lấm lem ố bẩn.

Nắm chiếc ô đen bước tới, Thẩm Trường Lưu không thèm liếc qua con người bất kham đó, trực tiếp đi lướt qua, trong mắt chỉ có mình Mạc Chi Dương: "Dương Dương, có thấy lạnh không?"

Vừa hỏi vừa đem áo khoác đã chuẩn bị sẵn khoác lên người Mạc Chi Dương: "Chúng ta về thôi."

Toàn bộ quá trình đều không quay đầu sang bên cạnh một chút, tựa như y không hề tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro