Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 40: Thế thân tình nhân của ảnh đế (40)

🌱 Edit: Sivi

Từ lúc hai người xác định mối quan hệ, Thẩm Trường Lưu vẫn luôn lo lắng Dương Dương không chịu được áp lực và ảnh hưởng từ giới giải trí, hắn không muốn cậu phải gánh chịu những điều đó. Nên nếu đã nghiêm túc muốn ở bên nhau, đương nhiên  phải tính toán đến việc rời khỏi chốn thị phi này. 

Qua nhiều năm sự nghiệp, hắn cũng không có gì để lưu luyến nữa. So với ánh hào quang hay người hâm mộ, hiện tại, hắn càng muốn quan tâm đến cảm xúc của Dương Dương hơn, một người thuần khiết như thế không nên bị đẩy vào vũng nước đục này.

Mạc Chi Dương hôm nay thực sự mệt, trong lúc mơ màng cảm nhận được bên cạnh có người, cậu mê man mở to mắt, nhìn thấy Thẩm Trường Lưu ngồi ở mép giường, đằng sau là ánh trăng dịu dàng ngả xuống.

"Tới ôm một cái ~" Giọng điệu mềm nhũn ngái ngủ khẽ khều vào tai hắn, cậu vươn tay ra khỏi chăn làm nũng muốn người kia ôm lên.

Thẩm Trường Lưu đương nhiên sẽ không cự tuyệt, cúi xuống ôm Mạc Chi Dương qua lớp chăn mỏng, nhẹ nhàng cọ cọ lên mặt cậu: "Dương Dương, em có đói bụng không? Tôi đi đặt cơm hộp nhé."

"Ừm, em lỡ ngủ cả ngày, thấy hơi mệt." Mạc Chi Dương dụi vào bờ vai vững chắc, hơi híp đôi mắt. Vẫn còn dịu dàng đằm thắm thế này chứng tỏ hắn chưa thấy được ảnh chụp kia.

Có thể qua được ải này, may mắn thật.

Ôm người trong lòng, Thẩm Trường Lưu lại nghĩ đến quyết định gấp gáp của mình, lo lắng như bốc men trong lòng, hắn ngần ngừ hỏi: "Dương Dương, nếu tôi rời khỏi giới giải trí, em có để ý lắm không?"

Mạc Chi Dương khẽ đẩy đôi tay đang ghì chặt lấy cậu, quay mặt lại đối diện trực tiếp, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu hút kia, tay nhỏ ôm lấy mặt hắn: "Vậy anh có còn là Trường Lưu của em không?"

"Đương nhiên, dù có chuyện gì đi nữa tôi cũng đều thuộc về em." Thẩm Trường Lưu nắm lấy bàn tay đang chạm vào mặt hắn, nâng lên, hôn nhẹ vào từng ngón tay tinh xảo.

Nghe thế, Mạc Chi Dương cười rộ lên, dùng tay còn lại xoa tóc hắn: "Dù anh có là ảnh đế hay là bất kì ai khác, chỉ cần anh vẫn luôn là Trường Lưu của em, thế là đủ rồi. Anh cứ làm những việc mình thích đi, em sẽ luôn ở đây ủng hộ anh." 

Có lẽ đời trước hắn đã từng giải cứu cả thế giới, kiếp này mới có thể gặp được một bé dâu tây của riêng hắn.

Ngồi một lúc lại sợ cậu bị đói, Thẩm Trường Lưu bế người từ trong chăn ra: "Ngoan, cả ngày nay em chưa ăn cơm rồi, xuống ăn một chút đã."

Mạc Chi Dương được sủng mà kiêu, được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, cậu bám chặt trên thân người cao lớn, đôi tay vòng lấy cổ hắn, hai chân kẹp ngang thắt lưng người kia: "Giá giá giá! Ngựa chạy nhanh lên nào ~”

Thẩm Trường Lưu như đào hết tâm can để nuông chiều cậu, đôi tay to lớn nâng bờ mông nộn thịt, còn cố ý nhéo nhéo, lúc này mới ôm người ra khỏi phòng: "Ngựa đang chạy đây ~"

“Nhanh lên nào, nhanh lên nào ~~”

Hai người cười đùa đến tận phòng khách, Thẩm Trường Lưu thả cậu xuống sô pha, ra cửa lấy cơm hộp được đem tới. Mạc Chi Dương nhàn nhã mở TV, xem mèo và chuột.

Bữa ăn bao gồm món chính là cháo khoai lang và một vài món ăn kèm, mùi hương bốc lên thơm lừng. Mạc Chi Dương để bụng rỗng từ chiều, ăn non nửa bát cháo mới ngừng lại: "Hôm nay anh đi đâu thế?"

"Tôi phải đi làm chút việc, thuận tiện bàn thêm về kịch bản mới." Nhắc tới đây, Thẩm Trường Lưu mới nhớ ra, buông bát xuống: "Tuần sau sẽ bắt đầu khởi quay, nhưng phải đến thành phố H."

Mạc Chi Dương đặt thìa sang một bên, lúng búng không vui: "Tận thứ bảy chúng ta mới được gặp nhau."

Kỳ thật, Thẩm Trường Lưu muốn khuyên Dương Dương bỏ công việc đang làm đi, nhưng nhìn thái độ của cậu, rõ ràng là điều không thể. Vị nhà hắn thích công việc này như thế, tùy tiện bắt ép cậu từ chức cũng không tốt, đành phải để từ từ rồi sắp xếp sau: "Không cần đâu, loại kịch bản này, quay ở thành phố nào cũng giống nhau thôi."

Cùng lắm thì, tìm tạm một tòa nhà trống trong thành phố để chụp là được.

Nếu một tuần chỉ gặp nhau có hai lần, không chừng Dương Dương của hắn lại bị người khác dụ dỗ đi mất. Ví dụ như thằng khốn Lục Lương Lân, tuyệt đối không thể để gã tiếp cận với Dương Dương thêm nửa bước nào nữa.

"Tốt quá, nhưng mà hai ngày tới em phải đi cùng hiệu trưởng đến một trường khác để giao lưu học tập, có lẽ phải hết thứ sáu mới về được." Mạc Chi Dương nói, nhưng vừa quay đầu lại đã nhìn thấy biểu tình trên mặt cẩu nam nhân dần dần biến đen, liền biết nguy rồi.

Này? Cíu, làm thế nào có thể sống sót trên giường của đàn ông 32 tuổi, online chờ gấp. 
------------------------------
Một chiếc chương đăng giờ muộn :(( Và thì mai sẽ không có chương mới đâu ạ, vì mấy hôm nay mình siêu bận. Mình sẽ làm đuổi chương khi mình xong việc sau nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro