Chương 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 61: Đại hoàng đế và tiểu ám vệ (4)

🌱 Edit: Sivi

Bên trong Cung Vị Ương, hoàng hậu cởi ra cung trang thấm đầy máu tươi, ném tất cả cho Xuân Phúc: "Đem đốt hết đi. Người trong hoa viên kia, cấm hé miệng ra ngoài, ngươi rõ chưa?"

"Vâng, nương nương. Nhưng chúng ta giấu thích khách, chính là……" Xuân Phúc còn chưa nói xong, đã bị một cái liếc mắt đánh gãy, không dám nhắc tới nữa, ôm bọc quần áo lui xuống.

"Hệ thống thông báo, nhiệm vụ cứu Trần Bá Ngôn hoàn thành, tiến độ +2."

Thanh âm lạnh băng của máy móc vang lên khiến Đường Uyển Uyển thở phào nhẹ nhõm. Đêm qua, nàng ta đã suýt chút nữa bị hệ thống trừng phạt chỉ  vì không có cơ hội nhúng tay vào cứu hoàng đế, đến giờ vẫn còn bực mình không thôi.

Nhưng chưa hòa hoãn được bao lâu, hệ thống lại tiếp tục phát một nhiệm vụ khác: "Trong vòng nửa tháng nhận được sủng hạnh của hoàng đế, nhiệm vụ thất bại bị trừng phạt giật điện 30s, kính mong ký chủ để ý thời gian nhiệm vụ."

Hoàng hậu nhận được nhiệm vụ mà phát phiền muộn, nàng ta đã tiến cung 5 năm, trong 5 năm này, đừng nói là được bệ hạ sủng hạnh, mà số lần gặp nhau còn chỉ tính bằng đầu ngón tay, thường thấy nhất cũng chỉ là vào những ngày yến hội, quần thần tụ họp lại với nhau, nàng đi ngang qua nhìn thấy.

Nếu muốn trong vòng nửa tháng nhận được sủng hạnh, quả thật phải hao tổn tâm trí không ít, nhưng cũng không phải không được.

Mạc Chi Dương là người duy nhất có thể nhảy nhót trên tường cung điện, cậu là ám vệ, chỉ có nhiệm vụ bảo vệ hoàng đế an toàn, ngày thường không mấy khi xuất hiện.

Chỉ có mấy thời điểm mấu chốt như sự việc đêm qua mới đến lượt cậu ra tay.

Lại là một cơn ác mộng ập đến, Kỳ Quan Ngạn bừng tỉnh, trợn mắt hoảng sợ nhìn vào bóng đêm đen đặc, suốt 16 năm qua, hắn chưa từng có một lần ngon giấc, đứng dậy tùy tiện cầm một chiếc áo choàng khoác lên, tựa như u hồn du đãng quanh quẩn trong tẩm cung.

Mất ngủ lại nhớ đến chuyện xưa, từ nhỏ, hắn đã bị vô số người tìm cách hãm hại, nhưng không ngờ nhất là vị dưỡng mẫu mà hắn vẫn luôn kính trọng cũng…..Liệu rằng trên cõi đời này, còn có người nào để hắn yên tâm tin tưởng hay không?

Ánh trăng nhàn nhạt chiếu vào phòng qua ô cửa sổ, in bóng trên mặt đá cẩm thạch những hình thù kì quái, hắn ma xui quỷ khiến đi đến bên cửa sổ, đẩy tung cánh cửa, bên ngoài ngập trong ánh trăng trong trẻo, gió mát đầu thu mang hơi sương lành lạnh.

Bức màn đêm đen tối giấu cảnh vật vào lòng, khiến người ta nhìn không rõ, giấu đi cả những sát khí u oán ẩn chìm trong đó.

Đứa trẻ kia liệu sẽ ở đó ư?

Kỳ Quan Ngạn nghĩ tới đây, hắn lại nhớ động tác của Hà thống lĩnh, ngửa đầu lên trời lên hai tiếng chim cu gáy.

Mạc Chi Dương đang đi tuần tra, bỗng nghe thấy tiếng ám hiệu, cảm thấy vô cùng kỳ lạ, đêm nay Hà thống lĩnh không có trực mà, nhưng cậu cũng không dám trì hoãn, từ bên ngoài Thừa Càn Cung, nhón mũi chân nhảy đến nội viện.

Giữa nền trời xanh thẫm lấp lánh ánh sao cùng vầng trăng treo cao, đột ngột xuất hiện thêm một bóng người, vóc dáng người này chả lấy làm cao to, trong tay cầm cung tên, trên lưng còn đeo một sọt đựng đầy mũi tên.

Khoảng cách còn khá xa nên không nhìn rõ bộ dạng, nhưng Kỳ Quan Ngạn có thể tự tưởng tượng ra khuôn mặt non nớt bổ đắp lên bóng hình ấy.

Đứa nhỏ kia thật sự ở đó! Đứng dựa vào ô cửa sổ, hắn vẫy tay ra hiệu cho cậu.

Mạc Chi Dương thấy hắn ra hiệu cho mình, nghiêng nghiêng đầu, đầu tóc mềm mại cũng khẽ lay động, điềm đạm đáng yêu, nhẹ nhón mũi chân nhảy từ tường viện xuống: "Bệ hạ."

Hai người cách nhau một ô cửa sổ, một người ở trong, một kẻ đứng ngoài.

Được nhìn gần hơn khuôn mặt này, Kỳ Quan Ngạn hiếm khi lộ ra ý cười, tay phải chống trên bệ cửa sổ hỏi cậu: "Ngươi vẫn luôn ở quanh đây sao?"

"Vâng, thưa bệ hạ. Thuộc hạ vẫn luôn quanh quẩn gần đây." Mạc Chi Dương trả lời rất kiên quyết, khóe mắt đong đầy vui vẻ, cậu đã quá thông hiểu phải làm như thế nào mới khiến hắn không nổi tâm nghi ngờ.

Giọng nói trong trẻo tựa như dòng suối mát lạnh rơi trên đĩa ngọc khiến Kỳ Quan Ngạn nhớ tới ngày hôm đó: "Ngươi tên là gì?"

"Là Mạc Chi Dương ạ." Mạc Chi Dương trả lời, gò má nổi lên hai rặng mây đỏ ửng, ngượng ngùng xen lẫn tự hào: "Chính sư phụ đã đặt tên này cho thuộc hạ."

Kỳ Quan Ngạn không nghĩ đứa nhỏ này lại đơn thuần đến thế, chỉ là nói tên thôi cũng có thể ngại ngùng. Trên khuôn mặt non nớt ấy kết hợp với đôi má ửng hồng quả thực đẹp đến vô tận, khiến người ta không khỏi muốn trêu chọc, khiến khuôn mặt ấy càng thêm ửng hồng, hắn vươn tay: "Ngươi lại đây."

"Vâng!"

Thu hết phản ứng của hắn vào trong đáy mắt, Mạc Chi Dương liền hiểu mình phải làm gì ở thế giới này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro