Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 34: Thế thân tình nhân của ảnh đế (34)

🌱 Edit: Sivi

"Vì sao em phải chán ghét anh?" Mạc Chi Dương không hiểu, nghiêng đầu nhìn hắn: "Em ghét anh quá đẹp trai? Quá yêu thương em? Hay là nên chê anh quá lớn?"
(Cái gì lớn mọi người tự hiểu đi nha)

Bầu không khí nặng nề nhanh chóng bị đánh tan. Dưới cái nhìn đáng thương xen lẫn tội nghiệp của Thẩm Trường Lưu, Mạc Chi Dương cảm giác như mình trở thành một tên lãng tử phụ bạc, bất cứ lúc nào cũng có thể vứt bỏ người đầu gối tay ấp, chịu không nổi đành cố tình nói thêm vài câu ngọt ngào dỗ hắn.

Quả nhiên, Thẩm Trường Lưu nghe thế liền nóng lòng muốn chứng minh bản thân, đem Mạc Chi Dương đang ngồi khóa trên đùi hắn đẩy ngã xuống giường, trực tiếp đè lên cậu: "Dương Dương, em thật sự không chán ghét tôi chứ? Tôi so với em già như vậy."

"Trường Lưu, đừng vì thế mà khó chịu được không?" Mạc Chi Dương rũ mi mắt xuống, che đi cảm xúc đau thương đầy tràn, vươn tay ôm lấy cổ hắn: "Chúng ta thật khó khăn lắm mới có thể ở bên nhau, đừng để ý nhưng chuyện như vậy nha."

Cậu càng nói càng gấp, cả người co quắp đáng thương, thanh âm nhỏ nhẹ run rẩy mang chút cầu xin, khiến Thẩm Trường Lưu khẽ lăn yết hầu, đây rốt cuộc là bảo bối từ đâu đến, chua chua ngọt ngọt mọng nước như tiểu dâu tây tinh!

Thấy hắn im lặng, Mạc Chi Dương cắn môi dưới, tủi thân muốn khóc.

Mọi khổ sở tức giận trong lòng hắn ngay lập tức tan rã, trái tim mềm đến rối tinh rối mù, Thẩm Trường Lưu làm sao nỡ để cậu thương tâm, sợ Dương Dương cắn tổn thương chính bản thân, vội ngậm cánh môi mềm mại, chậm rãi dùng đầu lưỡi liếm láp an ủi.

“Dương Dương, tôi yêu em!” Lời thổ lộ nghiêm túc từ giữa nụ hôn nồng nhiệt hàm hồ truyền vào tai Mạc Chi Dương.  

Cậu vùi sâu vào cái ôm với người trước mặt, trong lòng bĩu môi: "Suốt ngày giả bộ đáng thương với tôi?" Bên ngoài, thân thể vẫn phản ứng càng thêm nóng bỏng với từng đợt vuốt ve của hắn.

Nhưng càng về sau, Mạc Chi Dương thấy hơi hối hận rồi, vừa nãy cậu không nên nói cái gì quá lớn với quá to, kích thích Thẩm Trường Lưu thay đổi một đống tư thế, thật sự bị lăn đến mềm nhũn a.

Cậu được bế lên, ngồi uể oải trên đùi hắn, mơ hồ dựa đầu vào bờ vai rộng lớn, tiếng ậm ừ kìm nén thỏa mãn đôi lúc khẽ thoát ra, chân tay không còn sức lực.

Đừng nói là 32, anh nói anh 23 cũng có người tin.

Thẩm Trường Lưu để ý Dương Dương mệt mỏi, cúi người chạm môi mơn trớn cần cổ xinh đẹp, nhẹ nhàng cắn ra những vệt đỏ tím lớn bé khác nhau, ôn nhu hỏi: "Mệt không?"

"Ưm ~" Mạc Chi Dương yếu ớt phát ra từng âm tiết đơn lẻ, cảm giác thân thể như bị đào rỗng.

Thẩm Trường Lưu chỉ ước gì cậu càng mệt càng tốt, mệt liền không thể đi tìm cái tên Lục học trưởng nữa. Hắn muốn đem người làm đến không thể xuống giường, khiến cậu không còn tâm trí nào nhớ đến những thằng khác, như vậy Dương Dương chỉ có thể là của hắn.

Nghĩ đến đây, động tác dưới thân càng thêm ôn nhu, nhẹ nhàng chậm rãi đối mặt với cậu, kích thích đôi môi đỏ mọng hé miệng kêu rên từng tiếng như mèo con làm nũng, cần cổ trắng nõn tinh tế nhấc cao, thừa nhận toàn bộ khoái cảm do hắn đem đến.

“Dương Dương ~”

Đầu óc Mạc Chi Dương đã sớm nổ tung như pháo hoa, thần trí hỗn độn đến không còn biết hôm nay là ngày nào, kéo dài âm cuối gợi cảm đáp lại: "A~"

"Ngày mai để cảm ơn Lục học trưởng suốt mấy năm qua đã chiếu cố em, chúng ta mời cậu ấy ăn chung bữa cơm nhé?" Thẩm Trường Lưu lướt sống mũi cao thẳng qua bả vai mảnh khảnh xinh đẹp của Dương Dương.

Hắn đã nói như vậy liền không có lí do cự tuyệt, hơn nữa dù sao cậu cũng tính toán giao Lục Lương Lân cho hắn xử lí, có cơ hội gặp mặt cũng tốt, vì thế híp mắt thoải mái: "Vâng."

Trận giao hoan kết thúc lúc nào Mạc Chi Dương cũng không rõ, chỉ biết ngày hôm sau eo nhức mỏi không thôi, bủn rủn không đứng dậy nổi. Ngược lại, kẻ đầu sỏ tinh thần phấn chấn sảng khoái khiến cậu hoài nghi có phải chính mình mới là 32 tuổi không.

"Dương Dương." Trên mặt Thẩm Trường Lưu treo nụ cười thỏa mãn, đêm qua hắn được ăn uống no say, hài lòng bưng đồ ăn sáng đến trước mép giường: "Em có mệt không?"

Nhìn hắn cười đắc ý, Mạc Chi Dương nheo lại đôi mắt đào hoa, nhẹ nhàng hừ nhỏ trong cổ họng, trực tiếp vùi mặt vào trong chăn, dường như muốn kháng nghị.

"Để tôi giúp em xoa nhé?" Thẩm Trường Lưu cũng biết đêm qua bắt nạt người ta hơi quá mức, buông chén xuống, lên giường xoa bóp giúp cậu, lại làm bộ lơ đãng hỏi: "Chúng ta muốn hẹn Lục học trưởng đi ăn cơm, em có cách nào liên lạc với cậu ấy không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro