Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: Thế thân tình nhân của ảnh đế (7)

🌱 Edit: Sivi

Nghe thấy thế, Tô Bạch nhíu mày không hài lòng, nhưng y cũng không nói ra: "Vậy chúng ta gọi cơm hộp về ăn đi, em muốn ăn cá hầm dưa chua." 

"Tôi không muốn ăn lắm." Thẩm Trường Lưu không tiện nói thẳng. Mấy ngày nay được Mạc Chi Dương chăm sóc tỉ mỉ, dạ dày hắn tốt hơn nhiều, nhưng vẫn không thể ăn món quá cay.

Tô Bạch còn lâu mới để ý xem hắn muốn thế nào, y chỉ biết bình thường chỉ cần là điều y muốn, người kia nhất định sẽ thuận theo: "Nhưng em muốn ăn!"

Cuối cùng hai người vẫn gọi cá hầm dưa chua, Thẩm Trường Lưu nhìn một bàn thức ăn toàn màu đỏ rực, dạ dày đã ẩn ẩn đau, không nuốt trôi nổi nữa. Cố tình Tô Bạch còn luôn tay gắp thức ăn cho hắn, dặn hắn ăn nhiều một chút.

Một chén cơm đầy ứ thịt cá dầu mỡ cay xè, Thẩm Trường Lưu không có can đảm nuốt xuống, hắn qua loa gắp vài miếng cơm rồi buông đũa: "Hôm nay tôi mới nhận được một vài thông cáo cần đi làm gấp, tôi đi trước." 

Tô Bạch cũng không hỏi thêm, tự tiếp tục ăn nốt cơm, vẫn dùng thái độ không nóng không lạnh đối xử với Thẩm Trường Lưu.

Đúng như dự đoán, Thẩm Trường Lưu sau khi ăn cay, dù không nhiều lắm nhưng vẫn thấy dạ dày đau nhói, giống như có ngọn lửa bốc lên từ trong ruột. Hắn cố điều chỉnh sang trạng thái bình thường rồi mới gọi trợ lý lái xe đến đón mình.

Bên này, Mạc Chi Dương vừa được giải thoát, trước tiên chạy ngay tới một quầy hàng nhỏ, gọi một tô mì chua cay, ngon đến thỏa mãn mà gọi thêm một cái bánh trứng nữa, ăn uống no say mới chậm rãi đến trường.

Buổi tối, Thẩm Trường Lưu nằm trên giường, trán toát đầy mồ hôi lạnh, một người đàn ông cao to  lại nằm cuộn tròn khổ sở, dạ dày đau đến quặn thắt.

Hơi thở hắn trở nên nặng nhọc, trước mắt tối dần, tầm nhìn mơ hồ chao đảo, trong lúc hoảng hốt, hắn chợt nhớ tới một giọng nói ngọt ngào ngày trước.

"Em để thuốc đau dạ dày ở tủ đầu giường, nếu buổi tối cơn đau tái phát, anh lấy uống nhé!"

Chính những lời này giúp Thẩm Trường Lưu thả lỏng tinh thần hơn một chút, hắn vươn tay kéo ngăn tủ ra, quả nhiên bên trong có một lọ thuốc trắng, Mạc Chi Dương còn cẩn thận để cùng vào đó một chai nước khoáng. 

Vẫn luôn tự một mình chịu đựng cơn đau hành hạ trong một khoảng thời gian dài, bỗng một ngày hắn biết hóa ra có một người vì hắn mà quan tâm săn sóc trong thầm lặng, hốc mắt cũng trở nên chua xót. Hắn tự lấy nước và thuốc nuốt xuống, lúc này mới cảm thấy tốt hơn.

Người được ảnh đế nhớ thương lúc này lại đang có tâm trạng hết sức vui vẻ. Không cần xen vào cuộc sống của người khác thật sự rất thoải mái, cậu tự ăn mừng mà bật một lon bia ướp lạnh. 

"Cậu định mặc kệ Thẩm Trường Lưu thật à? Nhỡ hắn nối lại tình xưa với Tô Bạch thì làm sao?" 

"Có thể vương vấn tình cảm gì mới lạ. Tôi vẫn luôn tỉ mỉ mà chăm sóc hắn, Thẩm Trường Lưu đã quen với sự săn sóc này. Mà Tô Bạch tính kiêu ngạo, trước giờ đều ỷ vào việc Thẩm Trường Lưu vì y mà trả giá, còn y lại cho đấy là đương nhiên mà thoải mái tiếp nhận, không hề có chút áy náy.

Nhưng Tô Bạch không tính được sai số là tôi. Thẩm Trường Lưu và tôi có nhiều tiếp xúc hơn, đương nhiên tình cảm cũng sẽ khác, càng sẽ không đi vào con ngõ cụt. 

Tôi tự mình làm trái dâu tây chua ngọt, Thẩm Trường Lưu đã nếm qua vị ngon ngọt, làm sao còn muốn uống chén thuốc đắng. Chuyện hắn nhận ra chỉ là vấn đề thời gian thôi."

Mạc Chi Dương không mấy lo lắng chuyện này, ngược lại cậu còn cảm thấy để thời gian càng lâu càng tốt. 

Nhưng đời không như là mơ, vốn tưởng sẽ được thoải mái thêm mấy ngày, ngay ngày hôm sau, Thẩm Trường Lưu không nhịn được nữa liền chủ động gọi điện, hẹn gặp cậu ở một quán cà phê khuất trong góc. 

Sau khi tan làm, Mạc Chi Dương tới nơi đã là hơn 7 giờ. Bên trong quán vắng tanh, cậu nhìn quanh một vòng mới thấy có bóng lưng ngồi ở bàn trong góc, chủ động đi tới.

Rõ ràng mới chỉ không gặp nhau trong 3 ngày, nhưng Thẩm Trường Lưu ngỡ như rất lâu, lâu đến nôn nóng trong lòng: "Ngồi đi."

Ngồi về phía đối diện, Mạc Chi Dương nhìn cốc cà phê đen để trước mặt hắn, cậu theo thói quen khuyên can: "Dạ dày anh không tốt, không thể uống cà phê đen, hay là đổi thành ca cao nóng đi."

Nói xong, dường như cũng cảm thấy lời nhắc nhở này hơi quan tâm thái quá, cậu cúi đầu: "Em xin lỗi, em không nên xen vào chuyện của anh."

Một tiếng xin lỗi như lưỡi dao sắc bén cứa vào lòng Thẩm Trường Lưu, rõ ràng đối phương không có lỗi, lại vì sự ích kỉ của hắn mà bị đẩy vào tình thế này.

"Không, người nên nói xin lỗi là tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro