Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8: Thế thân tình nhân của ảnh đế (8)

🌱 Edit: Sivi

"Anh không cần phải xin lỗi em. Em biết hạnh phúc mấy ngày qua đều là em vô tình trộm được, chỉ là lừa mình dối người, sớm muộn cũng phải trả lại cho anh Tô Bạch, em vẫn luôn hiểu." Mạc Chi Dương đưa tay, nắm lấy ly đồ uống trước mặt.

"Không phải...Tôi…." Thẩm Trường Lưu há miệng, không biết phản bác thế nào, giống như tất cả mọi thứ đều đã thay đổi.

Rõ ràng hắn chọn ở bên Mạc Chi Dương chỉ vì cậu giống Tô Bạch. Hắn coi Tô Bạch như giấc mộng ôm ấp suốt một thời thanh xuân, y trở thành bạch nguyệt quang chiếu sáng trong lòng hắn, qua nhiều năm vẫn không thể dứt bỏ.

Nhưng liệu hắn có không thích Mạc Chi Dương như hắn vẫn nghĩ? Thực sự hắn chỉ coi cậu như thế thân để yêu đương hay sao?

"Anh yên tâm, em sẽ không tìm Tô Bạch để nói chuyện này. Nếu không còn việc gì nữa, em xin phép đi trước." Mạc Chi Dương đứng dậy, hơi cúi đầu: "Cảm ơn anh." 

Sau đó trực tiếp xoay người rời đi, đầu cũng không dám quay lại, tận tâm tận lực diễn vai một bạch liên hoa nhu nhược lại tỏ vẻ kiên cường, yên tĩnh rời đi. 

Cố tình Thẩm Trường Lưu vẫn nhìn thấy cậu lau nước mắt, hắn tự hỏi vì sao mình lại hẹn gặp cậu ngày hôm nay. Là bởi vì thực sự có việc, hay chỉ đơn giản là muốn nhìn thấy cậu? 

Trên đường trở về, Mạc Chi Dương tạt qua bên đường mua một bát đậu hũ thối: "Tôi còn tưởng phải thêm mấy ngày nữa hắn mới tìm tới, không nghĩ hắn muốn gặp sớm như vậy, Tô Bạch xem ra  không đắc ý được bao lâu nữa." 

"Tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu là ăn uống không điều độ sẽ gây hại đến sức khỏe đấy." Hệ thống tuy biết rằng kí chủ nhà mình là người như thế nào, nhưng vẫn không tránh khỏi lo lắng mà khuyên cậu.

Mạc Chi Dương là người có khẩu vị khá đậm đà, cứ ăn ngon trước, hậu quả tính sau: "Mấy ngày nữa thôi là Thẩm Trường Lưu lại tới bắt tôi về, cậu để tôi ăn cho đã đi."

Do vấn đề sức khỏe, nửa năm nay công ty đều không sắp xếp lịch quay cho Thẩm Trường Lưu. Một người lăn lộn nhiều năm trong giới như hắn đã không còn cần phải liên tục đóng phim để chứng minh khả năng diễn xuất của mình nữa. Kịch bản cũng chọn lựa rất khắt khe, phải thực sự hay hắn mới nhận.

Vậy mà lần này Thẩm Trường Lưu lại chủ động nhận một gameshow tên là "Bồi dưỡng diễn viên", làm thầy hướng dẫn trong đó. Mấy ngày nay, hắn đều trực tiếp ở công ty, không một lần trở về nhà. 

Hắn cũng không biết mình đang trốn tránh điều gì, chỉ cảm thấy về nhà rất áp lực. Dù rõ ràng trong ngôi nhà đó là người mình thầm mến biết bao năm từ thời niên thiếu. 

Rốt cuộc hắn muốn cái gì? Thẩm Trường Lưu vẫn luôn suy nghĩ mãi về vấn đề này. 

Tâm nguyện nhiều năm cuối cùng cũng viên mãn, Tô Bạch đã quay về, còn cùng hắn ước hẹn ở  bên nhau như giấc mộng tám năm hắn luôn ao ước. Mày còn vì sao mà không thấy đủ? 

Nhưng không vui chính là không vui, nghĩ đến việc phải về nhà chịu đựng hết thảy lạnh lùng oán giận, hắn không vực dậy nổi tinh thần. 

Năm ngày sau, Tô Bạch không nhịn được nữa, gọi điện thoại kêu hắn trở về, Thẩm Trường Lưu như một thói quen thỏa hiệp với các yêu cầu mà y đặt ra, quyết định quay về một lần. Nhiều năm như vậy, hắn vẫn không thay đổi được. 

Về đến nhà, vừa mở cửa đã thấy vẻ mặt mất kiên nhẫn của Tô Bạch, hắn nhịn xuống khó chịu hỏi: "Làm sao vậy? Thân thể em không thoải mái sao?"

"Anh mấy ngày nay đều rất bận sao?" Tô Bạch ngẩng cao đầu nhìn xuống, kiêu căng giống như tra tội mà thẩm vấn hắn. Trước kia, Thẩm Trường Lưu vẫn luôn chủ động nói cho y nghe kế hoạch của mình, ở đâu cũng sẽ gọi điện báo cho y biết, cho dù y còn không thèm để ý.

"Ừm, có chút bận, phải tham gia một show truyền hình, bắt buộc cần quay mấy ngày liên tiếp." Thẩm Trường Lưu tránh qua Tô Bạch, vào trong phòng khách: "Tôi có chút mệt, đi tắm trước."

Tắm rửa xong đi ra ngoài, hắn lại nhìn thấy Tô Bạch ngồi trong phòng mình, có chút kì quái: "Em muốn nói chuyện gì à?"

Tô Bạch mỉm cười đứng dậy đi về phía hắn, y chỉ mặc mỗi áo ngủ mong manh, vươn tay ôm lấy cổ hắn, thì thầm bên tai: "Em biết mấy hôm nay anh rất vất vả, chúng ta hiện tại có thể ở bên nhau là một điều may mắn, giống như trước kia vậy."

Thẩm Trường Lưu như bị mê hoặc mà vòng tay qua ôm lấy eo thon của người đối diện, chậm rãi dựa gần vào, hơi thở của hai người lồng vào nhau. Nhưng chính tâm trạng lúc trước bỗng nhảy ra quấy phá tâm trí, hắn giật mình nhận có điểm không đúng.

Người hắn đang ôm vào lòng không có mùi hương bạc hà nhàn nhạt quấn quanh người. Đây không phải hương vị mà hắn đã quen thuộc. Thẩm Trường Lưu mở to mắt, thấy rõ ràng người trước mặt là ai, đột nhiên tỉnh táo đẩy người ra: "Tô Bạch, không đúng, như vậy là không đúng!"

"Có cái gì không đúng?" Tô Bạch bị đẩy ra, y cảm thấy mình chịu khuất nhục thật lớn, gương mặt đỏ bừng như bị ai đó tát mạnh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro