Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 29: Thế thân tình nhân của ảnh đế (29)

🌱 Edit: Sivi

“Dương Dương ~”

Trong ngõ truyền đến tiếng thì thầm nói chuyện,  tiếng rên rỉ lúc có lúc không vang vọng trong không gian u tối, Trình lão sư chỉ có thể quay người trở lại, anh biết mình không nên bước vào quấy rầy hai người họ. 

“Dương Dương ~~” Thẩm Trường Lưu buông ra xương quai xanh bị mút đến lấm tấm đỏ hồng, trán kề sát vào nhau, nhìn sâu vào mắt người đối diện.

Trong mắt Thẩm Trường Lưu nhuốm màu dục vọng, nóng bỏng thiêu đốt tâm can người khác, Mạc Chi Dương không trả lời, chỉ dùng tay vuốt ve gương mặt hắn, trên ngón tay còn kẹp một điếu thuốc sắp cháy hết.

Đôi mắt đào hoa ngập nước, nhuốm màu phong tình, Thẩm Trường Lưu duỗi tay mơn trớn khóe mắt đỏ tươi kiều diễm, trầm thấp thổi vào tai cậu: "Just let me look in your eyes." (Để tôi nhìn vào đôi mắt em.)

Mạc Chi Dương hút mạnh một ngụm khói cuối cùng, nghịch ngợm nhả làn khói mờ mờ trắng vào mặt hắn, tự cười khúc khích.

Dáng vẻ ngà ngà say của Mạc Chi Dương vô cùng đáng yêu, Thẩm Trường Lưu như bị lây nhiễm men rượu, cười ra tiếng, bế xốc người lên.

Bị bế lên bất ngờ, điếu thuốc trên tay Mạc Chi Dương rơi xuống đất, nhưng cậu không còn để ý, dựa người vào lồng ngực của Thẩm Trường Lưu, nhắm mắt che đi vẻ thanh minh nơi đáy mắt.

Trong không khí kiều diễm lúc này, kỳ thật cảm xúc cũng không còn quan trọng.

Về đến nhà, từng món quần áo được vứt bừa xuống đất, rải rác từ huyền quan, chậm rãi dây dưa đến phòng ngủ chính ở tầng 2. Trên chiếc đệm êm ái, hai bóng hình xếp chồng lên nhau, ôm ấp thân mật như đôi chim cu rúc vào sưởi ấm, nắng mai dịu dàng chiếu rọi, năm tháng êm đềm trôi qua.

Ngày hôm qua điên cuồng đảo lộn cả một đêm, lúc Mạc Chi Dương tỉnh lại, bên cạnh đã sớm không còn ai, cậu rời giường nhặt tạm áo sơmi dưới đất khoác vào, đi đánh răng rửa mặt. Ngẩng đầu lên nhìn vào gương, trên cổ đều là kiệt tác đêm qua của Thẩm Trường Lưu.

Mạc Chi Dương thầm chửi thề, cẩu nam nhân, thực sự là cẩu nam nhân!

Bước xuống tầng, phòng ốc đã được quét dọn sạch sẽ, mà Thẩm Trường Lưu đang mặc quần áo bông ở nhà, ngồi trên ghế sô pha, xem một xấp giấy dày cộp.

"Trường Lưu." Mạc Chi Dương dụi dụi mắt bước tới, dáng vẻ điềm đạm đáng yêu.

Chiếc áo sơ mi to rộng vẫn còn lưu khí tức của hắn khoác lên người Dương Dương càng khiến cậu trở nên nhỏ nhắn tinh tế, Thẩm Trường Lưu vươn tay đem người ôm ngồi trên đùi: "Có thấy đói không?"

"Không đói lắm, anh đang làm gì đó?" Mạc Chi Dương làm nũng thu người vào trong lòng hắn, dựa đầu vào vai, chỉ chỉ vào mấy trang giấy.

"Đây là kịch bản mới của tôi. Em có thấy đau đầu không? Tôi lấy nước cho em nhé."  Thẩm Trường Lưu lo lắng, hôm qua cậu uống hơi nhiều, lúc tỉnh dậy dễ bị khó chịu.

Mạc Chi Dương không cho hắn đứng lên, cánh tay ôm lấy cổ hắn: "Không cần đâu, như này là được rồi." 

" Được, được, em không sao là tốt rồi." Thẩm Trường Lưu cưng chiều người trong lòng đến không có giới hạn, đành phải tùy ý cậu, ôm Dương Dương tiếp tục xem kịch bản.

Đọc xong bản thảo, Thẩm Trường Lưu hiếm được một lần hài lòng: "Kịch bản này không tồi, tuy rằng không đủ giá trị thương mại, nhưng tuyệt đối có thể lấy được giải thưởng vào tay."

"Phim thương mại không thể có giải sao?" Mạc Chi Dương không hiểu nhiều về mấy câu chuyện ẩn chìm của giới giải trí.

Thẩm Trường Lưu kiên nhẫn giải thích cho cậu: "Cũng không phải, thật ra ngoài phim điện ảnh thương mại, các diễn viên còn có thể quay một số phim nghệ thuật khác, chi phí thù lao thường không cao, nhưng có thể lấy giải thưởng. Cho nên một số diễn viên có danh tiếng sẽ nhận phim có đầu tư không cao, thậm chí là diễn miễn phí, nhưng lại giúp họ có được danh tiếng."

"Vậy anh có thể nhận giải thưởng cho bộ phim này không?" Mạc Chi Dương ngồi thẳng lên, hứng thú tò mò hỏi.

Thẩm Trường Lưu không chắc lắm, nhưng từ sự nghiệp diễn xuất thành công bao nhiêu năm qua, bộ phim này khá là có tiềm lực: "Hẳn là có thể."

"Tốt quá." Mạc Chi Dương xoa bụng: "Em đói bụng, Trường Lưu."

Nghe cậu kêu, Thẩm Trường Lưu áp đôi bàn tay to lớn lên vùng bụng mềm mềm của Mạc Chi Dương, nhẹ nhàng vuốt ve: "Muốn ra ngoài ăn cơm, hay là gọi cơm hộp về nhà?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro